Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô lên lớp 3, trường tiểu học tổ chức hoạt động văn nghệ. Vì vậy nên mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục, và ngày hôm đó cũng sẽ có sự góp mặt của phụ huynh học sinh đến xem.

Các lớp sẽ được bốc thăm cho hoạt động để chuẩn bị biễu diễn. Lớp của Shinichi  bốc trúng vở kịch <cô bé lọ lem>. Không có gì phải bất ngờ khi vai hoàng tử lẫn công chúa đều do Shinichi và Ran đảm nhiệm. Phải nói rằng hai người này thật sự rất hợp đóng nhân vật chính, ngoài ngoại hình dễ thương họ còn có loại khí chất rất hợp đóng vai vào nhân vật này.

Không giống câu chuyện yêu đương ngọt ngào của lớp shinichi. Lớp cô bốc được vở kịch<Ba heo con >. Cô là 1 trong 3 người được chọn để diễn chú heo con đó. Vở kịch lớp cô do người diễn thuyết dẫn lời thoại nên quá trình diễn tập rất nhẹ nhàng, chỉ 2 ngày là luyện tập xong.

Khác với cô, ba người kia này nào cũng phải tập luyện từ sáng đến tối. Sonoko được đóng vai con gái thứ của mẹ kế. Ngày nào họ cũng lên nhà cô nhờ mẹ Yukiko luyện tập.Bởi mẹ Yukiko là diễn viên, nên quá trình luyện tập diễn ra rất suôn sẻ.
___________

Nhưng bỗng có một này, Ran không  có mặt như đã hẹn trước.
Đến điện thoại nhà nàng cũng không một ai bắt máy. Cả bọn ngồi đợi trong lo lắng thì nghe tin từ mẹ Yukiko cho hay, nhà Ran đã xảy ra một vấn đề rất lớn. Rằng mẹ của nàng đã xảy ra chuyện. Khi biết vụ việc không nguy hiểm đến tính mạng, cả bọn mới như trút được cơn nặng trĩu trong lòng.

Cũng như ngày hôm đó, đã năm ngày Ran đã không đến trường. Chỗ nàng vẫn trống. Những lá thư an ủi, của những bạn bè nàng vẫn còn nguyên như chờ đợi người trở về để xé mở chúng.

Người đau lòng nhất cho nàng có lẽ là bạn thân của nàng, Sonoko. Ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Phải lâu lắm cô cùng Shinichi mới dỗ được cô nàng này. Nhưng sẽ có lúc, trong một tiết học nào đó nghe thấy tiếng thút thít kiềm nén phát ra.

Tiếng cô nàng rất nhỏ, nhưng Shinichi vẫn phát hiện ra. Nhưng anh cũng không nói gì.

Đây có lẽ là  phương pháp tốt nhất. Vì nếu anh lại gần và nói gì đó chỉ khiến cô nàng khóc to hơn thôi.

Cả bọn rơi vào trầm mặc quỷ dị suốt năm ngày. Cho đến khi mẹ Yukiko đề nghị rằng tới thăm Ran.

Đây cũng là điều cô muốn sau khi nghe tin xấu của nhà Ran. Cô đồng ý không chút do dự, Shinichi cũng đi cùng cô.

Trước khi đến thăm Ran thì cô để ra số tiền tiêu vặt mình có được để mua một giỏ trái cây.

Mẹ Yukiko nhìn dáng vẻ giáng vẻ giả vờ trưởng thành của cô không khỏi bị chọc cười. Chọt vào bên má phúng phính một cái.

"Oa, bé con nhà ta chu đáo quá đi~"

Nếu lúc đó cô mà biết được suy nghĩ của mẹ Yukiko, cô chỉ sẽ cười xòa 'Không phải là giả vờ mà chính là như thế có được không?'.

____________________

Xe mẹ Yukiko không lái vào bệnh viện, thay vào đó là trước của một hộ gia đình. Mẹ Yukiko không vào được, vì vẫn còn đang lấy giấy biên bản do chạy quá tốc độ cho phép. Đành phải để hai đứa đi trước.

"..."

Khi bước vào gian ở sinh hoạt. Trên chiếc bàn còn đồ ăn nhanh. Trong thùng rác kế bên chứa toàn vỏ thức ăn nhanh. Có lẽ vì mẹ bệnh, mà ba nàng là không phải thuộc tuýp người nấu ăn nên nàng chỉ có thể đặt đồ ăn bên ngoài. Ngoài thứ đó căn phòng nhỏ vẫn rất sạch sẽ.

Khi thấy cô tới, Ran dường như rất vui, dẫn cô và Shinichi vào phòng mẹ.

Một người phụ nữ xinh phải được nói là xinh đẹp trẻ tuổi, khuôn mắt hếch lên trông rất sắc bén. Nhưng vì gương mặt tuyều tụy đã giảm đi đôi phần khí chất trên người bà ấy.

Khác với vẻ cương nghị bên ngoài. Bà ấy trò chuyện với trẻ con vô cùng hòa nhã, kiên nhẫn.

Trò chuyện với bà ấy rất thoải mái khiến thời gian trôi qua nhanh không biết tựa lúc nào. Đến mặt trời khuất dạng trên những tòa nhà. Bà mới như nhận ra chống người dậy xuống giường.

Ran tựa hồ rất lo lắng. Nàng hỏi mẹ muốn đi đâu?

Bà bảo muốn nấu cơm cho cả nhà

"Ba con đi làm về, chắc hẳn rất mệt. Đồ ăn bên ngoài không đủ dinh dưỡng. Mẹ vẫn nên tự xuống bếp nấu thôi." Nói rồi bà đeo tạp dề lên.

Cái chân bị thương thực sự rất bất tiện. Khiến bà suýt ngã mấy lần. Ran cũng khuyên mấy lần. Nhưng thực sự rất khó thay đổi được quyểt định của người mẹ này. Thế là cả bọn đành nhao nhao phụ giúp bà.

"Giá như anh cũng biết phụ giúp việc bếp núc thì tốt biết mấy"

Nghe ra sự trào phúng trong lời nói của cô. Shinichi thật sự tức điên lên rồi.

"Em đang khinh thường anh đấy hả" Shinichi không kiềm được tức giận nhéo lên má cô.

"Không phải thế à? Anh có bao giờ xuống phụ bếp cho em và mẹ đâu"

Khuôn mặt cô chỉ thiếu điều viết lên chữ ' anh lại bảo không phải thế đi ' thật sự rất thiếu đòn.

Shinichi tức à nha! Mí mắt giật giật, bỗng con dao cùng củ khoai tây đang gọt bỗng bị cướp đi.

"Ha em lại coi thường anh quá rồi" khuôn mặt đắc ý như nói rằng 'em sai rồi' .

Nhưng có lẽ anh thể hiện không đúng chỗ rồi.

Chưa tới nửa khắc tiếng la thất thố vang lên từ căn bếp nhỏ. Hai mẹ con ai cũng giật mình. Shinichi cắt trúng tay.

Vết thương ko sâu. Ran muốn lấy băng cá nhân dán cho anh nhưng anh có vẻ không quan tâm lắm rửa qua loa bằng nước sạch lại tiếp tục vào con đường đi tìm ngược của mình.

Cứ thế căn bếp nhỏ vang lên tiếng thét đau đớn của anh.

Có vẻ mẹ Ran cũng không nhìn được cảnh 'yếu mà mà còn ra vẻ' của anh. Tịch thu lấy con dao, không nhịn được mà đuổi anh đi.

.

Vẻ mặt bây giờ anh rất thúi. Lại thêm tiếng cười chế diễu kế bên của cô. Trong lòng sinh ra nổi không cam tâm, quyết thay đổi.

Hừ nhẹ cái rồi dận dỗi bỏ đi.
_____________
Mori khi về đến nhà thấy bàn ngập tràn đồ ăn thì rất ngạc nhiên. Ông không nói gì chỉ cất đồ đi rồi về phía bàn ăn.

Ông không nói gì nhưng môi lại mím thành một đường thẳng trông chả vui vẻ gì cho cam. Nhìn ông ăn dáng vẻ cứ như chịu đựng một thứ gì đó.

"Lần sau, cô mà nấu được mấy món như vậy thì đi ngủ thì sướng hơn"

Giọng điệu rất cáu gắt.

Eri nghe vậy rất uất ức. Khóe mắt đỏ hoe như trực trào nhưng bà không khóc.

"Anh không muốn ăn thì thôi cũng ở đây tỏ thái độ bọn nhỏ đang ở đây đấy"

Mori cũng không phục dùng lí lẽ vô không chút thuyết phục nào mà nói.

Hai người thật sự như những đứa trẻ bướng bỉnh. Không ai chịu thua ai. Càng cãi càng hăng.

Ran bên cạch nước mắt đã trực trào. Nàng thật sự không biết phải làm thế nào để ba mẹ nàng hết cãi nhau. Rõ ràng nhà nàng mới tuần trước thôi còn rất hạnh phúc.

Nhưng từ khi Ba làm nhiệm vụ và làm mẹ bị thương họ cứ trầm mặc mãi. Không nói nói với nhau lời nào. Như thể cuộc sống tràn ngập tình yêu mà nàng từng nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

Kiyoto dường như nhận được điều gì. Nhưng tiếp đó giọng nói shinichi phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này

"Ông chú vị giác ông chú chắc cần tái khám. Rõ ràng ăn rất ngon mà." Nói xong anh nuốt đồ ăn như thưởng thức mĩ vị.

Gì vậy đây cũng là công sức Kiyoto nhà anh làm đấy. Ông bác được nếm thử là tuyệt lắm rồi ấy vậy mà còn chê?
Tới anh còn chưa dám để chừa miếng nào.

"Nhóc con chuyện người lớn đừng xen vô, kẻo ông kẹ tới bắt đấy"

Mori trừng mắt vào anh. Có lẽ, chính ông cũng nhận ra rằng mình không nên cãi nhau với vợ ở đây ngay trước mặt trẻ con. Thậm chí ngay cả trước mặt con mình. Con bé rất dễ khóc sẽ sinh ra hồi ức không tốt đẹp.

Nghĩ vậy, cơn khắc khẩu với vợ cũng không còn.

Nhưng không vì thế lời nói mỉa mai của thằng nhóc ranh kia dừng lại

"Ông chú, ông có phải đàn ông không đấy? Cô Eri đã cố gượng dậy nấu bữa tối vì sợ ăn ngoài không đủ năng lượng cho ông đi làm về."

"Thế còn ông thì sao ngồi đây không nói lời cảm ơn thì thôi lại còn chê"

"Tôi thấy ông bắt bẻ như thế, hay là ông đi đi, bữa cơm này coi như không có ông"

Thực sự bây giờ Mori chỉ muốn cốc vào đầu thằng nhóc này thôi.

May mắn thay đã có người vì ông mà hoà giải

"Thật ra chú Mori chỉ muốn cô Eri nghỉ ngơi thôi, đúng không ạ?"

Bầu không khí như tạm ngưng. Mori mặt ông bác như uống phải bia. Nóng lên tới tận mang tai.

" Bằng chứng là nãy giờ bác cáu gắt như thế nhưng thật ra, lời nói chỉ muốn cô Eri nghỉ ngơi tốt mà thôi."

Sự thật chứng minh rằng, người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khái quát hơn về 1 sự việc. Vì họ không bị chi phối bởi những cảm xúc trong đó. Nên những đánh giá của họ về sự việc, đôi khi sẽ rõ ràng hơn.

Huống hồ nàng cũng không thật sự là trẻ con. Có thể nhìn ra những quan tâm nhỏ nhặt từ trong lời nói nặng lời của ông.

Eri dường như cũng ngẫm lại. Nhưng nàng cần một lời xác minh từ chính ông.

" Có phải vậy không? "

Mori cũng không phải người ngu ngốc, huống chi ông vẫn rất yêu vợ của mình. Ông cảm thấy mình là người sai trước. Không muốn chút chuyện này ảnh hưởng không khí gia đình một chút nào. Huống hồ con nhóc đã thả cho ông bậc thang. Đến giờ này mà còn quan tâm đến sĩ diện ấy thế chính là một thằng ngốc.

Giọng ông cũng nhẹ đi nói ra câu xin lỗi

" Anh không muốn em vì anh mà phải chịu khổ như thế, nghĩ như vậy thôi trong lòng anh rất khó chịu. Chân em vẫn con đau mà phải không?"
.
.
Sau việc lần đó bầu không khí của gia đình nhỏ bọn họ như có thay đổi. Cảm giác hòa hảo hơn, chính cô cũng cảm nhận được cảm giác này.

Ran là người rất nhạy cảm, nàng biết điều này từ đâu mà đến. Ánh mắt nàng ngập tràn niềm vui không giấu được. Mãi đến lúc chia tay, vẫn còn nét lưu luyến trên mặt

"Hãy trở về trường sớm nhé, chúng tớ rất nhớ cậu "

Một câu nói. Đánh tan những muộn phiền mà nàng phải chịu trong thời gian này.

____________

T/g có lời muốn nói: Cp Mori và Eri này làm tôi tiếc nuối nhất. Trong nguyên tác họ rất yêu thương nhau. Nhưng do cái tôi họ quá lớn nên sau khi ly hôn, mặc dù còn rất yêu nhau nhưng họ lại không thể tái hợp. Mori thực sự là một người nhu nhược đấy.

Như đã nói, nguyên tác thuộc về tác giả, truyện thuộc về riêng tôi.
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro