Chapter 14 (R13):Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ý muốn của bạn @habro_mania thì tôi - với cái bổn phận tác giả làm luôn cho nóng chứ để lâu thì não này cũng quên.Tôi cũng có thể làm R16 nhưng mà tính để đến khi tụi nó cưới nhau rồi mình chúc phúc đôi bạn trẻ bằng chap đó sau.

-------- Tiếp chap 13---------

-Ê!Đi gì mà chậm rì vậy ba!?Đi lẹ lên coi!-Cô đi đằng trước thúc dục.

-Tại chân bà dài quá nên đi nhanh đó!-Anh nói với giọng đầy tán tỉnh.

-Mé nghe ớn vãi!-Cô rùng mình,nói với giọng mang vẻ ghê ghê.

Cả hai cùng đi đến quán mì Ramen gần đó.Khi ngồi vào bàn rồi đụng mặt với chủ quán thì con mặt lờ này...đéo nhớ là ai.

-Tiền bối!Là em nè,em khóa dưới của chị nè!Danial nè!-Cậu bé chủ quán nhìn cô với ánh mắt mong đợi trong khi con này cố lục lại cái đống trí nhớ của bản thân.

-À!Lâu rồi không gặp em,ổn chứ hả?-Tôi nhìn cậu bé khóa dưới ngày xưa.Cậu bé là người ngoại quốc nên ít thân với ai lắm,chỉ có thân với mỗi mình tôi nên tôi cũng không lâu để nhớ ra.

-Dạ em ổn ạ!Bữa hôm nay cả hai người ăn không cần trả tiền cũng được.-Cậu bé cười cười nói nói,thân thiết với Kiya.Chỉ có Rei tinh ý nhìn ra gò má cậu đã hơi đỏ bừng trong khi cô chẳng khen lời nào,chính tỏ...chính tỏ...cậu ta có tình ý với Kiya của anh.Kèo này không ổn,phải đánh dấu chủ quyền trước mới được.Nhưng Danial chưa làm gì quá đáng nên anh cũng không động thủ gì nhiều,ăn mới là chính.

Ấy vậy mà khi ăn,anh vẫn cố nhịn khi mà thằng oắt con đó không coi anh ra cái gì mà còn ngồi nói chuyện với cô.Nhưng con người nào mà chẳng có giới thiệu...lộn...giới hạn,anh cũng có giới hạn chứ!

-Em thích chị,tiền bối!-Danial nói thẳng rồi nhìn con não lợn đang cố load dòng tin xoẹt qua cái não ngắn của nó.

-Ta về thôi,Kiya.-Rei nổi đóa thật rồi.Trán anh xuất hiện một dấu thập đỏ,anh nắm chặt cổ tay cô rồi lôi đi.Khi vừa lôi cô đứng lên thì tay còn lại của cô đã bị Danial kéo lại.

-Anh cũng phải để chị ấy trả lời câu hỏi của em chứ?

-Không trả lời cái đéo gì hết,về!-Rei cục súc lôi cô về,để lại Danial bối rối.

Đi vào nhà rồi,con ngáo ngơ này mới load kịp não.Nó hơi cố vùng tay ra.

-Nè!Sao tự nhiên lạ quá vậy?Bộ mày bị khùng hả?

-Đúng!Tao khùng rồi đấy!Tao điên luôn rồi đấy!-Anh điên tiết kéo cô vào phòng cô rồi khóa chặt cửa lại.Anh ép cô vào tường,giữ hai tay cô qua đầu,rồi cũng nhẹ giọng hơn nhưng trong giọng có một chút chiếm hữu.

-Rốt cuộc thằng đó và cậu là gì của nhau?

-Là tiền bối hậu bối.-Cô trả lời một cách rất chi là thản nhiên.

-Nó vừa tỏ tình cậu đấy.-Rei cảm thấy khó chịu khi Kiya trả lời bình tĩnh như thế.

-Thì sao?-Con não heo ngây thơ nhìn anh.Anh cũng biết não nó ngu nhưng có phải ngu đến mức này không cơ chứ.

-Thì như này này...

Nói xong anh cúi xuống,mạnh bạo ngấu nghiếng lấy đôi môi cô.Cái lưỡi hư hỏng của anh luồn nhanh vào khoang miệng đang hơi hé mở của cô,khuấy động trong khoang miệng nhỏ bé đấy mà tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng đó.Anh say mê chìm đắm trong cái hương vị ngọt ngào mà  môi cô mang lại,chỉ đến khi cô cố gắng đập mạnh vào lưng anh mà anh mới bất giác luyến tiếc rời đôi môi cô ra,nối ra là một sợi chỉ mỏng rồi đứt.

Anh nhìn cô đang thở dốc vì hết hơi,gương mặt đỏ lên chẳng biết vì ngại,vì giận hay bị mất hơi nữa,chỉ biết rằng trước mắt anh giờ đây cô như là một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.Anh cũng không tự chủ được mà hôn dần xuống hõm cổ mềm mại của cô.Như cảm thấy nơi mẫn cảm của mình bị đụng chạm,cô đỏ bừng mặt,cố đẩy anh ra nhưng sức con gái đâu bằng sức con trai.

-Um...Rei...dừng...

-Không dừng được,mùi hương của cậu thơm đến mức khiến tôi phát điên ra đây!-Anh dụi chóp mũi vào hõm cổ cô,rồi cắn mạnh vào làn da nhạy cảm nơi xương quai xanh khiến cô đau đớn mà hét toáng lên,nước mắt sinh lý dần chảy ra.

-Ah!Đau...hức...đồ đáng ghét....đồ chết bầm nhà cậu....-Cô yếu đuối,run rẩy nói trong khi anh nhẹ nhàng liếm dòng máu nhỏ chảy ra từ vết cắn.Anh nhìn thấy nước mắt cô chảy xuống thì ngẳng đầu lên,hôn nhẹ vào khóe mắt cô.

-Ngoan,đừng khóc.

-Không khóc sao được,đau chết ra đây!

-Rồi rồi ngoan.Nín khóc đi rồi tớ sẽ không cắn nữa.-Anh bắt đầu xoa dịu con mèo nhỏ đang thút thít trong lòng mình,thôi thì giọt nước mắt của cô coi như làm anh mềm lòng mà không tiến thêm mấy bước nữa vậy.Dỗ mãi mèo con mới chịu ngủ mà không thút thít nữa,anh mới bế mèo con lên ngủ ,nằm cạnh mà nhìn lấy cô đang say giấc nồng,anh nhẹ kéo em lại rồi ôm em ngủ cùng.

"Mèo nhỏ,em mãi mãi là của tôi,không phải của ai khác cả.Chuyện đánh dấu về trinh tiết để sau,giờ để mèo con đáng yêu này ngủ cái đã."-Rei nhỏe miệng cười rồi đi ngủ.

----------------------------------

Kiya:Hic...cổ tui...

Cherry:Mày yên để má mày bôi thuốc cho!

Rei:Hạnh phúc quá!Cuối cùng ngày này cũng tới!

Kiya:Đồ tồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan