Tập đặc biệt:Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tôi gặp em,là ngày em hay đi kè kè với anh hai em hồi còn học mẫu giáo.Em có mái tóc đen dài đến ngang hông,đôi mắt xanh biển đặc biệt,long lanh hệt như viên đá quý của một đại dương sâu thẳm.Em ngày đấy nhát và trầm tính lắm,đâu có như sư tử hà đông giống bây giờ đâu.Ngày đầu tiên gặp em,tôi lại hay chọc Hiro:

-Cô người yêu bé nhỏ của cậu đấy à Hiro?

-Xạo quần!Em gái tớ đấy!

Ngày đấy cũng là ngày đầu tiên tôi có chút rung động với dáng người nhỏ nhắn và đáng yêu của em.Giây phút em cất giọng lên,lúc đấy tôi cũng chẳng biết tôi đã biết rung động,còn xuýt khóc vì tưởng mình bị bệnh tim cơ =)))

-Chào anh,e-em là Kiya.

Em ngày đấy học cùng lớp với tôi và anh trai sinh đôi của em.Em biết tôi bị tẩy chay vì là con lai nhưng không ngại ngần bảo vệ tôi bằng lời nói.Em với tôi ngày càng thân thiết như một đôi bạn thân sau những cuộc nói chuyện đơn.Và dần dần mới mấy tuần gặp mặt mà tôi đã bất ngờ thương em,thương lấy ánh mắt,thương lấy nụ cười làm lộ lên hai núm đồng tiền đáng yêu trên đôi má em.Lần tôi biết mình rung động cũng chẳng như mấy câu chuyện cổ tích phải trải qua gian khó rồi yêu nhau luôn như mẹ tôi kể,mà là ngày em bảo vệ tôi,bảo vệ tôi bằng hành động.Lúc nhìn em đứng chắn trước mặt tôi,ngăn không cho lũ bắt nạt đánh tôi,tôi bất ngờ lắm.Tôi sợ,sợ em bị thương,sợ em khóc,sợ em sau này sẽ biến thành trò tiêu khiển của lũ khốn nạn kia.Tôi cáu kỉnh đuổi em đi,cầu mong ông trời đừng cho tụi nó đụng đến em,để mình tôi chịu thôi cũng được rồi làm ơn đừng lôi em vô.Cứ tưởng em yếu đuối,nhu mì và mong manh lắm ai ngờ ngầm trong em là một con báo chính hiệu.Em chơi hệ karate đai đen đấm cho tụi nó không trượt phát nào khiến tôi lúc đó sốc đến mức không tin đây là thật đâu.Đã vậy em còn hùng hồn kêu:

-Đứa nào mà dám đụng vào Rei thì đừng trách tao ra tay ác!Hứ!Lũ súc sinh mà cho mình là thứ thượng đẳng,thứ vô học thức mà còn cho mình là cục vàng giữa bãi rác!Mơ đi con!

Lúc đó tôi ngưỡng mộ em vô cùng,ngưỡng mộ sự dũng cảm của em.Lúc em chữa thương cho tôi,em nói rằng em thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về mặt trời như hướng về tương lai chứ chẳng thèm quay lại quá khứ,hoa hướng dương trong tình yêu cũng có nghĩa là "chỉ hướng đến và yêu một người".Và từ sau hôm đó tôi cũng thích hoa hướng dương,vì nó như tôi và em,như em là mặt trời luôn tỏa sáng còn tôi là bông hoa hướng dương dõi theo em hằng ngày.

Năm tôi và em học cấp 1 cùng nhau,tôi cũng hay bị mọi người nhạo bán,thậm chí là tàn nhẫn giễu cợt,còn em thì luôn đấm bất kì đứa nào dám nói xấu tôi trước mặt em.Em cũng dần chìm đắm trong những cuốn sách,thật sự bị mê muội bởi những điều mới mẻ mà em biết về thế giới này.Em ngây thơ,hồn nhiên lắm,em biết thế giới qua sách,tôi cũng vậy nhưng lại hay ra vẻ người lớn mà trêu chọc em.Lúc thấy em phồng má giận tôi tôi lại cảm thấy điều đó càng khiến tôi thích em hơn,nhưng rồi vẫn phải dỗ ngọt cho em hết giận chứ không lại "chiến tranh lạnh" lại chết dở.Tôi lúc đó phải lòng với em nhưng chỉ nghĩ em thương hai tôi.Với cái não ngày đấy "nghĩ sao hỏi đó" thì tôi đã hỏi em những gì tôi nghĩ.Lòng tôi vẫn mãi nhớ nhất câu hỏi đầy trong veo,nhẹ nhàng nhưng vẫn mãi không có câu trả lời đó từ em về việc em có thương hại tôi hay không.Câu hỏi đó ngây thơ lắm,nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn khắc ghi mãi vào trong trái tim này:

-Bỏ chữ "hại" đi,chỉ có chữ "thương" mà thôi!Em thương anh,em chẳng hiểu phàm nhân trần thế này nữa.Anh cũng là một con người,một con người của phần đất nước,một mầm xanh nhỏ nhoi của tương lai,ấy vậy mà tại sao chẳng ai thương,ai hiểu cho anh hết nhỉ?

Khi em và tôi lên cấp 2,Hiro,tôi và em lập thành một nhóm bạn thân,giúp đỡ nhau trong học tập và ngồi tám nhảm.Em lúc đó là một nữ đội trưởng của đội bóng rổ nữ sinh của trường,một nữ đội trưởng mạnh mẽ,giỏi giang trong chiến thuật khiến biết bao đội khác phải ghen tị.Em cũng học giỏi lắm,vì em đọc sách nhiều hơn tôi và Hiro.Em xinh đẹp,giỏi giang,hoạt bát khiến bao nhiêu chàng trai vây quanh em ngày một nhiều,đến cả tôi còn cảm giác rằng em là một cái gì đó quá hoàn hảo khiến tôi còn không thể với tới.Em vẫn hay vậy,chỉ thêm chiêu thức mới là em sẽ ném bóng rổ thẳng vào đứa ất ơ nào đó dám nói xấu tôi.Em lên làm chức lớp phó trật tự của lớp,khi cô thầy đi ra là tay em lúc nào cũng lăm lăm viên phấn lia mắt qua góc này góc nọ,hễ thằng nào dám mở mồm ra nói chuyện là em phi cho phát phấn trúng phóc vào đầu không trượt một li làm tôi tự hỏi rằng em đã học cái chiêu thức "tác động vật lý" khủng khiếp này ở đâu ra,sao em nhắm chuẩn thế?Đã vậy em càng lớn càng trẩu,có hôm còn chọc chó làm cả ba chạy về muốn tụt quần,khi lại hái trộm quả nhà hàng xóm.Nói chung là em vẫn như xưa,chỉ khác là trẩu hơn và nghiêm hơn mà thôi,và tình yêu tôi dành cho em vẫn không thay đổi một li như cách em ném phấn chuẩn xác vào thằng bạn ngay sau lưng tôi mà không trúng tôi vậy. =)))

Ngày cứ tiếp ngày mà trôi,em và tôi học cấp 3.Khi nghe em định hướng tương lai sẽ làm một cảnh sát trong cơ quan mật Quốc gia,tôi và anh em shock lắm,sợ em gặp nguy hiểm thì nhiều lắm cơ,vì làm nghề này vô cùng nguy hiểm.Nhưng em vẫn cứng đầu muốn vào cơ quan đó cơ,vậy nên tôi và Hiro cũng đành nín thinh mà cùng em bước vào con đường đó.

Cứ ngỡ lâu dần ý định làm cảnh sát của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản của em sẽ bị giẫm bẹp,nhưng nào ngờ em vẫn cứng đầu cứng cổ đi theo con đường đó đến tận khi bước vào được Học viện cảnh sát.Em là một tân sinh cảnh sát giỏi giang,được mọi người bên nữ ngưỡng một trước vẻ ngoài khỏe khoắn,thanh thoát,lũ con trai trong này cũng bám em không ngớt khiến tôi phải ghen tị.Tôi cũng trở thành một chàng trai đẹp trai ngời ngời,vạn nữ nhân mê đắm đuối nhưng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong tim,chỉ đến khi nhìn thấy em cười qua khu ngăn cách thì khoảng trống đó mới được lấp đầy đôi chút.Lúc em ngất đi,tôi cũng rất lo lắng cho em,lo rằng em sẽ bỏ tôi ở lại,lo rằng em sẽ không giữ lời hứa ở bên bảo vệ tôi và mọi người trong nhóm F5.Đây là lần đầu tiên trong mấy năm trời tôi mới nhỏ những giọt nước mắt khi thấy em ngất đi,hoảng loạn đến mất kiểm soát hành động.Lúc đó em đâu hề nhìn thấy dáng vẻ đó,dáng vẻ thảm thương,đau đớn đến khốn cùng khi nghĩ đến việc em sẽ rời xa tôi mãi mãi.Tôi sợ em ngủ mãi mãi lắm,như thế sao tôi có thể thấy đôi môi em mỉm cười,đôi mắt long lanh như những vì sao đầy mơ mộng trên trời kia nữa chứ.Nhưng rồi khi em tỉnh dậy,tôi vui lắm.Tôi muốn ôm chặt em vào lòng nhưng rồi khựng lại,chỉ dám đến bên em thật gần rồi nói chuyện với em.Giây phút được mọi người bầu cử làm người giám sát trong lúc em bị mệt,tôi lấy làm vui mừng.Khi nhìn em bắt đầu say giấc nồng trên giường bệnh,tôi cũng muốn ôm em ngủ lắm nhưng thôi tém tém cái nết lại thì tôi đành đi ngủ.

Ngày ra trường cũng là ngày tôi mong đợi nhất,ngày này không phải là gì đặc biệt mà điều đặc biệt là tôi có thể sống cùng em,tất nhiên không phải sống với nhau mà còn có sự can thiệp của Hiro nữa.Nhưng như vậy đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.

                                                                             -"Nhật kí của Rei bị bà tác giả lấy trộm"- 

Thôi!Bai bai cả nhà!Cảm ơn cả nhà đã đọc những dòng tâm tình thủ thỉ của Rei nhen!Giờ tôi đi trả lại cuốn nhật kí cho nó đây không tí nữa ăn mấy phát kẹo đồng lại chết!Và phải cảm ơn bạn krazyhnavt nhiều nhen!Chúc các bạn đọc tập đặc biệt này vui vẻ!Yêu các bạn độc giả của tui lắm lắm luôn!Moa!                                                                                      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan