Chapter 15:Tin mừng từ Date - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,con nặc nô này thấy anh ngủ ngay bên cạnh mình,còn đang ôm eo mình nữa chứ liền chân nhanh hơn não đạp luôn anh xuống giường.

-Ui da!Đau!-Anh xoa xoa cái mông đáng thương của mình,nhìn cô với đôi mắt ngây thơ vô (số) tội.

-Sao tự nhiên anh ngủ trên giường tôi?-Cô vớ chăn che người nói.

-Bình thường mà.Anh không làm gì em đâu mà sợ."Trừ khi đã cưới và làm vợ chồng ra."-Rei đứng dậy rồi phủi người.

-Nhưng anh có phòng mà?Sao không vào đó ngủ.

-Tại hôm qua anh gặp ác mộng,anh sợ nên mới đến đây ngủ.-Rei là ra cái vẻ mặt buồn thiu,làm bộ dễ thương nhìn cô.Thế mà cô tin thật.Mà anh cũng thừa biết rằng con này mỗi khi nó mà ngủ thì sẽ mất não,não quẳng ở xó xỉn nào cũng chẳng biết nữa.Kiya ơi,não rất hữu dụng,không biết bạn đã có một bộ chưa?Tin quan trong thì con này nhớ nhưng những thứ bất ngờ và dư thừa chỉ ngủ cái nó quên luôn nên may sao não nó còn ít nếp nhăn.Nhưng vì ít nếp nhăn nên bao lâu qua con thiểu năng này có nhận ra tình cảm của anh cho nó đâu.Và cả chuyện hôm qua nó không nhớ lại một cái gì,chỉ nhớ là Rei đưa nó vào trong phòng rồi khóa cửa là chấm hết.Mà giờ này cũng sớm nên con nặc nô này vscn xong kéo Rei đi tập thể dục buổi sáng.Sau khi thay đồ xong,Rei mặc áo phông trắng,quần ngắn bình thường,còn cô thì nguyên cây đỏ sáng chói cả một khu phố.

Không giỏi miêu tả lắm,mong mấy cô xem tạm nhoa!

-Cậu có thể mặc kín vào được không?-Rei nói với giọng cực kì khó chịu.Đúng vậy,anh phải khó chịu chứ,vừa khó chịu vì ham muốn nhất thời nhỡ phát sinh bản năng thì lại dở quá,nắm trong tay cá chắc cú đấm thân yêu đá bay vai nam chính của mama đại nhân thì chắc hơi toi;càng bực mình hơn khi nghĩ đến những ánh mắt đê tiện của mấy tên đàn ông ngoài kia nhìn vào cái eo nhỏ của em.Nghĩ mà nó tức muốn hộc máu.

-Không thích.Tại em thấy nó đẹp mà!-Cô phồng má nũng nịu nói.Thôi thì anh cố nhịn vậy,coi như sự dễ thương của cô đánh gục anh đi(chứ anh sẽ không bao giờ nói anh thiếu nghị lực đâu.)Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

Tinh...tong...

-Ai đấy?-Cô gọi với ra ngoài.

-Chim sẽ gọi đại bàng,chim sẻ gọi đại bàng!-Một giọng nói mạnh mẽ mang vẻ vui tươi gọi vọng vào trong nhà.Nghe giọng và khẩu hiệu là cô biết ai luôn.

-Đại bàng nghe!-Cô mở toang cửa ra,cười hì hì với người đàn ông trước mặt.

-Date,sáng sớm tới nhà tụi tớ có chuyện gì à?-Anh đứng sau lưng cô,nhìn Date.

-Nhìn hai người giống vợ chồng son mới cưới ghê ha!Dính nhau không rời luôn ý!-Date cười đắc chí,sẵn đẩy thuyền cho cặp đôi này về với nhau còn đi ăn cưới nữa chứ.

-N...Nào có!Date đừng có nói bậy à!-Hai gò má cô bất giác cảm thấy nóng rang,cô khẽ che mặt quay đi chỗ khác,nhưng hình như cái vành tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.Rei nhẹ nhàng ôm eo cô kéo về phía sau,cười mỉm nhìn Date.Cô nhìn anh,đập vào mắt cô là gương mặt điểm trai,cằm sắc muốn đứt mắt,da ngăm nâu mật ong không ai đụng hàng khiến tự nhiên trái tim cô bỗng loạn mẹ mất một nhịp.Nhưng câu sau đó anh nói làm cô có cảm giác sai trái lắm:

-Chỉ là ai đó còn trẩu lắm,chưa nghĩ đến chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ đâu.

-Cậu nói ai trẩu hở tên da ngăm kia!?-Cô nổi đóa như muốn đấm Rei đến nơi.

-Hửm?Đoán xem.-Rei cười khúc khích rồi hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô trước sự chứng kiến của Date.

-Thôi,ở đây chắc tôi bội thực cơm tó mất...-Date cười nhẹ đầy ẩn ý rồi đưa thiệp cưới ra cho cô và Rei,mỗi người một cái.-Cuối tuần này đi dự đám cưới của tớ và Natalie.Cậu nhớ đến làm phù rể nha Rei,còn Kiya đi làm phù dâu cho Natalie.Còn giờ tớ lặn đây.

Để Date lặn rồi anh đóng nhẹ cửa lại,vẫn cứ khư khư ôm cô.

-Ê thả tui ra coi!-Cô vùng vẫy.

-Thôi nào,tớ có chuyện muốn nói mà.-Rei nũng nịu.

-Nói gì thì nói đi.

-Làm bạn gái tớ nha!

-Ể...?-Cô đỏ bừng mặt.

-Sao?

-Để nghĩ cái đã!

-Vậy cứ nghĩ đi,tớ sẽ coi cậu là bạn gái tớ kể từ bây giờ!-Anh vui vẻ mở cửa đi ra ngoài tập thể dục.

-Ê có ai đồng ý đâu cha nội!-Cô chạy với theo,bực mình vì cái bản mặt dày như mặt đường của anh.

"Cái thứ mặt dày!"-Cô phồng má chạy theo anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan