Chapter 16:Bàn bạc kế hoạch với Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi tập thể dục xong thì cả hai cùng nhau xách cái bản mặt qua bác Agasa.

Rầm!!!

-Bác Agasa ới!-Cô đá cửa bước vào nhà bác tiến sĩ.

-"Cái cửa của tôi"-Agasa khóc không ra nước mắt.

-Bé Conan đi theo anh chị,anh chị có chuyện cho bé làm nè!-Ayano nắm tay bé Conan siu cute tính dắt đi thì một bên tay còn lại của Conan bị bé Haibara nắm lại.

-Cho tôi đi theo.-Haibara lạnh lùng nói.

-Vậy ta đi thôi.-Amuro nắm tay Haibara cùng cô và Conan rời đi,nhìn thoạt qua trông cứ như một gia đình vậy.

Đi tới nhà,Ayano và Amuro kiểm tra kĩ lưỡng rồi đi vào phòng Ayano.Amuro bất ngờ vì phòng Ayano được Hiro nâng niu trang trí toàn màu xám như cái màu con này thích,đầy đủ tiện nghi làm việc lẫn đi ngủ,view thì cũng khỏi bàn.

-Mời mọi người vào!-Ayano cười tươi mở cửa phòng.

-"Cái thằng thiên vị em gái này!Về bố đấm chết mày!"-Amuro bắt đầu chảy hắc tuyến.

-A!Phòng chị Ayano đẹp quá!-Conan bước vào,giả bộ ngây thơ rảo bước quanh căn phòng nhằm xem có thuốc mê hay có gì bất thường trong căn phòng.

-Nhưng Conan à...đâu,phải gọi là Kudo Shinichi chứ,chúng ta sẽ họp bàn một chút về một số chuyện liên quan đến FBI.-Cô nhìn Conan với gương mặt nghiêm túc khiến Conan rùng mình.

-Nào...nào có,chị đừng nói bậy nha!Em là Conan,không phải anh Shinichi.-Conan run rẩy sợ hãi nhìn Ayano.

-Ah~Vậy là sai sao,Miyano Shiho nhỉ?-Cô quay qua Haibara cười tủm tỉm vẻ nguy hiểm.

-Rốt cuộc hai anh chị là ai?-Haibara cảnh giác nhìn cả hai trước khi Conan chạy ra chắn trước mặt.

-Là gián điệp của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản được cài vào tổ chức.-Cả hai trả lời cùng nhau rồi nhìn nhau bằng ánh mắt "trìu mến" vì cô và Amuro là "chúa ghét ai chen vào lời nói của mình".

-Ê ai cho mày nói cùng tao!?

-Em ngộ quá!Tự nhiên hai ta nói cùng nhau chứ bộ nghĩ chắc anh muốn nói!

-Sao tự nhiên đổi cách xưng hô ngang dị?-Cô hạ giọng hỏi.

-Chẳng phải anh nói rồi còn gì "Vậy thì cứ nghĩ đi,tớ sẽ coi cậu là bạn gái tớ kể từ bây giờ."-Amuro cười khẩy nói lại lời nói trước đó.

-Mịa!Ai đời lại có thằng mặt dày hơn giọt nước mắt hoàng tử Rupert vậy chớ!

-Thì mặt dày mới tán được đứa trẻ con như em.

-.....-Không khí im lặng đột ngột.Conan thấy cô sắp chuẩn bị lấy dép đồ sát Amuro thì cười vui vẻ nói.

-Có chuyện gì chúng ta bàn trước đi!

-Ừ ha!Nãy cãi nhau với tên tóc vàng nào đó mà quên luôn bàn việc.-Cô cười cười quay lại bàn làm việc với chiếc máy tính trong khi Amuro đứng đằng sau chống tay vào mép bàn,Conan và Haibara đứng hai bên.

-Mấy nhóc biết Akai Shuichi chứ?-Cô hỏi rồi nhìn Conan đễ chắc rằng hai đứa nhỏ biết.

-Từng gặp trong tổ chức.-Haibara trả lời lạnh nhạt,ngắn gọn,xúc tích,cô đúc.

-Gần đây đang làm việc cùng.Bộ anh Akai có chuyện gì hả chị?-Conan trả lời rồi hỏi ngược lại cô.

-Ha,tên Gin tóc bạc kia vừa cử chị,anh Amuro,anh trai của chị đi diệt trừ Akai.-Cô nhếch mép cười rồi cho tụi nhỏ xem tin nhắn.

-Vậy cả hai anh chị kêu em đến đây là để bàn kế hoạch giải cứu anh Akai?-Conan nghiêm túc hỏi.

-Chính xác rồi đấy,nhóc thám tử.-Cô gập máy tính lại rồi nhìn Conan.-Nhóc có kế hoạch gì chưa?

-Hừm...Hoàn hảo.-Conan gật đầu rồi bàn bạc kế hoạch với ba người còn lại.

Sau khi bàn kế hoạch xong thì giải tán.Còn Amuro nay giở hâm rủ cô đi chơi.Mà thật ra chắc thằng này có hẹn với bạn nên lôi nó đi cùng cho vui, không riết ở nhà con não lợn này lại thành não cá thì chết dở.Cố gắng thở dài,thiểu năng rốt cuộc cũng phải đi chơi.Nhưng trước tiên cả hai phải đá đít nhau đi tắm rửa thay lại đồ vì cả hai tụi nó bốc mùi quá.

Anh mặc một cái áo phông trắng,áo khoác màu xanh lá với một cái quần màu đen.Còn cô nay lại đổi gió mặc váy màu trắng ngắn ngang đầu gối,phía đuôi váy chuyển màu xanh lá cây nhạt,trên tóc còn cài một cây trâm cài có họa tiết rất đẹp.

Hình nè!Tui không biết mô tả kiểu nào nữa luôn á!Mấy ní xem tạm nhen!

-Trâm cài này là...-Amuro nhìn trâm cài cô đang đeo,ý hỏi ai trặng vì trước giờ anh chưa tặng cho cô cái trâm cài nào cả.

-Anh Akai tặng đấy!Đẹp không?-Cô vui vẻ nói,miệng nhỏe cười rất xinh xắn.Nghe cô nói đến đây,Amuro bất giác khựng lại,rồi cố tỏ ra một nụ cười tươi nhất có thể.

-Ừm...Em đẹp lắm."Em giỏi lắm mèo nhỏ.Khi nào cưới được em xong em chết với tôi."

-Ta đi thôi.-Cô nắm tay anh rồi cười nhẹ.

-Ừm.Đi đến nhà Date chơi đi.-Amuro nhẹ nhàng cười nhưng trong lòng lại có biết bao nhiêu dự tính về tương lai thì làm sao con não lợn này biết được.

"Nhìn ngây thơ này thì không nỡ thiệt nhưng sau này chắc chắn phải đánh dấu em kĩ vào không Akai cướp mất thì không hay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan