Chapter 4:Ngày xa nhau-Kết thúc tại Học viện cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thương,tháng nhớ,năm mong

Hôm nay là ngày ra trường của nhóm F5 và tôi.

Tôi mặc đồng phục bình thường,đi cùng Rei và Hiro đến trường dự lễ kết thúc.Ánh nắng nhẹ nhảy nhót trên những cánh hoa anh đào xinh đẹp của buổi kết thúc.Ai ai mặt mày cũng hớn hở nghĩ về tương lai,riêng Matsuda đang lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh ta trước các cô gái khiến tôi bị lườm cho một cái mà rợn cả da gà.Cả nhóm ngồi nghe trao giải và nghe nói một số điều,rồi cũng xách mông ra ngoài.Matsuda dựng máy ảnh kéo Hiro,Rei,tôi và Hagi lại gần,Date đứng sau cũng phì cười.

-1,2,3!-Matsuda hô lên rồi cười thiệt tươi để chụp ảnh.Tôi lấy ảnh ra khỏi máy,vẩy vẩy vài phát rồi cười.

-Ảnh đẹp quá!-Tôi ồ lên vui vẻ.Cả nhóm xúm lại xem rồi quyết định chụp thêm năm tấm nữa để cho năm người còn lại.Ai cũng cười náo nhiệt,riêng chỉ có mình tôi trầm ngâm suy nghĩ...

"Liệu...sau này gặp lại nhau,họ vẫn còn cười tươi như vậy chứ?"

-Kiya...

-...

-Kiya-chan!-Rei lay người tôi khiến tôi sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

-Nghĩ cái gì mà trầm ngâm thế?-Matsuda nhìn tôi

-Không có gì đâu haha!Nhân ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta còn gặp lại nhau nên em sẽ bao mọi người ăn lẩu.Tại đâu biết khi nào nhóm ta gặp lại nhau đâu!-Tôi khẽ cười nhẹ.

-Đi thôi!-Cả nhóm khoác vai nhau đi ăn lẩu một bữa no nê.Còn túi tiền của tôi bay hết tiền chỉ để bao tụi nó bữa ăn.Lũ bạn tồi!

'"Tiền ơi!Em đâu rồi..."-Tôi muốn khóc đến nơi vì hết tiền.

-No quá bây!-Matsuda thở ra một hơi với chiếc bụng no căng.

-Thôi về thôi mọi người!-Rei cười vui vẻ,cắn nhẹ miếng bánh mật khi chuẩn bị đi về.

-Anh hai..bế...-Tôi chân tay mềm nhũn vì hết tiền làm nũng đòi anh hai bế.

-Đây đây cô nương!-Hiro bế tôi lên kiểu cô chúa rồi tạm biệt mọi người về.

Tôi ngủ say trong lòng Hiro,còn Hiro đang bế tôi cừng Rei đi về.Một ngày là thế,nhưng nó khiến tôi đau lòng quá...

......7/1/XXXX.......

Tôi đang ẩn thân thành một vị gia sư và đang dạy một đứa trẻ ở trong tòa trung cư đó,tòa trung cư sắp bị nổ,tòa chung cư sẽ khiến nhóm mất đi một cánh hoa...

-Cô ơi!Cô đang đếm gì vậy ạ?-Cậu bé ngây thơ hỏi tôi.Nhìn lấy ánh mắt ngây thơ của cậu bé,tôi dùng giọng dịu dàng,vỗ về.

-Con dọn sách vở đi,cô sẽ dẫn con đi chơi!

-Thiệt ạ cô!?-Cậu bé nhanh lẹ dọn sách vở,ôm cặp nhìn tôi.

-Lại đây,cô bế con đi chơi.-Tôi khẽ vẫy tay lại.Khi cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi,tôi dần dần đếm ngược.-5,4,3,2,1...tới rồi...

-THÔNG BÁO!TRONG TÒA CHUNG CƯ NÀY CÓ BOM!ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!-Tiếng loa thông báo với tiếng còi cảnh sát đã khiến thằng bé sợ mà nép vào lòng tôi.

-Cô ơi,có bom...-Giọng đứa nhỏ vỡ ra như muốn khóc.Tôi ôm đứa nhỏ với cặp mình rồi phi ra ngoài căn hộ,chạy đến nơi mà Hagi gỡ bom.Thấy tôi,Hagi phát hoảng:

-Cậu mau ra ngoài ngay !Ở đây nguy hiểm!

-Không được coi thường quả bom,nó sẽ đếm lại!Làm ơn tin tớ!Chạy ngay đi!

Tôi ôm chặt đứa bé,lôi tay anh vừa gỡ bom đi thật nhanh.Đúng như tôi nói,quả bom đã tự nổ tung.Tôi ôm chặt đứa trẻ,cùng anh chạy ra khỏi cánh cửa tử.Cơ thể vốn yếu,còn thêm khi nổ khí độc xộc vào phổi khá nhiều khiến tôi nhanh chóng bị suy yếu.Tôi đưa đứa trẻ cho Hagi rồi đẩy anh ra khỏi cửa chung cư...

-Hagiiiiiiiiiii!!-Matsuda mừng rỡ khi thằng bạn nối khố của mình không bị sao.Đột nhiên Hagi gào lên:

-Làm ơn!Cứu!Còn người trong tòa chung cư!Người đó là em gái tôi!Khẩn trương cứu cô bé!-Ngay khi Hagi vừa gào lên,Matsuda sững người,vô vọng nhìn vào trận nổ gần xuống tầng dưới trong sự cố gắng của mọi người,niềm vui nãy còn hiện hữu nay biến mất:

-Kiya!!-Matsuda lao vào trong,lôi tôi đang bị ngất ra.Tôi được đưa đến bệnh viện nhanh chóng.Hagi không mạnh mẽ được nổi mà ôm Rei ,Hiro,Date vừa mới kịp chạy tới khóc nức nở vì chính anh là người chứng kiến cảnh tôi ở lại trong trận nổ chỉ để cứu anh và một đứa bé.Còn Matsuda ngồi trầm ngâm,gương mặt anh đã lo lắng đến tái nhợt.Bác sĩ vừa bước ra thì Matsuda gần đó chạy xộc đến hỏi thăm tình hình của tôi trong khi Rei ,Hiro và Date đang dỗ Hagi nín.Họ có một cô em gái nhỏ bé,giờ mất sao sống được.

-Cậu ấy sao rồi bác sĩ!?

-Tình trạng của bệnh nhân khá yếu,bệnh nhân sẽ khỏe lại sau tầm một tuần nên người nhà đừng lo lắng.Giờ cứ để cho bệnh nhân nghỉ ngơi cái đã.Chỉ được có một người vào chăm bệnh nhân.Matsuda được đưa vào chăm tôi trước sự phản đối nhiệt tình của Rei và Hiro:

-Không được cho Matsuda vào!-Hiro lên tiếng phản đối đầu tiên.

-Cho cậu ấy vào chắc Kiya sớm lên máu não mất!-Rei ngăn cản tiếp.

-Hai cậu bận rồi còn gì?-Hagi ngoáy tai rồi nhìn hai người đang phản đối dữ dằng.

-Nhưng Date...ủa...-Cả hai nhìn mãi không thấy Date đâu,chỉ thấy Hagi giơ điện thoại lên,trong có dòng tin nhắn của Date:"Tớ về với người yêu rồi,đừng ới tớ ra,tớ không ở lại đâu!"

-Anh em là thế đấy...-Cả hai đồng thanh,đành chấp nhận để Matsuda chăm bệnh cho tôi.Còn anh chàng Matsuda vẫn đứng nhìn tôi tiều tụy qua khung cửa kính bệnh viện.

"Cần gì phải cứu người khác mà hi sinh như vậy chứ,nhỏ ngốc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan