Chapter 5: Ở đợ tại phòng trọ của Rei và Hiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuda đi vào phòng bệnh,trên tay cầm một bó hoa hướng dương,cắm vào cái lọ trên bàn gần giường bệnh.Anh ngồi thẫn thờ nhìn tôi.

-Hơn một tuần rồi..à đâu...gần hai tuần rồi...khi nào cậu tỉnh dậy đây Kiya...

-Đã hơn hai tuần rồi chứ không phải hai tuần đâu Matsuda...-Rei đi vào,vẻ mặt mệt mỏi vì chẳng có ai để sang sẻ công việc khi tôi ngất đi.Từ ngày tôi ngất đi,hai anh liên tục bù đầu vào công việc bên BO để tìm ra trân tướng  tổ chức đó,nhưng vì không có sự trợ giúp của tôi nên vẫn chưa tìm được trân tướng,dù gì tôi cũng được Gin tin tưởng hết mình mà.

-Cậu đếm hơi ẩu rồi đấy.-Hiro cùng Hagi đi vào.

_Um....-Tôi khẽ cau mày,từ từ mở mắt mệt mỏi.Trong chốc lát,Matsuda thế chỗ cho Rei,rồi đi ra ngoài.

-Này,Matsuda...-Rei khẽ gọi lại nhưng bị Matsuda cắt ngang.

-Tớ không thèm quan tâm đến con nhóc lùn đó.Tự đi mà chăm nhóc đó đi Rei.-Matsuda phì phèo khói thuốc lá đi ra khỏi cửa phòng bệnh.Nhưng rốt cuộc thì sao,chính anh là người quan tâm rất nhiều đến người đang bệnh kia...

Mấy ngày sau,tôi được cung ứng đầy đủ thức ăn từ tất cả mọi người.Cơn mệt dần vơi đi,để lại sức khỏe tràn trề để...chửi lộn với Matsuda tiếp.

-Matsuda!!Trả dép cho tớ!!!-Tôi đang rượt Matsuda bằng chân trần

-Never nhé bạn hiền!-Matsuda vừa chạy vừa nói với giọng ngứa đòn.

-Haha!Hai người họ vẫn như vậy nhỉ?-Rei cười vui vẻ nói,huých vai Hiro.

-Thế mới gọi là kỉ niệm chứ!Đi đòi lại dép cho Kiya đi kìa!-Hiro chạy lại gần cuộc chạy đua để dí theo Matsuda lấy dép cho cô em gái.

-Lấy lẹ lên không khỏi được bao ăn bây giờ!-Hagi kéo tay Rei vào nhập cuộc cùng.

Sau một cuộc rượt đuổi thì Matsuda đã chịu trả dép cho Kiya vì có công việc đột xuất cùng với Hagi,Hiro thì được BO phái về vì có nhiệm vụ nên nhờ Rei đưa tôi về.Rei bước đến,mở cửa xe ô tô mời tôi ngồi hẳn ghế phụ.Khi tôi ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn,anh đặt nhẹ một hộp socola đưa cho tôi.

-Oa!Là socola thượng hạn tại Mỹ nè!Sao cậu mua được nó hay vậy?-Gương mặt tôi sáng lên "bling,bling"

-Hôm đi Mỹ với Hiro thì thấy socola này nhìn trang trí đẹp mà cũng ngon nên mua về tặng cậu.-Rei cầm vô lăng lái xe.

-Thế bạn iu cần nhờ gì mình làm hết chơn luôn!Nhờ gì mà tặng tui vậy?-Tôi nhìn hộp socola trang trí đẹp quá đúng kiểu không lỡ ăn.

-Tớ mua tặng cậu chứ chẳng nhờ vả gì cậu hết.-Rei cười trừ,ủa bộ trước giờ mỗi khi cậu tặng quà cho cô là có đòi kèm điều kiện nữa hả,đến cả cậu còn không nhớ nữa mà.

-Cảm ơn bạn nhiều!!!-Tôi chồm lên ôm cổ Rei,cọ mặt vào tóc anh.

-Thôi nào,để tớ lái xe coi!-Anh cười vui vẻ,đưa tay xoa đầu tôi.

-Yes sir!Tôi ngồi lại ghế,mở hộp socola ăn ngon lành.Thi thoảng tôi lại chọt chọt viên socola vào má anh.

-Ăn hông?-Tôi nhìn anh.

-Có.-Nghe thấy câu trả lời từ anh,tôi liền đút socola cho anh ăn.

-Ngon không?-Tôi ngồi nhâm nhi hết mấy viên socola

-Tiền tớ mua không ngon mới lạ!-Rei tự hào time.

-Thấy ớn à nha!-Tôi nhìn anh.

-Ơ kìa!Bạn bè thế đấy!-Rei nhìn tôi với hai ngón tay miết nhẹ vô lăng lái xe như kiểu ra vẻ dỗi không bằng,nhưng con này ngu lắm đâu có nhận ra.Nó ngồi thản nhiên ăn socola trong khi được anh hộ tống về phòng trọ của cả ba người.Cô bước vào trong phòng,đồ của cô đã được sắp xếp hết vào một phòng.Nhưng điều khiến con mắm này suy nghĩ nhiều là...phòng trọ có hai phòng ngủ...một phòng là của cô vậy...

-Có hai cậu vậy ngủ chung phòng hả?-Cô ngước mặt lên hỏi Rei,còn anh phải nhìn xuống để con mẹ này hỏi cái câu mà nó biết từ trước.Cô hận không có chỗ nào chôn!Nể nan là bạn bè mấy năm mày cho tao xin ít miếng chiều cao đi Rei,mày cao 1m78 còn tao có 1m56 thôi mà...

-Ừm...-Rei gật đầu nhẹ chắc chắn.Nhận được câu trả lời xong,đầu con mắm này bắt đầu hoạt động một cách đen tối nhất có thể...

Hoặc còn có thể hơn thế...

-Không lẽ...-Cô nhìn anh với nụ cười khẩy,và cái kết nhận được một cái bụp từ xấp báo trên tay anh gián vào đầu.

-Nghĩ bậy bạ.-Anh nói thẳng ra một câu,tại vừa nãy nhìn thấy ánh mắt "tà dâm" cùng nụ cười khẩy của cô nhóc này cũng đủ để anh biết rồi.

-Ouch!Đau nha!-Cô xoa nhẹ trên đầu.Tính rời đi thì bị một tay anh kéo lại.Rồi cảm nhận thấy sức nặng ngay trên đầu mình thì mới chịu nhìn lên.Anh xoa muốn xù đầu tôi mới bỏ ra để tôi đi ngủ.

-Chúc ngủ ngon.-Anh nói ngắn gọn rồi rời mắt vào xấp báo trên tay.

-Chúc ngủ ngon nhen!Nhớ của sớm nhá!-Cô còn không quên cằn nhằn một câu mới chịu bước vào phòng đi ngủ.

Anh nhìn cô,đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại,anh thở phào rồi mỉm cười.Đã lâu rồi (hơn hai tuần cũng là lâu với anh rồi),anh chưa được nghe giọng cô cằn nhằn sau khi anh bụp nhau với Matsuda hay thức khuya,giờ nghe được rồi lại càng muốn quay ngược thời gian để nghe cô cằn nhằn một lần nữa.

"Chúc ngủ ngon,quý cô hay cằn nhằn..."-Rei khẽ cười khi vuốt nhẹ tóc rồi đi vào phòng ngủ của mình và Hiro.

-------------------------------------------------------

"Tôi lo cho em mà em nghĩ tôi như vậy,có đau không chứ thần linh ơi!"-Rei ôm gối khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan