Chapter 8:Triều cung nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là buổi nghỉ ngơi của Rei và cô vì rei xin nghỉ còn cô thì đã đi làm.Vhẳng hiểu dò địa chỉ đâu ra mà nhóm báo thủ gồm Matsuda,Hagi và Date bị ép buộc khoác vai nhau đến nhà Rei mà uống bia.Mà vốn cái thằng hăng máu như Rei thì chơi hệ nốc cạn chứ nhiêu.

-Mấy nay sống khỏe không ông bạn?-Matsuda làm như người già lâu không gặp nhau đến khoác vai Rei vừa tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì.

-Đến đây là gì?-Rei mơ hồ hỏi,dụi dụi mắt.

-Tỉnh đi bây,tụi tao có bia nè!-Hagi lắc lắc thằng nhỏ đang lim dim.

-Mời vào!-rei vui mừng mời cả đám vào.

Giây trước nói chuyện đàng hoàng là thế,giây sau...nó độc lạ Bình dương lắm mấy ní ạ...

-Hơ hơ~-Rei say xỉn cười.

-Khò khò...-Date say quá ngủ sải lai dưới sàn.

-Hây dô hây dô!-Matsuda và Hagi còn sức nên nhảy múa nhưng cả hai dần say mèm.

Lúc này cô đang đi về cũng nhìn thấy Hiro đang loay hoay mở cửa vì anh có khá nhiều chìa khóa.Thấy anh trai thì ngay lập tức cô chạy lại ôm cổ vì lâu không gặp anh rồi.

-Anh hai!-Cô cười vui vẻ.

-Woa~Không ngờ lại gặp được em tiểu bảo bảo!-Anh mừng rỡ ôm cô vì nghĩ cô đang ở trong nhà nhưng không ngờ cô vừa đi làm về

-Vào nhà đi anh....-Cô vừa mở cửa chưa vui vẻ được mấy giây thì đã nổi gân xanh lên khi thấy nhà cửa bừa bộn,Matsuda và Hagi đang nhảy cùng nhau điệu cha cha cha một cách vui vẻ,phòng nồng nặc mùi bia,Rei đang say mèm với áo phông quẳng ở chỗ gần tủ lạnh,tủ lạnh mở toang hoang ,Date thì ngủ như em bé một góc.Lo cho tiền điện tháng này nên tôi đi đóng tủ lạnh lại rồi cùng Hiro dọn dẹp đống hỗn độn mà cả đám báo thủ kia làm ra.Còn không quên tử tế để cho tụi nó...nằm đó đến chiều chứ nghĩ ai rảnh mà vác các ông vào tận phòng.

Buổi chiều gió nhẹ trong xanh,cô đang thưởng thức trà chiều với một lời nhắn thân thương đến mấy ông anh rằng "Nhớ trả tiền điện thắng này nha mấy ông anh yêu dấu.".Trừ Hiro không phải trả tiền ra thì mấy ông kia phải trả tất.Nổi loạn làm gì muahahaha.

-Dạo này công việc ổn chứ em gái?-Hiro tao nhã nhấp miếng trà chanh .

-Tổ chức bắt đầu nghi ngờ anh và Rei rồi,họ đang có ý định thủ tiêu anh đấy!Nhớ lúc đó đừng có tự tử nhớ chưa!?-Cô nhăn mày cảnh báo.

-Nhưng nếu cứu được Rei thì anh...

-Anh dừng ngay suy nghĩ đó đi,em hứa sẽ bảo vệ anh và cả nhóm mà!Vậy em sẽ bảo vệ được tất!-Cô mạnh dạn nói.

-Vậy anh đành nghe theo lời em vậy.Thư giãn đi,lâu rồi anh mới về mà.-Hiro chịu thua với cô em gái cứng đầu của mình.

-Tí đi shopping không anh hai?-Cô cười vui vẻ,đôi mắt long lanh hướng về phía anh trai mình.

-Đi để tao xách đồ cho mày chứ gì?-Hiro nhìn cô cười nhẹ.

-Tại lúc nào anh trả kêu em đưa anh xách hộ!-Cô phồng má,quay mặt đi,tay miết miết miệng ly trà vẻ giận dỗi cả thế giới.

-Thôi nào...-Anh cười trừ rồi đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ.-Là do anh sai được chưa.Đi thì đi.

-Thế anh chuẩn bị đồ đi tí hai anh em mình đi!-Cô hào hứng ra hẳn.

Một lúc sau,Hiro đi về phòng mình thay đồ.Anh mặc trên mình bộ áo phông trắng kết hợp với quần đen và áo khoác vải màu đèn và chiếc mũ màu đen tuyền,tay cầm ô đen để che nắng cho cô em gái.Còn cô mặc bộ váy búp bê màu trắng,bên hông thắt một dải ruy băng xanh tôn lên phong dáng,gương mặt chỉ son một màu son hồng nhạt với đôi mắt không đeo kính mắt mà là đeo kính áp tròn trong suốt,đeo tất trắng cao và đôi giày búp bê màu đen có nơ trắng trên mũi giày trong dễ thương vô cùng,nhìn như một con búp bê sống vậy khiến Rei đang dọn lon bia gần đấy ngẩn ngơ,Hiro bất ngờ rồi xộc vào phòng thay lại đồ sao cho xứng bước để đi cũng cô em gái cho đỡ quê.Anh mặc lại bộ vest thanh lịch tôn lên dáng người rắn chắc,đeo chiếc cà vạt đen cô tặng trong một lần tình cơ thấy vì rất hợp với bộ vest của anh.

-Đi thôi em gái nhỏ!-Anh cười nhẹ trong khi đặt bó hoa lưu ly mà anh đặt trước dành cho cô.

-Ỏ!-Cô nhận bó hoa rồi cười nhẹ.-Tạm biệt mọi người,tớ đi đây!-Cô vẫy tay chào mọi người trong khi khoác tay Hiro rời đi nhìn chẳng khác gì một cặp đôi hoàn hảo đâu chứ.

-Woa...Đẹp vãi mày ạ...-Matsuda huých vai Rei nãy giờ đang chảy nước miếng và đứng hình ở đó.

-Ừm...-Rei vội vàng lau nước miếng.-Nhìn xinh dễ sợ.

-Ai biết tại sao con bé xinh ngang vậy bây?-Hagi nhìn cả đám thắc mắc.

-Có Chúa mới biết được!-Date nhún vai nói trong khi đang lau nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan