Chapter 9:Đi siêu thị cùng anh trai - Được trai đẹp mời đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uầy!Nhìn giống hai cặp đôi chưa kìa!

-Dễ thương quá!

-Anh trai bên cạnh cô bé đầm trắng đẹp trai quá!

-Cô bé đầm trắng kia xinh quá đi!~ Muốn cưới về làm vợ ghê á!

Những lời xôn xao của mọi người ngập khắp siêu thị to lớn khi Hiro và Kiya bước vào.Cô đi ngay bên cạnh anh,tay khoác tay anh,thi thoảng nói chuyện khúc khích cười duyên.

-Anh ơi!Ta đi đâu trước?-Cô nhẹ nhàng hỏi,khác hẳn với tính cách đụng là đấm của mình.

-Um...nhà mình còn thức ăn không em?-Hiro ân cần nhìn,trông có vẻ chính chắn hơn trong lời nói và cử chỉ.

-Hình như thiếu nhiều thứ lắm.-Cô cầm tờ giấy,bước vào chỗ hàng rau thịt.-À,ở nhà có ăn kem không?Em mua.

-Có,mùa này mà không ăn kem mới lạ.-Hiro nhìn cô em gái ngốc nghếch và đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

-Vậy đi mua thôi!-Cô hào hứng kéo tay anh đi mua đồ.

-Ấy ấy,ngã giờ con bé này!-Hiro hơi mất đà.

Hai người tung bay mua đồ này đồ kia,nào là váy,quần áo,vest,đồ ăn trong nhà,...Sau khi tung bay hết cái siêu thị xong rồi xách về mắc mệt à!

-Ha...ha...xách về mắc mệt à!-Hiro đứng thở dựa vào cửa.

-Anh nghĩ mình anh mệt chắc...-Cô thở hồng hộc.

-Ủa hai người về rồi hả?-Rei mở cửa,ló đầu ra nhìn hai con người mồ hôi đầm đìa.

-Xách đồ vào.-Cô mệt mỏi nói.

Để Rei thống khổ xách thức ăn còn cô với anh xách đồ đẹp vào mà nhẹ cả người.Đang nằm trên giường chưa được lâu thì Rei tông thẳng cửa phòng con gái người ta mà vào.

-Tối đi ăn không?

-...Hôm nay ông anh bị chập não à?Từ khi nào biết mời tôi đi ăn thế?-Cô giương đôi mắt nghi ngờ nhìn người con trai trước mặt.

-Tại thấy mấy năm nay hai tụi mình có đi ăn với nhau bao giờ đâu!Hôm nay tớ muốn đi ăn cùng cậu!-Rei cười tươi ấm áp.Ôi má ơi sao thằng cha này có nụ cười đẹp quá vậy,nếu có ai là fan của ông này cho con xin lỗi nha,con đê mê cái nụ cười ổng rồi!Cô đỏ mặt quay đi,cố kìm lại máu mũi nhưng cái vành tai đỏ ửng kia đã tố cáo với Rei tất cả.Cậu cười cười chờ lệnh của cô.

- R-ra khỏi phòng đi Rei,tí ta đi ăn.-Cô ho khụ khụ mấy cái,vì nếu cô mà không ra lệnh thì chắc ổng sẽ cắm rễ trong phòng cô luôn quá!

Hiro:Ủa vậy tao thì sao?

Rei:Tự nấu đi,thức ăn có đầy ở nhà rồi đó.

Hiro:Anh em bao năm như vậy đó,cái thứ theo sắc bỏ bạn!

Rei:Kememay,tao không biết.Tự lo mà ăn.

Biết câu "Kememay" học từ ai ra không,học từ con em mỏ hỗn của Hiro đó chứ ai =)))

Anh em như l*n!

Tối đến,trời chuyển lạnh như các brias của tôi...

Cô mặc trên mình bộ áo sơ mi với bộ váy yếm màu nâu tôn dáng vẻ năng động,đáng yêu và nhí nhảnh khiến bản thân trông trẻ hơn mấy tuổi,đeo đôi tất trắng với đôi giày búp bê đế trụ.

Còn anh thì bận một chiếc áo len cao cổ màu đen với quần dài và đôi giày da cùng màu,anh mặc áo khoác màu nâu dài,kiểu cách trông khá là trưởng thành,già dặn.

-Ơ...thế là mặc đồ đôi à?-Anh vô tình hỏi,anh mắt nói lên sự cố tình trong đó.

-Um.-Cô lạnh lùng trả lời.

-Vậy...ta đi thôi nhể?-Anh cười cười gãi đầu,ngại ngùng vì em bé của anh ta có vẻ "khá" phũ.

Cô với anh đi cùng nhau,bước đều bước đến quán ăn sang trọng gần đó.Ủa?Sai sai...

-Đi ăn chỗ sang dữ vậy?Ai bao?-Cô ngờ nghệch hỏi.

-Anh bao.Vừa ứng tiền lương từ cấp trên.-Anh trả lời ngắn gọn rồi kéo tay cô vào trong,chọn một bàn đôi cho cả hai người.

-Giàu quá ha má!-Cô cười nhẹ nói.

-Đương nhiên,giàu mới bao nuôi được ai kia.-Rei ngồi im đọc menu,trong lời nói khiến cô cảm giác có ẩn ý nhưng con não tàn như nó chỉ quăng thẳng cho anh một câu ngây ngốc.

-Nuôi Hiro hả?

-Không.

-Vậy bao nuôi ai?-Cô cười,lấy tay chọt vào má anh trêu ghẹo.

-Không cần cậu phải hiểu cái đó,bao nuôi ai kệ tớ.-Rei nhăn mày,có vẻ hơi giận dỗi vì cô không hiểu nhưng anh hình như quên rằng con nhỏ này vốn não tàn nên có biết gì đâu chứ.

Sau khi ăn trong im lặng xong thì cô đã nhận được cuộc gọi từ bên FBI,chính xác là Akai.

-Giúp anh với.-Akai như đang cố giữ thứ gì đó.

-Không khuyên được Hiro à?Đá khẩu súng trên tay anh ấy ra đi hoặc khuyên rằng nhà còn cô em gái sắp bị thằng bạn thân anh hốt về làm vợ về xử lý.

-Khoan...-Chưa kịp nói đã bị cô tắt máy nên Akai đành nghe theo mà khuyên,ai ngờ là được đâu.

Còn cô đi chơi với Rei đến tối mới về đã thấy mặt ông anh cô hậm hực đem như đít nồi mỗi khi tôi làm cháy thức ăn khi cố chế tạo ra món mà cả gia đình hay gọi lúc đó tôi chế tạo "bom nguyên tử".Sau một hồi an ủi mãi mới thôi....

------------------------------------------------------

Alo mấy ní!Có nên làm R13 không?Hay R16?Hay không làm?Cứu tui với!Khó chọn quá à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan