Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em, ổn định chỗ ngồi. Hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới."

Kyo bước theo Izumi-sensei, đứng đối diện với gần ba mươi mấy đồng bạn. Nhìn những khuôn mặt có lẽ là khả ái thơ ngây kia, cô chỉ có ấn tượng với vài người.

Phải, gồm có Sonoko - đối tượng nhiệm vụ, Ran - bạn thân đối tượng nhiệm vụ, và Shinichi - bạn trai của bạn thân của đối tượng nhiệm vụ.

Và lằng nhằng hơn, cái tên Shinichi kia là người cô không muốn nhìn thấy nhất.

Chậc.

Khác với vẻ khó chịu của Kyo, đám học sinh lớp 11B lại khá hứng thú với bạn học mới. Vài người nhận ra cô là cô nàng cool ngầu mặc áo sơ mi đen lúc trước.

Biết sao được, nổi bật quá mà.

"Cậu ấy là người đó đúng không? Cái cô nàng cool cool đó."

"Chuẩn rồi. Vậy ra lúc đó cậu ấy đến xem thử trường học sao?"

"Lớp ta lại có thêm mỹ nữ rồi."

"Nhưng mà nhìn cậu ấy lạnh lùng quá đi."

"Không sao, có mặt đẹp để ngắm là được."

Izumi-sensei cạn lời với cái lớp của mình. Thầy ra hiệu để cả lớp im lặng, sau đó nói với Kyo.

"Suzuki-san, em giới thiệu đi."

Kyo gật đầu, sau đó nhìn cả lớp nói:

"Suzuki Kyoko. Mong mọi người chiếu cố, dù tôi không cần lắm."

"..."

Cả lớp im lặng trước màn giới thiệu trên.

Cái này... không phải chứ?

Sonoko cạn lời nhìn Kyo. Cái này... đúng là nữ hoàng băng giá. Cách giới thiệu cũng quá dị đi!

Hay! Hay lắm! Cho cậu một trăm điểm ở độ dị, nữ hoàng băng giá.

"Vậy... được rồi. Suzuki-san, em ngồi cạnh bạn Yamamoto nhé?" Izumi-sensei có chút chảy mồ hôi nhìn cô.

Học sinh này không sợ bị cô lập sao? Đừng vùi dập tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản thân chứ!

"Sensei, em có thể ngồi cạnh Sonoko không?"

Kyo nhìn Sonoko, chầm chậm nói.

Tại sao chứ!? Trong lòng bạn nữ Sonoko nào đó gào thét.

"Nhưng mà... bạn Yuki đã ngồi cạnh Sonoko rồi..."

"Ồ." Kyo không để ý đáp một tiếng, sau đó hướng mắt nhìn cô nhóc ngồi bên cạnh Sonoko.

Cái nhìn chằm chằm kia làm Yuki-san chảy mồ hôi ròng ròng.

Yuki-san biểu hiện, cô bé đang bị áp lực rất lớn. Ánh mắt của học sinh mới tự nhiên làm cô rất khó xử.

Sao tự nhiên... lại sợ quá vầy nè...

"Sen-- sensei... để Suzuki-san ngồi ở đây cũng được. Em chuyển chỗ là được rồi." Yuki-san vội vàng đầu hàng, chống cự với đôi mắt lưng tròng của Sonoko.

Sonoko: "..." Bạn tốt! Đừng chơi nhau vậy mà!

Yuki-san ném vẻ mặt áy náy cho Sonoko, sau đó chuồn thẳng.

Lớp 11B bắt đầu buổi học với cô nàng học sinh mới.

Kyo thừa nhận, thời gian cô ngồi trong lớp học này thật sự rất lãng phí. Cô có thể dùng khoảng thời gian này để làm vài vụ làm ăn, chuẩn bị cửa hàng, hay nhẹ nhàng hơn là đi đây đi đó cũng được.

Vậy mà, bây giờ cô phải trải qua vài tiếng đồng hồ, học lại những thứ mà cô đã biết quá rõ, ngồi chung với đám nhóc và chịu mọi ánh nhìn của chúng.

Kyo: "..." Nghỉ học bây giờ có muộn không?

Qua vài tiếng ngồi trong lớp và lên ý tưởng cho cửa hàng, lớp học nhanh chóng kết thúc. Học sinh 11B tản ra, bắt cặp với nhau về nhà. Đám con gái có vẻ muốn nói chuyện với cô, nhưng vì cái khí chất "sinh vật sống không được đến gần" tỏa ra một cách ngùn ngụt kia, tất cả đều bị đuổi đi hết.

Sonoko thu dọn sách vở, trong thời gian ngắn ngủi đó cô liếc mắt nhìn Kyo một cái.

Cô không hiểu nổi, nữ hoàng băng giá còn muốn học cái gì? Bằng đại học nhà người ta cô cũng lấy về trưng trong nhà rồi, luyến tiếc chi cái không khí nhà trường làm người khác phát ngán này nữa?

Đừng nói là...

Sonoko liếc nhìn Shinichi đang nói chuyện với Ran.

Ngày hôm đó cô bỏ đi trước, nhưng sau đó Ran cũng ra ngoài. Nói vậy trong phòng y tế lúc đó chỉ có nữ hoàng băng giá với tên thám tử kia.

Giữa bọn họ có chuyện gì sao?

Trong một giây thoáng qua, Sonoko nhìn thấy một khoảng khắc đáng ngờ.

Tên thám tử kia thế mà lại lén nhìn nữ hoàng băng giá?

Suy nghĩ đầu tiên của Sonoko là: Chán sống sao!? Nữ hoàng băng giá sẽ lạnh chết cậu!

Sau đó suy nghĩ thứ hai của cô nàng là: ố ố, Ran phát hiện ánh mắt tìm chết kia rồi!

Suy nghĩ thứ ba ngay sau đó là: chòi má, nữ hoàng băng giá đứng cạnh mình!

Lạnh chết bổn tiểu thư rồi!

Sonoko có chút lui lại, cô nhìn Kyo đang đàng hoàng đứng đó, cười gượng nói:

"Có... có chuyện gì không?"

"Hả? Cậu không về sao?" Kyo nhíu mày nói.

"Về-- về chứ." Sonoko lắp bắp nói. Nhưng nhận ra điều gì đó, cô trừng mắt nhìn Kyo, kinh hãi nói "Cậu sẽ về chung với tôi!?"

*kinh hãi: kinh ngạc + sợ hãi

"Tại sao không? Nhiệm vụ của tôi là trông chừng cậu mà."

Bộ tôi là trẻ con sao!? Trong lòng Sonoko la hét.

"Trô-- trông chừng gì chứ? Tôi cũng không phải trẻ con, cần cậu trông chừng sao?" Sonoko vuốt tóc tỏ vẻ kiêu ngạo nói.

"Cậu vẫn còn vị thành niên đấy." Kyo nói, tay đưa lên nhìn lướt qua đồng hồ.

Hừm... cậu nhóc cũng chuẩn bị về rồi.

"Cậu không phải cũng là vị thành niên sao? Đừng nghĩ rằng có bằng đại học rồi thì cậu có thể làm mình lớn hơn vài tuổi nhé." Sonoko nhướng mày nói.

Kyo ngước đầu nhìn Sonoko. Cái nhìn của cô khiến cô nàng tiểu thư rùng mình, sống lưng cảm thấy lành lạnh.

Kyo cười một cái. Nụ cười nhìn vô hại kia lại làm Sonoko cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng cả rồi.

"Rồi cậu có đi không?" Kyo hỏi.

"Đi. Đi chứ. Dĩ nhiên rồi. Về thôi."

Sonoko gật đầu như cái máy, chân tay cứng ngắt xách cặp lên. Kyo nhìn một cái, xách cặp lên đi trước. Sonoko nhìn cô, sau đó như vịt con theo mẹ lạch bạch đi sau.

Chứng kiến cái cảnh đó, hiện đang trố mắt nhìn Sonoko ngoan hiền kia chính là Ran. Cô nhìn cô bạn thân của mình bị khắc chế dễ dàng như vậy không khỏi có chút cảm thán.

Xem ra Sonoko có khắc tinh rồi.

Tớ sẽ âm thầm cầu nguyện cho cậu, Sonoko ạ.

Ran dứt mắt khỏi Sonoko, nhìn tên thanh mai trúc mã nhà mình. Nhìn cậu một lúc, cô lại thở dài.

Cái tên này cứ gặp một lần là biến mất cả tháng, không biết đang giở trò gì nữa. Lúc trước cậu ta đâu có vậy.

Chẳng lẽ... hắn có "ai đó"?

Ran mắt tóe tia lửa, gườm gườm nhìn Shinichi.

Cái tên đào hoa này... cũng dám lắm đấy chứ? Lúc trước còn khoe với mình có cả đống thư tình kia mà. Lần này...

Không, khoan đã, bình tĩnh nào Ran. Không phải cậu ta nói hẹn mình tối nay sao? Lúc đó mình sẽ hỏi cho rõ. Dù sao hỏi chính chủ tốt hơn đoán già đoán non.

Phải, cứ vậy đi.

"Sao vậy? Về thôi." Shinichi nhìn Ran, nói.

"Ừ." Ran nhìn cậu, gật đầu.

Bước đi đằng sau cậu, nhìn bóng lưng của cậu, cô không khỏi nhớ tới ngày ấy. Cái ngày cậu chạy khỏi cô, rồi biến mất.

Cảm giác lúc đó, cô thật sự không muốn nhớ lại lần nữa. Nó rất tồi tệ, giống như mách bảo cô, cô sẽ mất đi cậu. Cái cảm giác đáng ghét đó...

Ran trầm tư nhìn Shinichi. Cậu vẫn vậy, luôn mồm nói về Holmes, những câu chuyện, những vụ án của ông ấy. Cái vẻ mặt trẻ con đó, cười hớn hở giống như con nít vậy.

Ấy vậy mà cô lại bị cậu cuốn hút mới tức. Cô quen với từng cử chỉ của cậu, cô biết cậu sẽ đọc lại mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám khác khi chán, sau đó lại chê ỏng chê eo rồi lại tiếp tục đọc, cô biết cậu đi loanh quanh một lúc sẽ lạc vào vụ án nhà người ta, cô biết cậu sẽ cười tự kỷ khi nghe thấy người ta khen mình. Tên thám tử này kiêu ngạo như vậy, tự luyến như vậy, vậy mà cô lại có thể chịu được cậu.

Cô thích cậu sao?

Chắc vậy.

Chắc bởi vì thích nên khi cậu nhìn cô ấy, cô mới cảm thấy bản thân như bước hụt vậy. Trống rỗng, ngạc nhiên lại ẩn ẩn đau. Bởi cậu ta có từng nhìn ai đó như vậy đâu chứ. Cậu nhìn người khác bằng đôi mắt nhìn thấu tâm can, đôi mắt tìm tòi, rà quét. Đôi mắt cậu làm gì chứa tình cảm khi nhìn người, giống như lúc nãy chứ.

Shinichi, ý cậu là gì vậy?

Nói cho tớ nghe nhé, vào tối hôm nay.

***

Lúc Ran còn đang nghĩ vẩn vơ thì Kyo và Sonoko đã yên vị trong xe. Sonoko thành thành thật thật ngồi yên lặng, còn Kyo thì nhanh chóng chìm vào mấy con số trong laptop.

Trong xe không tiếng động, đôi lúc lại vang lên tiếng gõ phím lách cách làm tâm tình Sonoko như bị đè nặng vài kí đá. Đôi lúc cô liếc nhìn Kyo một cái, nhưng sau khi bị Kyo nhìn lại thì cô liền thành thật ngồi yên.

Hasegawa nhìn vẻ mặt đời không còn gì luyến tiếc của Sonoko, khóe môi giật giật.

Anh vẫn nên nói gì đó thì hơn.

Xem nào, ngày đầu đi học thì hỏi gì nhỉ?

"Tiểu thư Kyo, cô cảm thấy lớp học thế nào?"

Hasegawa thông qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt Kyo. Vẻ mặt lạnh tanh kia khiến anh có chút muốn rút lui rồi.

Quả nhiên, đôi môi đẹp đẽ kia nhấc một cái liền đem anh đạp xuống vực.

"Lo lái xe đi."

"Vâng."

Hasegawa mỉm cười lau vết máu trên khóe môi, tâm bị gió thổi lạnh ngắt làm anh tỏa ra cảm giác thê lương.

Sonoko mang vẻ mặt đồng cảm nhìn anh, lòng thầm nhận định.

Quả nhiên, nữ hoàng băng giá không đùa được!

Không khí ngượng ngùng trong xe ngập tràn cho đến khi Kazuo leo lên mới giảm bớt đôi chút. Kyo đôi lúc sẽ hỏi Kazuo vài câu, sau đó cho Kazuo vài viên kẹo làm Sonoko nhìn cô như nhìn quái vật vậy.

Kyo ngó lơ tất cả ánh mắt chọc vào mình kia, nhanh chóng giao hàng cho gia tộc Suzuki liền về nhà.

Tối nay cô còn có bữa tiệc, không rảnh tiếp vị tiểu thư kia đâu.

Kyo nhìn Kazuo vào nhà mới lái xe đi tới Studio nhà Suzuki. Trang điểm sơ qua, làm tóc các thứ, thay một bộ váy dạ hội thôi cũng mất vài tiếng rồi. Nhếch mày một cái, cô nhanh chóng đi đến khách sạn Beika Center.

Sau khi đưa thiệp mời, Kyo lanh nhạt bước mắt, đôi mắt nhanh chóng nhìn mọi thứ một vòng.

Mọi thứ đều rất bình thường, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc của công ty trò chơi bình thường. Ông Jirokichi có vẻ muốn cô làm quen không khí như thế này một chút nên mới muốn cô đến đây.

Nhìn một chút cô nhanh chóng tìm ra mục tiêu để nói chuyện. Chính là ông Tatsumi Taji, giám đốc của công ty, người có chức lớn nhất ở đây.

Kyo bày lên mặt nụ cười mỉm kiểu mẫu, chậm rãi đi về phía giám đốc Tatsumi.

Ài, cô muốn làm cho nhanh rồi về.

Kyo mặc bộ váy dạ hội màu tím, kiểu cách sang trọng làm khuôn mặt non nớt thêm chút cảm giác trưởng thành. Vẻ mặt lạnh tanh thường ngày đổi chỗ cho nụ cười mỉm kia nhưng lại không có cảm giác cứng ngắt, trái lại cho cô cảm giác thành thục.

"Giám đốc Tatsumi."

Ông Tatsumi nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn. Nhận ra người gọi mình là ai, ông nhanh chóng nở nụ cười, thân thiên nói:

"Tiểu thư Suzuki, rất vui khi cô đến bữa tiệc này."

"Tôi đến đây là điều dĩ nhiên. Chúc mừng mười năm kỉ niệm của công ty, ông Tatsumi." Kyo mỉm cười, giơ ly rượu.

"Cảm ơn, cô Suzuki. Công ty đến được bước này đều nhờ ông Suzuki cả, tôi thật lòng cảm ơn ông ấy." Ông Tatsumi cụng ly với cô, cười ha ha uống một ngụm.

"Nào có, công ty phát triển đến nhường này đều là nhờ vào sự tài giỏi của ông Tatsumi cả, ông tôi góp một ít công sức có lẽ cũng rất vui lòng." Kyo mỉm cười, cũng uống một ngụm.

Ông Tatsumi nghe cô nói vậy liền cười lớn, hứng thú ngập tràn nói chuyện xã giao với cô.

Nói qua nói lại vài câu khách sáo, cô và ông Tatsumi tách ra trong vui vẻ.

Tay đảo đảo ly rượu, Kyo đứng một góc nhìn bữa tiệc xa hoa. Tuy không xa hoa bằng gia tộc Suzuki, nhưng bữa tiệc này cũng tốn kém không ít.

Kyo đảo mắt vào cái liền có người đến bắt chuyện. Cô cũng chào hỏi khách sáo vài câu, rượu cũng uống vài ly. Cô vẫn tỉnh táo đứng đó, người nào đến nói chuyện cô đều mỉm cười tiếp chuyện, dù sao đây là những chuyện cô sẽ trả bài cho ông Jirokichi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thở ra một cái.

Muốn về nhà...

***************

Ngàn năm mới đăng chap.


Có vẻ tôi đã tìm thấy nam chính đại nhân 'v')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro