Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến lúc không sai biệt lắm, Kyo mới nhìn xung quanh, chuẩn bị rời khỏi.

A, cô không thích mấy bữa tiệc như thế này.

Tiếng người xung quanh trò chuyện, cười cợt của họ, những câu chuyện bát quái gì đó, rất ồn ào.

Nó làm cô cảm thấy không thoải mái.

Không ít người nhìn về phía cô, bàn chuyện về cô, về mấy thứ thông tin họ biết được.

Cô hoàn toàn không để ý, cúi đầu lắc lắc ly rượu vang đỏ thẫm.

Màu đỏ cô từng thấy nhiều lần, từ chất lỏng chảy đầy trên nền đất cho đến khi chúng đặc sệt.

Thứ màu đỏ rất đẹp, lại mang nguy hiểm.

Kyo nghe thấy có người đến gần mình.

Cô vừa ngước đầu thì thấy ông Tatsumi đi về phía cô.

Kyo bày lên nụ cười mỉm tiêu chuẩn, đi về phía ông ấy.

"Tiểu thư Suzuki, thật ngại quá, không thể tiếp cô một cách chu đáo được." Ông Tatsumi khách sáo cười với cô.

"Không hề gì." Cô mỉm cười đáp lại, vẻ mặt hoàn toàn biểu hiện mình thật sự không bận tâm.

Ông Tatsumi nhìn cô, có chút gật đầu. Dù sao cũng là gia tộc lớn, khả năng giao tiếp cũng không kém.

Ông Tatsumi lại khách sáo với cô vài câu, sau đó biểu thị mình phải rời đi trước.

Kyo nhìn theo ông, tính toán thời gian một chút. Không lâu sau lại có người đi đến đưa pháo giấy cho cô, cô tỏ ý không nhận.

Người kia không nói gì, mỉm cười đi chỗ khác.

Đến khi phân phát pháo giấy xong, tất cả mọi người đều chuẩn bị đến tám giờ rưỡi.

Ừ, tám giờ rưỡi là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Kyo nhìn nụ cười chờ đợi của mọi người, khẽ nhắm mắt lại.

Lát nữa sẽ ồn lắm, cô hận không thể lấy cái gì đó nhét vào tai mình đây này.

Trước phút cuối, mọi người đều giơ pháo giấy lên, tay lăm lăm có thể bắn bất cứ lúc nào.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Pằng.

Vành tai khẽ giật, Kyo mở mắt. Cô bất thanh bất động đưa mắt nhìn xung quanh.

Một loạt tiếng pằng vang lên, hòa vào nụ cười của mọi người. Xung quanh không có điều gì lạ thường, mọi thứ đều xảy ra đúng quỹ đạo.

Kyo khẽ nhíu mày.

Cô không hề nghe nhầm, trong loạt tiếng pháo giấy kia rõ ràng có tiếng súng hòa vào.

Hơn nữa, lại cách nơi này rất gần.

Kyo khẽ động, khoanh tay đi ra khỏi phòng tiệc. Đi được vào bước, cô nghe được tiếng trò chuyện.

"Trước khi dự tiệc, đây là quà cho em." Giọng của một người đàn ông vang lên, sau đó là tiếng loạt soạt của quần áo, hẳn là hắn đang lấy món quà ra. Giọng hắn có chút khàn, nếu không phải chất giọng đặc trưng thì có lẽ hắn vừa làm chuyện gì đó không thể nói.

"Ôi, là gì thế?" Giọng cô gái vang lên, e thẹn cùng ngạc nhiên, chờ đợi.

Kyo bước lên phía trước, nhìn bọn họ. Mùi thuốc súng phân tán trong không khí cùng với mùi máu đem các giác quan của cô đều căng lên.

Tên đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, đang trong độ tuổi thành đạt. Người này chính là trưởng phòng Ooba, từng đi theo ông Tatsumi đến bắt chuyện với cô.

Anh ta đưa tay chạm vào tai cô gái, giọng nói ám muội thì thầm làm mặt cô gái đỏ ửng lên, "Chiếc vòng cổ làm bằng ngọc trai hồng, đồng bộ với đôi khuyên em đang đeo."

Cô gái thẹn thùng nhìn theo tay hắn, nở nụ cười xinh đẹp, "Cảm ơn anh."

"Thế này thì có gì đâu." Hắn cười, tay vòng lên eo thon của cô gái, thâm tình nói "Hôm nay là ngày chúng ta chắc chắn đến được với nhau, một ngày đáng nhớ mà."

Cô gái mỉm cười e thẹn, đánh vào vai hắn một cái. Hắn xoa eo cô, nói, "Đi thôi, bữa tiệc bắt đầu rồi."

"Vâng."

Cô gái dựa vào vai người đàn ông, vừa đi vừa trò chuyện với hắn. Hắn cũng đáp lại, khuyến mãi thêm vài câu sến súa làm cô gái không ngừng đỏ mặt.

Họ vừa đi qua ngã rẽ liền chạm mặt với Kyo. Cô gái có lẽ biết cô là khách nên nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.

Vừa chạm mặt cô, hắn có chút giật mình chột dạ, không biết là sợ cô nhìn thấy hành động của họ hay sợ chuyện gì khác. Nhưng hắn cũng là người làm ăn, trong nháy mắt hắn liền bày lên nụ cười của mình, chào hỏi cô:

"Tiểu thư Suzuki, cô không tham gia tiệc sao?"

Kyo cũng theo phép xã giao gật đầu, mắt nhìn từng biến hóa trên mặt người đàn ông.

Cô nhếch môi, khẽ cười: "Tôi có chút không khỏe nên về trước."

"A, vậy để tôi tiễn cô nhé?" Tên đàn ông nhanh chóng nói.

"Không cần. Hai người tham gia tiệc đi." Kyo lắc đầu từ chối, sau đó tạm biệt họ rời đi.

Cô đi qua ngã rẽ kia, phát hiện đằng sau có người lén nhìn mình. Cô khẽ cười một tiếng, đôi mắt hiện tinh quang.

Bấm nút thang máy, cô rút điện thoại ra. Mùi máu tươi loãng ngày càng nồng nặc, tiếng thang máy tinh một tiếng, nặng nề mở.

Trong hành lang u tối chỉ có ánh sáng của thang máy chiếu rọi. Tối sáng phân chia hành lang, xen vào đó là màu đỏ tươi của máu.

Kyo nhìn ông Tatsumi chết không nhắm mắt, quần áo lộn xộn không chỉnh tề, trên mi tâm là hốc máu đang thi nhau chảy ra. Màu máu chói mắt làm cô khẽ nhíu mày.

Được, trường hợp này nên gọi cảnh sát là tốt nhất.

Kyo gật gật đầu, rút điện thoại. Nhấn vài con số, cô báo án xong thì cất điên thoại. Kết quả vừa đem điện thoại cất xong thì đằng sau vang lên tiếng hét.

"AHHHHHH!"

"..."

Kyo quay lại, nhìn ba người mặt tái xanh nhìn thi thể của ông Tatsumi. Cô nhận ra ba người này, họ là nhân viên của công ty trò chơi.

Hai người phụ nữ sợ hãi nấp sau người đàn ông, dán ánh mắt sợ hãi cùng nghi ngờ lên người cô.

Kyo: "..." Rồi, hiểu họ nghĩ gì rồi.

Một trong hai người phụ nữ hét to:

"GIẾT NGƯỜI! Giết người rồi!"

Kyo: "..."

Sau đó cả đám người chạy ra. Không nhìn thấy xác chết thì thôi, nhìn thấy rồi thì người sợ máu thì ngất, người gan dạ một chút thì chỉ giật mình, người bình thường thì hét lên một tiếng. Cả đám nhốn nhào ồn ào làm không khí thêm phần khẩn trương cùng căng thẳng.

Kyo chống tay lên trán, thở dài.

Biết vậy đi thang bộ xuống cho rồi.

***

"Xác định nạn nhân là ai chưa?" Vị thanh tra mập mạp đứng trước thi thể ông Tatsumi, nghiêm mày nói.

"Ông Tatsumi Taiji, 58 tuổi, giám đốc công ty trò chơi." Vị thanh tra trẻ tuổi trả lời, sau đó nhìn về phía Kyo, "Người phát hiện là Suzuki Kyoko, khách nhân của bữa tiệc do công ty trò chơi tổ chức. Lúc quay về thì cô phát hiện cái xác, đồng thời cũng là người báo án."

"Suzuki? Gia tộc Suzuki?" Thanh tra mập mạp nhìn Kyo. Kyo mỉm cười gật đầu.

Vị thanh tra nhìn cô, có vẻ bất ngờ vì cô quá bình tĩnh. Phải, người thường sao có thể giữ bình tĩnh trước xác chết chứ?

Kyo nhìn ông, nói:

"Tôi từng gặp vài vụ án ở Mỹ nên cũng khá quen với việc thấy xác chết."

Vị thanh tra kia nghe cô nói vậy cũng gật đầu, nhưng ông ấy có tin hay không thì chỉ ông ấy mới biết được.

"Ai là người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân?" Thanh tra mập mạp hỏi.

"Là trưởng phòng Ooba-san, Hitoshi-san và Satou-san. Có lẽ họ ở đâu đó gần đây." Một nhân viên nói.

Vị thanh tra trẻ tuổi gật đầu, sau đó nói "Theo như nhân viên nói thì giám đốc cảm thấy mệt nên trước bữa tiệc đã bảo 'Sẽ ghé qua công ty rồi về' nên chắc bị ai đó nấp sẵn ở dưới bắn."

"Quần áo cũng xộc xệch, chắc là hung thủ định lợi dụng lúc mọi người không có mặt để lấy tiền..." Vị thanh tra mập mạp nhìn ông Tatsumi, gật gù nói.

Trong lúc mọi người đang điều tra thì Kyo đã đứng trong góc quan sát. Bỗng cô nhìn thấy cái người cô không ngờ được sẽ ở đây đang lén lút chui vào hiện trường vụ án, thừa dịp mọi người không chú ý liền xem xét thi thể.

Kyo thở dài.

Thằng nhóc này đi đâu cũng gặp được!

Oan gia!

Kyo tiếp tục phương thức như lúc trước, lờ nhau mà sống. Các người phá án cứ phá án đi, tôi không quan tâm.

Rốt cuộc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vị thanh tra trẻ tuổi kia gọi cô:

"Suzuki-san, lúc em phát hiện xác nạn nhân có thấy chuyện gì bất thường không?"

Kyo nhìn anh ta, thôi, phá án càng nhanh cô sẽ được về nhà.

"BỐ ƠI! ! Bố, bố ơi!"

Lúc cô định mở miệng thì cô gái lúc trước cô gặp ở thang máy vừa lúc chạy đến la hét. Cô ta muốn chạy đến chỗ bố mình thì nhanh chóng bị thanh tra trẻ tuổi cản lại.

Đi cùng cô gái là ba vị trưởng phòng tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân. Cảnh sát nhanh chóng đồ hỏi bốn người bọn họ, tạm thời quên đi cô.

Kyo thở nhẹ, tiếp tục chìm vào tĩnh lặng.

Shinichi nhìn thấy cô thì có chút bất đắc dĩ. Nhưng thấy thì thấy, cậu cũng không đến nói chuyện. Dù sao cô ấy cũng không muốn nói chuyện với cậu.

Nghĩ vậy, Shinichi lập tức tập trung vào vụ án.

***

Vụ án diễn ra lưng chừng, mọi người vẫn đang suy nghĩ. Vài người đã rời đi chỗ khác kiểm tra, còn lại người xì xầm dị nghị vụ cái xác.

Ai mà ngờ được, người vừa vui vẻ nói chuyện với mình chục phút trước bây giờ lại nằm trong vũng máu chứ?

Kyo kiểm tra điện thoại, đúng lúc đó lại có người gọi tới. Là ông Kurosaki.

Kyo nhận cuộc gọi, còn chưa nói gì bên kia đã nói trước.

[Kyo, chị chưa về sao? Đã muộn rồi đó.] Giọng nói trẻ con vang lên trong tai.

"Kazuo? Có chuyện gì?"

[Ưm... em chỉ muốn hỏi có chuyện gì thôi. Chị nói hôm nay sẽ về sớm nên...]

"Chốc nữa sẽ về. Còn nhóc đi ngủ đi. Không phải sáng mai còn đi học sao?"

[Em muốn chờ chị về rồi mới ngủ.]

"Đi ngủ đi. Nghe lời."

[Vâng... Vậy, em ngủ trước. Chị nhớ về sớm nhé.]

"Ừ."

Kyo nhìn cuộc gọi bị ngắt, nghĩ nghĩ một chút cô nên làm thế nào với thằng nhóc này đây. Cô không phải Kyoko, cũng không thích thú gì với trẻ con. Nhưng cô lại phải chăm sóc cho thằng bé. Cái kiểu chăm sóc này...

Cô không biết chăm sóc nó như thế nào.

Nó cần một người chị yêu thương nó như Kyoko, chứ không phải một người luôn nghiêm mặt với nó. Ai lại thích người khác nghiêm mặt với mình chứ?

Vậy... làm sao đây?

Kyo loạn tới mức, nếu không có người ở đây cô đã vò luôn tóc mình rồi.

Ài, mệt chết được.

Sao đám người này còn chưa phá án xong vậy!

Tên thám tử kia đâu, nhanh cái chân lên!

Kyo vừa định bùng nổ thì đèn xung quanh bỗng nhiên vụt tắt. Cô nhìn tên thám tử đứng trước thang máy, từng lời nói đưa trưởng phòng Ooba vào tròng, khiến hắn không còn đường chối cãi.

Trưởng phòng Ooba giết người vì mối hận của cha. Tất cả thù hận đều giải quyết vào buổi tối này.

Kyo thở ra một cái, cuối cùng cũng xong. Cô đứng thẳng dậy, định về nhà ngay lập tức thì đằng sau có người đụng vào mình. Trong phút chốc, cô cảm giác thân nhiệt người kia như cái ấm đun vậy, rất nóng.

"Xin lỗi."

Giọng nói vang lên, làm cô có chút mệt mỏi.

Được lắm, làm cái gì cũng chạm nhau được.

Tôi và cậu rất có duyên ha, Kudo-kun?

Có lẽ cậu ta còn chẳng để ý mình đụng phải ai nữa, thất tha thất thểu ôm tim ôm ngực chạy vào toilet nam.

Nhìn bộ dáng của cậu ta làm sự tò mò của cô bùng phát.

Ừ, cái người lúc trước tỏ vẻ rất ngầu, rất cool trước mặt bạn bây giờ lại làm cái dạng sắp chết đến nơi kia, chúa cũng cảm thấy tò mò.

Mọi người đều nghĩ cô sẽ chạy đến đỡ Shinichi sao? Không. Cô chỉ bám theo thôi.

Dù sao cũng là crush của Kyoko, nếu cậu ta chết thì cô sẽ gọi cấp cứu hộ.

Ừ, cô tri kỉ thế đấy.

Thế là Kyo tung tăng bám theo, để rồi phát hiện bí mật mà ai đó không bao giờ muốn bật mí.

***

Mấy dòng cuối hơi xàm, nhưng kệ, bí ý tưởng rồi :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro