chap 3: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hiệu ứng dây chuyền? Em đã từng nghe thấy nó ở đâu đó rồi. Đó có phải là cái hiệu ứng mà khi một hành động diễn ra thì sẽ kéo theo một loạt các hành động đến sau theo một quy luật nào đó đúng không ạ? Nó giống như hiệu ứng cánh bướm đó. "

" Chính nó đấy, em còn nhỏ mà biết nhiều thật. Giỏi quá đi. "

Mai mỉm cười nhẹ nói, lại xoa xoa mái tóc đen của Conan tán thưởng, khiến cho cậu nhóc lại ngồi cười hề hề nói không có gì, chỉ là em xem tivi nên mới biết thôi.

" Lúc chị nhận vụ đó là đã đến vụ án thứ ba rồi. Công nhận khoảng thời gian đó khó khăn thật. Mấy đêm liền chị phải thức trắng để thực hiện các cuộc họp công tác khẩn cấp đối với vụ này. Công nhận lúc đó mệt mỏi thật. "

Mai nhớ lại, mỉm cười hoài niệm rồi vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sáng của mình.

" Chị, chị kể tiếp đi, em thấy tò mò quá! "

Conan ngồi bên cạnh cô lay lay cánh tay, đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự háo hức mong chờ khiến Mai có chút buồn cười.

" Ừ, được thôi. Lúc mà chị xem lại các thông tin liên quan về cả ba vụ việc thì lúc đầu chị cũng chỉ nghĩ rằng chúng đơn thuần là những tai nạn bình thường thôi, nhưng em biết không, cả ba vụ đều có một chi tiết giống hệt nhau mà nếu không chú ý em sẽ không nhận ra được. "

Mai thầm bí nói làm khơi dậy sự hứng thú tò mò trong cậu nhóc cuồng trinh thám kia.

" Đó là một cây bút bi. "

" Một cây bút bi? Tại sao nó lại liên quan đến vụ án đó? "

Conan thoáng khó hiểu, tay đưa lên cằm xoa xoa, đôi mày khẽ nhíu lại suy nghĩ.

" Đây, em nhìn nhé. "

Mai mở quyển sổ nhỏ ra vào đúng trang có mấy bức ảnh chụp hiện trường vụ án cho Conan xem. Và trong mỗi tấm hình đều có một chiếc bút bi nằm bên cạnh các thi thể.

" Đúng là như vậy, tất cả đều có một chiếc bút bi. Công nhận nếu như không chú ý sẽ hoàn toàn bỏ qua chi tiết này bởi vì đó là một vật rất bình thường. "

" Em thấy vậy đúng không. Sau khi phát hiện ra chi tiết này thì vụ án như bắt được vàng vậy, hoàn toàn chuyển mình sang một hướng khác. Chiếc bút lúc đó được ví như một chiếc chìa khóa vậy. "

Mai cười tươi rói, giọng nói trở nên chất chứa sự tự hào.

" Khi phát hiện được điều đó, bọn chị liền lập tức mở một cuộc họp ngay, và dần dần các manh mối liền được nối liền với nhau, liên kết lại. Đến khi có được một đầu mối thì vụ án thứ tư xuất hiện. "

____________ hồi tưởng lại _____

* Thời gian vẫn còn là thực tập sinh ở Okinawa *

" Mai, con lại đây với ta nào. "

Viên tổng cục trưởng chánh thanh tra mặt lạnh của tỉnh Okinawa hiếm hoi nở một nụ cười thật ôn hoà mà hướng đến một cô gái.

" Dạ, con đến đây ạ. "

Mai hớt hải chạy theo sau lưng ông đến trước cửa văn phòng mới mà cô được luôn chuyển công tác hồi mới ra trường xong.

" Thế nào rồi, ở chỗ cũ đã làm quen được với nhịp điệu làm việc của các cảnh sát điều tra chưa? "

Ông mỉm cười nói.

" Dạ, com quen lắm rồi. Nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu. "

Mai hào hứng nói.

" Ha ha ha, tốt tốt. Bây giờ đến đây rồi, tổ 1 của tổ Điều tra trọng án lần này công việc sẽ khó khăn hơn đấy. Con cố gắng lên nhé. "

" Dạ. Nhất định ạ. "

Mai đặt quyết tâm nói.

" Đến nơi rồi. Ta vào trước nhé. "

Ông hướng đến phía Mai một ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Mai là đứa con mà ông coi trọng và thương yêu như đứa cháu cũng như con gái ruột của mình sau khi đứa cháu ruột của ông phải bỏ mạng sau một vụ cướp và đánh bom máy bay vào 10 năm trước. Tình cờ sao lúc đó ông lại tìm thấy được Mai đang nằm thoi thóp bên cạnh một phần đuôi máy bay sau khi nó bị rơi xuống.

Ông sau khi thấy đứa trẻ liền lập tức cứu nó khỏi mảnh kim loại đang đè lên chân Mai và đưa đến bệnh viện ngay. Sau khi con bé tỉnh lại thì thường xuyên thẫn thờ ngồi ngẩn người mà nhìn vào khoảng không, hầu như không thể hiện cảm xúc mấy. Con bé đã có thể tỉnh lại, nhớ tất cả mọi chuyện và có khả năng phục hồi thần kỳ một cách kỳ lạ.

Ông vẫn còn nhớ lắm về cái ngày mà ông thấy Mai mở mắt tỉnh dậy xong lại ôm đầu la hét.

Còn đối với Mai thì đó là lúc cô xuyên qua thế giới Conan này. Tỉnh dậy liền cảm thấy bản thân nhức nhối, đầu đau như búa bổ. Cô đã cố gắng gượng sức mình mà mở ra đôi mi nặng nề lúc này để quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Đôi mắt mở ra thì Mai lập tức thấy khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, tầm khoảng trên dưới đầu ba mươi, vẫn còn cái phong độ của tuổi xuân đang ngồi ngay bên cạnh ngủ gật ở đó.

Bất ngờ khi thấy người đó, đồng thời cô cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, đã thế còn bị thương rất nặng nữa.

Cô nhớ rõ rằng bản thân vừa mới chỉ chìm vào một giấc ngủ mà tại sao lại nằm ở đây rồi?

Bất chợp cơn đau đầu ập đến đầy đột ngột khiến Mai không nhịn được mà kêu lên một tiếng khá lớn, đủ để đánh thức người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh cô.

" Gah! "

Hai tay cô đưa lên ôm chặt lấy phần đầu đang được băng bó kín bưng của mình, cả cơ thể co rút lại để bản thân tự mình kìm chế lại cơn đau đớn đó.

" Con đã tỉnh rồi sao? Trời, lại đau nữa sao. Bác sĩ ơi, mau đến giường bệnh số 4 đi! Nhanh lên, con bé lại lên cơn đau đầu rồi! "

Ông ấy thấy Mai tỉnh dậy thì rất vui mừng, nhưng khi thấy cơ thể gầy gò mà đầy những vết thương kia đang co quắp lại mà ôm lấy phần đầu bị trấn thương khẽ kêu lên mấy tiếng đau đớn thì ông liền hoảng hốt mà gọi bác sĩ đến.

Cơn đau đầu lúc này của Mai là đến từ những kí ức của nguyên thân về cuộc đời của cô bé. Cô hiện đang bị bắt buộc phải tiếp nhận hàng loạt những kí ức chạy nhanh chóng như một cuốn băng tua nhanh về cô bé này.

Quá khứ của cô bé cũng bình thường như bao người khác, một quá khứ ngây thơ và hồn nhiên của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ biết đến chơi đùa và không cần phải quan tâm đến bất kỳ việc gì. Nhưng niềm hạnh phúc đơn giản mà đẹp đẽ như vậy đã hoàn toàn bị đánh mất khi cả gia đình cô bé lên chuyến bay định mệnh đó.

Chuyến bay mà gia đình em đi đã gặp một nhóm người tự xưng là không tặc và đến cướp chuyến bay đó. Chúng không chỉ đe doạ mọi người có mặt trên máy bay lúc đó mà còn thách thức cả cảnh sát nữa. Chúng thậm chí còn đã đặt ba quả bom trên máy bay này, một quả ở phần cánh phải, một quả bên cánh trái, quả còn lại ở phần đuôi máy bay. Cảnh sát đã cố gắng hết sức để trấn an mọi người cũng như khống chế tội phạm, nhưng họ không thể can thiệp quá sâu vào vụ án này được do vấn đề địa điểm.

Những tên tội phạm lúc đầu khá lành khi chỉ giơ súng ra hăm doạ thôi, nhưng sau khi có một người đứng lên phản kháng thì chúng đã nổ súng và bắn chết người đó ngay trước mặt cô bé.

Mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào tên tội phạm vừa nổ súng, em đã bị doạ sợ mà khóc náo lên, liền bị hắn đánh ngất luôn.

Khung cảnh đã hỗn loạn giờ lại càng thêm khủng hoảng hơn. Người khóc lớn, người kêu gào, người thì thu mình lại cầu mong cho mình bình an vô sự,...

Thế nhưng sau khi đã cướp xong mọi thứ thì một quả bom ở đuôi máy bay xảy ra trục trặc trong quá trình lắp đặt nên đã nổ ngay sau khi tên cầm đầu vừa chạm vào chiếc điều khiển khiến cả chiếc máy bay mất khiển soát. Song, đồng thời cả hai quả bom trên cánh máy bay cũng nổ sau khi quả bom ở đuôi máy bay nổ chừng hai phút hơn.

Quá hoảng sợ, tất cả không biết làm cách nào cả. Phi công trưởng đã cố gắng hết sức mình để điều khiển cho máy bay không bị đâm vào khu dân cư mà phi thẳng xuống một khu đất hoang ngay sau khu dân cư đó. Cơ chế điều khiển rất khó khăn do hai cánh lẫn đuôi máy bay đã bị hư hỏng nặng nề, bộ liên lạc cũng chỉ nghe tiếng được tiếng không nên phía cảnh sát không thể biết được tình hình chính xác lúc này của chiếc máy bay. Họ chỉ chắc chắn một điều rằng máy bay hiện đang rơi.

Vụ khủng bố làm bom nổ rơi máy bay hôm đó đã cướp đi sinh mạng của 250 con người bao gồm cả các phi công lẫn tiếp viên hàng không. Chỉ có một bé gái còn sống sót nhưng thương tích rất nặng, hiện tại vừa mới tỉnh lại.

Nhưng đối với Mai thì cô bé đó đã mất rồi, và cô thì tình cờ bị xuyên đến và nhập vào thân xác này.

Kí ức cuối cùng hiện lên cũng là lúc kết thúc cơn đau đầu dữ dội của mình, Mai khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đưa tay lên trán lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Xoa xoa nhẹ hai bên thái dương để cho đầu óc được thư giãn hơn, cô liền nhẹ hít sâu một hơi để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân sau những kí ức có phần xa lạ này.

Được rồi.

Nói túm cái váy lại chính là cô hiện tại đã xuyên không. Ok, và cô ở thế giới bên kia cũng đã chết, chết do bị ngạt khí khi ngủ.

Một cái chết lãng xẹt, và tình cờ nhập vào thân xác đang hấp hối này.

" Con không sao rồi chứ? Bác sĩ đã đến rồi đây, con yên tâm, nhé. "

Người đàn ông kia đã trở lại phòng bệnh, theo sau là một người đàn ông khác đang mặc áo blouse.

" Con đã tỉnh rồi sao? Ban nãy ta thấy chú này vội vàng chạy đến văn phòng ta để lôi ta đến đây khám cho con đây. Thật là. "

Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Mai bằng một ánh mắt hiền dịu, song lại nói với người đàn ông kia bằng một giọng trách cứ.

" C — "

Cô toang lên tiếng thì cổ họng như có một thứ gì chặn lại giữa chừng, khiến cho âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ngắt quãng.

" Cổ họng của con vẫn chưa ổn đâu, vậy nên không cần trả lời ta bằng lời nói. Cứ lắc hoặc gật đầu là được rồi. "

Vị bác sĩ với mái tóc đen ánh lên vài sợi màu bạc nhẹ nhàng nói.

" Nào, vậy bây giờ ta hỏi con một số câu nhé. "

Mai thành thật chậm rãi gật đầu, hướng ánh mắt sáng ngời nhìn vị bác sĩ.

" Câu hỏi đầu tiên, con còn nhớ bản thân mình là ai không? "

Mai gật đầu.

" Con có biết tại sao mình lại nằm viện không? "

Cô lại gật đầu lần thứ hai.

Vị bác sĩ thấy vẻ thành thật của cô bé liền mỉm cười nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

" Con chắc chắn bản thân vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra trên chuyến bay đó không? "

Mai hơi nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ, phải mất một thời gian thì cô mới nhẹ nhàng gật đầu.

Vị bác sĩ có vẻ khá bất ngờ trước kết quả này, song ông liền xoa xoa đầu Mai mà cười hiền.

" Vậy thì tốt rồi, con còn sống sót đã là một điều kì diệu rồi, hơn thế con còn có thể nhớ những kí ức đó nữa. Ôi, sinh mệnh đúng là nhiệm màu. Con hiện tại vừa mới hoàn thành xong cuộc đại phẫu thuật vậy nên hãy cứ nghỉ ngơi đi. "

Rồi vị bác sĩ xoay người sang nói với người đàn ông kia.

" Còn anh, chắc anh cũng không phải là thân nhân gì của cô bé này đâu đúng không? "

Người đàn ông mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ.

" Đúng vậy, sao bác sĩ lại biết? "

" A ha, đương nhiên là biết rồi, tôi theo dõi tin tức và cập nhật chúng nhanh lắm. "

Vị bác sĩ phẩy tay cười cười, rồi tiến bước đến cánh cửa phòng toan đẩy ra.

" Ta tên là Komezu Minda, sau này có cần gì thì cứ tìm đến bác sĩ Komezu này nhé. "

Mai vội vàng gật đầu, rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt vị bác sĩ, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia.

Mai huơ huơ tay lên, vẫy gọi người đó lại gần mình hơn. Ông thấy con bé gọi mình lại thì cũng đứng dậy đến bên cạnh Mai.

" Con cần gì sao? "

Ông mỉm cười nhẹ nói.

Mai nhìn thẳng vào người đàn ông bằng đôi mắt màu nâu sữa trong trẻo của mình, bàn tay lại giơ lên cao, ra vẻ đang cầm một cây bút mà viết viết lên không khí.

" Con muốn giấy bút sao? "

Nhanh trí hiểu được ý muốn của đứa trẻ, người đàn ông nói.

Mai hai mắt sáng như sao mà gật đầu nhanh như bổ thóc, miệng mấp máy mấy tiếng ấp úng cảm ơn.

" Vậy con đợi ta một chút nhé. "

Nói rồi, người đàn ông mở chiếc cặp của mình lấy ra vài tờ giấy trắng cùng chiếc bút, đưa đến cho Mai.

Nhận lấy chúng, Mai cầm chiếc bút mà cặm cụi viết một vài chữ cái đơn giản nhất. Cô viết khá là khó khăn do hai tay hiện vẫn đang băng bó phần bắp tay trái cùng mu bàn tay phải. May mắn thay là cô thuận cả hai tay nên cũng còn đỡ chán so với việc bị thương ở tay thuận.

" Xin chào chú, cháu là Shitsuki Mai, chú là ai ạ? "

Cầm lấy tờ giấy với những nét chữ run rẩy non nớt của cô bé, người đàn ông mở lời.

" Ta là Fushi Tougi, một thanh tra viên tại trụ sở Okinawa. Ta là người đã tìm thấy con trong vụ tai nạn đánh bom đó. "

Mai hai mắt ngạc nhiên mở to nhìn vị thanh tra viên trước mặt mình mà cảm khích không thôi. Cô bé gượng mình ngồi dậy, bước xuống khỏi giường bệnh mà tập tễnh bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Tougi mà ông lấy chân ông.

" C... Cảm... ơn chú... "

Khó nhọc nói lên từng chữ một, Mai ôm chặt lấy ống quần của ông, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Tougi.

" Kh... Không có gì. Nhưng ta nên nói lời xin lỗi với con thì đúng hơn. "

Ông mỉm cười nhẹ nói, cúi người xuống bế Mai lên tay mình, xoa mái tóc nâu sáng của cô một lúc khiến nó hơi rối lên.

" Đại diện cho phía cảnh sát Nhật Bản, ta xin lỗi con vì đã không thể cứu được mọi người. "

" Chú... Không có lỗi. Vụ đó.... Là tai nạn. Máy bay bị nổ... Do trục trặc kĩ thuật lắp bom. "

Tougi bất ngờ trước lời nói của Mai, ông liền hỏi tiếp.

" Sao con biết vậy? Chúng ta mới chỉ có phỏng đoán là bọn cướp đánh bom cả máy bay cảm tử luôn. "

" Con... Nghe thấy... Cuộc điện thoại của chúng. "

" Vậy sao? Khổ cho con rồi. "

" Không... Có gì ạ. "

Ông không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi đặt Mai lên giường, đắp chăn lên người cô bé rồi nhẹ nhàng nói.

" Con nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại con không cần lo lắng đâu, ta sẽ lo hết. Yên tâm đi. "

Nói xong thì mí mắt của Mai cũng nặng nề nhắm lại, cả tâm hồn cô hiện không còn lo lắng hay băn khoăn gì nữa nên giấc ngủ tìm đến cô bé 10 tuổi lúc này rất nhanh.

Chỉ sau một khắc, cô bé nhỏ đã chìm vào giấc mộng êm đềm sau những khoảng thời gian khó khăn tột độ, sau một cuộc chiến sinh tử, đấu tranh với thần chết để tiếp tục được sống.

Tougi nhìn dáng vẻ thanh thản khi ngủ say của cô bé nhỏ, ông liền thở nhẹ một tiếng, thầm nghĩ.

Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ cho con. Sau này, con sẽ là đứa con gái của ta, do ta bảo hộ.

Yên tâm nhé, thiên thần nhỏ của ta.

________

Đăng chương tranh thủ viết trong lúc được nghỉ :')

Mãi mới xong (´;ω;`)

Thi với chả cử!!!

Ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro