chap 4: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quá trình trị liệu và chữa trị tại bệnh viện, dưới sự quan tâm theo dõi của bác sĩ Komezu cùng sự yêu thương chăm sóc của chú Tougi và vợ chú là cô Hamani, Mai cuối cùng cũng bình phục hoàn toàn sau các cuộc phẫu thuật, vật lý trị liệu dài đằng đẵng đó.

Trong thời gian Mai ở bệnh viện, họ hàng đôi bên của bố mẹ thân chủ cũng như của Mai hiện tại đã tổ chức tang lễ cho cả hai người, suốt ba ngày ba đêm. Khi đó, bầu không khí hết sức trầm lắng, chỉ toàn những tiếng khóc than thương cảm, xót xa cho số phận của hai người con xấu số của mình. Đồng thời, sau khi hay tin đứa con nhỏ của hai người còn sống sót và hiện tại đang nằm tại bệnh viện để theo dõi và chữa trị cho thương tích sau tai nạn thì người người bên nội bên ngoại đều hết sức vui mừng, cảm ơn trời phật thần linh đã cứu sống cho đứa bé.

Mai cũng được mọi người lũ lượt kéo đến thăm bệnh, hỏi han rồi chia buồn, động viên cho cô. Mai không khỏi bất ngờ vì sự tình cảm của họ dành cho cô lúc này. Mà cũng phải thôi, hai bên gia đình họ hàng của bố mẹ thân chủ đều sống rất tình cảm, thân thiết. Sau khi bố mẹ Mai cưới nhau thì mối quan hệ lại càng khăng khít hơn. Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng mà.

Cái cảm giác ấm áp cứ ngày một lớn dần lên trong trái tim nhỏ nhắn của cô.

Thì ra, cảm giác có người yêu thương lại ngọt ngào đến như thế.

Nhưng điều quan trọng nhất là, hiện tại cô đang không có người giám hộ!

Làm thế nào để một đứa trẻ mới 10 tuổi có thể làm chủ cuộc sống của mình khi không có một người lớn đứng ra làm người giám hộ?

Về vấn đề này, Mai đã lo thừa rồi.

.....

" Mai này, con có muốn trở thành con nuôi của ta không? "

Viên thanh tra hiện tại đang ngồi trước mặt Mai mà nghiêm túc đề nghị, cùng đó là người vợ cũng chăm chú bên cạnh mà khuôn mặt nhỏ đang thể hiện rõ sự mong chờ câu trả lời đến từ phía cô bé nhỏ.

" Dạ? "

Mai lúc này liền ngơ ngác ngước khuôn mặt phúng phính hai má đỏ hây hây lên nhìn đôi vợ chồng trước mặt mình.

" Mai, chúng ta muốn nhận con làm con nuôi. Không biết con có đồng ý không? "

Cô gái nhỏ sau khi nghe thấy những lời này thì liền hết sức là vui mừng.

Hoan hô, vậy là từ nay cô không cần phải lo lắng về khoản có người giám hộ nữa rồi.

" Dạ! Con rất muốn ạ. Tougi-san vốn dĩ là ân nhân cứu mạng của con, nay con lại được gia đình cô chú nhận làm con nuôi thì còn gì sung sướng bằng. "

Mai liền phấn khích mà reo lên vui sướng, không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà khiến cho khoé mắt có hơi ươn ướt, đầu mũi cũng đã cay cay.

Ai nha, cái thân thể trẻ con này thật khó điều khiển cảm xúc quá đi.

" Yeah, từ nay con có thể có cơ hội để báo đáp lại công ơn của cô chú. He he he. "

Vẫn hồn nhiên vô tư mà nói lên, Mai hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt khi này của đôi vợ chồng Chánh thanh tra.

Tougi nhìn cô bé vui vẻ thì liền cảm thấy trong lòng mình thật đắng. Nếu như bên phía cảnh sát bọn ông có thể phát hiện và ngăn chặn sự tình một cách triệt để hơn thì đã không có tai nạn khủng khiếp đó xảy ra. Ông cảm thấy bản thân mình mang trên đó biết bao là tội lỗi đối với cô gái nhỏ này, ông muốn bù đắp cho Mai về những thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất cho đứa trẻ này. Thế sao mà Mai lại coi ông là ân nhân chứ? Đã vậy con bé còn nghĩ đến việc báo đáp công ơn của bọn họ nữa. Thật là.

Hamani lúc này thì hai hốc mắt đã sớm phiến hồng lên. Cô cảm thấy Mai là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, ngay từ cái ngày đầu tiên mà chồng cô đưa cô đến gặp con bé thì Hamani đã thấy rất quý mến cô bé này rồi. Cái cảm giác đó dần dần được nuôi dưỡng, le lỏi từ tận sâu trong lòng Hamani, để rồi đến hôm nay cô thật sự muốn nhận con bé làm con gái mình.

Hamani đã rất lo lắng khi mà nếu như lời đề nghị của bản thân bị cô bé từ chối thì sao? Nhưng rồi bản thân cô cũng tự mình nghĩ ra cách giải quyết cho tình huống xấu nhất là bị Mai từ chối, đó là cô cùng chồng vẫn sẽ tiếp tục chu cấp cho cô bé cho đến hết mười tám tuổi, xong liền gói ghém con bé lại cẩn thận mang về nhà làm con dâu của mình là được.

Ừm, quá đúng đi.

Mai: "..."

Chà, không ngờ rằng chưa gì tôi đã có mẹ chồng rồi thế này?

Hai đứa con trai ở nhà: " ... "

Bọn con thậm chí còn chưa gặp mặt nhau mà mẹ đã nghiễm nhiên biến em ấy thành con dâu là thế nào?

Nhưng ngay sau khi nghe thấy lời nói non nớt của một đứa trẻ hoàn toàn hân hoan lời đề nghị đó thì cô hết sức là vui mừng, nhưng lại càng thêm thương mến đứa trẻ này hơn. Không phải là vợ chồng Hamani cô mới đề nghị nhận con bé thành con thôi mà Mai đã nghĩ đến chuyện báo đáp công ơn rồi. Đứa trẻ có lẽ đã quá khao khát niềm yêu thương đến từ bậc cha bậc mẹ nên mới sớm trưởng thành như thế này.

Càng nghĩ thì đôi vợ chồng lại càng thấy thêm thương cô bé nhỏ vẫn đang ngồi cười ngây ngô, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vang trong không gian bất giác khiến cả tâm hồn của họ như được thư giãn.

......

Không biết tại sao mà vợ chồng chú Tougi lại nhìn bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương lẫn một chút man mác buồn nhẹ, Mai khi này mới ngừng cười lại mà nhìn về phía hai người lớn.

" Hamani-san? Tougi-san? Sao hai cô chú lại không nói gì thế ạ? Là do con quá ồn sao? "

Ngập ngừng, Mai hơi cúi đầu xuống lí nhí nói nhỏ. Âm thanh của đứa trẻ vang lên như tiếng đàn nhẹ nhàng đi vào tai của từng người.

Lý do mà Mai đang cúi đầu xuống lúc này để tự trách bản thân mình. Cô thấy bản thân mình thật sỗ sàng, chưa gì mà đã sồn sồn lên vui sướng như thế rồi. Chắc là doạ sợ hai người đó nên mới không thấy họ nói tiếng nào.

Ai, thật là muốn trở về năm phút trước để tát thật mạnh vào mặt mình hối lỗi thôi.

Nhưng hình ảnh này khi vào mắt hai con người kia lại là đáng yêu, là ngại ngùng khi không để ý đến mọi người xung quanh.

" Không sao đâu con, tuổi trẻ năng động náo nhiệt một chút mới tốt. "

Cô Hamani cười hiền hậu nhìn Mai, rồi vươn tay đến ôm lấy đứa trẻ đang cúi đầu vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi. Hai hàng nước mắt của cô lúc này lặng lẽ rơi xuống làm ướt một mảng nhỏ trên áo của Mai.

" Ừ, không sao đâu Mai. Sau này chúng ta là một gia đình rồi, con hãy tự nhiên nhé. "

Tougi cười hiền hậu, tiến đến ôm lấy cả hai cô cháu vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói bằng chất giọng trầm khàn, ấm áp của mình. Ông khi này cũng nghẹn ngào, nơi khoé mắt không nhịn được mà cũng hơi ươn ướt. Nhưng bản thân Tougi lại là một người đàn ông vốn cũng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, nhất là với cái nghề nghiệp đặc thù như thế này thì nước mắt đối với ông là một thứ xa xỉ, vì ông cần phải mạnh mẽ, nên nước mắt nơi khoé mắt đó nhất quyết không chịu rơi xuống.

Mai khi bất ngờ được nhận lấy hai cái ôm ấm áp liên tiếp khiên cho cô bé có đôi chút ngạc nhiên mà cơ thể liền cứng đờ, đôi chút lại luống cuống tay chân mà vụng về vỗ vỗ lên hai tấm lưng lớn hơn mình. Giọng nói non nớt của một đứa trẻ lại vang lên trong căn phòng bệnh viện nhỏ này.

" Đừng khóc, đừng khóc mà. Con sẽ ngoan, không làm phiền đến mọi người đâu ạ. "

" Con chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi, mọi người không cần phải quá lo lắng cho con đâu. "

" A, đừng khóc mà... "

Luống cuống một hồi Mai chẳng làm sao để cho hai người lớn này ngừng thút thít được, đầu óc cô bé quay cuồng, không biết nên làm gì mới tốt nhất.

Mai à, hãy hát lên.

Mai chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh tai mình. Ngẩng đầu lên nhìn hai vị phụ huynh kia vẫn tiếp tục quá trình ban phát nước mắt và không để ý đến bất kỳ điều gì, Mai khá chắn chắn là họ không nghe thấy tiếng nói ban nãy đâu nhỉ?

Mà tiếng nói đó đã nhắc nhở mình điều gì sao? Hát lên?

Hát?

Hai mắt Mai như sáng lên khi nhớ đến điều này, cô đang rất là háo hức về điều này đây. Giọng nói của cô bé nguyên chủ bên này rất trong trẻo, thanh và ngọt ngào đến lạ thường.

「 Yoru no sora o kazaru kirei na hana
( những bông hoa tươi sắc trang trí bầu trời đêm tối )

Machi no koe o gyutto hikari ga tsutsumikomu
( ánh sáng xung quanh tràn ngập nơi đường phố )

Oto no nai futaridake no sekai de kikoeta kotoba wa
( Chỉ hai ta trong thế giới thầm lặng ấy, những gì tôi nghe thấy được là )

Sukidayo ( tôi thích cậu. ) 」

Mai khẽ cất lên tiếng hát bằng lời bài hát quen thuộc và gần gũi với bản thân mình khi còn ở thế giới bên kia nhất.

Bài hát này tên là "Ano yume wo nazotte", nó có nghĩa là " Truy tìm giấc mơ đó ".

Bài này được Mai biết đến là do một lần tình cờ cô đã nghe được khi đang ngồi làm việc tại một quán cafe nhỏ ngay gần công ty của mình để làm nốt số tài liệu cuối cùng. Bài hát ngay từ khi được phát ra đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô vào nó từ những âm thanh đầu tiên được vang lên. Giọng hát của bạn ca sĩ đó phải nói là rất khoẻ, trong sáng và giàu cảm xúc. Những gì được giọng hát truyền tải đến đã khiến Mai bất giác mà ngừng công việc của mình lại, nhắm mắt để bản thân lặng lẽ thưởng thức cho thật trọn vẹn hết bài hát này.

Nay cô lại có thể chính mình mà cất tiếng hát lên bài hát đó, trong Mai như ẩn như hiện lên một thứ cảm giác gì đó thật hoài niệm, nhung nhớ về quá khứ đó.

Âm thanh vang lên dường như khiến cho mọi thứ xung quanh như trở nên yên lặng hơn, cái không khí ồn ào phía bên ngoài cánh cửa phòng khi này chợt không còn nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy những đứa trẻ lúc này đã tạm ngừng hoạt động lại, chỉ lặng im đứng ngước đầu nhìn về phía căn phòng nơi phát ra giọng hát đó.

「 ...Yoru no naka de kimi to futari
( Trong màn đem ấy, tôi cùng với cậu )

Tadori tsuita mirai de
( Trong tương lai mà hai ta tìm đến )

Daijoubu omoi wa kitto
( Không sao mà, chắc chắn cảm xúc này )

Daijoubu tsutawaru
( Không sao mà, sẽ đến với cậu )

Ano hi mita yume no saki e
( Vượt qua giấc mơ mà tôi có ngày hôm ấy )

Ima wo nukete asu no saki de
( Vượt qua hiện tại và tiến đến mai sau )

Mata deaeta Kimi e
( Chính cậu, người tôi sẽ gặp lại mai sau )

Mou chotto douka owaranaide
( Một chút nữa thôi, xin đừng kết thúc )

Mou chotto hora saigo no hanabi ga ima
( "Nhìn kìa" màn pháo hoa cuối cùng đó )

Futari wo tsutsumu
( Đang bao bọc lấy đôi ta )

Oto no nai sekai ni hibiita
( Trong thế giới thầm lặng này, những từ ngữ ấy vang dội lên )

Sukidayo!
( Tớ thích cậu! ) 」

Kết thúc bài hát, Mai cảm thấy bản thân mình thật sự rất rất thích hợp để đi làm ca sĩ đây. Giọng hát nghe rất chắc, dễ nghe và dễ thấm cực kì.

Vẫn còn đang hưng phấn vì phát hiện mới của bản thân mình, Mai hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác nữa, đặc biệt là về đôi vợ chồng trẻ vừa chịu tách ra khỏi mình.

Hai vợ chồng Chánh thanh tra Tougi ngạc nhiên khi nhìn lên phía sau lưng cô bé này có xuất hiện hai cái bóng trắng, nhưng rồi cũng hiểu ra và nhìn nhau mà cười hiền hậu, rồi gật đầu nhẹ. Hamani là người mấp máy môi nói với hai cái bóng kia.

[ 'Như vậy là ổn rồi.' ]

[ 'Chúng ta đã giúp con bé tìm thấy hạnh phúc và ấm áp.' ]

[ Hãy yên tâm nhé, và hãy yên nghỉ, anh chị Shitsuki-san. ]

[ 'Vậy, xin hai người hãy chăm sóc con gái chúng tôi.' ]

[ Tất nhiên rồi, tôi xin hứa. Với danh dự này. ]

[ 'Chân thành cảm ơn hai người.' ]

Vẫn còn vô tư hồn nhiên, Mai hoàn toàn không hề biết rằng ở ngay phía sau cô có xấu hiện hai cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh của cô bé lần cuối cùng bằng ánh mắt đầy luyến thương, và rồi họ cũng nở một nụ cười thật tươi, và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro