chap 5: Vụ án đầu tiên: Welcome to hell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Vụ án đầu tiên: Dẫn nhập (1).

Ngẩn người một hồi khi những kí ức ngày xưa cũ bất ngờ ùa về, khoé miệng khẽ kéo một nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng ấm áp của ngày xuân, Mai cầm tách cà phê lên nhấp lấy một ngụm để làm bản thân tỉnh táo trở lại.

Tháng ngày tấp nập chạy theo nghi phạm và tìm kiếm thông tin, quay cuồng với đống tài liệu thu thập khắp phương năm đó cứ tự nhiên như một thước phim được tua lại một cách rõ ràng trong đầu cô gái. Mai đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, khẽ chớp đôi mắt.

Thực tập sinh sao? Quả nhiên là thiếu nhiều kinh nghiệm và bài học cho chính mình thật mà. Khi đó sơ hở trong hành động và quá trình điều tra để lại sau khi thực hiện còn quá nhiều, dễ dàng để một đối tượng thông minh gian xảo nhận ra và thông qua nó làm thứ giảo biện cho lỗ hổng của quá trình.

Thở ra một hơi, Mai cảm thấy bản thân thật may mắn khi được dưới trướng của một vị cảnh sát tài năng, nếu không chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ vượt qua được chướng ngại năm ấy.

Rồi, bây giờ quay trở lại với quán cà phê Poirot, nơi mà nhân vật chính của chúng ta đang ngồi kể lại cả quá trình từ phá án, phán đoán đến tìm ra manh mối rồi truy tìm và bắt giữ lấy kẻ thủ ác cho tên cuồng trinh thám nào đó, cái người mà vẫn cứ chăm chú ngồi yên lắng nghe, lâu lâu lại chêm thêm vào một vài câu hỏi thắc mắc của bản thân về các vấn đề được cô gái cảnh sát thực tập kể đến.

"Và, cái lần mà chị được gọi đến hiện trường của vụ án mới nhất, vừa mới xảy ra trước đó có mấy phút vào khoảng thời gian đó, chị đã dám chắc rằng hung thủ chắc chắn vẫn còn có mặt ở hiện trường này."

Mai khẽ mỉm cười nhẹ khi chỉ tay vào tấm ảnh chụp về một con phố với những hoạt động bình thường vẫn đang diễn ra. Bản thân cô cũng không biết tại sao vụ án này lại không được nhiều người biết đến, mặc dù vào thời điểm đó, nó là một trong những kì án cân não nhất đối với ngành cảnh sát.

FBI năm ấy cũng đã cử tới ba người để củng cố điều tra, do hai năm trước cũng từng có trường hợp tương tự xảy ra tại bang Florida. Mối liên hệ cũng chính là từ một cây bút bi tình cờ xuất hiện tại hiện trường. Lục lại hiện trường vụ án một cách kĩ lưỡng nhất, chính họ cũng phải rùng mình vì không ngờ đến khả năng này.

"Hể? Tại sao chị lại chắc chắn được như thế ạ?"

Conan vẫn cố gắng bày ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, nhưng anh bạn nhỏ này chắc chắn đã biết tại sao rồi.

Đường đường chính chính là một thám tử thì tại sao lại không biết được về tâm lý tội phạm, nhưng chẳng qua là anh không có biết quá chi tiết về nó thôi. Tâm lý tội phạm là một phạm trù rất rộng lớn, bản thân anh cũng chỉ có thể nắm chắc được những phần nào quen thuộc nhất.

"Đó là phán đoán mà chị dựa theo tâm lý của những kẻ sát nhân hàng loạt. Những tên sát nhân như thế thường có xu hướng nán lại hiện trường vụ án để chiêm ngưỡng những "tuyệt tác" mà hắn đã tạo ra, đồng thời cũng quan sát đến phản ứng của mọi người xung quanh về "tuyệt tác" của hắn. Khi đó, hắn sẽ thản nhiên bình đạm hoà mình vào đám đông, không quá mảy may chú ý đến nhất cử nhất động xung quanh. Thứ hắn muốn thâu nhận chính là khung cảnh "tuyệt tác" mà mình tạo nên.

Vậy nên, chị luôn có một thói quen là tranh thủ thời gian vừa đủ, đến sớm hơn để quan sát xung quanh một vòng trước, xem xem ai có dấu hiệu khả nghi lớn nhất thay vì quan sát nạn nhân đầu tiên, cũng như nán lại một chút để bao quát không gian. Và nó thật sự hiệu quả."

Cô nàng vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu nhóc với đôi mắt màu xanh trời. Nhóc muốn diễn đến cùng thì cô cũng sẽ chiều theo để tiếp diễn thôi. Mai cười thầm trong bụng, không biết nếu như Conan biết được Mai đã biết được thân phận thật của mình thì sẽ thế nào đây. Vẻ mặt khi đó chắc chắn rất thú vị.

Mai: Nhẹ nhàng mỉm cười.

Conan: "...?" Tự nhiên thấy rùng mình không nhẹ…

Công nhận lần đó trực giác của Mai hoạt động rất nhạy cảm, gần như tỉ lệ sai lầm là bằng không. Không dám nói là cảm giác tuyệt đối, nhưng dám chắc nó là tỷ lệ phần nhiều, thắng thế trong cán cân thăng bằng.

"Hắn ta quả nhiên đã đứng lại quan sát tất cả trên một cây cầu gần đó. Đôi mắt đen không chút sắc cảm đăm đăm nhìn về phía vụ tai nạn vừa xảy ra. Thậm chí trong ánh mắt đó, chị còn nhận thấy được ẩn giấu sự sung sướng và tự hào về thứ "tuyệt tác" mà hắn vừa thành công tạo thành. Khoé miệng hơi cong nhẹ, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng, tất cả đã bán đứng hắn rồi. Phát hiện và xác định chính xác hung thủ, chị liền tức tốc đuổi theo hắn, nhưng tiếc thay lần đó chị đã lỡ để mất dấu."

Cô nàng thực tập nhớ lại vụ án mà bất đắc dĩ thở dài về sơ sót của mình trong lần đầu tiên xuất quân. Mai cười nhẹ bất đắc dĩ, đúng là mới vào nghề có khác, kinh nghiệm gần như bằng không, chẳng biết gì nhiều ngoài mấy vụ bắt trộm đơn giản hồi còn ở xóm quê.

"Hể? Bị bắt hụt sao? Tại sao vậy ạ?"

Conan càng nghe càng cảm thấy vụ án này có đầy những kích thích, khiến một tên thám tử như anh lại càng thấy phấn khích nhiều hơn về diễn biến của vụ án này. Đặc biệt là với giọng kể của cô gái trước mặt, một chất giọng nữ tính nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, tựa như cơn gió xuân vừa ấm áp cũng thật lạnh lùng.

"Bởi vì chị không ngờ được rằng hắn ta vậy mà lại ngay lập tức nhảy từ trên cầu xuống, ngay khi nhận thấy được khả năng trốn thoát bằng con đường bộ không khả thi."

Mai lắc đầu, cô hơi khép hờ đôi con ngươi lại, chậm rãi nhớ về cảnh tượng lúc đó. Quả thật là không nghĩ đến, thậm chí là chưa từng có ý đoán nào chạm tới điều này.

"Cái gì?! Hắn muốn tự tử sao?!"

Conan giật mình khi nghe đến đây. Cậu bé trợn tròn đôi mắt bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên Mai, khuôn mặt nhỏ tỏ rõ vẻ tò mò lẫn kinh ngạc.

Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc thám tử nhí thất thố, Mai thầm kín chống nạnh cười ha há trong lòng mình. Mặt ngoài vẫn luôn treo trên miệng một nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng, cô niệm lòng không được cười thành tiếng, mặc cho phần bụng bị gồng cho đến mức đau nhói vì quá sức mắc cười bởi sự ngố tàu của Conan.

"Lúc đó chị cũng có suy nghĩ giống như em vậy, cứ tưởng rằng là hắn muốn tự tử, nhưng mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi. Một chiếc xe tải vì tránh chỗ hỗn loạn liền đánh lái đi qua dưới gầm cầu trên cao. Hắn đã rơi lên trên nắp thùng chiếc xe đúng lúc xe đi ngang qua cầu, và rồi an toàn rời đi."

Conan có vẻ dường như cảm thấy điều Mai vừa kể khác biệt hoàn toàn với hành động bình thường của tên hung thủ, nên cậu bé bất ngờ rất nhiều.

"Thật sao ạ? Cái tên đó có thể tính toán lên đến được tận trường hợp đó sao?"

"Ừ, nghe rất khó tin đúng không? Nhưng cuộc đời vốn không gì là không thể. Quyết tâm tìm ra được dấu tích của tên thủ ác đó, lục tung các ngõ ngách đường phố, mấy đêm liền cả phòng đội điều tra liều mạng thức trắng thu nhập thông tin. Nhìn ai cũng bơ phờ, mặt trắng bệch mà quầng thâm mắt sâu như gấu trúc."

Mai bật cười khi nhớ lại khung cảnh năm ấy. Thật không ngờ một đứa mới chân ướt chân ráo bước vào đội đã phải lãnh trách nhiệm với một trọng án, lại cùng anh em chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Nhưng đúng là phải sau vụ đó, anh em văn phòng liền gắn bó với nhau hơn.

Conan luôn chăm chú quan sát, cậu bé nhận thấy bên trong ánh mắt kia như hàm chứa sự bùi ngùi, hoài niệm về những kí ức của quá khứ.

"Và may mắn đã mỉm cười với kẻ kiên trì, đến lần tiếp theo, chị đã cùng với các đồng nghiệp của mình tính toán ra được địa điểm gây án tiếp theo của hắn nên đã nhanh chóng di chuyển đến nơi đó.

Hắn ta vừa lúc mới gây án xong đang định trên đường trốn chạy thì đột ngột bị chị bắt gặp, nhưng rất nhanh hắn liền tính được một hướng khác để thoát thân. Mà đâu có thể nào coi thường năng lực quan sát của một cảnh sát được, chị có thể nhận ra và lập tức chạy đuổi theo khi mà nhìn thấy hắn ta đang rẽ vào trong một con ngõ nhỏ phía dưới một công trình đang được xây dựng."

Mai khẽ khuấy cốc cafe của mình lên, nhẹ nhấp môi một ngụm rồi mới tiếp tục câu chuyện, nhưng hầu hết các cử chỉ của Mai đều rất chậm rãi, thư thái, khiến cho người khác có cảm giác rằng con người này chẳng thể nào bị lay động bởi bất cứ điều gì.

Cậu nhóc với đôi con ngươi màu xanh trời cũng nghĩ như vậy, Conan thật khó tưởng tượng được rằng cô gái đang ngồi bên cạnh cậu đây có thể là một cảnh sát được, bởi vì từng hành động dù là nhỏ nhất của cô gái này đều toát lên một khí chất của một tiểu thư danh giá. Thong thả, trầm tĩnh như một quý tộc đang thưởng thức bữa trà chiều của mình.

"Ở công trường đó có một biển báo nguy hiểm vì có khí độc, và yêu cầu đeo mặt nạ trước khi đi vào, thế nhưng không như hắn đã dự đoán, chị đã một mạch chạy thẳng vào trong với khuôn mặt trần. Thế nên so với tính toán của hắn, chị đã nhanh hơn hai giây, và tránh được một vé xuống sông Tam Đồ chơi."

Mai thản nhiên nở một nụ cười điềm nhiên khi kể lại câu chuyện mà theo như cậu nhóc thám tử nhí nghe vào là vô cùng nguy hiểm đối với cô. Conan nhìn vẻ mặt không để tâm, coi như đó dường như không liên quan đến mình của Mai thì cậu có hơi bất ngờ, bởi đối với một cô gái trẻ như Mai đây thì theo lẽ thường phải cảm thấy sợ hãi trước tình huống đó mới đúng.

"Chị, chị lúc đó không có bị sao chứ? Chị có phải sơ cứu hay băng bó tại chỗ gì không ạ?"

Đôi mắt xanh lam của Conan ngước lên nhìn Mai, long lanh đến nỗi khiến cho Mai suýt chút nữa bị lừa mà tin vào bộ mặt ngây thơ của cậu thám tử bị teo nhỏ này.

"Không sao, không sao, lúc đấy chị chỉ bị choáng bởi hơi độc nên đã dừng lại vài giây, chuẩn xác thoát được lưỡi hái tử thần vốn đang kề sát cổ mình. Những tấm tôn sắt sắc lẹm bị hắn cắt đứt dây cố định mà thi nhau lao xuống dưới với tốc độ có thể dễ dàng tiễn đưa bất cứ ai đang đứng ngang bên dưới bằng đầu sắc của nó. May mà chị ngưng kịp, không chắc cũng bay đầu theo thật rồi. Đúng là may mắn."

Mai cười cười mang theo thái độ nhởn nhơ. Cận kề sinh tử là có thật, nhưng số mệnh chưa tận, cô vẫn mãi không thể chết được. Vốn là mạng đổi mạng để có thể tiếp tục tồn tại được trong thế giới này, Mai chắc chắn luôn trân trọng bản thân mình, nhưng không có nghĩa là bo bo giữ mình lại một góc.

Nếu thực sự sợ hãi như vậy chắc có lẽ từ đầu Mai đã chẳng chọn cái ngành nguy hiểm này rồi, nay sống mai chết, biết đâu được. Lại thêm một lý do nữa để bản thân tính toán của hung thủ sai lệch, chính là ở linh hồn của Mai.

Mai cười thầm trong lòng, cô vốn không phải người của thế giới này nên pháp tắc thế giới tác động lên người cô đôi khi có điểm sai sót, khi nhanh hơn, khi chậm hơn, có khi lại nhảy cóc thời gian, để lại cho cô những khoảng hổng kí ức. Mai cũng chỉ có thể tặc lưỡi bỏ qua, vì cô quá yếu ớt so với pháp tắc thời không. Nếu chúng muốn trực tiếp tiêu diệt cô thì chỉ cần một đạo đòn liền có thể làm Mai hồn xiêu phách lạc.

Bất quá những lần xảy ra chênh lệch đều không để lại hậu quả nào nghiêm trọng, thậm chí còn cứu cô một mạng. Trong thâm tâm, Mai vẫn luôn biết ơn đến pháp tắc thời không khí đã cho phép một người ngoài cuộc như cô được tiếp tục sống.

Tính toán của tên thủ ác đã lệch khi không đoán được vấn đề phát sinh lần này hoàn toàn đến từ Mai chứ không phải đến từ hiệu ứng Domino mà hắn tính đến. Dù sao cũng là mạng lớn, may mắn thoát được lưỡi hái tử thần nên Mai cũng không mấy mặn mà với chuyện suy sụp tinh thần của hắn lắm. Dù sao cuối cùng cũng là bắt thủ phạm thôi.

Nhưng Conan ngồi bên cạnh nào biết được suy nghĩ của cô, cậu nhóc trong đầu lúc này xuất hiện nhiều băn khoăn muốn được giải quyết, muốn hỏi cho xong nhưng rồi lại thôi. Có lẽ đó là chuyện cá nhân, cậu không nên nhắc đến quá sâu làm gì.

Đứng một bên nghe ké từ quầy pha chế, Amuro không khỏi cảm thán. Nhìn phong thái nhẹ nhàng cùng khí chất dễ chịu như vậy, thái độ lại quá quyết liệt, cứng rắn. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Hai người một lớn một nhỏ lại tiếp tục cùng nhau đàm đạo về kì án gay cấn đó, lẳng lặng một bên có thanh niên nào đó cũng đứng hóng, rồi lại thêm đôi cha con thiếu nữ trung học đang đấu khẩu vì Mouri Kogoro lại ngựa quen đường cũ mà nướng tiền vào cá độ đua ngựa.

/Brừm…/

Điện thoại của Mai rung lên thi hút sự chú ý của cả hai người. Hiện lên trên màn hình là một dãy số không tên, có lẽ là số lạ. Mai nhướn mày, cô hơi băn khoăn về chủ nhân của số nhưng không quá lâu để cô đoán được đầu dây bên kia là ai.

Bắt máy, Mai khẽ chớp mắt, lập tức thay đổi sắc mặt, khí chất phồn hậu nhẹ nhàng thoắt cái bị đánh bật bằng khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh băng không chút chậm chạp.

"Xin chào, Shitsuki Mai đang nghe." Giọng nói không chút hơi ấm vang lên khiến cho cậu nhóc ngồi cạnh thoáng giật mình.

Conan ngơ ngác cầm cốc nước trong tay, cậu vốn đang hút nước liền quên mất hiện tại mình đang làm gì. Đứa nhóc ngẩng đầu nhìn lên cô gái, không khỏi cảm thấy thật kỳ diệu. Khí chất khác biệt như vậy, nếu không phải đã cùng nhau nói chuyện từ đầu thì chắc có lẽ cậu cũng sẽ nhầm lẫn thành hai người mất.

Đôi mắt màu trời vẫn như cũ chăm chú nhìn sườn mặt tinh tế của người con gái, Conan dù biết nghe lén là không phải nhưng bản tính tò mò vẫn như cũ nổi lên. Cậu nhóc im lặng, ngồi thẳng lưng hơi rướn về phía Mai mà nghe ngóng.

"Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ sao?" Mai lấy từ túi xách ra một quyển sổ nhỏ, cô lật mở đến trang trống rồi nhanh chóng viết xuống vài dòng. Chúng khá nhỏ, thêm phần mực bút như sắc hết nên mờ nhạt thấy rõ.

Conan nhíu mày khó hiểu. Cậu nhướn người lên hòng có thể nhìn thấy được những gì Mai vừa viết xong, nhưng có vẻ như không được như ý cho lắm. 

"À vâng ạ, vậy đúng giờ sáng mai em sẽ đến. Vâng ạ, vâng, em biết rồi." Mai gật nhẹ đầu, gấp quyển sổ tay lại, hoàn toàn chặn đứng đường hóng hớt của Conan.

Conan: "..." Sao nó nại thế này?

Mai: "...?" Cái gì thế nhóc?

Nhìn vẻ mặt thất vọng thấy rõ của Conan, Mai mỉm cười khó hiểu, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Sao vậy cậu bé, em muốn tìm cái gì sao?"

"...À, thôi, không có gì ạ, em tìm thấy rồi." Conan ngập ngừng trong giây lát, cậu đảo mắt suy nghĩ xong liền lắc đầu, tỏ vẻ không cần gì nữa.

Conan thầm niệm trong lòng, không được để tính tò mò nổi lên nữa, không được làm phiền chị gái nữa. Vỗ trán thầm kín trầm mặc, đúng là giả làm con nít có ngày thành thói quen thật.

"Vậy à, đúng rồi, nãy giờ ngồi kể nhau nghe mà chị vẫn chưa biết tên em là gì. Ban nãy nghe chị gái em gọi là Conan, đúng không nào?"

Mai như cảm nhận được sự bối rối trong câu nói của Conan, cô liền lập tức đổi chủ đề sang chuyện làm quen. Đúng thật là từ đầu đến giờ hai người vẫn chưa giới thiệu cho nhau lần nào, dù về cơ bản cô cũng không cần giới thiệu cũng đã nắm rõ về mấy chuyện cỏn con này rồi.

"A, đúng thật nè. Em hấp tấp quá." Conan nghe được câu hỏi của Mai liền đưa tay gãi đầu. Từ bao giờ mà cậu lại bất lịch sự như vậy. Đúng là tại cái bản tính tò mò chết tiệt này.

"Em là Edogawa Conan, một học sinh tiểu học ạ." Conan ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, không hiểu sao cậu lại nói ra một điều hiển nhiên như thế. Ngớ người mấy giây, song cậu liền quay về phía hai cha con Mouri, hướng tay về phía đó và giới thiệu.

"Còn bác ấy là Mouri Kogoro, và Mouri Ran, con gái của bác Mouri ạ."

"Ồ, hoá ra là Ngài thám tử ngủ gật nổi tiếng đó sao? Có vẻ không giống trong tưởng tượng của chị cho lắm." Nhìn theo hướng tay của Conan, Mai cười gượng khi thấy Mouri đang gục xuống ôm đầu khóc hu hu vì thua cược. Ran chán chẳng buồn nói, chỉ thở dài một tiếng mà tiếp tục bữa sáng.

"A ha ha ha…" Conan cũng biết nói gì hơn nữa, đây là một câu chuyện bình thường hơn cả mức thường ngày tại nhà Mouri.

"Mouri Ran à… Đúng rồi, là cô bé đạt huy chương vàng Karate quốc gia nhỉ? Mới mấy hôm trước chị thấy trên báo có đăng tin. Công nhận chị gái em giỏi thật đấy." Mai đập tay vào nhau mà cảm thán một câu. Sự thật mấy hôm trước cô đã từng lướt qua một bài báo viết về chuyện này, nhưng không quá để tâm đến do còn đang bận là thủ tục chuyển nhà.

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Ran ngẩng đầu nhìn về phía hai chị em đang ngồi. Cảm nhận được ánh mắt của Ran, Mai cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, khẽ vẫy tay ý muốn gọi Ran lại ngồi với.

Hiểu được ý của Mai, Ran liếc qua ông bố mới sáng sớm đã uống say ngây ngất, cô thầm thở dài trong lòng. Vỗ vỗ lưng bố mình mấy cái, Ran đứng dậy đi lại ngồi đối diện với Mai.

"Chị gọi em sao ạ?" Ran khá tò mò lý do vì sao người chị xinh đẹp này lại gọi mình đến. Không lẽ là do bố quá ồn ào sao? Hay là do Conan làm phiền chị ấy quá nhiều? Cũng có thể là do mình?

Quay cuồng trong suy nghĩ, Ran thoáng căng thẳng mà ngồi thẳng lưng, cô không kìm được cái muốn biết mà nhìn thẳng vào chị gái xinh đẹp này.

"Không cần căng thẳng đâu Mouri-chan. Chị gọi em lại đây chỉ để giới thiệu một chút thôi. Edogawa đã nói về em với chị rồi, nên có qua có lại, nhỉ?" Mai nhí nhảnh nháy mắt với cô bé.

"A, dạ. Em cũng muốn biết thêm về chị." Ran vui vẻ đáp lại. Ôi, đúng là một chị gái tốt bụng, vừa đẹp người lại còn nhẹ nhàng quá. Chị ấy có điểm giống mẹ ghê, đều là những người có sức hút lớn.

"Chị là Shitsuki Mai, hiện tại vừa được chuyển công tác đến Sư đoàn một của Cục điều tra hình sự tại sở cảnh sát Thủ đô Tokyo." Mai vuốt nhẹ tóc mai vén ra sau tai, giọng nói của cô lúc này như chứa đầy sự tự hào và phấn khởi.

"Hể? Là nơi làm việc của bác Megure đúng không chị?" Conan ngạc nhiên lên tiếng. Đúng là thật trùng hợp.

"Đúng rồi, em biết ngài Thanh tra sao? Mà nói cũng phải, Edogawa đã sớm nổi danh với đội ngũ cảnh sát rồi mà." Mai bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, song liền không quá bất ngờ mà cười nhẹ.

"A? Vậy là chị cũng biết Conan sao?" Ran tò mò hỏi.

Mai chưa vội đáp lời ngay mà nhìn qua cậu nhóc, thoáng thấy được sự kinh ngạc của Conan, cô mới gật đầu.

"«Khắc tinh của Kaito Kid»đâu phải hư danh, những tin tức liên quan đến Siêu trộm đều là trang nhất mà." Một lý do hoàn hảo để đặt vào tình huống này, Mai thầm tán thưởng bản thân vì sự mưu trí của mình.

"Ha ha ha, đấy là truyền thông nói quá lời, em cũng có làm được gì đâu. Chỉ là ăn may vài lần thôi ạ." Conan ngại ngùng gãi đầu từ chối.

"A, ăn may sao, nếu là ăn may thì cũng thật là trùng hợp. Chị cảm thấy em đúng là có thiên phú làm thám tử đó, nhóc thám tử nhí." Mai không thanh không sắc cười một tiếng, chắc chắn trăm phần trăm không tin tưởng vào lời bào chữa của Conan.

"A ha ha ha." Conan không dám nhiều lời nữa, chỉ qua quýt cười trừ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu nhóc thám tử điên cuồng gào thét trong lòng, sao chị gái này lại nhạy bén như vậy.

Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Ran thoáng nhìn ra phía anh chàng da ngăm để cầu cứu. Nhận được tín hiệu từ cô bé, anh cũng nhanh chóng xuất hiện để phá vỡ cục diện lúc này.

"Một ly cam ép của em đây, hãy dùng ngay để thưởng thức trọn vẹn nhất nhé Ran-san." Amuro hợp tình hợp lý tiến lại, tự nhiên mà lịch sự hướng câu chuyện sang hướng khác.

"Em cảm ơn anh ạ. A đúng rồi, đây là anh Amuro, hiện đang là đệ tử thám tử của ba em ạ. Amuro-san nấu ăn rất giỏi luôn. Em ấn tượng với món sandwich kẹp nhất. Anh ấy còn biết chơi tennis, hay đấu giải luôn đó chị." Ran nhận lấy cốc nước, cô bé vui vẻ giới thiệu chàng trai với Mai.

Mai: "..." Sao cảm giác cứ quái quái thế nào ấy nhở? Cứ như giới thiệu đối tượng cho mình vậy.

"Ha ha, Ran-san, em không cần tâng bốc anh như vậy đâu. Hân hạnh được làm quen, tôi là Amuro Tooru." Amuro cười lắc đầu, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ran tham gia cuộc trò chuyện. Anh đưa tay về phía Mai.

"Chào anh, tôi là Shitsuki Mai, rất hân hạnh." Mai theo phép lịch sự hướng Amuro gật đầu, bắt tay anh.

Có thể dễ dàng nhận thấy được những vết chai trên tay anh, trừ bỏ bản thân đã biết được thân phận thật sự của Amuro. Vết chai trong lòng bàn tay dưới ngón trỏ, ngón cái, ngón giữa,... Dùng súng lâu sẽ tạo thành đặc trưng riêng của bộ môn này, hiển nhiên Amuro cũng có. Mặc dù chúng khá mờ nhạt, có lẽ anh ấy đã làm vài biện pháp để giảm thiểu chúng cho tròn vai diễn này.

Bắt tay với Amuro xong, bất chợt Mai thoáng cảm thấy có chút gì đó hơn rợn người. Không biết là do ai đang nhắc đến cô hay là do vấn đề nào nữa. Xoa xoa gáy một lúc nhưng cảm giác rùng mình đó không biến mất, cô thở hắt ra một tiếng bất lực.

Xem ra sắp tới lành ít dữ nhiều rồi đây.

_____________

Ameo, tôi không có hè.

Xin đừng hối tôi 🙏🏻

Người bán thân cho tư bản như tôi không có chỗ lên tiếng, xin hãy thông cảm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro