Hacker là vua mọi nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa gió rét, tiếng bùng bùng ngoài cửa sổ làm người ta cảm tưởng nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào, mưa càng ngày càng lớn, càng ngày càng dữ dội. Nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến Satoru - người đang núp dưới tầng hầm.

Ngôi nhà này vốn được thiết kế nửa vời, sàn nhà trên cao hơn mặt đất nửa mét, phía dưới là một căn hầm nhỏ với đầy đủ tiện nghi từ ánh sáng đến thiết bị điện tử. Đặc biệt có tới ba cục wifi.

Satoru ngồi trên ghế dựa, tai nghe chỉnh tề ụp lên tai. Tiếng kích chuột vang khắp phòng đặc biệt rõ ràng cùng tiếng phím cơ. Ba màn hình lớn đều chi chít những dòng mã số khó hiểu và kí tự ngổn ngang, chỉ có người trong ngành mới miễn cưỡng dịch được những dòng mà thanh niên này gõ ra.
 
     "Muốn ăn cắp dữ liệu của anh hả? Mơ đẹp nha cưng!"

     Nụ cười không nên có của con người, giờ đây chàng trai không còn là anh hàng xóm tốt bụng nữa mà trở thành một tên xấu tính bậc nhất thủ đô. Trẻ con, đùa dai, ấu trĩ, là những gì chúng ta có để miêu tả cậu ta bây giờ.

      Satoru được rất nhiều bạn nữ mến mộ, cũng có rất nhiều người ghen ghét đố kỵ chắc không ai là không biết, nhưng thú vị là người muốn hại cậu lại chính là một fan cuồng của cậu.

      Chả là lớp trưởng đưa cậu một cái USB thực đáng ngờ và nói đó là tài liệu tiếng Anh cô ta sưu tầm được, cô ta muốn chia sẻ nó với cậu nhưng thực chất đó là một trò lừa bịp tinh vi. USB có gắn chip vi-rút, chỉ cần cậu cắm nó vào cây máy tính, mở lên và *bùm* tất cả dữ liệu đều bị chuyển đến chiếc USB khác. Cậu nghĩ chiếc khác kia lớp trưởng đang cầm.

       Thủ thuật lợi hại đấy nhưng diễn suất thật tệ, cô ta không thể kìm nổi sự hưng phấn khi cậu nhận chiếc USB đó, Satoru một phát liền vạch được hết "lưng" của cô ta.

      Biết là vi-rút nhưng cậu vẫn cắm vào cây máy, thay vì cắm luôn vào khi máy còn yếu, cậu đã lập trình một màn chặn vi-rút "nặng đô" và cấy vi-rút khác do cậu làm trong 3 tháng qua vào USB.

      Đó là lí do suất hiện một màn múa phím điệu nghệ như ban nãy.
      Click* Enter* Load...0% ...26%...57%...89%...99%...100%...done

     "Shizumi-san, đừng trách tôi quá ác, hãy trách sao cậu quá kém!"

       Ném cô bạn lớp trưởng biến thái kia ra sau đầu, Satoru rảnh rỗi dạo chơi qua đường dây Internet và phát hiện một cổng đặc biệt. Địa chỉ ID là kế bên nhà cậu? Tiến sĩ Agasa sao? Không, dù bác Agasa có chế tạo được mấy cái thiết bị phi thường đi chăng nữa cũng không có khả năng vào được hệ thống Internet toàn năng. Cậu thề rằng bản thân đã thấy bác ấy còn không biết bật bài hát của nhóm Lady Lady gì đó bằng laptop cơ mà.

      Bé Ai thì còn quá nhỏ, ẻm dù thông minh thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng này. Vậy chỉ còn một nguyên do duy nhất chính là... MỘT TÊN KHỐN DÁM LỪA GIÀ DỐI TRẺ, CƯỚP ID LÀM CHUYỆN XẤU RỒI !!

    Nghĩ đến đây, Satoru không tự chủ được mà cười thật hiền hậu, gân xanh nổi rõ từng đường trên trán, ánh mắt quét qua màn hình một tia sát khí. 

    "Thì ra là muốn động chạm đến người nhà anh..."

    Satoru vuốt hết tóc mái ra sau để tránh cản tầm nhìn của mắt, ngồi thẳng lưng, ngay ngắn chỉnh tề và...chiến!!

     Bên nhà bác Agasa.

     "Cái...cái gì thế này!?"
     "Sao thế bé Ai? Cháu chưa đi ngủ sao?"

    Haibara nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có chút nóng vội liền trả lời qua loa với bác tiến sĩ.

    "Không có gì, cháu sẽ ngủ sau, chúc bác ngủ ngon!"

    Sau đó một mạch bay vèo lên phòng, chỉ để lại bác Agasa đứng bơ vơ một mình dưới lầu tự kỉ.

      "Chậc, chỉ còn 2 phút nữa là tải xong dữ liệu rồi! Tên khốn nào dám đột nhập vào máy mình vậy chứ!?"

      Haibara cũng không phải dạng vừa, cô bé thoăn thoắt gõ trên bàn phím, nhanh nhất có thể tạo ra một màn chắn.

      Kẻ đằng sau màn hình kia thực sự rất mạnh, là một kẻ chuyên sâu trong tấn công và cướp dữ liệu khiến Haibara chật vật ngăn cản. Hai bên giằng co đánh vật dữ dội, chỉ tiếc rằng ngay từ đầu laptop không thể đọ lại dàn triệu đô đời mới nhất, nên rất nhanh đã có kết quả.

      Haibara kinh sợ trước màn hình đỏ chói với dòng chữ đen ở giưa trên màn hình.

     "Nothing"

      "Là mật danh của hắn sao?"

     Cô cảnh giác cao độ với cái tên này, đồng thời lục lại trí nhớ xem đã từng nghe qua chưa nhưng vô ích, rõ ràng cái tên này là lần đầu tiên nghe thấy.

    Hiện tại cô đã thất bại trong việc tải dữ liệu tuyệt mật nhưng thành công trong việc bảo vệ ID và xoá hết dữ liệu trước khi nó bị đánh cắp. Kết quả rõ ràng, một tên điên bất ngờ đánh lén cô ngoài cho cô biết tên ra hắn chả thu hoạch được gì cả.

    Haibara cũng vậy, cô cũng vừa huỷ đi một dữ liệu quan trọng trong vụ án của Kudo Shinichi mà mình cất công đi tìm...

    "Kudo, đừng trách tôi, hãy trách sao mọi chuyện sảy ra không thuận lợi như cậy suy đoán đi"

      Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng quá kì lạ, cô những bất lực không làm được gì mà đến chút manh mối của hắn cũng không tìm nổi, kẻ này thực sự rất nguy hiểm. Cô nhớ kĩ cái tên này trong đầu vì có thể hắn là một thành viên trong tổ chức áo đen....

      Bên nhà kia, Satoru cũng vò đầu bứt tóc đến sắp hói đến nơi.

      "Vậy mà vẫn bảo vệ được ID, lợi hại! Đợi đó, anh mày không để ngươi có cơ hội động vào bé Ai và bác Agasa đâu!"

     *chắt xì*

     "Ài thời tiết lạnh lên rồi, vẫn nên ngủ sớm thôi" bác tiến sĩ lầm bầm rồi đi lên phòng.

     Bắt đầu từ đây, cuộc chiến bàn phím bắt đầu nổ ra giữa hai nhà, và không một ai biết mình đang đấu với ai.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro