Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mấy ngày nay thời tiết ở Tokyo khá tệ, ánh sáng chủ yếu duy nhất sử dụng được là ánh đèn điện ngoài trời trong cơn mưa tầm tã thế này. Trong lòng thành phố tấp nập này, có một cửa hàng cà phê nhỏ ở đường  số 2B đặc biệt yên tĩnh khi không có khách nào ghé qua. Chủ quán là một anh chàng siêu đẹp trai với làn da rám nắng quyến rũ, đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

    *reng reng*

    Chiếc chuông cửa kêu lên, thu hút sự chú ý của anh ta là một cậu thanh niên từ đầu tới cuối đều ướt thườn thượt.

   "Xin chào, chỗ này còn mở cửa...phải không?"

    Xác định độ trầm của giọng nói, chủ quán xác định đúng là một cậu học sinh tầm 16 - 18 tuổi, anh đánh giá cậu ta rất nhanh sau đó thoải mái nói chuyện.

     "Tất nhiên, nhưng trước khi gọi món gì đó, cậu nên thay quần áo và làm khô chúng, nếu không sẽ bị cảm lạnh" Anh rất tốt bụng mà đề nghị thêm "Tôi đi làm có mang theo hai bộ đồ thường, nếu cậu không chê thì có thể mặc nó trong khi hong khô đồ."

     Anh chủ quán thấy được vẻ lưỡng lự trong mắt cậu ta nhưng cậu ta cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Có thể đây là một người sạch sẽ và không muốn mặc đồ của người khác, nhưng hiện tại cậu ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.

     Khi anh mang chiếc áo hoodie của mình ra đã thấy cậu ta cởi áo. Phần trên của cậu ta lộ ra khiến anh có chút ngạc nhiên, cơ thể nam sinh tầm tuổi này đang trong quá trình phát triển nhưng để có cơ bắp và lượng mỡ thừa tương đối gần như bằng 0% thế này thì hơi khó. Không phải là một tuyển thủ thể thao, cũng không phải là cơ bắp do tập gym, nhìn những vết sẹo lớn nhỏ sau lưng cậu ta khiến anh nghi ngờ một vài trường hợp. Nhưng liền bác bỏ nó và đưa áo cho cậu ta mặc.

     "Thế, cậu muốn dùng gì nào?"

    Cậu thanh niên kia dùng khăn vò đầu rồi vắt tự do trên vai mình, cậu ta liếc nhìn menu của quán rồi chọn luôn món đầu tiên.

      "Một cà phê sữa, cảm ơn"

       "Xin chờ một chút"

      Không gian trong quán tương đối rộng, nhất là chỉ khi có hai người khiến quán càng thêm lạnh lẽo, để phá vỡ không khí ngượng nghịu này, chủ quán tìm một chủ đề tán ngẫu với cậu nam sinh.

     "Chà, mưa to thật ha, chắc phải tối mới tạnh được"

Cậu nam sinh kia nhàn nhạt cũng nhìn ra ngoài đường, đúng là mưa không thể tạnh ngay được, điều đó chứng tỏ cậu phải ở đây đến khi nhờ được ai đó mang ô tới rước.

"Anh là chủ quán ở đây à?"
"Phải, tên tôi là Tooru Amuro, hiện chỉ là quản lí tạm thời thôi"

Amoru nở nụ cười tự nhiên gần gũi, khiến mọi người không tự chủ được mà tin tưởng, cậu thanh niên kia cũng buông bỏ xa cách mà nhiệt tình với anh. Ít nhất là trên mặt biểu hiện như vậy...

"Em là Hinata Satoru, 17 tuổi, em thấy bên ngoài quán có dán giấy tuyển nhân viên. Anh thấy em có được không?"

Amoru vốn tưởng cậu nhóc này chỉ là mắc mưa mà trú tạm vào đây, không ngờ là cố ý đến để xin việc, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì ngược lại khiến anh vui vẻ. Đánh giá khách quan thì cậu ta khá là nhanh nhẹn và thông minh (nhìn ngoài mặt là vậy), đúng là thích hợp cho việc chạy bồi bàn.

"Em chắc thời gian làm việc không ảnh hưởng đến thời gian đi học chứ?"

"Em đã cân nhắc kĩ rồi, sẽ không ảnh hưởng"
"Được, từ ngày mai em có thể đến làm quen, sau hai tuần anh sẽ dựa vào hiệu quả làm việc mà cho em làm nhân viên chính thức"

      Thoả thuận một hồi, tiếng chuông treo trên cửa lần nữa reo lên. Vị khách lần này có mang theo ô nên không có bộ dạng thê thảm như của Satoru vừa rồi. Amoru nhìn thoáng qua liền nhận ra vị khách hàng bé nhỏ này là cô cháu họ của bác tiến sĩ Agasa, cô bé này thường hay ghé qua đây cùng với đám nhóc tiểu học.

        "Chào em, em không đi cùng Conan sao?"

    Cô bé gập ô lại, cáu kỉnh đáp : "chào buổi chiều anh Tooru-san, em không đến để chơi, em tới đón người"

    "Ồ?"
 
    Theo như tình hình trong nhóm thì người duy nhất để em ấy đón là....Amoru nhìn qua Satoru, quả nhiên cậu ta nhận ra cô bé và cười rất tự nhiên.

    "Bé Ai, vất vả cho em rồi, có muốn uống gì đó không?"

    "Xin đừng gọi em như thế anh Hinata-san, chúng ta không thân thế đâu......cho em một cà phê đen, cảm ơn"

     Haibara Ai, là một cô bé trưởng thành trước tuổi vì luôn hành động và nói như người lớn thực thụ, đôi khi có phần cứng ngắc và khó gần. Mọi người đều chỉ dám gọi cô nàng là Haibara, chỉ có duy nhất hai người gọi thẳng tên cô. Một là bác tiến sĩ Agasa, hai là tên nhóc hàng xóm đang cười một cách khờ khạo này.

       "Anh không ngờ Hinata-san lại quen với bé Haibara đó, anh chưa thấy cậu ấy đi chung với nhóm tụi em bao giờ"

     Anh Amoru đưa cốc cà phê nóng cho Haibara, mặc dù cô nàng gọi một cốc cà phê đen nhưng anh vẫn lén bỏ thêm đường vào khiến nó dễ uống hơn, tiện hỏi một chút. Haibara tất nhiên biết hành động vừa rồi của Amoru nhưng không nói gì, cô chỉ nhàn nhạt uống một ngụm rồi thả ra một câu cho có lệ.

     "Là hàng xóm mới chuyển đến thôi, cũng không quen lắm....anh ta còn thường xuyên ăn trực!"

      Bị nhóc con tố cái, Satoru giật nảy mình, bất đắc dĩ nhận tội.

    "Tại món bé Ai làm ngon quá chứ bộ....hơn nữa anh cũng góp hết gạo nhà mình cho em!" Satoru bĩu môi  <.( \ 3 / ).>
 
    "Không thay đổi điều gì!"

    Mỗi người một câu khiến Amoru có chút cười trừ, anh có lẽ đang nghi ngờ không biết có phải hai người đang hoán đổi thân xác hay không mà một nhóc con lại ra vẻ lạnh lùng, một cậu thanh niên lại làm nũng thế kia.

     Sau khi thanh toán tiền hai cốc cà phê, Satoru và Haibara chào tạm biệt anh Amoru rồi đi về. Đứng dưới mái hiên của quán, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau không nói gì. Vì bác Agasa đã dùng một chiếc ô, trong nhà chỉ còn một chiếc ô nên Haibara dự định sẽ che chung với Satoru, nhưng cô có vẻ đã đánh giá thấp chiều cao của cậu ta rồi.

     Nếu là Ran hoặc bác tiến sĩ cầm ô thì hai người sẽ không sao, nhưng đổi lại là Satoru thì khẳng định chỉ mình anh ta được an toàn. Đồ chân dài khó ưa.

     Satoru cũng khó nói, đang nan giải thì anh liền nghĩ ra một cách. Nhét lại cái ô vào tay Haibara, trong lúc cô bé còn đang ngờ nghệch thì cậu cúi xuống bế cô bé lên bằng một tay, cho cô bé ngồi lên cẳng tay mình.

     "Anh làm cái gì vậy?"
     "Làm như vậy cả hai sẽ không bị ướt không phải sao? Bé Ai giữ ô cho chắc nhé, vấn đề di chuyển giao cho anh!"

      Haibara trong lòng khinh thường ngàn lần khi thấy cái bản mặt tự đắc kia, nhưng tay đồng thời giơ ô lên để không cản tầm nhìn của Satoru. Như vậy một lớn một nhỏ hoà thành một, cùng nhau lội nước về nhà.

     Mấy ngày nay thời tiết của Tokyo khá tệ, nhưng ít nhất không chỉ có một người vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro