Ngoại truyện : Thế giới song song (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người bị Diêm Vương hại chết. Như bao đồng bào xuyên không khác, tôi đã xuyên.

Nhưng có vẻ tài nghệ của tôi khá là lớn, có thể coi là vạn năng nhưng đối với tôi, đó chỉ là một tài cán nho nhỏ.

Và tôi đã xuyên tới một phim hoạt hình lúc nhỏ đã ao ước _ Conan thám tử lừng danh.

Điều tiếc thay là tôi không sống với thân phận thật của mình, tôi sống trong thân xác của nhân vật chính.

Hiện giờ tôi là Kudo Shinichi cũng là Edogawa Conan.

Hào quang nhân vật chính? Hào quang của một tử thần là cách gọi đúng nhất.

Đối với tôi, hứng thú lớn nhất là những bí ẩn, các vụ án và bóng đá.

------------------------------------------

Lờ đờ mở mắt, tôi phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện. Có vẻ như còn có cảnh sát.

Tôi nhớ trước đó tôi đang làm một loại thuốc ma thuật đặc chế để tăng sức mạnh thể chất. Nhưng nó lại nổ tung không giống như tôi tưởng tượng, nó thiếu một thành phần máu chốt. Và có lẽ một điều gì đó đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh trong đám khói xanh ấy.

Tôi ngồi dậy, đúng lúc có một cảnh sát viên đi vào. Anh ta nhìn cậu ngạc nhiên một hồi mới đi thông báo cho thanh tra, là thanh tra Megure.

Thanh tra Megure bước vào vẻ mặt nghiêm túc như mọi ngày. Ông nói :

- Cháu bé, cháu mới tỉnh, không nên cử động mạnh. _

Hửm? Cháu bé?

- Bác ơi, hiện tại là ngày mấy tháng mấy ạ? _ Giọng tôi có chút khàn khàn, có vẻ lâu rồi chưa uống nước.

- À... Hiện giờ là ngày 19 - 6 - 2017 _

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, thời điểm 2 năm trước? Thời điểm lúc mình chưa bị teo nhỏ?

Có vẻ tôi trở về quá khứ rồi.

- Cháu bé, tên cháu là gì? Người nhà cháu đâu? Tại sao cháu lại ngất ở trước sở cảnh sát? _ Thanh tra Megure

Bản thân tôi ngất trước sở cảnh sát? Gì đây, có vẻ một số thành phần thuốc đã bị đảo lộn khiến loại thuốc ma thuật đó trở thành thuốc dẫn cho đường đi về quá khứ...

Hoặc là một thế giới khác.

Trung úy Takagi đi vào vẻ mặt thất vọng, anh nói :

- Thanh tra, chúng tôi không tìm ra người nhà của cậu bé này. Cả thân phận của cậu bé cũng là một vấn đề khó. _

- Được rồi, cháu bé, cháu tên gì? _ Megure thở dài, ông hỏi tôi.

- Cháu tên là ...Edogawa Conan. _ Tôi trả lời

- Conan? Tên nghe kì lạ thật. _ Takagi

- Cái giọng nói này... Conan, cháu có thể tháo mắt kính cho bác xem được không? _ Megure

Có vẻ ông ấy đã nhận ra.

Tôi gật đầu như một đứa bé ngoan, tháo mắt kính ra.

Sau đó là khuôn mặt đầy ngạc nhiên của thanh tra Megure và trung úy Takagi.

Điều này chứng minh một cách rõ ràng, hai đáp án kia có thể đã đúng.

- S... Sao cậu bé này nhìn giống cậu thám tử Shinichi quá vậy! _ Takagi nói trong sự bất ngờ

- Takagi! Gọi cho Shinichi đến đây cho tôi! _

- Đã rõ thưa sếp! _

Sự tình chuyển biến có chút nhanh, nhưng điều này sẽ cho tôi một chút manh mối để chế ra thuốc về tương lai, hay thế giới của mình.

Sau năm phút, một thiếu niên tuấn tú xuất hiện trong phòng bệnh.

Conan nhìn anh ta và đánh giá.

Anh ta khác tôi từ khuôn mặt chiều cao cho đến vóc dáng. Khuôn mặt giống 9 - 8 phần nhưng có vẻ tôi trắng, nhỏ con và có khuôn mặt mềm mại hơi anh ta.

- Shinichi, cháu xem có phải họ hàng cháu hay không? Cậu bé này ngất trước sở cảnh sát đấy! _ Megure

Shinichi khẽ đánh giá cậu bé trước mặt, cậu bé này có thể nói là đứa trẻ đáng yêu nhất anh từng gặp. Tuy nhiên, khuôn mặt giống anh từng chi tiết làm anh có một cảm giác kì lạ.

Một cảm giác quen thuộc.

Có lẽ một câu chuyện sắp sửa xảy ra, nhưng nó làm tôi cảm thấy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro