Ngoại truyện : Thế giới song song (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lời của thanh tra, tôi ở tạm nhà Shinichi một thời gian đến khi người thân đón về.

.

.

.

Trên đường về, Shinichi nắm tay Conan đi băng băng trên đường nhìn như hai anh em. Bất quá, hai anh em này có tướng mạo quá xuất sắc đi. Thu hút rất nhiều người ghé nhìn.

Tôi nhìn bàn tay to lớn kia mà nghi hoặc, không nghĩ bản thân lại xuyên tới thế giới song song.

Thế giới song song, tướng mạo của tôi và Shinichi ở đây giống nhau cũng chỉ 9 - 8 phần thôi. Có lẽ vì ở nhà quá lâu nên da tôi trắng hơn cậu Shinichi này nhiều.

- Shinichi! _ Đằng sau truyền tới một giọng nữ ngọt ngào. Tôi cứ tưởng là từ năm 6 tuổi sẽ không bao giờ nghe lại giọng nói này.

- R... Ran, sao cậu là ở đây? _ Shinichi lúng túng nhìn Ran Mori, hiện tại anh đang dắt một thằng bé có khuôn mặt giống mình, điều này khiến Ran sẽ hiểu lầm!

- Hừ! Cậu còn dám nói!? Cuộc thi Karate hôm nay tớ không thấy cậu cậu đâu cả! _ Ran bực dọc khoanh tay, vẻ mặt tối sầm, gân xanh nổi lên trên tráng cô.

- K... Không phải! Tại bác thanh tra Megure kêu tới làm một việc. _ Shinichi lia mắt nhìn tôi, rõ ràng là đang đổ lỗi.

- Oa! Cậu bé nào dễ thương vậy??? _ Nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ trăng trắng của tôi. Ran mắt sáng lấp lánh bỏ Shinichi qua một bên mà ôm tôi vào lòng.

- Đây là Conan... _ Shinichi

- Conan - kun! Em có phải có họ hàng gì với Shinichi phải không? Chị biết ngay mà! _ Ran cọ cọ vào mặt tôi

Mẹ ơi, con gái thật phiền phức!

- R... Ran... _ Shinichi bị ăn bơ cố gắng hiện hình.

- Có bảo bối như vậy mà giấu thì cậu thật ích kỉ đó Shinichi. _ Ran bế Conan, gương mặt không chút tốt đẹp xỉa xói anh bạn thành mai trúc mã.

- ?! _ Shinichi

30 phút sau.......

- Tại sao chúng ta lại phải dắt theo nhóc con này? _ Shinichi mắt cá chết nhìn đứa bé mang gương mặt gần như y đúc bản thân có chút ghen tị.

Tại sao trong khi Conan được đối xử tốt mà anh lại không? Đây đáng lẽ là cuộc đi chơi của riêng anh và Ran mà!

Nhóc con đáng ghét!

- Conan ngồi chung với chị nha! _ Ran nói với Conan khi bọn họ tới chơi trò chơi tàu siêu tốc.

Mà tôi cảm thấy khá là quen.... Cái nơi biến bản thân thành như thế này.

Cảm nhận ánh mắt hung ác của Shinichi, Conan ngoan ngoãn chuyển đến ghế khác ngồi.

Kế bên Conan là một bóng đen to lớn ( mà ai cũng biết là ai. )

- Chú lớn vậy mà còn chơi trò con nít. _ Tôi nhớ lại gương mặt cưỡng ép bản thân uống thuốc mà thấy hơi tức, nên liền mở miệng châm chọc Gin.

- Im lặng đi nhóc con. _ Ánh mắt lạnh buốt, Gin nhìn tôi.

Hai người toả sát khí đằng đằng khiến người ngồi xung quanh ớn lạnh.

Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây?

_____________________

Tác giả : " Xin lỗi các bạn vì ra chương trễ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro