Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa công , ngài đã lừa dối tôi .

Tại sao ? Tại sao lại vậy ?

Ngài thật quá đáng ! Quá đáng khiến tôi đau đớn !

Tại sao ?

'' Yuichiri , Muichiro vẫn còn sống . Hãy tin ta ! ''

Câu nói đó như một dòng nước ấm len lỏi qua trái tim tôi. Anh ấy vẫn còn sống .

Tôi tin ngài , chúa công !

Nhưng ...

Thân hình đầy máu . Gương  mặt giống y đúc như dập khuôn. Nụ cười nhẹ nhàng , thoải mái xuất hiện trước mặt. Đôi mắt tôi mờ mịt, nhòe đi. Dòng nước xuất hiện trên khuôn mặt. Tôi gục ngã.

Ngài biết tôi rất ghét bị lừa dối. Tại sao ngài lại lừa tôi chứ . Tại sao ?

'' Yuichiri nếu Muichiro chết con sẽ làm gì ? ''

'' Ngài hỏi kì vậy tất nhiên là báo thù rồi ! Anh ấy là gia đình duy nhất của con , nhưng nếu không được thì con hy vọng được chết bên cạnh xác anh ấy ''

Trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ , chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào sẽ chết .

Tôi biết điều đó .

Muichiro - anh trai của tôi là một trụ cột.

Anh ấy sẽ không dễ chết .

Tôi luôn tự tin về điều ấy.

Anh ấy có thể sử dụng hơi thở thành thạo .

Rất nhanh nhẹn .

Tôi chỉ có dựa vào sức khỏe hơn người để trở thành kiếm sĩ.

Còn anh ấy là một thiên tài.

Tôi tự nhận mình vẫn còn yếu kém .

Vậy nên ngài không muốn cho tôi đi báo thù sao ?

Hay là ...
Ngài có suy nghĩ gì khác ?

Chúa công , ngài là một vầng sáng trong cuộc đời của tôi .

Ngài hiền từ, luôn cho mọi người cảm giác ấm áp . Ngài mang lại cho tôi cảm giác giống như một người cha .

Tôi kính trọng ngài .

Phải luôn kính trọng ngài.

Vậy nên ...

Trước khi nhắm mắt tôi vẫn dành trọn tình cảm , lòng kính trọng cho ngài .

Và xin lỗi !

Tôi không thể làm được rồi !

'' ...nhất định sẽ báo thù ...''

Không  ... Thể ...

_____________________

'' Chị ơi ! ''

Một giọng nói non nớt vang lên .

'' Á ! Sao nhiều máu vậy nè !''

Tôi khẽ mở mắt . Chẳng phải tôi đã chết ? Ai cứu tôi ư ?

'' Genta !! Chuyện gì vậy ??''

Lại là một giọng nói khác .

Không , đừng ! Hãy để cho tôi chết đi !

Tôi muốn gặp anh trai .

Lúc này trước mắt tôi chỉ còn màu đen tối .

Tôi không còn nhớ gì sau đó nữa.

_________

.
.
.

'' Cô ấy mất quá nhiều máu . May là cứu chữa kịp thời. ''

'' Cô ấy bị thứ gì tấn công sao ? Trông giống như bị nhiều vật nhọn khác nhau đâm ''

'' Chẳng lẽ đây là một vụ mưu sát?''

'' Có thể.... Tôi đã gọi cảnh sát . Bọn họ đang điều tra ở hiện trường.  Nạn nhân tỉnh dậy có thể biết được gì chăng ? ''.

'' Nhưng tôi nghĩ không nên hỏi . Tinh thần cô ấy có thể bất ổn . Với cả cô ấy...
Mang theo một thanh kiếm bên người.''

''Kiếm ư ! ''

Đoạn hội thoại khi nãy . Tôi nghe rõ.
Trong lúc bọn họ đang bàn tán . Tôi ngó xung quang tìm cho bằng được cây kiếm - thứ vật bất ly thân của mình
Nhưng mà ...

Không có...

Dù sao sự tồn tại của sát quỷ đoàn chưa được sự cho phép của nhà nước .
Tôi cũng đã từng bị cất giữ kiếm nên không lo lắm . Xin lại là được mà .

Tôi nhẹ nhàng nghĩ .

Một mảnh ký ức vụt qua như đang nhắc nhở tôi.

Tôi khẽ trầm mặc . Một đứa như tôi sao có thể quên lý do mình bị thương được .

Tôi đã được cứu .

Bởi một người nào đó.

Lúc trước khi bất tỉnh tôi có một ý nghĩ .

Là chết đi thì sẽ được gặp anh trai .

Nhưng không

Tôi vẫn sống.

Vẫn thở đều đặn . Và vẫn mơ thấy . Hình bóng của anh ấy ... Mỉm cười như đang an ủi tôi.

'' Không sao tất sẽ ổn ''

Mà thật nực cười .

Anh ấy có bao giờ làm vậy với tôi đâu chứ !

Cả nở một nụ cười cũng hơi khó.

Huống chi là mở miệng an ủi.

Đúng là .... Mơ .

.
.
.

Mà .....

Đây là đâu ấy nhỉ ?
 
Tôi nhìn xung quanh.

Dù sao viêc camr  ơn cũng rất quan trọng . À mà còn trả ơn nữa !

Người đó ...đã nói vậy mà....

Tôi nhìn xung quanh . Tìm kiếm một bóng người nào đó.

Tiếng nói kia đã hoàn toàn biến mất .

Nơi đây rất kì lạ. Toàn bộ đều là màu trắng toát.

Vết thương của tôi đã được băng bó .

Tôi cũng không thấy nó đau . Sao vậy ?

.
.
.
.

Nó .....

Nó đã ...lành ?

Thậm chí không để lại sẹo .

Là sao ??

________________


'' Cậu đã tìm được gì liên quan đến nạn nhân không Takagi ?''

'' Thưa thanh tra, tôi không tìm thấy thưe   Phải có thứ gì chứng minh thân phận của nạn nhân chứ ! Trên người cô ấy chỉ duy nhất có một chiếc túi hương,một chiếc lọ và..''
Người đàn ông được gọi là
Takagi nói .

''... Một thanh kiếm '' Người đàn ông  với thân hình béo tròn hay được gọi thanh tra   tiếp lời . Không khí đột nhiên ngưng đọng

''Tại sao nạn nhân lại mang theo một cây kiếm chứ ! Hay có ẩn ý gì khác ?''
Tiếng nói của vị thanh tra đánh tan bầu không khí ngột ngạt

'' Hay là nạn nhân muốn tự sát...''

'' Không phải đâu ạ !''

Tiếng nói non nớt được cất lên từ một đứa trẻ đeo kính có gương mặt rất sảng sủa và thông minh . Cậu mỉm cười với hai người đàn ông .

'' Conan ? Với các cháu nữa ! Các cháu đang làm gì vậy ?  Đây là hiện trường vụ án . Các cháu không nên ở đây ! ''

'' Dù cháu cũng là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân . Có thể sẽ phát hiện được gì chăng ? ''

'' Đúng vậy đó !''

'' Chúng cháu đâu có vô dụng ''

'' Cháu là người phát hiện đầu tiên đấy nhé ! ''

Lũ trẻ nhao nhao lên . Khuôn mặt rất không bằng lòng.

Mặc dù chỉ laf  vài lời nói của bọn trẻ  Nhưng lời nói rất có trọng lượng . Cuối cùng thanh tra đành phải cho mấy  đứa nhóc - không nên ở đây - ở lại .

'' Cháu có thấy cô ấy kì lạ chỗ nào không ?''

'' Có chứ ạ !''

Cô bé đeo chiếc bờm nói.

'' Cô ấy xuất hiện với một thanh kiêms nhuốm máu trên tay . Rất ngầu luôn!''

''  Phải ạ ! Mọi người phải gỡ mãi mới ra được !''

'' Này này . Có phải cô ấy là một samurai không ?'' Cậu bé mập mập tròn tròn hưng phấn nói.

''Nhưng samurai là nam mà !'' Cậu bé có khuôn mặt tanf nhang phản bác lại 
Trong khi ba cô cậu bé kia đang bàn tán dữ dội thì cậu bé đeo kính tên conan kia có vẻ trầm ngâm .

'' Sao vậy conan ?'' Takagi hỏi

'' Đúng là cô ấy có tập kiếm !''

'' Hả ?''

'' Đấy thấy chưa tớ đã bảo mà !''

''Thậm chí còn giỏi nữa là đằng khác . Trên tay có nhiều vết trai do cầm kiếm . Thanh kiếm khá nặng mà cô ấy vẫn cầm được mặc dù đang bị thương. Cái đấy chỉ kết luận được là cô ấy rất tốt về kiếm ''

'' Nhưng tại sao cô ấy mang kiếm thật ra ngoài? Nếu đi học thêm kiếm đạo thì chỉ được mang kiếm gỗ thôi chứ nhỉ ?'' Thanh tra nói.

'' Chắc cô ấy đã đến được trình độ tập kiếm thật chăng ?'' Takagi

'' Hmm , chúng ta nên xem xét cây kiếm đó. Có thể sẽ có chứng cứ .''

'' Dạ ! Để tôi đi lấy ''

Nhưng chiếc kiếm chưa kịp đến tay vị thanh tra thì bị cướp mất .

Nó yên vị trên tay của một thiếu nữ có mái tóc hai màu . Cùng đôi mắt vô hồn . Cô nắm chặt chuôi kiếm .

'' Xin đừng đụng vô nó . Rất nguy hiểm đấy !''

_______23/1/2021_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro