Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yuichiri đảo mắt nhìn xung quanh.

Bọn họ mặc bộ đồ rất giống hắn .

Nhất là cái người đàn ông mặc quần áo nâu kia.

Rốt cuộc đây là đâu.

Tất cả mọi thứ đều kì lạ .

Chiếc hộp bằng kim loại , có thể cho người vào trong.

Những ngôi nhà cao , kiến trúc kì lạ .

Một nơi kì quái , cô lạc đi đâu vậy?? 

Ai rảnh mà đưa cô đến nơi kì quái này chữa trị ??

'' Này cháu gái , cháu đưa cho chú cây kiếm đó nào , nguy hiểm lắm đó! ''
Đưa cái gì mà đưa , đưa cho ngươi mới nguy hiểm .
Yuichiri nhìn cái người vừa nói .

Nhìn người đàn ông đang cố làm vẻ thân thiện trước mặt(do đang cầm một thứ gây sát thương ) . Cô không vui .

Tự tiện cầm đồ của cô !

Không xin lỗi ,không đưa !

Mà thanh kiếm này không phải ai cũng cầm được .

Lúc trước cô phải luyện tập rất cực khổ anh trai mới cho cô cầm .

Người trước mặt đến cầm cũng khó khăn , không đưa !

Yuichiri cầm chặt thanh kiếm , lùi lại một bước .

Không thân cận với người lạ .

Đặc biệt là người có ý định , cướp kiếm của cô.

Cô còn phải đi làm nhiệm vụ.

Khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng này .

Cô phải kiếm con qủy kia báo thù .

Không rảnh với bọn họ .

Với cả...

Yuichiri nhìn về phía trân trời .

Đã gần tối .

Bầu trời còn những tia nắng nhẹ nhàng còn sót lại. Nửa tối , nửa sáng .

Buổi tối huyền ảo ,nhưng là thời gian bọn chúng lộng hành . Không thể tha thứ !

Dường như bây giờ bầu trời đang dần tối nhanh đến phát sợ .

Những người đứng trước mặt thiếu nữ , đang đề phòng nhìn mình.

Thiếu nữ nọ không có ý định đưa thanh kiếm .

Còn nhỏ như vậy mà đã nghịch đồ nguy hiểm .

Phải khuyên cô bé ...

'' Ủa , có phải là chị gái bị thương hôm qua phải không ?''

'' Đúng rồi nè ,y chang luôn ''

Tụi trẻ ráo riết nhìn nhau , bàn tán. Ngó nghiêng nhìn cô .

Tụi trẻ này cũng rất quen .

Là người đã cứu cô ?

'' Cảm ơn đã chữa thương !''

Lời vừa mới thốt ra khiến mọi ngươì ngạc nhiên .

Cái người vừa nãy đề phòng họ như một con mèo hoang xù lông đâu ?

Hay là tại họ nhìn không đáng tin ?

Cậu cười kiểu gì để cô bé sợ kìa ?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nguyên nhân của sự việc - Tagaki

Đổi lại là ánh mắt vô tội của Tagaki . Anh vô tội thật mà !!!

Mà khoan đã !!

Chị gái hôm qua ?

Cảm ơn ?

Đừng nói đây là nạn nhân hôm qua nha !

Mọi người không hẹn mà có chung một suy nghĩ .

Nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy cô bé bị gì cả. Sáng nay bọn họ vừa được báo tin có một người bị thương rất nặng . Vết thương giống như bị vật nhọn đâm xuyên . Vẫn đang hấp hối ở bệnh viện .

Là nhầm lẫn đúng không .

Làm gì có chuyện chỉ sau một ngày mà...

''CÁI GÌ !!!!''

Một giọng nói vang lên đồ dồn sự chú ý của mọi người .

Là một viên quan cảnh sát . Tay cầm điện thoại .

Là cuộc gọi đến từ bệnh viện .

Bệnh nhân đã biến mất...

Cô bé đang khỏe mạnh trước mặt là nạn nhân vụ việc hôm qua ? Trên người cô bé mặc quần áo bệnh nhân càng khiến cho họ ngờ vực .

Nhưng trẻ con không biết nói dối.

Tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng cô bé kia chính là nạn nhân hôm qua .

Thật không muốn tin mà T-T

Cuối cùng họ đành đưa cô về sở cảnh sát gần đó . Chứ ở đây lạnh chết đi được !

Với cả sợ rằng trong khi lấy mạnh mối.  Cô bé sẽ nhớ lại buổi tối hôm đó mà sợ chết khiếp thôi ( Các chú cứ lo thừa :)) )

Dù sao tâm lý bình thường là vậy .
Sau khi vượt qua ranh rới giữa sự sống và cái chết thì con người tự nhiên có một rào cản tâm lý . Đâm ra sợ cái thứ khiến mình suýt chết , đồng thời trầm lặng hơn , ít mở lòng hơn .

Mong rằng cô bé sẽ chịu hợp tác.

_________

Tại sở cảnh sát .

'' Cô bé , cháu thành thật trả lời cho bác nhé , cháu tên gì ?'' Trước tiên phải biết thông tin nạn nhân . Đây là trường hợp đầu tiên mà các thanh tra không thể tìm kiếm bất kì thông tin nào về cô bé này cả .

Thật là khó hiểu !

'' Tokitou Yuichiri '' phù may quá cô bé chịu đáp lại. 

'' Cảm ơn cháu , vậy cháu mấy tuổi , tiện thể cho chú biết nhà cháu ở đâu?''

Cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi hùng hồn trả lời .

'' 14 tuổi , ở Sát quỷ đoàn.  ''

.
.
.

'' Hả ??!!!!''

______________________

.

.

..

..

.. Đấy

Hết rồi :)))

End chương 2 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro