Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng... xin đừng lại đây, đừng giết bố mẹ cháu mà, làm ơn đừng mà"_giọng nói nhỏ run rẩy của cô bé trong chiếc tủ sắt chật hẹp vang lên chỉ đủ để mình cô bé tự trấn an sự sợ hãi của bản thân mình . Tên sát thủ cao lớn dương nồng súng vào đầu bố cô. Một tiếng " Đoàng" vang lên xé toạt màn đêm tĩnh lặng trong ngôi nhà còn đang hăng mùi máu tanh tưởi.

Người bố cô yêu quý ngã xuống trong vũng máu, vết máu đỏ nóng chảy dài xuống, một phát chí mạng. Hắn nhìn kẻ phản bội trước mặt, người mà hắn ta tin tưởng, đôi mắt sắc lạnh lóe lên chút thương cảm thậm chí là khinh miệt hắn ta cất giọng:

-Ta đã từng rất coi trọng các ngươi, nhưng các ngươi đã chọn phản bội ta. Cái giá của nó chính là "CHẾT"

Nháy mắt, cả bầu trời thế giới của cô bé nhỏ bỗng dưng sụp đổ, hai người yêu cô nhất lần lượt chết đi. Tại sao ư? Vì họ bảo vệ cô, bảo vệ cô đến tính mạng mình cũng không cần. Ha nực cười, tất cả đều không phải sự thật, không phải, bố và mẹ sao có thể chết như vậy không phải đúng khôn? Giết xong hai kẻ phản bội, hắn ta liền xóa dấu vết chăm một mồi lửa thiêu rụi cả căn nhà. Không hề chú ý đến cô gái đang co ro người sợ hãi trong tủ sắt. Cô bé thấy bố mẹ mình ngã xuống nằm trong vũng máu đỏ còn ấm nóng 2 người đã không còn hơi thở, thân thể vẫn còn hơi ấm liền không kìm được mà chạy bật ra khỏi chiếc tủ nhào đến ôm lấy hai cổ thi thể bê bết máu mà gào khóc. Bất giác nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn hơi ấm của bố mẹ tham lam muốn giữ chút hơi ấm còn sót lại cho mình.

Nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực sắp nuốt chửng nơi này, cô bé nhanh trí liền giật lấy đi sợi dây chuyền có chứa lúc USB và bức ảnh gia đình mà mẹ đã dặn trước đó trên cổ mẹ, đôi chân nhỏ bé chạy khỏi ngôi nhà đang cháy.

Thân ảnh nhỏ bé đứng trước căn nhà cháy một màu đỏ rực, trong cơn gió của màn đêm cùng âm thanh "bóc, bóc" vẫn còn vương vấn trong gió mùi máu tanh và mùi thi thể cháy xén đưa đến cái mũi cao của cô bé. Nhưng cô bé vẫn không quay đầu, đôi chân đã trầy xước đến nỗi máu thịt xen lẫn, chạy khỏi con đường nhỏ vào khu rừng len lách khỏi những bụi cây rậm rạp cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi màn đêm tối đen. Cô bé nhỏ đã chạy trên đôi chân trần suốt một đêm dài đến đường lớn không kìm được sự mệt mỏi mà ngã huỵch xuống con đường lạnh băng.

Lúc cô bé tỉnh lại, em đã được người qua đường đưa đến bệnh viện gần đó. Vị bác sĩ già lo lắng nhìn kết quả kiểm tra của em liền lắc đầu ngao ngán, giọng chua xót:

- Hít phải khói cháy làm tổn thương niêm mạc mũi, khàn giọng , suýt nữa thì làm xấu đi tình trạng phổi và tim. Hơn nữa do một đêm dài chạy dưới trời lạnh, thân thể lại là trẻ con, không phát hiện kịp thì suýt nữa thì không cứu kịp rồi.

Bé gái nghe vị bác sĩ liệt kê tình trạng hiện tại của mình cũng không ngờ lúc đó mình lại được người qua đường cứu giúp, nếu không có người đó chắc cô bé đã chết trong đêm đó rồi.

Cánh cửa trắng của phòng bệnh mở ra, bước vào là một người đàn ông và một người phụ nữ. Theo lời của vị bác sĩ cô biết được họ là người đã phát hiện ra cô đang nằm bất tỉnh trên đường liền nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện. Người đàn ông gương mặt mỉm cười phúc hậu lo lắng hỏi thăm cô bé đang nằm trên gường bệnh:

-Cháu không sao chứ? Lúc chú và vợ phát hiện ra cháu thì cháu đã bất tỉnh toàn thân bê bết máu, liền đưa cháu đến bệnh viện.

-Cháu tên là gì?_người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tsukinoko Luna là tên của cháu hai bác có thể gọi cháu là Luna!_cô bé cất giọng khàn khàn của mình cố gắng gượng cười đáp lại.

-Chào cháu cô là Yamato Yui còn đây là chồng cô Yamato Ken tên của cháu rất đẹp đó cháu bé. Bác không thể sinh con, cháu có muốn làm con gái bác không ?_bác gái đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô bé đôi mắt nâu nhìn cô gái nhỏ.

Cô cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho cô cũng như sự quan tâm trong đôi mắt họ giống như cha mẹ cô lo lắng lúc cô bị ốm vậy đó. Ha, nực cười cô làm gì xứng đáng với tình yêu chứ, sự tin tưởng cũng giống sự cố chấp vậy. Càng tin tưởng càng đau. Vậy nên nếu muốn trả thù cho cha mẹ cô phải bước lên chân lên con đường của sự cô độc. Vì như vậy sẽ không có kẻ nào dám ngán đường cô, càng không có điểm yếu.

-Cháu xin lỗi cô chú, cháu không thể ạ!_ Tiếng nói khàn đặc cất lên từ khuôn miệng của bé gái nhỏ. Khuôn mặt cô bé cuối gầm xuống, hai tay nhỏ đan vào nhau.

Hai ông bà Yamato cũng hiểu được liền gật đầu đồng ý với ý kiến của cô. Bà Yui biết chắc cô sẽ không thể tiếp nhận mình. Vì lúc phát hiện cô bé người đầy vết thương bà đã khóc, khóc cho số phận của cô gái nhỏ nghiệt ngã, đau đớn, có lẽ cô bé đã gặp phải thứ gì đó rất khủng khiếp mới khiến mình phải kiệt quệ sức mà ngã gục.

-Không sao! Luna, cháu cứ ở đây mà dưỡng bệnh, ta và vợ sẽ đến thăm cháu thường xuyên!_ông Ken đưa đôi tay chai sần ra xoa đầu cô.

Chà! Thiệt ấm áp.

Đây là cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay người làm cha xoa đầu đứa con gái bé bỏng. Luna cảm nhận được hơi ấm của ba mình mà không kìm được, giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống gương mặt nhỏ bé đầy vết thương. Ông bà Yamato thấy cô bé nhỏ chỉ vì một hành động xoa đầu nhẹ nhàng, một lời nói rằng ta sẽ còn gặp lại nhau mà òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro