Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận là cái được Thiên đế định đoạt, không thể thay đổi. Tương lai càng là cái mà con người không thể biết được, lại càng không thể biết. Nếu như một người biết trước tương lai hay chính cô là người có con mắt tử vận thấy được cái chết của người khác nhưng mà lại không thể thay đổi được nó càng biết trước định mệnh thì sẽ bớt đau lòng hay lại càng đau lòng thêm đây. Dù đó là cái phi lý nhưng càng có nhiều người tin vào Chúa, nhưng ông ta làm sao có thể thay đổi được hai từ "VẬN MỆNH" chứ. Phải, cô cũng giống như vậy cô không tin vào cái mà mọi người gọi là Chúa trời bởi cô cũng không thể thoát khỏi cái chết.

Suốt 17 năm kể từ cái đêm đó, đêm ba mẹ cô bị giết hại tàn nhẫn vì được coi là kẻ phản bội tổ chức. Theo như cô điều tra, đó là tổ chức sát thủ chuyên đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp chuyên phục vụ mục đích giết người cho bọn chúng. Người đứng đầu tổ chức chính là kẻ đã giết chết cha mẹ cô, dưới hắn ta chỉ có 5 kẻ tín nhiệm, à không tức đến giờ chỉ còn 3 người 2 người còn lại chính là ba mẹ cô người hắn ta từng tin tưởng.

Vì sao cô biết ư, đơn giản vì cô cũng là sát thủ.

Sát thủ chính là kẻ giết người được đào tạo một cách máu lạnh đa phần các sát thủ đều trải qua huấn luyện vô tình, tàn khốc. Họ chỉ có bóng tối làm bạn. Ở đó, họ được dạy phải giết người không nương tay, không nhân nhượng, yếu hèn người đời gọi những kẻ là"Kẻ không có trái tim". Vì sao à? Bởi vì bọn chúng làm gì có tâm tuy cơ chứ, luôn làm đúng mục đích cấp trên yêu cầu, những kẻ đó như một nhà ảo thuật luôn biết ngụy trang trong mọi tình huống: ngồi cạnh thi sĩ , thi sĩ xem họ là tri kỷ, ngồi cạnh lưu manh, lưu manh xem họ là anh em. Cô cũng như vậy được đào tạo trở thành một cỗ máy giết người không khoan nhượng nhưng cô khác chúng cô đã từng có gia đình, đã từng có một cuộc tốt đẹp nhưng số phận đã sắp đặt cô phải mất đi thứ quan trọng, thứ quý giá nhất của mình.

Từ ngày ba mẹ cô bị sát hại, cô trở thành cô nhi ở trong tu viện chịu đủ mọi sự phỉ pháng, sỉ nhục từ người họ hàng, xã hội gán cho cái danh kẻ vô cảm không cảm xúc không có trái tim. Họ nói cô vô tình, lạnh lùng không quan tâm đến cái chết của ba mẹ mình, mất cả cha lẫn mẹ mà lại không rơi một giọt nước mắt nào. Thật ra, cô đã khóc khóc rất nhiều nhưng không ai biết cả. Vì cô có mục đích sống, sống để báo thù.

Miệng lưỡi thế gian này như con dao hai lưỡi, lương tâm của con người đã sớm được định đoạt bởi giá trị của đồng tiền. Thi thoảng cô vẫn nhớ tới cha mẹ mình. Họ vốn là người thiện lương, đến một con kiến cũng không nỡ giết. Vậy mà từ khi phải dấn thân vào con đường kia, họ cũng đã bất đắc dĩ phải thay đổi bản thân trở thành loại người mà họ căm ghét nhất - bẩn thỉu, bỉ ổi, vì đồng tiền mà bán mạng cho tổ chức, bán tư cách làm người cho luật pháp. Đồng tiền là sự bắt đầu của mọi cám dỗ. Thứ gì không thể mua bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền hơn nữa. Trong thế giới này, nhan sắc khiến kẻ khác mê đắm ngươi, quyền lực khiến kẻ khác kinh sợ ngươi, và tri thức khiến kẻ khác tôn sùng ngươi. Chẳng có người tốt hay người ác, chẳng có người đẹp hay người xấu, cũng chẳng có ai thông minh hay ngu dốt.

Tài năng là thứ sẽ tự nở rộ, còn kỹ năng thì phải ra trui rèn mới có thể hóa từ sắt thô thành sắt thép.

Mọi thứ sau này đều sẽ được quyết định bằng tương lai mà bản thân tự chọn lựa. Luna từ năm 4 tuổi đã ngừng tin vào chuyện cổ tích. Sẽ chẳng có bà Tiên nào giúp đỡ khi em gặp khó khăn cả. Cũng sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào sẽ nhìn đến một con chim gãy cánh khốn cùng như em.

Muốn trở thành Nữ Vương, thì trước tiên bản thân phải đạp lên thiên hạ để giành lấy sự sống đã. Luna năm 4 tuổi đã tự khảm vào sâu tâm mình quy luật ấy. Bước chân lên nơi gọi là chiến trường từ năm cô 5 tuổi. Cô đơn độc, lẻ loi suốt ngần mấy năm trời vẫn không quên trả thù cho cha mẹ. Cô độc là lẽ thường tình chăng. Chắc có lẽ cô đã bỏ quên thanh xuân của cô gái trẻ để dấn thân vào con đường đó, từng là cô bé với tuổi thơ hồn nhiên vô lo nào ngờ sự việc đó bất ngờ ập đến khiến chính mình lâm vào bóng tối trở thành kẻ mà chính cô cũng chẳng thể nào dám nghỉ tới.

-Mẹ khiếp. Chết tiệt!

/Bộp/. Tiếng bộ đàm đáng thương bị Luna tức giận ném xuống không một chút lưu tình. Âm thanh "rè rè" của những mạch điện tử va chạm nhau cùng vài tiếng nhiễu sóng vang lên nhưng sao đó liền tắt ngúm. Thứ đó chính là thiết bị liên lạc duy nhất với tổng bộ nhưng giờ chỉ còn là một đóng sắt vụn không hơn không kém.

Tổ chức ra lệnh cho cô phải giết một đứa trẻ vì nó ngáng đường cô thi hành nhiệm vụ? Biết Luna có luật lệ bất thành văn: Tuyệt đối không được đụng đến người già và trẻ nhỏ. Vậy mà bọn chúng còn cố chấp ban lệnh. Khốn kiếp. Luna hận không thể giết hết bọn chúng.

Thiết bị GPS gì đó. Ta đập. Ta dẫm. Mặc xác đi cứ để tổ chức tự làm lo liệu.

Con ngươi huyết đỏ hướng tầm mắt về phía bé gái tầm 6 7 tuổi đứng trước mặt. Da trắng, mắt xanh, tóc màu xanh trời xõa ngang vai, khoác chiếc đầm trắng đơn giản. Đôi hồng sắc mâu tử lonh lanh, linh động, hoàn toàn mang một vẻ ngây thơ, thoát tục.

Chính vì hoàn toàn mang dáng vẻ ngây thơ thoát tục. Cô bé nhỏ hoàn toàn không biết, chỉ còn vài phút nữa thôi, sinh mệnh của em sẽ chấm hết.

Đôi mắt em, lung linh trong sáng, thiện lương như thế, nhưng ở nơi này làm sao có thể nào được đối đãi như vậy chứ. Chỉ cần bằng nét chớp chớp mắt đơn giản, cũng tựa như một lưỡi dao sắt nhọn, vô tình lại tàn nhẫn khoét sâu một đườn dài trong trái tim cô.

Trên làn da trắng nhợt nhạt của em, đầy những vết bầm tím, vết cắt, vết roi và hàng trăm vết sẹo chưa lành hẳn hiện hữu ở đôi tay nhỏ bé đó.

Đầm trắng rách tưới, hai chân nhuộm máu đỏ, tóc xanh xơ xác. Một thân tiêu
điều nhỏ bé.

Cô bé làm Luna liên tưởng đến chính bản thân mình. Lúc đó cô cũng thân mặc đầm trắng, chân nhỏ máu chảy do trầy xước, mái tóc trắng rối bù đang chạy trốn khỏi tu viện. Nơi cô từng ở lúc là cô nhi. Khoảng thời gian đó khinh khủng lắm. Người ta nói vô đó cô sẽ được cho ăn, được đi học nên bất đắc dĩ phải vào đó. Nhưng hiện thực phũ phàng, vào đó không khác gì địa ngục cả. Bọn chúng nói cô là kẻ giết cha mẹ, kẻ vô cảm, thấy chết không cứu. Bởi vậy chúng nó hùa nhau ăn hiếp cô. Cô phản kháng, nhưng bất lực. Bọn nó ỷ mình là con ngoan của viện trưởng có lưng chống đỡ mà đánh hội đồng cô ngay tại trường học.
Vậy mà chẳng có ai căn ngăn, mặc cho chúng nó nắm tóc, đánh vào mặt vào bụng cô, buông vài ba câu mắng chửi:

-Tại sao mày còn sống hả?Không chết giống ba mẹ mày đi? Kẻ giết người.

Thằng bé dẫn đầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, chán ghét. Dường như ăn hiếp kẻ giết người chính là thú vui của lũ này.

Bây giờ nghĩ đến cô hận không khỏi tặng cho bọn nó một cú đá thêm vài ba phát vào bụng nữa chứ. Biết vậy lúc đó mình một bồi thêm vài mồi lửa nhỉ.

-Chị ơi! Chị có thấy anh trai em đâu không? Vừa nãy anh em mặc cho em mấy cái hộp xanh làm bằng sắt này, dặn em đứng yên ở đây đợi người, sẽ có một chị gái tóc bạch kim đến chơi với em, sau đó liền bỏ đi mất. Em có gọi như nào anh ấy cũng không đáp. Chị, chị có phải là chị gái tóc bạch kim mà anh trai em nói tới không? Vậy chị em mình sẽ đi chơi cùng phải không ạ?

Cô hoàn hồn, đánh thức khỏi dòng hồi tưởng.

Mặc dù tổ chức không hề báo rằng sẽ có sự xuất hiện của trẻ con tại danh trại địch trong nhiệm vụ, nhưng trước đó cô đã nghe sở thích biến thái quái gởn của ông trùm bên địch.

Một lão già tuổi hơn bốn mươi tuổi nổi tiếng với những vụ án "ấu dâm" với những bé gái. Hành hạ thân xác lẫn tinh thần của các em, hoặc gọi là các anh em thân thuộc của lão "hãm hiếp" các bé đến thân tàn ma dại, rồi quay phim lại, đánh đập tàn nhẫn chà đạp các em như những con súc vật.

Thậm chí lão còn ép các em giao cấu với đám thú cưng cơ man là ngựa chiến của lão ta.

Có những em không chịu được sự đau đớn, tủi nhục mà cắn lưỡi tự sát, lại có những em không chịu được sự hành hạ quá nhiều thể lực cạn kiệt không chịu được nữa mà tắt thở ngay trong khi bị cưỡng hiếp. Hay có những em được ban ân huệ. Những em ấy chết vì bệnh, chết vì đói. Ra đi nhẹ nhàng hơn những em kia nhưng nỗi uất ức và căm phẫn không thể nào tả nỗi.

Em ơi, liệu cô bé đứng trước mặt Luna có biết mình vừa trải qua gì không? Em có biết. Cái kẻ em gọi là anh trai ấy. Lão già đó xứng đáng bằng tuổi cha em đấy. Hắn ta chính là kẻ đã thuê dệt lên mầm mống của những cơn ác mộng, ma mị đáng sợ của em đấy. Chính hắn ta là con rắn độc đã cắn phá, hành hạ tàn ác đã nhấn chìm cuộc đời đáng lẽ phải phù hoa đẹp đẽ của em đấy. Em ơi, liệu em có biết có nhận ra không?

Ánh mắt cô trầm buồn lặng lẽ nhìn xuống giữa hai chân em. Thứ dịch màu đỏ từng giọt, từng giọt pha lẫn chút huyết sắc trắng đục đang khẽ trượt xuống bắp chân em, nó thấm đẫm cả đuôi vắng vốn dĩ là màu trắng.

Đau lắm. Phải không em? Chính bản thân em cũng không biết mình vừa bị hãm hiếp.

-Chị, chị ơi....

Âm thanh lảnh lót vang lên, ẩn hiện sự lo lắng non dại, yếu ớt.

-Không sao. Chị đây. Ngoan, chị sẽ cứu em. Sao đó chị em mình sẽ đi chơi nhé.

Luna vừa nói vừa cuối xuống nhìn đồng hồ trên quả bom. Còn 2 phút. Không biết gỡ bom kịp không đây.

Biết là bẫy của tổ chức đó gài muốn giết chết mình. Nhưng nếu cho cô thêm cơ hội, cô cũng lựa chọn ở lại với cô bé. Cho dù kết quả là cả hai đều biến mất.

1 phút. Luna đang ngồi xỏm xuống trước mặt cô bé. Thấy cô bé có vẻ lo sợ. Cô ngước mặt lên kiên định mỉm cười.

-Ngoan. Đừng sợ, làm xong chúng ta sẽ đi ra khỏi chỗ này.

Bảo cô bỏ mặt một đứa bé. Cô không làm được.

50 giây. Đôi tay thoăn thoắt cẩn thận gỡ hai quả bom xuống.

40 giây. Không được, nhiều quá. Luna nhìn số bom gỡ xuống, chỉ mới 5 quả.

Đã cố tăng nhanh tốc độ. Nhưng vẫn không kịp.

30 giây. 20 quả.

20 giây 8 quả. Chết tiệt khắp nơi trên người cô bé còn quá nhiều bom!

Bình tĩnh, bình tĩnh Luna!

10 giây, 3 quả. Tay cô chững lại. 3 quả này nói với giao bằng một hệ thống vô cùng phức tạp.

Không có máy tính, không thể hack vào web chủ đồng thời cũng không được dùng tay tác động đến những dãy bom này.

Luna lần đầu tiên trong đời hiểu được bốn chữ "cam chịu số phận". Gần 22 năm cuộc đời tắm trong máu, lần đầu tiên cô thấy thanh thản đến thế.

Có lẽ định mệnh đã quyết số của cô đã tận.

Cô sẽ không còn lo lắng ngày mai phải lấy mạng ai, không lo lắng ngày mai cải trang như nào để làm nhiệm vụ, không cần nghĩ phải qua mặt bọn cảnh sát như thế nào.

Luna dịu dàng ấn đầu cô bé vào lòng ngực mình, hai tay ấm áp xoa đầu em, môi cô nở một nụ cười rực rỡ:

-Chúng ta cùng chơi vui vẻ nào, bé con!

Sau đó ánh sáng lóe lên. Một tiếng "Bùm" chói tay vang lên khắp dinh thự, đem tất cả chôn vùi thành đống đổ nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro