Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện tư nhân, người đàn ông gương mặt đẹp như được đúc ra từ tượng đang ngồi trên chiếc ghế của hành lang bệnh viện. Đôi bàn tay thon dài đan vào nhau, khuôn mặt kia hiện lên sự lo lắng. Ông ta đang ngồi trước cánh cửa phòng sinh, chờ đợi tin tức mẹ tròn con vuông từ những vị bác sĩ.

Bỗng tiếng khóc "Oe oe...oe" vang lên. Âm thanh trong trẻo vang lên rõ từng hồi, từng nhịp lọt vào đôi tai người đàn ông kia.

Cánh cửa phòng khẫu thuật bây giờ đèn từ đỏ đã chuyển sang màu xanh.

Cô y tá bước ra trên tay bế một đứa trẻ vừa mới lọt lòng vài phút trước. Đứa bé mới sinh nên làn da còn chút đỏ, đôi má hồng hào cùng vài sợi tóc màu bạch kim có phần khác biệt so với những đứa trẻ khác.

Cô bé không ai khác chính là Luna của chúng ta.

Phải cô đã tái sinh, hay nói cách khác là cô xuyên không rồi.

Cô bé nằm gọn trong tay người y tá.

- Chúc mừng ngài. Là một cô tiểu thư xinh đẹp__cô ý tá cất giọng đáp, trên trán vẫn còn nhễ nhãi mồ hôi.

- Thật cảm ơn cô! Không biết vợ tôi sao rồi? Lúc nào tôi có thể vào thăm được vậy?__người đàn ông tầm tuổi chỉ tầm 30 thanh xuân cất giọng hỏi han.

- Anh có thể vào thăm bất kì lúc nào. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển hai mẹ con đến phòng bệnh.

Về phía cô, cô tỉnh lại mơ màng thấy mùi sát trùng từ bệnh viện. Cô đoán mình đang ở bệnh viện. Vụ nổ lớn vậy mà không chết. Xem ra cái mạng này còn hên lắm.

Muốn ngồi dậy. Ủa sao ngồi không được vậy.

"A...a...a" nội tâm bé nhỏ gào thét vô vọng. A ta vậy mà lại biến thành trẻ sơ sinh miệng còn hôi sữa thế này. Thân hình tuyệt đẹp của ta, ngực của ta đâu rồi còn đôi chân dài mét bảy nữa chứ. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Ai nói tôi biết được không trời ơi??? Sao tôi lại ở trong hình dạng này vậy trời.

Chẳng lẽ, mình trọng sinh hay xuyên không như mấy bộ phim hay ngôn tình đó hả?Chắc vậy rồi. Nhưng sao lại thành trẻ mới sinh thế này?

Mà mình xuyên không thành ai đây???

Ngàn vạn câu hỏi vì sao đang tràn lan trong não cô bé nhà ta. Chậc chậc Lu cưng, bé phải bớt bớt ba cái vụ chém giết để đọc vài ba bộ ngôn tình đi. Chứ cái đà này thì. À...ừm!!!

- Anh ơi! Mau mau lại đây bé cưng mở mắt rồi nè!__giọng người phụ nữ giọng nhẹ nhàng vang lên.

Chắc đây là mẹ cô đây mà. Quá là xinh đẹp nha. Cho mama 100 điểm tuyệt vời.

- Được rồi. Anh đến đây__người đàn ông này chắc là papa cô nhỉ. Cũng phải gọi là soái và đẹp không kém gì mama hết nha.

Thiệt tình, sao mình lại sinh ra trong gia đình toàn người nào cũng tài sắc thế này. Chắc lớn lên mình cũng phải đẹp lắm đây nha.

- Anh nhìn kìa, con bé cười với chúng ta đó. Anh xem nhanh đặt tên cho con đi chứ.

- Luna em thấy thế nào? Luna có nghĩa là mặt trăng.

- A không hổ danh là chồng em. Cục cưng bây giờ tên con là Tsukinoko Luna nha__người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt đong đầy tình yêu thương. Thật hạnh phúc khi ở đây có một gia đình sẽ yêu thương cô.

Không giống kiếp trước, cha mẹ cô mất lúc 5 tuổi. Từ lúc đó, cô phải tập cách sống cô độc, mạnh mẽ để giành cái ăn, cái mặc, thậm chí vì muốn trả thù kẻ đã giết cha mẹ mà bán rẻ mạng sống cho tổ chức đó. Đã vậy còn bị hại dẫn đến mất mạng. Không phải vì cứu người hay là không cứu người thì chắc chắn kẻ đó cũng sẽ ra lệnh trừ khử cô.

Chắc kiếp này sống yên ổn được nhỉ.

Thiệt ra Luna là cô quá ngây thơ rồi làm sao sống yên ổn khi cô biết mình xuyên vào truyện trinh thám Conan chứ. Đây chẳng phải là truyện có tử thần di động đi đến đâu có người chết đến đó á hả. Ông trời ơi sao số tui xui dữ vậy hả ông ơi??? Tui muốn sống yên ổn kiếp này thôi mà cũng không được nữa.

Một sự thật cũng phải gọi là sốc hơn chuyện cô biết mình xuyên vào làm một nhân vật qua đường chẳng thèm xuất hiện lấy một tập nào trong Conan thì đó chính là về gia cảnh của gia đình cô chứ còn ai vô đây nữa.

Tsukinoko Luna tiểu thư duy nhất của gia tộc Tsukinoko và cũng chính là người kế thừa chức vị gia chủ của một gia tộc quyền lực bậc nhất thế giới. Phải nói lúc cô 2 tuổi nghe tin mình là người kế thừa cả một gia tộc đứng đầu về nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt tài chính kinh tế, nắm giữ hàng trăm công ty lớn nhỏ khắp đại lục. Giới chính trị thậm chí là cả thế giới ngầm cũng biết đến danh tiếng của gia tộc cô.

Tsukinoko Lucas ba cô người siêu cuồng con gái lại đang nắm giữ chức vị gia chủ của Tsukinoko đương nhiệm đời thứ 50. Vậy mà trước giờ cô chưa từng biết. A!!! chắc do 2 năm gần đây mình toàn vùi đầu vùi cổ vô thưởng thức đồ ăn không. Chứ làm gì biết đến mấy chuyện này.

Còn mẹ cô bà Tsukinoko Luxeria người mẹ xinh đẹp tuyệt vời lúc nào cũng cưng như trứng hứng như hoa. Hóa ra là minh tinh hạng A của giới giải trí. Hèn gì thấy khi dẫn cô đi chơi lúc nào cũng có fan lại xin chữ ký. Lúc đó cô đang ăn kem nên không để tâm tới những người này do phần mẹ mình đẹp quá nên nghĩ đây là chuyện bình thường.

Phải nói là sốc. Cực sốc luôn. Ai ngờ mình lại xuyên vào Conan rồi còn có gia thế khủng hết phần thiên hạ này nữa.

- Luna con bây giờ chính là tiểu thư và cũng là người thừa kế tương lai, nên bắt buộc bây giờ con phải học tập để trở thành người thừa kế xuất sắc mới được__cha cô nói với giọng nghiêm túc.

- Được ạ. Con sẽ cố gắng không phụ lòng ba__khuôn mặt cô gái nhỏ bắt đầu nghiêm nghị, đôi mắt kiên định nhìn người cha đang nhàn nhã uống trà trên chiếc ghế.

- Rất tốt. Ta thích ánh mắt đó của con. Nên nhớ kỹ cho ta. Con là người kế thừa cả một gia tộc trên vai, dù từ bé đến giờ con có giỏi đến mấy thì cũng không được lơ đễnh việc học hành. Ta và ông nội rất kỳ vọng vào con.

- Lời của ba hôm nay Luna xin nhớ rõ ạ! Sau này xin cha chỉ giáo nhiều hơn.

Vậy là bắt đầu từ năm 2 tuổi, cô đã học những kiến thức về luật pháp, chính trị và kinh tế bao gồm tất cả những gì mà người thừa kế phải nắm rõ. Từ đó mỗi ngày, cô chỉ vùi đầu vào học và đọc những quyển sách dầy cộp đương nhiên là những thứ đó cần thiết cho cô.

Kiếp này cô phải tài giỏi, phải mạng mẽ để đủ khả năng bảo vệ cho cha mẹ và cả gia tộc này. Cô không muốn mất đi cái sự ấm áp của gia đình, không muốn mất đi sự yêu thương sự nuông chiều của họ và không muốn họ rời xa mình như kiếp trước ba mẹ đã rời xa cô. Vậy nên những kiến thức này chẳng là gì đối với cô cả.

Tất cả mọi thứ đều yên bình cho đến năm cô được 5 tuổi.

- Bé cưng à! Con đừng đọc sách nữa, đến chơi với mẹ đi__ mẹ cô đang mè nheo đòi dẫn cô đi chơi đây mà. Phải nói từ lúc 3 tuổi đến giờ mình ít đi chơi rồi nhỉ, chắc tại mấy cuốn sách này cám dỗ đây mà.

- Nhưng mà con đang đọc sách mà mẹ yêu__cô vẫn cắm đầu vào quyển sách Sherlock Holmes đang độc dỡ trên tay.
Thấy cô vẫn không chứ ý đến người mẹ này, mẹ cô liền giật cuốn sách ra khỏi người cô.

- Đi mà con yêu! Lâu lắm rồi hai mẹ con mình chưa đi chơi chung. Hôm nay mẹ hứa với một người bạn sẽ dẫn con đến làm quen rồi__mẹ cô làm vẻ mặt vô tội và đôi mắt cún con chỉ muốn cô đồng ý đi chơi với mình.

- Mẹ à, không phải hôm qua con và mẹ vừa đi ăn xong à. Sao gọi là lâu lắm cơ chứ?

- Thôi mà con yêu! Đi với mẹ đi chỉ hôm nay thôi. Tại mẹ có hẹn với một người lâu năm lắm chưa gặp nên chỉ muốn dẫn con gái cưng theo thôi mà!__đôi mắt đó làm sao cô có thể từ chối được chứ.

- Chỉ hôm nay thôi đó nha. Mẹ đợi con thay đồ__cô tỏ vẻ bất lực đi lên lầu. Tưởng hôm nay được nằm lăn lộn ở nhà chứ. Đi với mẹ xong về mình phải ngủ một giấc thiệt ngon mới được.

- Con yêu, con xong chưa đấy. Nhanh lên kẻo chúng ta trễ giờ hẹn mất__giọng mẹ cô từ dưới phòng khách vang lên.

- Con xuống ngay đây ạ!__cô đáp vọng lại.

Hôm nay cô chọn cho mình một bộ đầm màu xanh biển nhẹ. Kết hợp với một đôi giày scandal trắng. Đơn giản mà đẹp.

Xuống dưới nhà, chiếc xe màu đen đã được chuẩn bị để đưa mẹ con cô đi đến nhà người mẹ lâu năm mà mẹ cô đã nói. Không biết mẹ đưa mình đi gặp ai nhỉ. Tò mò quá đi.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy mẹ?__do tính tò mò nên cô không kìm được mà hỏi mẹ.

- Hai mẹ con mình sẽ đến nhà ông bà Kudo vì bà Kudo là bạn thân lâu năm của mẹ.

- Bạn thân lâu năm của mẹ chắc cũng là bạn của cha nhỉ. Vậy ba có đến nhà Kudo không ạ?__cô bày vẻ mặt ngây thơ vô số hỏi mẹ dù mình đã biết câu trả lời.

- Ba con có việc bận rồi, không đến được nhưng chiều ba con sẽ rước mẹ con mình.

- Vâng ạ!

Vậy là sắp được gặp tử thần à nhầm nam chính Kudo Shinichi rồi. Không biết hồi bé sẽ dễ thương như nào nhỉ mình hỏi mong chờ đó nha.

Đi một hồi lâu, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà. Cô bước xuống đầu tiên, tiếp theo là mẹ. "Kính kong" một tiếng chuông của phát ra. Mở cửa là một người phụ nữ mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đây là Kudo Yukiko mẹ của nhân vật chính đây mà. Được gặp mặt trực tiếp như vầy phải nói là cô ấy rất xinh đẹp nha đúng là cựu Minh tinh màn ảnh bạc có khác.

- Ria, cậu đến rồi mau vào nhà đi__Yukiko cười mở rộng cửa ra nhìn thấy cô liền cuối xuống nựng má.

- Coo...ui...tả...on...ra__đôi má bánh bao phúng phính của cô bị xoa đến phát đỏ luôn rồi.

- A! Cô xin lỗi. Ria đây là con của cậu và cậu ấy à? Con bé đáng yêu quá đi mất!

- Đúng rồi. Luna mau chào cô đi con__Mẹ cô cũng không kém vui mừng vừa cười vừa nói.

- Con chào cô ạ. Tsukinoko Luna là tên của con ạ__cô lễ phép cuối đầu chào.

/Sắp được gặp Kudo rồi. Cậu ấy đâu rồi nhỉ?/

Bây giờ cô mới để ý đến cậu bé đứng cạnh Yukiko nếu đoán không nhầm đây là Shinichi hồi nhỏ, đúng như cô nghĩ cậu siêu đáng yêu luôn. Nhìn cái má kia kìa, cô muốn nhéo nó ghê.

Ầy. Mà nếu phát hiện kỹ thì nãy giờ cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm cô, để ý kỹ thì nãy giờ phía vàng tay cậu ấy đỏ ửng lên.

- Shin-chan đây là bạn của mẹ hôm nay sẽ đến chơi cùng gia đình ta một ngày. Bà ấy còn có một cô con gái rất dễ thương đó nha.

Thấy mẹ đi ra mở cửa, cậu cũng lê bước theo sao. Lúc Yukiko mở cửa cậu thấy một người phụ nữ và một cô bé rất đáng yêu, ánh mắt cậu đã nhanh chóng va phải vào người cô bé đứng cạnh.

Cô bé có một mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ được buộc gọn hai bên, trên đầu có một nơ nhỏ màu vàng. Đôi đồng từ màu đỏ đặc biệt hệt như viên ruby to tròn mở to nhìn xung quanh, môi nhỏ hồng đào. Làn da trắng nõn kết hợp với bộ váy xanh dương nhẹ màu. Phải nói là thiên thần á nha. Thật là xinh đẹp mà. Cậu đắm đuối nhìn cô đến đơ người mà không biết khuôn mặt đã dần đỏ lên từ lúc nào.

Còn về phía Luna cô cảm thấy Shinichi lúc nhỏ vô cùng đáng yêu nha. Cô đến gần Shinichi lên tiếng chào hỏi.

- Mình là Tsukinoko Luna, 5 tuổi rất vui được gặp cậu!__cô đưa bàn tay nhỏ ra ngỏ ý muốn bắt tay.

- Chào cậu, mình.........là Kudo Shinichi, 4 tuổi__cậu bắt tay cô nói.

- Không được Shin-chan. Con phải gọi Luna bằng chị mới đúng. Vì con bé hơn con 1 tuổi __Yukiko lên tiếng.

- Vâng ạ! Lu-nee, em gọi chị như vậy được không?__Shinichi ngại ngùng gãi đầu.

- Được chứ Shin-kun__Luna cười nhìn cậu đáp.

Không hổ là con gái của mình. Một nụ cười có thể đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Không uổng công sinh ra mà.

Con bé là thiên thần kìa, đáng yêu quá đi. Con trai nhanh hốt con dâu về cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro