Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng hai người bạn thân này hợp nhau thiệt đấy, không hẹn mà cùng suy nghĩ kia kìa.

Phía Luna cô chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ sáu ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cả.

Ai da, mẹ yêu lại bày trò gì nữa đây.

- Shin-kun con mau dẫn bé Lu đi chơi đi__mama đại nhân của cậu lên tiếng. Sau đó Yukiko quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện với Luxeria.

Nếu ba không bận việc thì chắc bây giờ chú Yusaku sẽ có người chơi cờ chung nhỉ? Không sao đâu, mẹ yêu đã bảo đến chiều ba sẽ đến đón hai mẹ con mà. Luna vừa đi vừa suy nghĩ, cô không để ý rằng Shinichi đã đưa mình đến một căn phòng toàn là sách, chặt kín sách.

- Đây là phòng sách của ba em, em rất thích nơi này__cậu nói với vẻ mặt mãn nguyện và có chút đắt ý.

Thì ra là phòng sách sao. Đây là căn phòng mà nơi Ran gặp Shinichi trong hình dạng là một cậu học sinh tiểu học, nói đúng hơn là Conan.

Cô buông tay cậu ra, tò mò dòm ngó xung quanh. Đúng là rất rộng ấy nha nhìn như một bảo tàng sách thu nhỏ trong chính ngôi nhà vậy.

- Lu-nee, chị có biết Sherlock Holmes không__Shinichi lên tiếng.

- A, Sherlock Holmes chị biết vì chị rất thích ông ấy đấy__cô thốt lên, đương nhiên là cô biết ông ấy chứ vì mình và Shinichi thần tượng chung một người cơ mà. Shinichi thích thú quay sang cô.

- Chị hâm mộ ông ấy sao ạ. Em cũng chính là fan số một của Holmes đấy nha__đôi mắt xanh đại dương của cậu hiện lên vài vầng sáng vì biết Luna cùng sở thích với mình.

Sau đó, cô và Shinichi cũng có một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với nhau đến lúc trời tối. Cô cảm thấy bắt đầu đói bụng rồi, mãi ngồi nói chuyện không để ý thời gian nên trời đã tối thế này rồi sao.Luna nghĩ nghĩ.

- Shin-kun nè chúng ta đi ăn chung với nhau nhé. Trời tối rồi đấy, chắc em cũng đói nhỉ?__cô quay qua nói với cậu.

- Vâng. Chúng ta đi ăn đi chị__cậu ngay lặp tức đồng ý lời đề nghị của cô một phần bởi vì cậu cũng khá đói rồi, nhiều phần là vì được ăn chung với cô ấy mà.

Cô và cậu cùng bước ra khỏi phòng bước xuống cầu thang dài ra đến phòng khách. Vừa đi cô nhớ ra lúc này chắc ba cũng đã đến nhà Kudo rồi, vậy chắc là hôm nay cô sẽ đi ăn tối với nam chính lúc bé đây mà__Luna cảm thán. Lúc nhỏ Shinichi dễ thương vậy sao, lại còn có má bánh bao nữa chứ, mình muốn nhéo hai cái má đó ghê.

Shinichi nhìn cô đang bày vẻ mặt biến thái nhìn mình. Từ lúc gặp cô, cậu thấy Luna chứ nhìn chăm chăm vào mình, lúc đầu cậu còn ảo tưởng là cô say nắng cậu ngay lần đầu tiên nữa chứ. Mà linh cảm của một thám tử mách bảo cậu rằng cô chỉ đang say đắm vẻ đẹp trai của mình chứ chẳng có ý gì khác.

- A Lu cưng của ba đây mà. Con chơi với Shinichi có vui không?__Lucas thấy cô bước xuống thì ngay lập tức bật chế độ mê con gái nhào vào hôn má cô tới tấp. Như kiểu lâu lắm mới gặp í mà mới có một ngày hôm nay không gặp chứ mấy.

- Papa-chan! Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Ở bên ngoài nếu có người ba phải gọi con là Luna__cô đẩy gương mặt thanh tú đang cạ cạ vào má mình ra, đôi mắt không tình nguyện nhìn ba cô.

- Con cũng không nên gọi ta là papa-chan ở trước mặt nhiều người như thế chứ Lu cưng__ông Lucas mắt cá chết nhìn cô con gái của mình.

- Tại papa-chan thôi. Con với Shinichi đói rồi. Hôm nay chúng ta ăn gì vậy ạ?

Yukiko và Yusaku nhìn hai ba con nhà cô với vẻ mặt khó hiểu. Họ đưa đôi mắt ngờ vực nhìn mẹ cô, như muốn nói:" Hai người này luôn như vậy à!". Luxeria bày ra vẻ mặt thản nhiên như chuyện này diễn ra quá dỗi bình thường như cơm bữa ấy mà.

- Lu-chan và Shin-kun đói rồi đúng không? Hay chúng ta đi ăn nhà hàng để ăn tối được không Yukiko?__mẹ của cô lên tiếng.

- Mình đồng ý hai tay với cậu.

- Vậy cả chúng ta đi ăn món Trung đi__Yusaku đề nghị.

- Lu-nee chị thích món Trung không? Nếu không mình ăn món khác với em nhé!__Shinichi núi tay áo cô nói.

- Chị thích lắm. Ba mẹ và cô chú nhanh lên con đói rồi ạ.
_____________________________________

Con xe Lexus màu xám chạy băng băng trên con đường nhựa thẳng tiến đến nhà hàng. Ba cô cũng thiệt là đi đón mẹ con cô thôi mà lại đi xe sang như này chứ.

Vừa tới nhà hàng, thì đương nhiên họ chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Thiệt tình cứu tui, tui chỉ muốn ăn no thôi mà cũng bị nhìn như vầy thì sao mà ăn được chứ. Luna bất lực với những ánh mắt này.

- Lu-nee chúng ta vào ăn thôi. Em đói rồi__Shinichi vừa nói vừa đưa tay nhỏ nắm lấy tay cô dẫn vào bên trong nhà hàng.

Rộng thiệt đấy, không hổ là nhà hàng 5 sao, nhìn đẹp vậy chắc đồ ăn sẽ ngon lắm nhỉ? Cô nghĩ bụng.

Và đúng như cô dự đoán đồ ăn ở đây rất ngon nha. Nhìn những món ăn Trung hoa nhiều màu sắc và đa dạng, mùi thơm lừng từ thức ăn bóc ra lại khiến bụng cô không nhịn được mà kêu "ọc...ọc...ọc"

Nhìn thôi mà muốn ăn rồi.

Shinichi nhìn bà chị đang thích thú với bàn đồ ăn thì không nhịn được phải thốt lên vài câu suy nghĩ " Bà chị háo ăn quá rồi đấy."

Ăn uống no say cô quay sang nói với cậu.

-Shin-kun em muốn đi xung quanh nơi này không? Chị thấy ở đại sảnh nhà rất đẹp và rộng luôn đó__cô nói với ánh mắt háo hức, đầy vẻ thích thú nhìn quanh.

Bỗng lọt vào mắt cô là hình ảnh một bé gái tầm khoảng 4 5 tuổi đang ngồi khóc một mình bên cạnh cửa ra vào.

A đây là nữ chính trong mạch truyện mà. Mori Ran nhỉ. Tình đầu của cậu nhóc thám tử. Không ngờ có thể gặp được trong tình huống như này ấy. Ấy mà sao con bé lại khóc nhỉ. Cô đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy gia đình nhà Mori ở đâu. Xem ra Ran-chan đi lạc rồi.

Theo cô biết thì đến giờ cốt truyện vẫn chưa bắt đầu. Hai nhân vật chính đều không quen biết nhau. Nếu thay đổi cốt lõi cho họ gặp nhau trước thì sẽ ra sao đây. Luna suy ra một hồi quyết định đi lại gần chỗ cô bé.

-Lu-nee chờ đã, chị đi một mình sẽ bị lạc đó__Shinichi cũng từ trên ghế nhảy xuống chạy đi cùng với cô.

- Nè hai đứa, đi chơi xong nhớ quay lại bàn đấy, nhớ đi cùng nhau đừng để lạc mất đấy__ba cô lên tiếng.

- Lucas cậu lo lắng thái quá rồi. Shinichi nhà mình sẽ bảo vệ con gái cậu an toàn 100%__Yukiko nháy mắt bảo.
_____________________________________

Cô bước đến trước mặc cô bé mái tóc đen huyền, nhè nhẹ mùi gỗ. Tuy là đang khóc nhưng lại rất xinh đẹp nha. Không hổ là nữ chính nhan sắc đúng là danh bất hư truyền.

- Đừng khóc nữa, cho cậu lau nước mắt đi. Con gái mà khóc trước mặt nhiều người như thế là không được__Luna chìa tay đưa chiếc khăn màu trắng khắc hình mặt trăng kế bên là dòng chữ Luna được thuê nhẹ nhàng đưa cho cô bé.

Bé gái nhận lấy chiếc khăn lau mà lau nước mắt, mắt và mũi cô bé đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

-Đây, cho cậu. Ăn đi rồi bọn mình dẫn cậu đi kím ba và mẹ nhé__cô xé vỏ bọc của cái kẹo socola đưa vào miệng cô bé.

Mọi người thắc mắc sao Luna có kẹo socola bên mình đúng không. Vì cô chính là kẻ hảo đồ ngọt đó nên luôn mang bên mình vài cái kẹo để ăn lúc đói.

- Ngon quá. Cảm ơn cậu__cô bé nhìn cô mà mỉm cười.

Chèn đất ơi! Cái nụ cười như ánh nắng này lại còn tỏa sáng nữa chứ, huống chi mà Shinichi lại mê như điếu đổ chứ. Dễ thương quá đi mất.

- Sao cậu biết mình bị lạc ba mẹ vậy__Ran thắc mắc mà tiếp lời.

- Chẳng phải cậu đã ở đây rất lâu sao. Mình còn thấy cái nhân viên mặc dù đang làm việc nhưng vẫn hớt hải chạy xuôi ngược để đi tìm ai đó nữa mà. Vậy nên mình đoán chắc chắn là cậu đi lạc nên mới ngồi đây đợi đúng không?

Cô vừa nói vừa mỉm cười. Đôi mắt huyết sắc nâng lên dường như vừa mới có một tia sáng lướt qua.

"Cậu ấy xinh quá" Ran cảm thán.

"Lu-nee chị ấy như một thiên thần vậy đó"

- Xin lỗi vì chưa giới thiệu. Mình là Tsukinoko Luna, 5 tuổi.

- Rất vui được làm quen, mình là Kudo Shinichi, 4 tuổi.

- Cảm ơn hai cậu đã giúp mình, tên mình là Mori Ran, 4 tuổi.

- Vậy là chị lớn hơn em một tuổi sau ạ. Mẹ em bảo nếu gặp ai lớn tuổi hơn mình phải gọi người đó là Nee-san.

- Không cần dài dòng vậy đâu. Dù gì cũng chỉ là vấn đề tuổi tác.

- Không được đâu như vậy sẽ mất lịch sự đấy. Vậy từ nay mình gọi cậu là Nee-san nhé__Ran nắm tay cô chớp chớp mắt hỏi.

Đáng yêu quá. Sao tui chịu nổi sự cute này chứ. Con tim của Luna như muốn gục ngã.

- Được mà, vậy chị sẽ gọi em là bé Ran nhé!

- Vâng ạ!

Shinichi thấy hai người này nói chuyện như muốn cho mình ăn bơ từ nãy giờ ấy. Từ lúc Lu-nee chú ý đến cô bạn này thì chẳng thèm để ý đến cậu nữa. Không lẽ cô bé muốn cướp Lu-nee của cậu à. Gương mặt đã xuất hiện ba vạch ngay trên trán từ lúc nào.

- Nè cậu bỏ tay ra coi__Shinichi mắt cá chết liếc nhìn Ran đang nắm tay cô.

- Không ấy. Lỡ mình đi lạc nữa thì sao chứ.

- Đúng đấy Shin-kun. Chúng ta nên đi kím ba và mẹ của bé Ran. Nếu không dắt tay em ấy sẽ đi lạc nữa đó. Em hiểu không hả?__cô gằn giọng trả lời.

- Nhưng nếu chị không cầm tay em lỡ như lỡ như em cũng lạc Lu-nee thì phải làm sao ạ__cậu mếu máo trả lời cô.

- Được rồi, Shin-kun nhanh lên đây, nếu em đi chậm chị và Ran sẽ bỏ em đấy__cô chìa tay nhỏ còn lại nắm lấy tay cậu.

- Bé Ran em lạc ba mẹ ở đâu vậy hả?__cô quay lại hỏi Ran.

- Lúc nãy em và ba mẹ vẫn còn đang ở đại sảnh nhà hèn nhưng mà em nhớ lúc đó có một đám đông ùa ra ngoài. Em tông trúng một người phụ nữ sau đó em đứng lên và xin lỗi cô ấy. Quay đi thì em đã không nhìn thấy ba mẹ đâu hết rồi__Ran kể với giọng dường như muốn khóc lần nữa.

- Cậu nhớ lúc đó mấy giờ không?__máu thám tử nổi lên, Shinichi không nhịn được mà hỏi Ran.

- Tầm khoảng 6h đấy.

- Mới 7h thôi Ran-san em đừng lo chị sẽ giúp em.

- Nee-san, cảm ơn chị nhiều lắm ạ!

- Chúng ta nên đi ra đại sảnh để tìm người, mình nghĩ ba mẹ cậu vẫn ở đấy__Shinichi cất giọng

- Được, chúng ta đi thôi.

Họ đi ra đại sảnh rộng nhà hàng, nơi mà Ran lạc mất bố mẹ để tìm kiếm. Vừa hay đang có một đôi vợ chồng trẻ vẻ mặt lo sợ và hốt hoảng chạy ngược xuôi lo lắng hỏi mọi người.

Nếu cô đoán không lầm thi đây là thám tử ngủ gật Mori Korogo mà quên lúc này ông ấy vẫn chưa nghỉ việc ở Sở Cảnh sát. Còn người bên cạnh chắc là mẹ của Ran nữ hoàng luật sư Kisaki Eri.

- Ba ơi! Mẹ ơi! Con ở đây nè__Ran la lên, cô bé buông tay cô và cậu chạy về phía ba và mẹ mình.

- Con gái!__ông Mori nghe tiếng thì liền quay sang.

Gia đình nhà Mori gặp lại nhau. Ran nói rằng cô và cậu đã giúp mình tìm thấy ba và mẹ.

- Cảm ơn hai cháu đã đưa Ran về nhé__cô Kisaki khom người xuống xoa đầu cô và cậu.

- Không có gì đâu ạ__cô mỉm cười bảo.

Kisaki Eri không ngừng được mà phải thốt lên ý nghĩ " Con bé xinh như một thiên thần nhỏ vậy đó. Và nhìn cô bé có vẻ rất giống cậu ấy. Không lẽ đây là..."

- Cô bé, mạo muội hỏi cháu một câu. Con có quen người nào tên Abe Luxeria không? Cô nhìn con rất giống cô ấy.

- Phải đấy con bé này rất giống Luxeria nha. Con là họ hàng xa của của cô ấy sao__nghe vợ mình hỏi Mori mới nhìn cô và nói.

- Con là con gái của cô ấy. Mẹ con tên Abe Luxeria nhưng bây giờ đang theo họ của ba là Tsukinoko ạ!__Luna đáp lời.

- Ra là con gái của Luxeria sao. Thảo nào cô thấy con rất quen thuộc__Eri ánh mắt trìu mến mà nhìn cô.

- Vâng ạ. Ba và mẹ con đang ở đây, cô và chú có muốn con dẫn đi gặp không ạ. Con nghĩ họ sẽ rất vui đấy.

- Thiệt sau, vậy làm phiền con quá rồi. Cô bé và cậu bé đây tên gì nhỉ__Eri hỏi cô và quay sang nhìn cậu.

- Cháu là Tsukinoko Luna, năm nay được 5 tuổi ạ.

- Chào cô chú, cháu là Kudo Shinichi.

- Cậu bé cháu họ Kudo sau chẳng lẽ Yukiko và Yusaku cũng đang ở đây__Eri khinh ngạc.

- Đúng rồi ạ. Cô ơi chúng ta đi gặp ba mẹ cháu nhé__cô lên tiếng trả lời thay cậu.

Cô và Shinichi dắt tay nhau đi trước gia đình Mori theo sau. Nóng thế này mà cậu ta vẫn nắm chặt như thế. Bị hâm ha gì vậy trời. Luna bắt đầu khó chịu khi Shinichi chứ khư khư nắm tay mình.

- Con gái, chơi đủ chưa? Trễ rồi đấy chúng nó nên về thôi__ba cô lên tiếng răn dạy.

- Ai da da! Giọng này chẳng phải là gia chủ đại nhân đây sao!!!__một giọng nam vang lên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro