Case 13: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì để tiện tận hưởng cảnh H nam nam của mọi người, tôi gọi Mouri là hắn trong 1-2 chương này nhé, dù sao trong mắt các nhân vật thì Mouri đang là Mori mà.

#######

  Sau khi bước chân vào buổi tiệc với tư cách một vị khách của Vongola, Mouri nhận về không ít cái nhìn đánh giá và dò xét, người thì cho hắn không quá tài giỏi mà chỉ dựa hơi uy thế của Vongola, người lại cho rằng hắn đang mưu tính điều gì đó với kẻ chóng lưng cho mình, vân vân và mây mây các thứ. 

  Hắn căn bản là không để tâm tới, dù gì hắn chỉ cần nhắm vào mục tiêu là được.

  Nói về mục tiêu thì gã kia gọi là Gin, thành viên cốt cán của Tổ Chức Áo Đen, thứ Mouri cần chính là loại thuốc APTX-4869 mà bên kia đang thử nghiệm, thứ nhất là hoàn thành loại thuốc độc này, thứ hai là tạo ra thuốc giải nền tản để sau này dù trúng phải bên kia hoàn thiện thuốc cũng dễ dàng thay đổi mà cứu chữa. 

  Đó là Vongola lo, hắn hôm nay chỉ phụ trách đánh lạc hướng, thế thôi.

  Thế gã ta đến bữa tiệc này làm gì mà mang theo APTX-4869? Tất nhiên là đi giao dịch, khách hàng của Tổ Chức Áo Đen cũng là kẻ phản bội trong liên minh của Vongola, một mũi tên trúng hai con nhạn, hắn chỉ là công cụ giúp lũ mưu mô kia thực hiện kế hoạch của mình mà thôi.

  Mouri tỏ vẻ không sao, hắn đang cảm thấy vui là quan trọng nhất.

  Nhấp một ngụm rượu nồng hương, hắn cười hạt đưa mắt nhìn theo gã trai tuổi ngấp nghé ba mươi trong bộ tây trang tối màu, làm nổi bậc lên mái tóc trắng bạc dài chạm nửa lưng, trông vào có chút giống như một cái ánh bạc nguyệt giữa rừng.

  Thật đặc sắc.

Gin's POV━ 

*[phần này là ngôi thứ 3]

     "Cậu sẽ tiếp chuyện với tôi chứ, chàng trai trẻ?" Một gã nào đó cười nhạt đưa cho ta một ly rượu sóng sánh, phản chiếu ánh sáng, vô cùng bắt mắt.

  Ta hơi nhíu mày, ra đây là tiệc của lũ mafia Ý, những lần trước đều do Vermouth đảm nhận vì đấy là một biệt tài của ả, hôm nay trùng nhiệm vụ, ta bắt buộc phải làm. 

  Có chút khó chịu.

     "Cậu từ chối rượu mời cũng xem như gây thù đấy." Hắn nhẫn nại ra hiệu cho ta nhận lấy, giữ nguyên nét cười mà tiếp tục: "Là lần đầu đại diện gia tộc à?"

  Ta hơi chần chừ vài giây thì gật đầu, người này có gì đó khác biệt với những kẻ ta từng gặp, một cảm giác rất đế vương cứ lởn vởn xung quanh hắn khiến ta nổi lên thú vị. 

     "Còn ngươi thì sao? Đến cho gia tộc?" 

  Hắn có vẻ khá ngạc nhiên khi ta hỏi lại, hắn liệu có tự thắc mắc kiểu như: "Tên này là muốn dò la về gia tộc nào đó hay là vì muốn lôi kéo mình đi giao dịch?" không nhỉ? 

     "Khách mời danh dự thôi." Tùy tiện đáp, hắn nhấp thêm một ít rượu.

  Ta nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, không tệ, xem như bản thân đi tìm chút niềm vui vậy. Ta đưa rượu lên uống một ngụm, là một ly Gin à? 

  Trùng hợp thật đấy.

     "Mori Kogoro, còn cậu tên gì, chàng trai trẻ?" Hắn hơi lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu mật ong, người tựa nhẹ vào một bên cửa sổ lớn.

  Tuy nói với ta nhưng ánh mắt hắn hướng đến những tòa nhà ngoài kia, ánh đèn lắp lánh với những màu sắc rực rỡ, vàng đỏ cam rồi hồng xanh chớp nháy, bắt mắt mà cũng khó coi. Ta đặt lại ánh mắt lên gương mặt có vài đường nếp nhăn, hắn ta quả nhiên nổi bậc như vậy.

  Tóc đen rũ ôm lấy phần cổ thon thả, da hắn trắng bạch làm ta phải ngạc nhiên, ánh sáng từ ngoài hắc vào qua cửa kính càng khiến hắn như trong suốt, tựa chẳng phải người của nơi phàm tục này. Hắn có đôi mắt nâu sẫm, theo cách nào đó như thể nhìn xuyên được lòng người.

  Hắn thực sự làm ta chú ý, hắn rất ưu tú.

  Là đồng loại của ta.

  Mori quay người lại đối diện với ta, nâng mi nhìn tới, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, ta cảm tưởng như lạc vào một cõi khác trong phút chốc, nhanh như cái cách ta thường kết liễu con mồi nhưng lại mang cho ta một cái luyến lưu khó hiểu.

  Lồng ngực rõ ràng vẫn bình tĩnh như thế nhưng vì sao lại có mong muốn chạm vào?

     "Cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy." Hắn nhắc nhở.

  Ta thấy bản thân vô cùng thích thú với con người này.

     "À... Gin." Ta bình tĩnh đáp, chỉ tiếc giọng nói đột nhiên cao hơn một chút, điểm này làm ta biết mình đang mang theo hồi hộp.

  Quái lạ, ta đường đường là một sát thủ, vì sao lại hồi hộp chỉ vì cuộc trò chuyện này? Ta nhíu mày vì khó hiểu chính bản thân mình.

     "Rất vui được gặp cậu, Gin." Hắn cười mà đáy mắt như có tia ánh sáng, hiển nhiên là ta nhìn thấy, rõ ràng nhưng trong đó không có đe dọa, chỉ có ý cười.

     "Jin... thật ra là Jin." Ta khó khăn sửa lại, để người này biết tên thật cũng không sao, dù gì hắn cũng chẳng tổn hại tới Tổ chức.

  [Mouri chớp mắt, gì vậy? Tự nhiên thốt lên tên thật chi vậy cậu trai kia? Chê thọ mình dài hay là muốn hắn gọi? Dục tính cao vậy? 

  Cảm thấy đáng sợ chính là những gì Mouri nhận được sau câu nói của Gin.]

     "Jin, tên nghe thật bắt tai." Giọng của hắn cũng thật êm tai.

     "Kogoro cũng thế." Ta tùy hứng nói, cười một cái phá lệ nhẹ nhàng, ta biết Mori Kogoro là ai và làm gì, người như hắn xuất hiện ở đây cũng không lạ, chỉ mang tới chút ít đe dọa mà thôi.

  Đó vốn là những gì ta đoán trước khi tới đây, hiện tại thì tốt rồi, bị người này thu hút tới mức suy nghĩ sẽ đem người ta thao một đêm, nhu cầu này ta cũng qua lại không ít người (thường thì sau đó đều bị giết) nhưng đây là lần đầu ta cảm nhận thấy sự khác lạ.

  Một cuộc gặp gỡ không tồi.

     "Ngươi━ Anh có rảnh trong vài giờ tới không?" Ta khó khăn thay đổi cách xưng hô, gọi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

     "Tất nhiên, sau ba giờ nữa." 

  Hắn mỉm cười đáp lời ta, xung quanh như xuất hiện hào quang vậy, thự sự rất kì lạ... cũng rất đặc biệt. Hắn đặt ly rượu xuống rồi nhẹ nhàng vỗ vai ta: 

     "Tôi còn có chút việc, gặp cậu sau nhé, Jin."

     "Ừm." 

[Gin say rồi.]


#####

  Cảm giác có Gin x Mouri nhỉ? 

  Thật ta thì hai người này không như vậy đâu, đơn thuần là chủ ý muốn "chiếm hữu tài sản" (cùng lắm là "có hứng làm tri kỉ") thôi, đó không phải tình yêu.

  Tôi cũng không thể viết tình yêu cho Mouri, cuối cùng sẽ lại là một cái SE :))

END CHAPTER

12.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro