Case 14: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tôi nhắc nhé, đây chap H, ai còn trong trắng thì đi đi.

#####

  Mouri chậm chạm nhấc bước chân lên từng bậc thang, để phục vụ cho kế hoạch của riêng mình sau này, hắn đã ở lại uống vài ly với mấy tay đại diện của các gia tộc cấp cao, vốn dĩ bao nhiêu đó không thể thấm vào đâu nhưng sự mệt mỏi kéo dài hơn năm ngày đã làm hắn gục.

  Chịu rồi, đáng lẽ hắn nên tiết chế một chút, uống nhiều như vậy....

     "Uống nhiều quá à?" 

  Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ trêu chọc vang lên phía sau, hắn quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng làm gương mặt vốn thường khoác cao ngạo bên ngoài trở nên thật dịu dàng.

     "Một chút thôi."

  Gã nhanh chân tiến gần hắn, đem người kia đỡ vào lòng theo cách nhẹ nhàng nhất có thể: 

     "Tôi đỡ anh về phòng." 

  Mouri tùy tiện đề người kia dìu đi, lúc này mới thấy gã thực sự có chút cao ráo và to lớn, ít nhất thì đủ để ôm gọn hắn trong lòng, cảm giác này không tệ chút nào... hình như còn có chút thoải mái.

  Gin khẩn trương, cơ thể thanh mảnh của người kia vừa chủ động dựa vào lòng gã thì mọi thứ trong đầu gã đều bay sạch, quả nhiên khi gặp thứ mình thích, ai cũng đều đần đi nhiều bậc, Gin không nằm trog bất kì ngoại lệ nào cả.

  Phòng ngủ của hắn gọn gàng, không đồ thừa thãi, còn có một mùi hương nhẹ nhàng trong không khí, nó giống mùi trên tóc của hắn. Gin đỡ hắn ngồi lên giường, bàn tay chai sần vì giết người giờ chạm nhẹ vào gương mặt đối phương, ôn nhu đến cực kì. Gin mím môi, tim gã nhảy loạn nơi lồng ngực rồi... Lần này thực khác biệt.

  Mouri ngẩng đầu lên nhìn gã, cười nhẹ nhàng mà mang theo chút ngốc, đưa tay mình áp vào tay gã: "Cậu ấm thật đấy, Jin."

     "Ừm." Gã cười, cuối xuống hôn Mouri.

  Hắn vòng tay ôm cổ gã, kéo cả hai ngã lên giường, Gin thoáng ngạc nhiên trước hành động ấy, song lại thấy thật nhẹ nhõm, hắn say rồi cũng tốt, sáng mai tỉnh dậy không nhớ đến hôm nay cũng tốt, Mori Kogoro không nên liên quan vào gã theo cách như thế này.

  Gin dây dưa triền miên với hai cánh môi bạc của hắn, chúng mềm mại, có vị ngọt như thứ mật ong còn trong tổ.

  Triền miên lại triền miên.

  Hắn thở dốc khi cả hai tách ra, gương mặt đỏ vì rượu lại càng trở nên kiều diễm, đôi mắt hắn như phản chiếu cả ngân hà, trở nên thật mị hoặc, bị hắn nhìn, gã như nóng ran.

  Gin hôn lên trán, lên mũi rồi lên môi, hôn lên chiếc cổ thon thả, kéo dài, trượt xuống bụng rồi hạ cánh lên mu bàn chân như kẻ bày tôi hạ mình trước Hoàng đế, Mouri cười đến ôn nhu với gã, kéo gã lên đối diện mình, xoa nhẹ gò má gã như ủi an, như xoa dịu cái tâm hồn kẻ máu lạnh.

  Gã lại hôn hắn, triền miên, tấm ga giường nhăn nhún dần theo những chuyển động của hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau ấy, Gin chạm vào hắn, từ bàn tay theo cánh tay rồi gương mặt, rồi đến khuôn ngực, eo rồi hông rồi đến những nơi tư mật. Mouri khẽ rên rĩ, hơi thở dần trở nên hổn hển, hắn ưỡn người khi gã chạm vào nơi sâu hơn.

  Nhớp nháp.

  Ẩm ướt.

  Hắn được kéo ngồi dậy, trên người gã, được gã ôm lấy eo, kéo dần xuống.

  Ấm nóng.

  Có chút trướng.

  Gin thở dốc, cảm giác từ hạ thân truyền đến bao lấy tâm trí.

  Ẩm ướt.

  Thật chặt.

  Mouri vòng tay ôm lấy gã, đầu gục trên vai gã, hơi thở dồn dập, rên rỉ. 

  Hắn tận hưởng cảm giác này theo một cách thật khác, lần đầu tiên, việc này có thể mang đến khoái cảm cho hắn, chận thực đến mức khiến hắn tham lam, không chống cự, không muốn là người chủ động.

  Gin đặt hắn nằm ra giường, giữ lấy eo hắn. 

  Người kia khiến gã không thể thô bạo, đồng thời lại khiến gã muốn đem đặt dưới thân để dày vò, gã muốn nhìn thấy người kia rên rỉ, nghe người kia gọi tên mình

  Lần nữa.

  Lại lần nữa.

  Gã lật người hắn lại, lần nữa tiếp tục, Mouri siết tấm ga giường, cơ thể run lên theo hồi, liên tục, gã áp sát người mình vào người hắn, cắn nhẹ vành tai làm hắn buông ra một tiếng rên nhỏ.

  Hắn thì thào, bảo gã dừng lại.

  A, là cầu xin sao? Gã cười nhạt, hôn lên sau cổ, triều mến đáp, chỉ một lần nữa thôi.

...

  Gin vươn tay xoa nhẹ gò má người đã ngủ trong lòng mình, khẽ khàng hôn lên trán, chúc một câu ngủ ngon.

  Đèn tắt, không gian chìm vào yên tĩnh.


#######

  Viết rồi đọc lại thấy như H của mấy đôi yêu nhau.

  Kinh hãi tột độ.


13.1.2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro