Case 15: Có quỷ mới tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt qua lớp kính rồi len lỏi giữa những khe hở của tấm rèm lụa chiếu thành vệt dài trên mặt đất, màu sắc tươi tắn phủ lên căn phòng yên tĩnh một chút sức sống và đồng thời đánh thức kẻ đang còn say ngủ trên chiếc giường êm ái. 

  Mouri khó chịu nhíu mày rồi trở người, vùi mặt vào vật thể bên cạnh, đầu nàng giờ đau như búa bổ, cả cơ thể cũng ê ẩm như đi leo núi liên tục mấy ngày liền... Thật sự nàng lúc này chủ muốn ngủ tiếp.

  Vật thể bên cạnh, aka Jin Kurosawa hay Gin của Tổ Chức Áo Đen bị đánh thức vì loạt hành động của nàng, nâng mi thức giấc. Đầu tiên đập vào mặt hắn là một cái cảnh rất khiêu khích, có lẽ thế, thân nam tử mảnh khảnh nhưng không có vẻ yếu ớt ôm hắn rất chặt, vùi mặt rất sâu vào ngực hắn.... Gin có chút trụ không nổi.

  Ai có thể nghĩ được một kẻ tựa như vị Vua kia lại còn có một mặt này chứ? 

  Trông có chút đáng yêu.

  Gin nhìn đồng hồ điểm tám giờ sáng, mặt không chút nào đổi sắc nhắm mắt ngủ tiếp, tri kỉ siết chặt cái ôm của mình hơn một chút. Có mỹ nam tử trong lòng thì nên tận hưởng, hắn dù gì còn tới ba ngày để về Nhật Bản, không cần vội.

  Như vậy từ sáng đến trưa lại ngủ đủ thêm một giấc, Mouri ngáp dài rồi lờ mờ mở mắt, cảm giác trên eo có thêm một cánh tay ôm ngang thật sự không quen, nàng muốn gỡ ra nhưng không gỡ được.

  Bộ dán keo hay gì???

  Mouri rầu rĩ bỏ cuộc, cơ thể nàng mất hết lực rồi, tên này đêm qua quá đỗi... mãnh liệt? Nàng không biết phải diễn ta thế nào nữa, cái thân già này của nàng sau bảy hiệp thật sự cũng không còn thiết sống nữa, quá mệt mỏi. 

  Nàng nâng mắt nhìn hắn, thanh niên đúng là thanh niên, nàng già rồi, không theo được.

  Nhưng nhìn gần thế này thì phải công nhận rằng Gin thật sự rất đẹp, hắn có nét Á lai Âu, ngũ quan cân đối hài hòa, gương mặt tuy có phần gốc cạnh nhưng không kém thanh tao, sóng mũi cao lại thẳng, mi mắt dày và tinh tế khiến ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tỵ.

  Nhưng với nàng thì mái tóc trắng bạc này mới là đặc sắc nhất, giống như được những vị nghệ nhân tài giỏi nhất dệt ra từ thứ tơ tằm quý giá nhất vậy, Mouri vươn tay cầm lấy một lọn tóc của hắn, sờ sờ, sờ tới nghiện luôn.

     "Tóc cũng khiến người ta nghiện được, thật đáng sợ." 

  Cảm khái một câu, không chú ý người kia đã thức dậy từ lâu, nhìn chằm chằm gương mặt "nghiện ngập" của nàng, tỏ vẻ rất thích thú. Gin không tự hào về mái tóc của hắn nhưng tất nhiên hắn thích được khen, đặc biệt lời của đồ vật này hắn càng thích nghe hơn.

  Mouri cảm nhận được ánh mắt mang dã tâm, nhanh chóng nhìn lên mặt hắn... thứ đầu tiên mà nàng nghĩ tới là tìm cái lỗ chui xuống, tên này thức dậy còn để nàng sờ tóc hắn? 

  Chuyện khó hiểu này.... nàng không tiêu hóa nổi rồi.

     "Chào buổi sáng, Kogoro." 

  Tên này có tính là quái đản hơn nàng không nhỉ, hôm qua đi giao hàng cấm hôm nay mỉm cười nhìn nàng chào buổi sáng, thiên chân tới nổi nàng còn tưởng hắn có anh em sinh đôi gì đó.

  Mà, hắn muốn thì nàng chiều hắn vậy.

     "Chào buổi sáng, Jin. Cậu mang tôi đi tắm được không?"

  Ừ, nàng hiện tại nếu nhấc nổi chân lên nhất định hắn không còn nằm được trên giường.

  Gin nhịn cười trên mặt nhưng trong đáy mắt hiện rõ ràng vô cùng, Mouri không biểu cảm gì thêm, trực tiếp thở dài rồi ôm hắn lần nữa.

     "Không thì tôi ngủ tiếp, phiền cậu nằm đây làm gối ôm rồi."

  Sau đó nhắm mắt.

  Gin:....

  Vẫn là Gin: ??!!

    "Thân hình rất đẹp, tôi có lời khen."

  Vẫn không nhìn hắn, Mouri tùy tiện sờ sờ.

     "Thật tình là tôi già rồi, nếu không sẽ tận hưởng thật tốt."

  Tiếp tục sờ.

  Gin:.... Hắn liệu có nên thao hết hôm này? Người này với người tối qua là cùng một người? Bị đa nhân cách? 

  Mouri: Sao nào? Ngươi còn muốn hố lão nương không?

     "Không sao, chúng ta vào phòng tắm tiếp tục hưởng thụ." Gin cười tươi hẳn sau vài giây suy nghĩ, trực tiếp bế người đi thẳng, mỹ nam tử này không ăn không được.

  Thịt nằm gọn trong tay, có con sói nào lại bỏ qua không?

  Mouri: Ta thao con mẹ nó cả nhà ngươi!! Lũ thanh niên không biết tiết chế, lão nương mang súng tới giết ngươi!!

     "Tôi hứa nha, đúng một lần." Hắn cười tới ngây ngô mà da gà da vịt nàng đều thi nhau ngôi lên trên, nếu còn sức nàng nhất định tặng hắn một đá vào giao diện, sau đó tiêu soái đi ra ngoài.

  Cái gì mà một lần? Có quỷ mới tin hắn.

  Cái thân già này.... còn thiết sống không?


####

  Ừ thì.... nó càng ngày càng giống tình nhân, tôi không phủ nhận đâu.

END CHAPTER

15.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro