Case 17: Bệnh não bổ thực đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trinh thám Văn phòng hôm nay có khách, người đến theo lời giới thiệu của lão đại, thân phận được phun ra là cánh tay phải của thủ lĩnh Vongola đương thời và hiển nhiên đối với nhũng kẻ thực sự có nhún tay vào điều tra trong tối đều biết được sự khủng bố của cái thân phận này, Conan thì không.

  Cậu đối với người này không quá mặn mà, chỉ duy mái tóc trắng bạc khiến cậu liên tưởng tới kẻ kia, không trách được cậu thiếu niên đội lốp nhi đồng, màu tóc này thực sự có ít người sở hữu. Conan ngồi trên ghế, tay cầm y nước ép cam nhìn hắn ta, đôi ngươi xanh lục sắc bén của người này không hề bình thường chút nào.

     "Để anh đợi lâu rồi, Uragano-san." Cô gái xinh đẹp mang mái tóc rực màu đi đến, dáng vẻ yêu kiều và gương mặt thanh tao càng được tôn lên nhờ chiếc váy đen ôm vào cơ thể.

     "Không sao, cô Mori." Hắn đứng dậy bắt tay cô, gương mặt thanh lạnh không chút gợn sóng.

  Nakami hôm nay không bận việc học trên trường liền ghé qua Văn phòng xem xét mấy việc, giúp baba cô ổn định nơi này và ngăn cho cái lũ tân binh đi phá phách rồi động vào ai đó không nên, vừa hay hôm nay vị khách này lại tới.

  Ran từ bếp đem đến mấy tách trà rồi cũng ngồi xuống tiếp chuyện, ngay bên cạnh Conan.

     "Vậy, về lời mời?" Nakami thấy đã đủ người liền đi thẳng vào vấn đề.

     "Là ngài Mori yêu cầu tôi đón Conan-kun và Ran sang Ý, cùng tham gia bữa tiệc, ngài ấy cũng bảo nếu có thể thì cô Mori cùng đến." Gokudera lịch sự và vừa tròn bổn phận đáp lời, không quá cung kính nhưng cũng không đến mức thô lỗ.

  Ran hơi e ngại, tự dưng mang theo cả hai trụ cột của Văn phòng sang Ý thế này liệu có ổn không? Lần này cha anh lại suy tính chuyện gì thế nhỉ?

     "Đáng tiếc là tôi khó lòng đi được rồi." Nakami cười xòa, uống một ít trà trước khi tiếp tục: "Tôi còn một vụ quan trọng ở Hokkaido vào ngày mai, nói với ông ấy giúp tôi."

  Gã thủ hộ Bão gật đầu, nhanh gọn đáp: "Tôi hiểu rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đến đón Ran và Conan-kun, phiền mọi người rồi."

     "Không sao, cảm ơn anh." Ran đáp lời rồi tiễn hắn xuống lầu.

  Conan rơi vào suy tư, dù hiện tại cậu là trợ lý của nàng nhưng dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ mới lớp một, có thể tùy tiện như vậy sao? Cái người này lúc nào cũng có thể hành động khó hiểu và hack não kẻ khác như vậy à, đau đầu chết mất, không nghĩ nữa!!

     "Conan." Nakami gọi cậu, giọng nói cực kì nghiêm túc, ánh nhìn sắc như dao của cô làm cậu rùng mình: "Lần này đến Vongola em phải cẩn thận, nhớ kĩ, đừng tò mò chuyện Vongola, đừng tra hỏi chuyện về Vongola, đừng điều tra đến Vongola. Được chứ?"

  Cậu mơ hồ rồi sinh ra khó hiểu, ngốc nghếch hỏi lại: "Tại sao vậy?"

  Ran đi tới cửa nghe vậy cũng bó tay, tên bạn thân này sao hôm nay dần ra vậy? Nakami lại thở dài bảo:

     "Chạm vào Vongola chính là chê thọ mình dài, nơi đó không đơn giản như Tổ Chức Áo Đen hay những phe phái khác." 

  Nói như vậy tức là ám chỉ những kẻ hãm hại cậu còn không thể mang ra so sánh với Vongola, Nakami tất nhiên không phải phun ra lời vô tình hay vô ý, dù cho cậu ta vẫn nghĩ thân phận chưa bại lộ thì vẫn có thể âm thầm nhắc nhở theo cách này, Ran cũng thấy không tệ chút nào.

     "Chị nói đúng, em cũng lo lắng không biết sao ba lại đồng ý vụ này nữa." Anh bức bối gải đầu: "Dù em biết là ba có suy tính riêng, nhưng thật sự em không hiểu nổi."

  Nakami xoa đầu em trai mình, cười nhẹ đáp: "Là vì bảo vệ Trinh thám Văn phòng cùng ba người chúng ta đấy."

     "Bảo vệ?" Conan vô thức lặp lại.

     "Hiện tại chúng ta nhúng tay vào không ít các vụ của bên mafia, dùng uy thế của thế lực cường đại như Vongola cảnh cáo không phải không có cơ sở." Cô lần nữa giải thích, dù sao hai đứa trẻ cũng không có am hiểu về thế giới ngầm: "Lần này chính là âm thầm tuyên bố lực lượng, đảm bảo không ai dám chạm vào chúng ta, nhất là Conan."

  Ran hiểu ý của chị mình, lập tức thở dài: "Em hiều rồi, dù gì thằng bé cũng chỉ mới đến, sợ có người nhắm vào nên ba mới làm thế."

  Còn phần của Conan, não cậu tự bổ ra hàng vạn tình huống mà Mouri đang phải đối mặt khi công tác ở Pháp, nào là gặp phải đe dọa, bị người ta tấn công rồi còn liên lụy tới Văn phòng, trong lòng cực kì cảm phục, thậm chí còn hạnh phúc vì người ta bảo vệ mình.

  Nên mới nói, bệnh não bổ thực đáng sợ.

     "Được rồi hai đứa, mau đi sắp xếp đồ đạc đi." Nakami nói to, cười tươi rối làm lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ: "Đi nhớ đem quà về cho chị đấy nhá!"


######

Tối nay lên [Anh Hùng Diệt Quỷ] nhé các bạn.

END CHAPTER

23.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro