Case 18: Trước thềm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chuyến bay được chuyên chở bằng phi cơ riêng của Vongola quả thật vô cùng khác biệt, sự sang trọng đến mức phi lý của nó khiến người ta càng trở nên hồ đồ, Ran và Conan chưa phải đâu từng đi máy bay riêng, nhưng ở cái mức này thì quả thật chỉ có thể là mafia hàng đầu.

  Mất khoảng vài tiếng để bay từ Nhật Bản đến tận nước Ý xa xôi, Conan có cơ hội được quan sát kĩ càng người con trai tóc bạc đến để hộ tống mình, hắn ta nếu chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả thì thật không biết thưởng thức chút nào, mái tóc trắng bạch tự nhiên này đâu phải cứ mang dòng máu Tây phương là có được?

  Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu lại len lén đưa mắt nhìn hắn, khác với người mà cậu ngưỡng mộ, hắn mang cái áo choàng sắc sảo mà kiều diễm, một nét vương giả ngạo mạn không thể che giấu ân ẩn hiện dưới đáy mắt xanh rì màu cỏ nội, thật phù hợp với chiếc sơ mi đỏ rực kia. 

  Conan nhủ mình, xung quanh thật nhiều người đẹp, ấy vậy mà tất thảy đều vô cùng nguy hiểm.

     "Thu mắt nhóc lại đi." Gokudera dời mắt khỏi tờ giấy công vụ mình cần làm, giọng nói lạnh nhạt không chứa thiện cảm thẳng thừng yêu cầu.

  Cậu lí nhí xin lỗi rồi cố gắng để mắt ngắm nhìn ra một điểm nào đó bên ngoài cửa sổ máy bay, thật xấu hổ, bị bắt gặp ngay tại trận rồi.

  Gokudera Hayato cũng không có tâm trạng quan tâm tới chuyện nhỏ như kiến này, nhanh chóng mở lời:

     "Chúng ta sắp đến nơi rồi, hãy chuẩn bị để hạ cánh. Ngài Mori sẽ chờ hai người ở bãi đáp trực thăng."

  Cả hai gật đầu đồng loạt như đã nghe thấy, Ran cười nhẹ nhàng đáp lời: "Vâng, cảm ơn anh, Uragano-san"

     "Chuyện cần làm thôi, cậu Mori." Hắn không bày tỏ quá nhiều trả lời có lệ với anh, cũng nhanh chóng mang theo giấy tờ rời đi: "Tôi sẽ sắp xếp một chút, xin phép."

  Sau khi gã trai người Ý rời đi với vẻ thâm trầm khó hiểu trên gương mặt, Conan quyết định dừng lại việc đánh giá giá trị nhan sắc có đi đôi với giá trị nguy hiểm hay không mà chuyển hướng, cậu bắt đầu với việc xảy ra ở Pháp của Mouri. 

  Hãy suy xét đến tình hình của nàng mà cậu vừa được nghe kể qua từ lời của vị Uragano, người mà cậu không biết rõ tên này, nàng gặp được thành viên chủ lực của Tổ Chức Áo Đen trong buổi tiệc và có vẻ đã diễn ra một cuộc trò chuyện nho nhỏ, không đáng chú ý, mặc dầu vậy nhưng dường như sau đó còn xảy ra một chuyện khác. Uragano hay Gokudera để dỡ câu chuyện ở đấy là không còn gì hơn nữa, sáng hôm trước Mouri đã đến Ý rồi.

  Thiếu niên đội lốp nhi đồng lo lắng, không phải thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm chứ? Dù rằng hắn (nàng) là chỗ quen biết với Vongola đi nữa thì chả nhẽ hắn (Gin) sẽ nể mặt thật sao? Vốn dĩ cậu không rõ ràng về thế giới bên kia, nay lại càng mờ mịt, cậu vẫn luôn cho rằng Tổ Chức là nơi nguy hiểm nhất rồi.... Conan khẽ thờ dài, trầm ngâm nhìn ra xa.

  Mây trắng thật đấy nhỉ?

     "Conan-kun, cỏ dại khi nhìn từ đây hẳn sẽ như chẳng tồn tại nhỉ." 

  Ran cười vui vẻ nhìn đến khung cảnh thanh bình và yên ả bên ngoài, hai màu trắng xanh như chiếm trọn tất cả.

     "Nhưng như không tồn tại thì không đồng nghĩa là không có, đúng chứ? Nếu may mắn thì sẽ thấy được đó."

  Một câu nói kì lạ hay chỉ là lời bình mang vẻ văn chương, đối với người ngào đó ngoài kia thì có lẽ là thế nhưng đối với Conan, hay Shinichi đây lại khác, câu nói kia thực sự rất ẩn ý, phải chăng là muốn nhắc nhở nhìn kĩ càng một chút, hay lại là ý muốn bảo bí mật rồi sẽ có thời cơ tự mình phơi bày? Cậu không chắc nữa.

  Chỉ là, như vậy đủ rồi, chuyện của Mouri là chuyện của Mouri, cậu đâu thể chen tay chen chân vào được đâu, thế nên cứ chuyên tâm đến những gì mình được trông cậy là lựa chọn chưa bao giờ vô ích, biết chừng còn có thể nhìn ra được điều gì thú vị đâu?

     "Ran-nii, lần này chúng ta phải đối đầu với ai thế ạ?"

.

     "Đại ca, lần này chỉ có hai chúng ta như mọi khi thật à?" Vodka vừa lái xe vừa hỏi gã sát thủ có mái tóc trắng bạc bên cạnh, hắn chả hiểu được tại sao chuyện quan trọng này lại bị đám người cao hơn xem nhẹ.

  Gin xoa hai ngón tay cái và chỉ trên cùng một bàn tay vào với nhau như thể chuyện gì vui lắm, theo một góc độ khó nhận ra, gã cười nhạt.

     "Chỉ là một buổi tiệc với khách mời danh dự còn không che giấu nổi thân phận thật của mình, mi lo lắng điều gì?"

  Giọng điệu này chính là không chút để tâm, Vodka có thể nghe ra được một ý cười kì quặc mà hắn chưa từng thấy, nới kia có điều gì khiến đại ca có tâm trạng tốt sao? Vonngola thật kì bí mà.

     "Em không dám nói bừa nhưng bên kia dầu gì cũng là một gia tộc, Tổ Chức có lớn mạnh thế nào thì cũng nên cẩn thận, hôm trước bọn Tesarest vừa bị một gia tộc hạng thấp xóa sổ còn gì?" Hắn buồn bực phân trần ra, Tesarest cùng bọn hắn cách nhau đâu có nhiều lợi hại, vậy mà còn nhanh đến thế...

  Không lo mới lạ đó!

  Gin chả quan tâm gì, nếu Vongola muốn thâu tóm thế giới ngầm thì đã làm từ thời tám hoành nào rồi, chủ trương của các Boss Vongola hoàn toàn theo phe ôn hòa, không động vào thì không cần quá lo lắng, vậy mà cũng loạn hết lên.

  Ngay cả Ông chủ cũng suy tính "có chết thì cũng có hai người" mới khiến gã thấy buồn cười.

     "Đừng có ngu người nghịch dại là được, mi đừng phiền." 

  An ủi, là an ui.

  Vodka khẳng định đây là an ủi! 

  Đại ca, anh bị chập mạch rồi hả?!


####

END CHAPTER

16/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro