Case 19: Kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lễ kỉ niệm nhà Vongola bắt đầu từ khoảng bảy giờ tối, những gương mặt xuất hiện trong bữa tiệc nếu không phải là nhà mafia có máu mặt thì cũng là các doanh nhân nổi tiếng nhiều tiền của, hoặc không cũng là những nhân vật có ảnh hưởng tới thiện ác.

  Mouri trầm ngâm đứng một góc của bữa tiệc, trên tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm như chờ đợi một điều gì đó, hay một ai đó.

  Keng!

  Âm thanh va chạm của hai chiếc ly vang lên, kéo tầm mắt của nàng quay lại bữa tiệc, đặc lên người trước mặt.

     "Chúng ta thật có duyên nhỉ, ngài Mori."

  Là Gin của Tổ chức Áo Đen.

     "Nghiệt duyên?" Nàng cười cười hỏi.

     "Có khi." Hắn nhúng vai.

  Vodka đứng bàn kế bên nghe ngóng tình hình cũng có chút không tin, còn tưởng tai mình có vấn đề rồi cơ. Đại ca cùng người này là loại quan hệ đó??

     "Vongola mời cậu?" Mouri tùy tiện hỏi.

     "Nói vậy cũng được." Gin đáp: "Còn anh, chắc là vì tên siêu trộm?"

  Mouri cười khúc khích: "Một thằng nhóc cấp ba thôi, không thành vấn đề gì."

     "Quả nhiên." Gin cũng hơi nhếch môi cười theo, có lẽ bản thân hắn cũng biết được điều gì đó về Kaito Kid rồi cũng nên.

  Vodka bày tỏ mình không cần đại ca nữa, về nhà tìm Camel vun đắp tổ ấm.

  Tiệc bắt đầu cũng đã lâu, nhóm người Ran với Conan giờ đã đến nơi, Vongola đã quyết định tổ chức tại một khách sạn vô cùng sang trọng, khắp nơi đều toát ra cái mùi tiền khiến những người lần đầu đặt chân vào phải choáng ngợp, hai đứa trẻ kia không là ngoại lệ. Theo sự hướng dẫn của người Hộ vệ Bão Gokudera Hayato, Ran và Conan nhanh chóng đến được bên trong với tư cách khách mời thân thiết.

  Họ cũng theo lời dặn tìm đến khu vực mà Mouri đã hẹn trước, tất nhiên lúc này Gin vẫn còn đang trò chuyện đôi ba câu với nàng, thề có Chúa là gương mặt cậu thiếu niên đội lớp nhi đồng kia kinh hãi đến không còn giọt máu nào. 

  Ran có chút bất ngờ nhưng điều đó cũng không làm anh chùn bước, nét mặt điềm nhiên với nụ cười nhỏ trên môi được rèn dũa bởi người cha nuôi Mori cũng được anh duy trì như ngôi sao hàng đầu.

     "Cha." Anh gọi, tay kéo theo Conan còn đang bất ngờ đến gần.

     "Ồ, hai đứa tới rồi à?" Mouri quay sang rồi đáp lời, Gin theo đó cũng nhìn sang.

  Hắn ta khẽ nheo mắt vì thằng nhóc tiểu học đi theo sau, hình như có chút giống với thằng bám đuôi bọn họ ở công viên.

     "Anh không nói là anh có con." Tuy nói chuyện này nhưng hắn vẫn giữ nghi ngờ.

  Mouri cười nhạt, ý tứ trêu đùa hỏi ngược lại: "Sao tôi lại nói với cậu chuyện đó nhỉ?"

     "Ít nhất là cho mối quan hệ này." Gin cũng tùy hứng đáp.

  Ran và Conan đứng kế bên khó hiểu nhìn hai người.

     "Ồ, quên mất là cậu ngủ với tôi một đêm?" Nàng nhướng mày nhìn hắn: "Chúng ta là tình một đêm, Gin. Hay là cậu đang muốn ngủ với tôi ngay trước mặt con tôi?"

     "Có gì không ổn à?" Gã sát thủ cười như đây là chuyện thường tình ở huyện.

  Mouri thở dài biểu hiện sự bất lực với hắn ta: "Không, nhưng tối nay khi xong việc tôi sẽ về Nhật."

  Gin "Ồ" một tiếng, tỏ vẻ sẽ còn gặp lại mà nói: "Vậy dịp sau đi."

  Ran thì không hẳn là hoảng hốt hay ngạc nhiên tới nổi không nói thành lời nhưng Conan lại khác. Cho cậu hỏi là có chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế? Ông bác và tên Áo đen? Một đêm? Tình nhân?

  Đang chìm trong suy tư của riêng mình, Conan lại càng thêm sốc, kèm theo còn có Ran và Vodka, khi Gin chủ động hôn Mouri, dù khoảnh khắc đó chỉ như một cái chạm phớt qua môi nhưng như vậy còn chưa đủ sốc với họ hả? Một cái thám tử và một tay sát thủ ngay tại tiệc của một gia tộc mafia?

  Ôi, nụ hôn này mà kiểu Pháp nữa thì kinh điển luôn.

     "Đ-Đại ca??"

     "Đi thôi, chúng ta có việc." Gin lạnh giọng bảo, quay lưng rời đi một đường không nhìn lại.

  Vodka không được yêu thương, ôm tâm trạng mang tên "đại ca rất tồi" nối bước đi theo.

  Mặt khác.

     "Cha à! Chuyện gì thế?? Con chưa thấy cha như vậy bao giờ hết á!!" Ran cố gắng đè giọng mình nhỏ nhất có thể mà chất vấn nàng.

  Mouri bình thản uống cạn ly rượu trên tay rồi mới đáp lời: "Hôn nhau?"

     "Con thấy rồi, con không có mù! Nhưng mà hắn ta là người của Tổ chức đó!"

     "Thì sao? Hắn còn chưa có nguy hiểm bằng tay mafia đưa con tới đây đâu Ran." Nàng nhạt giọng đáp lời nhưng chẳng làm Ran hay Conan thấy bình tĩnh hơn.

  Cậu thiếu niên teo nhỏ lắp bắp hỏi: "C-Có ổn thật không ạ?"

  Nàng xoa đầu cậu ta: "Ổn thôi, ta là người của thế lực đứng giữa cán cân, nếu làm hại đến ta hay mấy đứa thì hắn là người lãnh đủ."

     "Vâng." Conan nhỏ giọng đáp lời, trong lòng không hẳn đã tin tưởng vào câu nói đó.

     "Cha làm con đau tim đó." Ran trách mắng nói.

  Nàng nhẹ nhàng dùng chất giọng trầm thấp của mình khẳng định với hai đứa trẻ:

     "Ta sẽ không mang nguy hiểm đến gia đình của mình đâu." 

  Đi với đó là một nụ cười ôn nhu nhất mà Conan từng nhìn thấy, trong bất giác, nó làm cậu thấy ấm áp.

     "Mà hai đứa chuẩn bị đi, mục tiêu sắp tới rồi đó."

     "Mục tiêu? Ý bác là Kaito Kid ạ?"

     "Ờ."

#######

Lâu quá chưa vô chuyện chính được nữa trời 

Tức bản thân á!!!

06/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro