Case 22: Dàn "harem" của Mouri =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skip qua nhiều thiệt nhiều vụ án nè~~

###

  Sau lần xuất hiện của Haibara mà nói cũng đã được một thời gian, cuộc sống của Shinichi dưới lớp vỏ bọc là Edogawa Conan cũng không gặp nhiều khó khăn, trừ việc cứ hễ theo chân bất kì ai trong Trinh thám Văn phòng thì dù là có đi ăn hay mua cà phê đề gặp án mạng. 

  Riết rồi không biết đâu mà lần luôn.

  Mà nói cũng lạ, từ sau khi lấy chiếc đĩa mềm kia cho cô nàng Sherry teo nhỏ thì gã trinh thám viên Kogoro cũng mất dạng trong văn phòng riêng của mình ở tầng ba, nơi đặt trụ sở của Trinh thám Văn phòng, trừ vài lúc thấy đi ra mua cà phê thì dường như không bỏ đi nửa bước khỏi đó. 

  Hình như dạo gần đây không khí của Văn phòng cũng thay đổi khá nhiều, Conan cảm giác có điều gì đó kì lạ sắp đến, và điều đó thậm chí còn có chút điên rồ. Một chị gái làm việc lâu năm với Mouri cho biết bên phía Công An vừa gửi đến một vụ án hóc búa mà chỉ đích danh ngài thám tử tài ba Kogoro xử lí mới được. 

  Theo phán đoán thì Mouri vẫn đang phân tích tài liệu mình nhận được.

     "Conan hôm nay lại tới tìm ngài Mori hả?" 

     "Phải ạ. Bác ấy vẫn chưa━"

  Rầm!

  Mouri cầm theo tệp tài liệu bước khỏi phòng với thái độ vô cùng khó chịu, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cùng bộ quần áo không mấy chỉnh tề, vừa nhìn thấy Tokoki, thanh niên đi theo nàng lâu nhất, đã ném thẳng toàn bộ giấy tờ vào mặt hắn ta, gắt gỏng quát:

     "Đi nói với mấy tên cớm đó là cút xuống Osaka đi!" 

  Alice, người vào sau Tokoki vài tháng, vội vàng nhảy tới làm dịu tâm trạng không mấy vui vẻ kia: "Nào nào Kogoro, ngài nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi xử lí cho."

     "Cả một sở Cảnh sát lẫn Công an mà chẳng làm ăn ra tích sự gì là sao? Osaka, là Osaka, nhắc nhiều vào cho lũ đó nhớ lấy!!" Mouri lần nữa gắt lên mà càu nhàu, đóng sầm cửa.

  Conan, lần đầu nhìn thấy cảnh này, Edogawa: "T-Thấy ghê quá."

     "Đừng sợ, không có mấy vụ làm ngài ấy vậy đâu." Alice quay sang cười với cậu: "Cũng do thiếu ngủ dài ngày quá nên khi xong việc ngài ấy thường gắt gỏng lên."

     "Chẳng lẽ bác ấy không ngủ từ khi nhận tập tài liệu sao ạ?" Cậu nhớ hình như đó đã là việc của hơn một tuần trước rồi còn đâu.

  Một người khác còn sợ hãi mà đáp lời: "Ừ, lần này đúng là hơi lâu nhưng chưa bằng vụ đầu tiên của Vongola ha."

     "Phải, lần đó ngài ấy không ngủ cả tháng chỉ vì mấy tay sát thủ trốn ở Nam cực."

     "Eo ôi lần đó đi cùng ngài ấy quả là địa ngục luôn."

  Một người trong có vẻ đứng tuổi gõ lên mặt bàn rồi nói: "Không muốn bị rớt tháng này thì làm việc đi."

  Và vậy là mọi thứ lại trở nên bận rộn và chuyên nghiệp như thường nhật.

  Conan tò mò hỏi anh ta: "Rớt... cái gì vậy ạ?"

     "À phải, là một giải thưởng nho nhỏ mỗi tháng của Văn phòng cho người xử lí nhiều vụ án nhất, tất nhiên là có cách tính điểm riêng nhưng nó mất thời gian lắm." 

     "Ra là vậy, mà giải thưởng thì là gì vậy anh?"

     "Tùy theo em yêu cầu ngài Mori đó, đừng đòi quá đáng thì ngài ấy sẽ đáp ứng. Bọn anh thường chọn việc được "hẹn hò" cùng ngài ấy làm phần thưởng, mà với nhóc thì chắc là quà vặt rồi ha." 

     "V-Với em??" Conan khó hiểu nhìn người kia.

  Anh ta chỉ lên bảng xếp hạng: "Em xem, em ở hạng 3 kìa. Bọn anh đã tính phần em lâu rồi nha."

  Ai mượn vậy trời?

.

     "Ngài Mori, có thư gửi cho ngài đây." Tokoki gõ cửa phòng.

  Mouri ôm bộ dáng thiếu ngủ mở cửa nhìn hắn vài giây trước khi cầm lá thư được để trong phong bì màu đen, đôi mắt nâu sẫm màu hơi ánh lên tia nhìn hứng thú trước khi đóng cửa lại. Hiển nhiên đối với một nơi toàn học trò đi theo nàng lâu năm, tất cả nhanh chóng nhận ra ngay điểm này.

     "Uầy, cuối cùng thì cũng được nhìn thấy lại cái dáng vẻ đó của ngài ấy." Alice tay cầm tách trà mà hứng khởi bảo.

  Tokoki đặt tài liệu mới lên bàn cũng đáp lại: "Nói gì thì nói, gã gửi thư cũng bố láo ghê gớm."

     "Sao anh lại nói thế?" Kaikiri hay còn gọi là Kaichan, thành viên thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất Văn phòng tò mò hỏi.

     "Tất nhiên là vì lời đề ngoài phong bì rồi, viết là Chỉ dành cho đôi mắt của ngài thám tử Mori Kogoro thì lại không bố láo quá." Tokoki tỏ ý khó chịu ra mặt mà nói.

     "Ôi trời, là đang ghen đó hả?" Kaikiri châm chộc cười: "Ngài ấy tất nhiên là có nhiều fans rồi, đừng có ghen như vậy chứ."

     "Tôi không có ghen gủn gì hết." Hắn ta lạnh nhạt nhìn cậu nhóc kia: "Chỉ là phong cách đó như đang xúc phạm tới ngài ấy vậy." 

  Alice tỏ ý hiểu rõ được điều này, dù là một người đang nắm giữ thế cân bằng cho xã hội nhưng không ai ngoài kia có thể biết được, đôi khi vì tính chất công việc mà gặp phải tình huống không tốt, trở thành bia đỡ cho thế giới ngầm bên trong không dậy sóng. 

  Mấy lá thư mời theo kiểu trên kia cũng ngày càng làm đám học trò không vui chút nào.

     "Có ai thấy thằng nhóc Conan đâu không?" Mouri vừa ra khỏi phòng liền hỏi.

  Nhìn dáng vẻ khí phách ngời ngời của nàng mà đám học trò lại nhao nhao, chỉ trong vài phút đã lại chỉnh chu lịch thiệp mà không kém phần phong trần thật khiến bọn họ nhìn hoài không chán. Tất nhiên trước khi nhận về cái nhìn khó chịu của nàng, Kakiri đã lên tiếng đáp lại:

     "Hình như nó bảo xuống tầng dưới thì phải."

     "Ờ. Còn mấy cô cậu mau giải quyết cái vụ ở du thuyền gì đó đi, ta có chút chuyện bận ra ngoài."

     "Tụi em biết rồi, Mori-sensei." 

  Đồng thành ghê gớm ha.


####

Có ai cầu một buổi hẹn hò của Mouri với ai đó không?

Slot đặc biệt, tạo OC bằng cmt đi

Có thì tôi lại viết vài chap chơi =)))

27/8/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro