Case 23: Lá thư từ Kaito Kid?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Ba nói là Kaito Kid mời ba?" Thiếu niên Ran ngạc nhiên thốt lên khi nghe tin từ người đối diện: "Nhưng không phải hắn bị Vongola bắt lại hồi ở Ý sao?"

  Conan hứng khởi hiếm thấy bảo: "Em nghĩ là Vongola sẽ không giữ hắn lâu đâu, nhưng chưa gì mà tái xuất thì lạ thật."

  Một bên nghe bàn tán Mouri uống một ngụm cà phê rồi mới tiếp lời: "Thật ra thì không đâu, kẻ này mượn danh nghĩa của Kaito Kid ấy mà."

  Chứ đời nào hắn dám thó mặt tới chỗ ai đó vừa lột mặt nạ của mình vừa giao mình cho mafia. Hơ hơ.

  Conan cảm thán một câu trước khi nhìn ông bác nọ, vẫn dáng vẻ đó nhưng dường như có gì khác lạ, chẳng biết vì sao mà cậu lại thấy người này trở nên tức giận? 

     "Ba đang bực chuyện gì hả?" Ran cũng chú ý thấy điểm này nên mới hỏi trước.

  Mouri hơi rũ mắt như định thần: "Không hẳn, chỉ là mạo danh một tên trộm nhưng lại đi giết người làm ta thấy không vui."

     "Giết người gì đâu, có khi chỉ là một lời mời điều tra thì sao hả ba." Anh chàng cố gắng xoa dịu nàng trong vô vọng.

  Nàng nhìn hai đứa trẻ với vẻ chắc chắn: "Rồi sẽ có."

     "Mà lần này cho Conan chơi với hắn đấy, ta lười lắm." Nói rồi nàng đưa lá thư cho cậu nhóc nọ.

  Ran thở dài ngán ngẩm nhìn ba mình đi vào phòng ngủ: "Vậy là con cũng theo phải không ạ?" 

     "Ừ, chọn bộ nào đẹp mắt chút." Nàng qua loa đáp.

  Hai đứa nhỏ đến chịu với người kia luôn, thư là mời mình nhưng mình quăng cho thằng nhóc tiểu học (thật ra là không) xử lí hộ, bản thân chỉ đi theo xem kịch vui?? Rốt cuộc còn tùy tiện tới mức nào nữa vậy hả trời?

     "Thôi Conan, đi chuẩn bị đi em. Mai chúng ta phải đi rồi." Ran định thần lại và nhắc nhở với một nụ cười tươi: "Nhớ mặc bộ có áo vest xanh nhé, em mặc bộ đó đẹp nhất đấy." 

  Ai đó thoáng ngại ngùng mà đỏ mặt rồi gật đầu, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

  Nhìn dễ thương ghê. Ran thầm nghĩ.

.

  Lần này nhà Mori của chúng ta phải đến với nơi được mệnh danh là "Lâu đài hoàng hôn" trên ngọn đồi vắng bóng, mà nếu xét về địa lý để nói thì địa hình nơi này vừa hiểm trở vừa là nơi lí tưởng ra tay giết người giấu xác, kéo dài dọc tuyến đường ô tô là rừng cây lâu năm, phải băng qua một cây cầu gỗ mới có thể đến gần lâu đài. 

     "Cậu không nên lái xe nhanh như vậy đâu, cậu Mori." Một bà lão xuất hiện và chặn giữa đường đi để quá gian đến cùng một địa điểm với nhà Mori.

  Nàng nheo mắt nhìn lão bà bà đó khoảng chừng một vài giây rồi mới đáp lời: "Hẳn là quý bà đây đang cần giúp, cứ tự nhiên, phía sau vẫn còn một ghế trống."

     "Cậu thật tốt bụng." Bà lão cười hiền ngồi vào ghế sau cạnh Conan.

     "Bà Senma quá khen rồi." Nàng cười nhạt cho xe tiếp tục lăn bánh.

  Senma Furuyo có vẻ không mấy ngạc nhiên: "Hóa ra trinh thám viên tài năng như cậu cũng biết bà lão như ta sao."

     "Những vụ án mà bà giải quyết còn phức tạp hơn cả của tôi mà."

  Nhưng đỡ đau tim hơn nha ông bác. Conan chảy mồ hôi hột mà nghĩ.

     "Cháu cũng nghe người ta nói chỉ cần kể chi tiết vụ án cho bà nghe thì bà đã có thể tìm ra hung thủ rồi!" Ran cũng có chút vui vẻ kể.

     "Ai lại tâng bốc bà già này ghê gớm như vậy chứ?" Bà Senma cười cười trêu anh chàng một chút.

  Mouri không mấy để tâm lắm mà bảo: "Mà lần này [Kid the phantom thief] mời chúng ta làm gì bà có biết không?"

     "Ta cũng không biết, phải đến lúc tới nơi mới rõ được cũng nên." 

     "Hy vọng thế." 

  Trong thoáng chốc, ánh mắt gã trinh thám viên lóe ngang một tia nhìn kì quái. Mọi chuyện lại bắt đầu vui vẻ rồi đây.

###

END CHAPTER

08/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro