Case 6: Quả bom trên tàu cao tốc (26/03/2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay nàng có hẹn đến tham dự lễ cưới của một người bạn của mình, thật ra là của cái thân thể mà nàng vay mượn gần hai mươi năm này. Đi theo nàng là con trai út Ran Mori và cậu nhóc mới đến ở, Edogawa Conan, đáng lí Nakami cũng sẽ đi cùng, nhưng trên trường lại bất chợt giao xuống một đề án quan trọng, cô không làm không được.

  Vậy là cuối cùng nàng mang theo cả lũ nhóc lớp 1B hay chơi cùng Conan theo, dù là không muốn lắm vì tụi nhóc kia khá là ồn ào và vô phép tắc.

  Mouri dùng tay nới lỏng carvat, rồi nhấp một ngụm cà phê.

     "Tụi con đi theo có phiền cha không đấy? Dù gì ở nhà cũng còn nhiều việc mà." Cậu thiếu niên đối diện hỏi tới, bày ra vẻ khó xử.

     "Không sao, xem như ngày nghỉ đi." Nàng đáp lời, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

  Nhưng trong mắt Conan, hay chính xác hơn là Shinichi Kudo, lại cảm thấy cái người kia rất cao cao tại thượng, còn rất ngầu, muốn đu chân và gọi một tiếng đại thần.

     "Thúc thúc, đi thế này liệu có ổn, công việc của thúc thì sao?" Thiếu niên đội lốp tiểu nhi đồng lên tiếng, biểu cảm ra một loại gương mặt thanh tú, vô tội lại ngây thơ.

     "Không sao." Nàng nhạt giọng, tay lật sang một trang kế của tập giấy được đặt trên đùi: "Công việc ta vẫn luôn mang theo."

  Conan bày tỏ, người này phải chăng thần thánh giáng thế? Sao hắn làm gì cậu cũng thực muốn la hét?! Không rõ nhân sinh thay đổi hay cậu gặp phải vấn đề rồi. 

     "Conan!! Chúng ta ra phía sau khám phá đi!" Ayumi, cô bạn gái duy nhất trong nhóm gọi đến bằng giọng vui tươi, mỉm cười và ánh nhìn long lanh.

     "Phải đó, phía sau còn mấy khoang rộng lắm." Genta, cậu bạn to con nhất nhóm hùa theo.

  Người còn lại là Mitsuhiko, một người trong có vẻ một sách nhất nhóm, thì đồng tình gật đầu.

     "Để... để tớ ăn xong đã... nhé?!" Cậu ngập ngừng đáp lời, không biết là do chẳng thích ứng nổi với tụi nhóc kia hay là chả rõ bản thân nên xử lí như nào.

     "Các em đừng chạy lung tung, nói chuyện nhỏ lại một chút nữa nhé, không sẽ làm phiền người khác lắm." Ran mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tụi nhóc, đôi ngươi màu tử đằng hơi híp lại, cùng ngón tay đặt khẽ lên cánh môi hơi hồng, ra dấu im lặng.

     "Vâng ạ." Ba đứa trẻ kia bất ngờ ngoan ngoãn dạ một tiếng thật khẽ, sau đó ngồi vào hàng ghế bên cạnh.

  Conan cảm thán, quả là biệt tài dụ dỗ trẻ con bằng nhan sắc của Ran lại ngày một nâng cao. Cười một cái liền khiến lũ nhóc quậy phá kia vâng lời như thế, cậu có chút sợ hãi!

  Lại đưa mắt sang lão thúc đang ngồi đọc tư liệu, rõ ràng đường nét trên gương mặt không gọi là sắc sảo, nhưng đôi ngươi thâm trầm màu nâu sẫm, lúc nào cũng như chất chứa cả ngàn nổi buồn sâu thẳm, sống mũi cao dọc dừa, cánh mũi hơi nhỏ cùng xương hàm tô điểm lên một nét rắn cỏi, quyến rũ.

  Tuy hai gò má hơi cao, nhưng mái tóc bổ luống với phần mái khá dài lại tinh tế làm mềm mại điểm khuyết ấy. Cánh môi bạc của người đó thực đẹp, dù nhìn thế nào cũng có cảm giác chạm vào sẽ là loại mềm mại, khó tả. Conan tự thấy mình không ổn đến nơi, càng nhìn người kia càng thấy tim loạn không thôi. 

     "Nhóc nhìn đủ chưa?" Nàng hướng đến cậu bé thảo mai nào đó mà hỏi, chất giọng trầm thấp đặc trưng của cơ thể này vào tay này lại hóa lên một bậc mị hoặc.

     "A... Cháu...." Cậu ấp úng, bị bắt quả tang thế này đúng là có chút xấu hổ.

  Ran một bên cười cười, trong lòng thầm cảm thán. Cha anh chính là mê hoặc nhân loại, cái gì nhan sắc cha anh có thể không vào loại tuyệt đỉnh thế gian, nhưng càng nhìn nhất định càng mất hồn. 

  Bị dụ hoặc bởi loại kia đường nét quyến rũ, anh không lạ, nam nhân hay nữ nhân cũng không quan trọng, chỉ cần có thể nhìn, nhất định đều bị ông ấy khiến cho mặt đỏ, mắt yêu, lòng thương nhớ.

  Chỉ là, anh có chút ngạc nhiên. Kudo Shinichi kia thế mà cũng không thoát khỏi, thực có chút thất vọng. Cậu ta nói nhất định sẽ chỉ yêu nữ nhân cơ đấy.

  Lướt qua hàng ghế của nàng là hai gã có vẻ giống mục tiêu lần trước đã vụt tay, tất nhiên Mouri cũng không bày ra cái gì biểu tình, đơn thuần đưa mắt nhìn một cái rồi thôi. Chỉ có Conan hoảng tới đồng tử co thắt, sự hoảng sợ hiện hữu rõ trên khuôn mặt cậu.

  Ran thầm tiến hành trao đổi gì đó qua ánh mắt với cha mình, nhưng song, vẫn là tiếp tục im lặng, tránh bứt dây động rừng. Conan thu người ép sát vào lưng ghế, cố giữ bản thân bình tĩnh lại. 

     "Ran, con đi lấy ít cà phê giúp ta." Nàng nhạt giọng nói, mắt vẫn không rời khỏi trang tư liệu.

  Thực ra, ý định của nàng cũng chỉ có mỗi Ran hiểu. Lướt qua có lẽ nhầm, nhưng nhìn đến hai lần thì không đâu. Anh chậm rãi gật đầu rồi cẩn thận rời đi đến khoang tàu dành riêng cho đồ uống, mua nhanh một cốc cà phê theo yêu cầu.

  Có lẽ mình cũng nên chọn một loại nào đấy cho mấy đứa nhóc kia.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro