Case 7: Xem như thuê ngươi làm việc (02/04/2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mouri đặt bút ghi chép vài từ ngữ có chủ đích lên tập tư liệu, đôi tử mâu màu nâu sẫm vẫn như vậy không có chút dao động, sự tập trung này nhìn qua nhất nhất không phải diễn kịch. 

  Tất nhiên, nàng không có diễn kịch, toàn bộ tâm ý đều để vào vụ án nhận từ phía cảnh sát vài hôm trước, đồng thời cũng có lưu tâm về hai gã ngồi cách mình ba dãy ghế.

  Ran quay về với một tách cà phê vẫn còn nóng nghi ngút khói trắng, cùng với vài ly nước ép và mấy phần cơm cho lũ nhóc lớp 1B. 

  Trong mắt Shinichi, Ran Mori là người dịu dàng, ân cần lại chu đáo, vẻ ngoài hoàn toàn không có giống cha mình, trừ màu tóc đen hết sức đại chúng và phổ thông kia. Đôi người tử đằng vừa thu hút lại có chút gì bí hiểm, đường nét ngũ quan cũng rất tinh tế, mang theo chút dịu nhẹ như gió xuân tháng ba. 

  Vóc dáng của Ran không quá cao, lại hơi mảnh dẻ, nhưng lượng cơ bắp săn chắc trên người là minh chứng rõ ràng nhất cho cái đai đen nhất đẳng huyền đai karate của chính mình. Shinichi mặc dù nhìn thấy Ran thường xuyên ôn hòa trò chuyện, bình thường đến mức không thể bình thường hơn trong trường cao trung Teitan, nhưng khi bước lên sàn thi đấu võ thuật Ran lại là một mãnh thú vô cùng nguy hiểm.

  Thiếu niên thám tử đội lớp nhi đồng hài tử cầm trên tay ly nước ép cam, tránh không khỏi thở dài một chút. Lại dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của cha con nhà Mori.

     "Cha, hai kẻ đó vốn không phải người cần tìm, nhưng chuyến tàu này thì sắp bị đánh bom rồi." Chàng trai nhu hòa cất lời, hình thức và nội dung hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

     "Ừ, còn đối tượng nhận bom?" Mouri không mặn không nhạt đáp lời, mắt thậm chí còn không liếc khỏi trang tư liệu nọ.

     "Người phụ nữ với tây trang màu tím." Anh đưa ra một tấm ảnh, trông qua có vẻ là loại từ máy chụp ảnh lấy liền xách tay thường thấy.

     "Giao con xử lí đấy, đừng quá ồn ào là được." Nàng cuối cùng cười nhẹ nhìn cậu con trai út, đáy mắt hoàn toàn không có lấy một tia hoài nghi sẽ bất thành.

     "Vâng, phải rồi, còn có chi phí cho tấm ảnh này." Ran Mori đứng dậy chuẩn bị rời đi, không quên bỏ lại một câu.

  Nàng không đáp, chỉ như có như không kéo khóe môi thành một nụ cười, cái gật đầu khẽ như đã hiểu mọi chuyện. 

  Shinichi Kudo trong lòng đập thịch một tiếng, từ khi nào cái kia Ran đồng học lại là người đi xử lí án sự? Còn có nói chuyện về bom mìn hệt như bàn bạc giá rau ngoài chợ thế kia?! 

  Là thế giới này loạn rồi hay là do cậu chưa đủ thông thái?!

  Thám tử thiếu niên không muốn tin, tốc độ giải quyết án sự của Mori Kogoro này quá nhanh chóng, hơn nữa manh mối tìm được thật sự không là lời khai, mà là hình ảnh. Một bức ảnh kĩ thuật số có màu hẳn hoi, trong đó ghi lại cảnh tượng người phụ nữ vận tây trang tím đang giao dịch với hai gã áo đen, có muốn trói cãi cũng vô ích. 

  Shinichi nghĩ mình nên bỏ nghề được rồi.

  Chuyến tàu dừng lại ở ga kế tiếp, hai gã vừa bước xuống tàu liền bị cảnh sát hốt lên xe rồi đưa về đồn, bằng chứng tất nhiên đều do Mouri đây cung cấp. Cái gì thông tin tội phạm nàng đều có, mối hảo hữu với tổ chức hàng đầu Thế Giới Ngầm của nàng đâu có để trưng cho vui?

  So với cảnh sát, việc muốn có 'nguồn tài nguyên cá nhân', thì phía tội phạm, đặc biệt là các mafioso lại nhanh gọn hơn nhiều. Với chiếc nhẫn được riêng biệt Vongola Đệ Thập tặng cho này, nàng có muốn lấy thông tin cả đời của một lão doanh nhân nào đó trên thế giới tất nhiên cũng không là vấn đề.

  Mouri cười nhạt, cất điện thoại vào túi và tiếp tục xem tư liệu. Mấy vụ vặt vãnh này nàng chỉ cần một cuộc gọi thì liền có thể dọn dẹp xong xuôi, không cần tốn quá nhiều sức lực. 

  Tất nhiên, do có tội phạm trên tàu, nên phía cảnh sát bắt buộc hoãn thời gian tiếp tục hành trình lại cho đến khi nào kiểm tra hết mọi khoang hành khách, lấy được bom cũng như xử lí được thứ nguy hiểm đó.

  Bất quá, không có cần nhiều bước như vậy, Ran trực tiếp uy hiếp người phụ nữ kia và rồi mang quả bom đến cho phía lực lượng an ninh áo xanh, phần còn lại đều cho họ thu xếp. Thời gian kích nổ còn lại là hơn 30 phút, quá thừa thời gian cho một đội phá bom chuyên nghiệp.

.

  Mouri đến gặp người pha chế ở toa nhà ăn trước khi tàu dừng lại ở ga mình cần, ngồi vào quầy bar và gọi một ly Whisky với đá lạnh, thứ chất lỏng màu hổ phách óng ánh trong chiếc ly thủy tinh, theo điệu tay mà vang lên thanh âm như chuông gió khi viên đá lạnh va vào thành ly. 

  Người pha chế nhìn nàng.

     "Quả là một ly rượu ngon." Không biết là ý tứ gì, nàng lại cất giọng trầm thấp, uống lấy một ngụm rượu rồi rời đi. 

  Bên dưới tấm lót ly, là phần tiền cùng một mảnh giấy nhỏ với lời nhắn: [Xem như thuê ngươi làm việc cho ta. Thù lao đầy đủ, đừng kể cho ai.]

  Cùng với đó là số tiền mặt có trị giá 700 yên. 

  Hắn cười cười, nhận lấy rồi âm thầm phi tang chứng cứ.

  Số tiền còn lại trên quầy là cho ly rượu.

###########


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro