Case 8: Bản Sonata Ánh Trắng (04/07/2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một sáng đẹp trời, không nắng không mưa, không gió bất hay bụi đường, bên trong Trinh Thám Văn Phòng đặt tại tầng hai của một tòa nhà mặt tiền quen thuộc ở phố Beka, những cậu trai tuổi thiếu thời chạy ngang chạy dọc với những bản photo kì quái, còn các đại trụ lại vừa nhâm nhi ít trà bánh vừa xem xét tài liệu án sự.

  Một khung cảnh bất biến giữa dòng đời vạn biến. 

  Nơi đây là Trinh Thám Văn Phòng, một vùng lãnh thổ không thể bị xâm phạm.

     "Nghe nói hôm qua cậu Kairyu vừa mang một cầu thủ chuyên nghiệp vào tù đấy." Một chàng trai tinh nghịch cười, tranh thủ tán gẫu trong lúc chờ đợi máy chuyển phát. 

     "Hình như là vì thư nặc danh rồi bắt cóc trẻ em gì đó phải không?" Một cô gái buộc tóc kiểu đuôi ngựa đặt giấy tờ lên bàn rồi hỏi lại.

     "Trên báo ghi vậy thì biết vậy thôi, muốn biết sự thật qua ngòi bút của mấy lão nhà báo thì đúng nằm mơ rồi." Một  gã trong có vẻ đã ngoài hai mươi nhún vai, tay cầm tách cà phê bước vào bàn làm việc, lại nhạt giọng tiếp lời: "Hai cô cậu hôm nay còn phải đến Osaka mà trong thảnh thơi quá nhỉ?!" 

     "Ối bọn em quên mất!" Cậu con trai hoảng hốt thu gom bản photo vào một khay tài liệu, sau đó chạy đi với vé tàu trên tay trái, tay còn lại thì kéo kéo cô gái nọ, hối hả: "Nhanh lên kẻo trễ!"

    Conan đứng chờ Ran ở bậc thềm trước cửa tầng ba, trông thấy cảnh những vị đàn em chạy trối chết vì công việc ở Trinh Thám Văn Phòng đã không còn là xa lạ nữa rồi.... 

  Chỉ có ba cha con mà Mori là khiến cậu thấy thật bất lực. Hãy quay về thời điểm sáng hôm qua, khi có một bức thư được gửi đến cho trinh thám viên Kogoro Mori.

"Vào đêm trăng tròn tiếp theo, 

  Những cái bóng sẽ biến mất,

  Hãy đến và điều tra,

  Trên hòn đảo Tsuchikage."  

_Ashou Keiji _

  Người đàn ông đã tầm tuổi tứ tuần ngồi thả mình vào chiếc ghế đệm ở bàn làm việc, tay cầm lá thư được tạo thành từ những mẫu chữ cắt dán, đôi ngươi màu nâu sậm nhìn ra bên ngoài nền trời màu lam. 

     "Bác Mori ơi, bác đang cầm giấy gì vậy?" Cậu thiếu niên đội lốp trẻ tiểu học đến gần, cất chất giọng ngây thơ lên và hỏi.

     "Thư nặc danh." Mouri nhạt giọng trả lời, đưa đến cho cậu xem.

  Conan nhận lấy lá thư mà cảm xúc muốn bay màu, sao có thể đơn giản đưa cho một cậu nhóc lớp một xem thư nặc danh chứ? Dù có là một gã trinh thám viên tài ba, một kẻ không nên động vào đi chăng nữa, thì việc này cũng quá đáng sợ rồi.

  Nhưng như thế này cũng tốt, được chia sẻ manh mối và tài liệu tra án thì còn gì bằng nữa.

     "Bác ơi, chẳng phải có đề tên sao?" Conan hơi khó hiểu, dù là ghép dán chữ thành thư, nhưng có đề tên thì làm sao gọi là thư nặc danh được?

     "Còn chưa biết người gửi tròn méo ra sao, còn sống hay chết rồi thì đều là thư nặc danh. Hơn nữa, không viết trực tiếp bằng mực thì có thể là mạo danh, sử dụng tên giả hoặc tránh để lại manh mối tìm kiếm cho cảnh sát. Cũng có thể kẻ này quá rảnh rỗi, còn không thì chỉ là trò đùa của một tên ngốc."

  Conan ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông kia, bình thản đến lạ lẫm nói ra những lời ấy. Cậu không biết rõ lắm, nhưng có lẽ với ông ta, những trò trẻ con sẽ dễ dàng bị nhìn thấu. 

     "Vậy chúng ta có đi không bác?"

     "Ngày mai."

  Một lần nữa, tiểu nhi đồng cảm thấy khả năng giao tiếp của bản thân gặp vấn đề. Người kia quá đổi kì lạ, đôi lúc thì lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng cũng có lúc sẽ dịu dàng và ấm áp. 

  Rõ là cậu chẳng bao giờ lí giải được trái tim của con người.

  Quay lại hiện tại, Conan đang cùng cậu bạn thân Ran và cha của anh, Kogoro Mori, trên chiếc thuyền từ đất liền ra đảo Tsuchikage. Chuyến đi kéo dài hai giờ hơn, xung quanh mịch mù sương trắng, có lẽ hôm nay biển lặng nên những con sóng chỉ lăn tăn như mặt hồ.

  Conan chậm rãi di dời ánh mắt, cẩn thận đặt lên người của Mouri. Dù nhìn theo góc độ nào thì vẫn phải công nhận rằng nàng có một sức hút đặc biệt, và với cậu thám tử trung học này, loại sức hút ấy đến từ phong thái của một kẻ không nên động vào. 

     "Ba dẫn con theo chi vậy?" Ran vừa nghịch nghịch cái chai nhựa trên tay vừa hỏi tới.

     "Trông thằng nhóc kia." Mouri chỉ tay sang nam hài tử, đáp lời.

     "Vậy sao ba lại dẫn nó theo?" Anh vẫn không hiểu lắm về người cha này, sống chung cũng mười lăm năm chứ ít gì đâu, mà sao mãi anh vẫn chẳng đoán ra ông ấy nghĩ gì thế?!

     "Đào tạo mầm non." Nàng mỉm một nụ cười nhếch mép, quay người, lưng tựa vào thành tàu. 

  Mầm non? 

  Ran tự hỏi mình, một thằng con trai tuổi thiếu niên thì làm mầm non kiểu gì mới được? Rõ ràng là ông biết thân phận thật của cậu, dù có giả vờ nhưng cũng đừng làm đến mức mà ngay cả con trai mình cũng mờ mịch thế này chứ!

  Thiếu niên với đôi ngươi màu tử đằng kẻ thở dài, trong lòng cũng biết sau này mình sẽ còn phải "trông chừng" cậu ta dài dài.

     "Con biết rồi, nhưng ba đừng có hứng lên là chạy đi giùm con nữa đấy nhé." Anh cười cười, ra vẻ đe dọa người cha bất phàm của mình.

  Đáp lại anh là một cái vẻ trốn tránh ánh nhìn đến từ Mouri, có thằng con trai tài giỏi, đảm đang và có thiên phú trong võ thuật thì hay đó, nhưng cảm giác bị nó cằn nhằn cả ngày thì có hơi phiền một chút. 

  Khung cảnh nọ hiện lên trong mắt Conan lại mang đến một cảm giác ấm áp kì lạ.

  Hơn nửa tiếng lại trôi qua, còn con thuyền thì cập bến, Mouri dẫn theo hai đứa trẻ bước vào một tòa nhà có vẻ là cơ sở quản lí nhân khẩu của hòn đảo.

     "Xin lỗi ông, nhưng tôi không tìm thấy ai tên Ashou Keiji cả." Anh chàng nhân viên vừa lật tìm trong quyển sổ dày vừa nói.

     "Vậy còn người đã chết?" Mouri không bày ra biểu cảm gì, trong giọng nói cũng chẳng mang theo chút nhịp điệu.

     "Vâng?" Anh nhân viên ngớ người nhìn lên gã đàn ông trong bộ Tây trang trước mắt.

     "Người đã chết. Anh có danh sách không ạ?" Ran mỉm cười lặp lại ý của cha mình, sau đó hỏi thêm. 

  Gì chứ mà có thư nặc danh, nếu không phải trò đùa thì cũng là dùng tên người chết để đe dọa thôi. Một kiểu mạo danh ấy mà. Nhưng Ran có hơi tò mò một chút, không biết mấy người đã khuất kia có thấy phiền khi mình đã mồ xanh mã đẹp rồi mà còn bị réo tên hoài hay không nhỉ?

     "Có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông trong bộ Tây trang màu nâu sáng, đeo kính cận gọng vuông có màu xám bạc đi đến, có vẻ là cấp trên của anh chàng kia.

     "À, vâng. Họ đến để tìm chủ nhân hòn đảo vì được mời, nhưng tôi không thấy tên của người đó đâu cả." Anh chàng có vẻ lo lắng.

     "Các vị tìm ai?" Ông ta quay sang nhìn Mouri, hỏi.

     "Ashou Keiji. Có lẽ là một nghệ sĩ dương cầm." Nàng bình đạm trả lời, trong vài giây chợt nhớ đến một người biểu diễn piano đầy tài năng.

     "A-Ashou Keiji!?" Ông sếp có vẻ hoảng hốt thốt lên, những người trong phòng bắt đầu nhìn đến rồi xì xầm gì đó.

     "Phải, có lẽ đã chết." Nàng gật đầu xác nhận, lại xem như những gì mình nói rất ư là thường tình.

     "Đúng- đúng vậy. Ông Ashou Keiji là người có xuất thân từ đảo này... nhưng...." Người đàn ông trong Tây trang nâu sáng càng nói càng nhỏ giọng lại, xung quanh cũng vang lên nhiều lời bàn tán hơn. Thấy vậy, ông mới đề nghị: "Hay chúng ta đến phòng khác nói chuyện vậy."

  Sự tình được người đàn ông kia kể lại thật sự có nhiều điều khó hiểu.

  Đầu tiên, Ashou Keiji là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, ông ta đã thực hiện rất nhiều chuyến lưu diễn và được rất rất nhiều người hâm mộ. Nhưng trong một lần quay về Tsuchikage, sau buổi biểu diễn ở hội trường thì ông ta đã nhốt vợ con mình lại và phóng hỏa. 

  Sau đó, ông ta ra tay sát hại gia đình rồi tiếp tục đánh bản giao hưởng dang dở. 

  Một bản nhạc của thiên tài soạn nhạc Ludwig van Beethoven.

  Sonata quasi una Fantasia, hay bản Sonata Ánh Trăng.

  Điều đáng nghi vấn ở đây là vì sao ông ta lại làm thế, lão sếp nói hôm đó vị nghệ sĩ như có ma quỷ xui kiến, tàn bạo và lạnh lùng đến rợn, nhưng cái quan trọng chính lại nằm ở đây.

  Không phải là ma quỷ xui khiến, mà là ai đó ám hại, cũng có thể đã xảy ra một điều gì đó rất kinh khủng.

  Nhưng giờ đây lại thú vị tới lạ.

###### 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro