Case 9: Sonata quasia una fantasia (07/06/2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi biết được nguyên do cái chết của người nghệ sĩ thiên tài Ashou Keiji và gia đình ông ta, cha con nhà Mori cùng cậu nhóc thám tử Conan nán lại bên ngoài sở quản lí nhân khẩu, xem xét tình hình hiện tại.

     "Bác nghĩ sao ạ?" Conan vừa trầm ngâm nhìn bức thư vừa hỏi đến.

     "Mạo danh người chết, khuất mắt cái chết Ashou Keiji, Sonata quasi una Fantasia." Người được hỏi đáp lời với những cụm từ rời rạc, nhưng trên môi lại kéo ra một nụ cười đầy thích thú.

     "Ba muốn đào lại nhỉ?" Ran quá hiểu cái nét mặt kia của cha mình, rõ ràng là ông biết trước sẽ xảy ra trường hợp này nên mới mò đến đây. Nhưng anh cũng cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị rồi. 

     "Đến hội trường gặp trưởng thôn thôi." Mouri chậm rãi đứng dậy rồi rảo bước tìm khu vực hội trường.

  Trên đường tìm kiếm, vị trinh thám viên đã sống hai kiếp người nào đó gặp một cô bác sĩ với đôi mắt màu xanh lam, buộc kiểu tóc đuôi ngựa, chất giọng hơi đặc trưng một chút. 

  Cô chính là người đã chỉ đường cho nhà Mori, tên cô là Asai Narumi, hai mươi sáu tuổi, theo lời giới thiệu thì là người đến từ Tokyo.

  Cô còn cho nàng biết rằng hôm nay là ngày tưởng niệm vị cố trưởng thôn, được tổ chức tại hội trường. Mouri gật đầu như đã hiểu, mang theo hai đứa trẻ đi thẳng đến đấy.

     "Xin hãy chờ thêm một chút ạ." Một anh chàng xem ra có lẽ là vệ sĩ của ông trưởng thôn vội vả cuối đầu xin lỗi.

     "Không cần gấp, tôi đi tham quan đã." Người đối diện anh ta, vị khách đến từ Tokyo nhạt giọng đáp lời, sau đó mới đi theo chân Ran và Conan vào một căn phòng trưng bày kĩ vật.

  Còn người vệ sĩ thì đã không chờ được mà chạy đi thông báo.

     "Oa! Có cây đàn piano nè anh Ran!" Conan  đi vào một phòng khác nữa, thốt lên, không chần chừ lao đến gần như đứa trẻ tò mò.

     "Nhiều bụi thật nhỉ?!" Chàng thiếu niên cảm thán một câu, kết hợp là hành động quẹt tay lên mặt đàn để kiểm tra.

     "Chắc là cây đàn mà Ashou Keiji đã biểu diễn." Mouri thong thả đến gần, hai tay cho vào túi quần, biểu cảm vẫn bình thản đến khó hiểu.

     "Vâng, có nhiều chỗ được thay mới, tu sửa." Ran gật đầu phụ họa, đi ra từ một góc khác. 

     "Có chỗ được sơn đè lên nữa ạ." Conan chỉ vào một thanh ngang trên mặt đàn, sau đó xoa cằm như ông cụ non: "Có lẽ nó đã được làm mới sau vụ hỏa hoạn."

     "Bingo! Conan giỏi ghê ta." Thiếu niên mắt tím cười tươi khen ngợi, được đối xử với bạn thân như thể nó là trẻ con thì quả là lí tưởng.

     "C-Cảm ơn anh Ran...." Bất ngờ bị người ta áp sát mặt, lại còn nhìn thấy dung mạo anh tuấn, thanh thuần của anh ở khoảng cách gần thế này, cậu thấy có chút không quen.

  Cả hai ngạc nhiên nhìn lên khi thấy Mouri ngồi vào ghế, mở nắp phím đàn rồi bắt đầu đánh những nốt chậm rãi. Tiếng đàn vang lên như thể tô điểm cho khung cảnh khi ấy.

  Phản chiếu trong mắt của hai đứa trẻ là một người đàn ông với mái tóc đen dài, đủ để buộc ra sau mà vẫn thừa lại một phần, ôm lấy chiếc cần cổ thon thả, mái bổ luống bảy ba với một bên dài hơn bên còn lại. 

  Đôi ngươi mang màu của đất mẹ như sáng lên trong ánh nắng của bầu trời, từ bên ngoài, những con gió ùa vào qua cánh cửa sổ ai quên khép, làm tung bay mái tóc mềm mại, thong dong đùa giỡn cùng bộ tây trang tối màu. 

  Lúc đấy, thứ âm thanh duy nhất mà chúng nghe được là tiếng lòng của chính mình, thì thầm bảo rằng đó là hình ảnh đẹp nhất mà chúng từng nhìn thấy....

  Cạch--!

  Là anh chàng bảo vệ. Anh ta chạy đến ngăn cản Mouri, vội vàng đẩy cả ba người ra ngoài rồi đóng cửa.

     "Xin đừng tự ý làm gì nữa ạ! Cố trưởng thôn cũng đã chết trên cây đàn này hai năm trước khi chơi bản Sonata Ánh Trăng này đấy, đây là một lời nguyền!! Còn bây giờ, xin hãy chờ ở phòng khách đến khi buổi lễ kết thúc!" Anh ta nói bằng chất giọng vừa sợ hãi mà vừa tức giận, sau đó bỏ đi một mạch.

  Ran không quá quan tâm tới thái độ của anh chàng kia, quay sang Mouri với gương mặt giận dỗi: 

     "Ba biết chơi cả piano sao? Đó giờ ba không nói gì hết trơn!"

     "Không có dịp thôi." Mouri thở dài rồi cười kéo khóe môi thành một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình.

     "Ba...." 

  Anh chàng sở hữu đôi mắt màu tử đằng khẽ gọi, lại tiếp lời:

     "....Làm rối tóc con rồi này!"

     "....." Nàng có thể ngẩng mặt lên trời và than thở một câu con với chả cái được không?

  Mà, khi nhắc đến bản Quasi una Fantasia, nàng thực sự muốn đánh một đoạn nhỏ, cũng đã được mười mấy năm kể từ ngày cuối cùng nàng động tay vào một cây dương cầm rồi.... Vừa hồi tưởng kí ức chưa lâu, Mouri lại tự nghĩ thầm rồi tự cười:

  Mà tính ra kẻ chỉnh âm chuẩn cho cây đàn cũng có tay nghề đó chứ.

  Còn Conan, cậu vẫn còn đang ở trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Vì sao âm chuẩn của cây đàn vẫn tốt như vậy dù đã rất lâu không ai dùng đến? Nội dung thực sự của lá thư là gì? 

  Còn cả....

  Vì sao ông bác đã vào tuổi bốn mươi kia lại có thể đẹp như thế? 

  Thật mỹ lệ!

.

  Buổi lễ tưởng niệm diễn ra đến tận buổi tối, ba vị khách nào đó lại đang chán nản ngồi bên ngoài ngắm sao nhìn trời, bên tai còn vang vọng những thanh âm của con sóng vỡ trên nền cát trải dài. Conan ngẫm nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu được nội dung bức thư ấy.... Rốt cuộc thì [Những cái bóng] là gì?  

     "Nhóc có xem vở Hamlet không, Conan?" Mouri bất chợt lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào một điểm vô định nơi thiên không.

     "Ham... let? Vở bi kịch về báo thù ấy ạ?" Cậu đột ngột bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, không kịp xử lí câu hỏi chẳng rõ mục đích kia của nàng.

     "Ờ." Mouri khẽ tựa người vào chiếc cột chống bên cạnh, đưa mắt nhìn cậu nhóc lớp một.

     "Cháu không xem ạ, chỉ có tìm hiểu thôi." Conan gật đầu, vẫn đáp lời. Quả thật thì cậu chẳng bao giờ thích những vở kịch về báo thù đầy bi tráng, cuối cùng, tất cả đều đang chìm trong máu và thù hận.

     "Cơn phẫn nộ bừng bừng rực cháy, thiêu rụi lí trí của ta! Cơn khát khao báo thù trong ta cần phải được thỏa mãn, cho dù ta có trở nên máu lạnh tàn nhẫn tới thế nào.

  Ran bất chợt đứng dậy, tạo dáng như một chàng nghệ sĩ kịch đang hóa thân thành Hamlet, anh nói bằng chất giọng đầy bi đát, lại chất chứa khao khát muốn giết chết ai đó.

     "Đ-Đó là....?" Conan cảm thấy rùng mình trước cái nhìn lạnh băng ấy, người bạn thân của anh như chợt biến thành một người vậy.

     "Trích từ Hamlet đấy, Conan." Anh quay lại, mỉm cười tinh nghịch mà không mất đi cái nét ôn hòa, giải đáp thắc mắc của cậu.

     "Em không thích... nó." Chàng trai nhỏ ấp úng, cảm giác không mấy tốt đẹp.

     "[Nhìn thấy] không phải là thứ con làm." Mouri lại nhạt giọng trích thêm một câu khác, khi mà mẹ của Hamlet hỏi hắn đã thấy hồn ma có phải không.

     "Nhìn thấy..... ?" Cậu trai nửa hiểu nửa không lặp lại, rồi như phát hiện ra gì mà lao vào bên trong hội trường.

  Lúc này, tiếng nhạc dạo đầu của bản Sonata Ánh Trăng, chầm chậm mà kinh động, nhẹ nhàng mà ám ảnh. Ran nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc đang xa dần, rồi lại nhìn đến cha mình.

     "Ba đoán ra được vụ án rồi nhỉ...."

  Anh biết, không tự dưng cha anh lại nhắc đến Hamlet. 

     "Phần nào thôi." Nàng cười nhẹ, rồi đứng dậy: "Phần hay cứ để cho thằng nhóc kia vậy." 

     "Hamlet.... Báo thù..... Là người nào đó quen biết với ông trưởng thôn-không phải, là ông Ashou Keiji, đúng chứ?!" Anh xoa cằm nghĩ ngợi vài giây, sau đó mới đáp lời cha mình.

     "Con trai ông ta." Mouri cho hai tay vào túi quần, bình thản đi vào trong hội trường, tiến đến căn phòng đặt cây dương cầm.

  Ran ngạc nhiên, nhưng rồi quyết định im lặng theo sau. 

  Nếu đã là một vở bi kịch về sự thù hận, vậy thì cứ để nó diễn ra đi. Kết cục, cũng chỉ là một tấm bi kịch đầy máu và nước mắt mà thôi.

.

  Conan lách qua nhóm người mặc tây trang đen trước cửa phòng, còn bên trong là một người đàn ông đang ngồi gục lên các phím đàn, từ một cánh cửa khác kéo dài đến vị trí ông ta là một vệt nước. Tiếng nhạc vẫn đều đặn vang lên mặc cho mọi người ai cũng kinh sợ.

  Mouri đến gần người đàn ông nọ, kiểm tra mạch và nhịp tim, xem xét cuốn họng và lồng ngực, không nhìn tới đám đông vừa ồn ào vừa phiền nhiễu bên ngoài, nói:

     "Đã tử vong. Nguyên nhân do đuối nước."

     "Cái gì? Ông Kawashima chết rồi sao?"

     "Đây là lời nguyền, nhất định là lời nguyền của cây đàn!"

  Đám đông bắt đầu lao nhau hoảng hốt, nhưng điều đó chẳng khiến ba vị thám tử nào đấy bận tâm. Ran chán nản lôi chiếc radio ra khỏi khoảng trống trên cây piano kia, ấn nút tắt rồi chạy đi tìm ông cảnh sát.

  Mouri bình thản ngồi xuống cạnh xác chết của nạn nhân Kawashima Hideo, mặc cho những người đang có mặt tại đó sợ tái cả mặt, còn có một người nào đấy trực tiếp ngất ra sàn.

  Nàng ngồi gần nạn nhân làm gì? Tất nhiên là tưởng tượng ra khung cảnh khi vụ án bắt đầu rồi đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình sẽ được tái hiện trong mắt của vị trinh thám viên Kogoro Mouri, dù nhìn bề ngoài thì chẳng khác nào đang nhìn chằm chằm vào một điểm vô định.

  Trong khi đó, Conan đi xung quanh hiện trường rồi xem xét, từ vệt nước biển cho đến chiếc khoác vest của ông Kawashima bên ngoài bãi biển, sau đó là đến kiểm tra đoạn băng, toàn bộ quá trình đều lặng lẽ thực hiện.

     "Quả thật nguyên do là đuối nước, còn là bị trấn nước đến chết." Conan lầm bầm trong miệng, bắt đầu quá trình suy luận, sau đó, một lần nữa chuyển dời tầm mắt sang Mouri: "Nhưng làm sao ông ấy biết được khi chỉ chạm vào nạn nhân?"

  Hành động tiếp theo của Mouri là đứng yên quan sát, âm thầm theo dõi cử chỉ nhỏ nhặt của tình nghi số một trong vụ án này, đồng thời để cho Conan, hay chính xác hơn là Kudo Shinichi khám phá bí ẩn đằng sau những lớp sương mù.

    "Đào tạo mầm non thì phải thế này chứ." Nàng thì thầm với chính mình rồi cười nhạt, chứng cứ hiện tại chưa đầy đủ nên cứ để thằng nhóc đó tìm cũng chẳng mất mát gì mà.

  Thiếu niên đội lốp nhi đồng bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho những người tình nghi ngoài kia, căng não suy nghĩ tìm ra những khả năng khả dĩ nhất. Cậu bắt đầu phát hiện ra nhiều vấn đề hơn, khiến mọi thứ trở nên phức tạp và rắc rối vô cùng.

  Tìm thấy một bản kí âm kẹp trong mặt sau của nắp đàn, thứ mà trước đó không hề tồn tại. Đến lúc này Ran mới cùng một bác cảnh sát chạy đến, anh thở như chưa từng được thở, nói chứ chạy quanh đảo để tìm một người thì khỏe lắm?

  Dùng dằn ở lại thêm vài giờ nữa, Conan vẫn chẳng nghĩ được cái gì. Còn định ở lại thêm chút nữa, nhưng hiện tại thì cũng không còn sớm nữa, mặt trăng dù tròn trĩnh và mỹ lệ thế kia cũng đã bắt đầu ngã dần đến phương tây, báo hiệu rằng đã bước qua nửa đêm rồi. 

     "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai cảnh sát sẽ làm việc trực tiếp với các vị." 

  Mouri thông báo trước khi đám đông rời khỏi hội trường, nàng chờ cho đến không thấy bóng ai nữa mới quay lại vào trong.

     "Ông làm gì vậy, ông Mori?" Lão cảnh sát bất ngờ xen lẫn hoang mang hỏi khi thấy vị trinh thám viên nào đó trải tấm đệm futon ra sàn nhà. 

     "Canh chừng xác chết." Nàng đáp cụt lủn, phẩy tay ý bảo ông đừng quan tâm, kiểu như bảo rằng tôi ngủ với xác người còn nhiều hơn ngủ ở nhà.

     "Cháu xin lỗi, ba chỉ đang lo lắng hung thủ sẽ làm gì đó với xác của nạn thôi ạ." Ran cười xòa, cuối người năm mươi độ xem như lễ nghi, cái cách hành sự bất thường và quái lạ của anh thì anh còn lạ gì nữa? Thấy cũng được mười năm rồi còn đâu. 

     "Không sao, để ta đi lấy thêm đệm và gối cho hai cháu." Ông ấy cười hiền, nhanh chóng thích nghi với tình hình mới cùng những vĩ khách mới, sau đó rời khỏi phòng.

  Đó là một đêm không ngủ của những kẻ muốn tìm ra sự thật. 

  Còn Mouri, nàng chỉ đơn giản là ngồi cạnh nạn nhân và nhìn, bên ngoài, ánh nguyệt quang nhẹ nhàng bao trùm mặt đất, qua khung cửa kính mà soi sáng giang phòng, phủ lên dáng người của nàng một lớp ngân bạc tựa hào quang của thiên sứ, nhưng tại thời điểm này lại đáng sợ theo một cách nào đó.

  "Ôi~

  Thật đau khổ biết bao khi phải chứng kiến những con người bất hạnh. 

  Con tàu tuyệt vời với những con người vĩ đại trên nó--

  Vở tan thành từng mảnh."

  [Tempest]

  #######

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro