Chương 10.Thiên thần,ác quỷ và cao ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...hộc"

Ào ào

"Cạch"

"Mẹ,con về rồi."

Cậu bước vào nhà trong bộ quần áo ướt sũng.Hết cách dù cậu đã mang dù nhưng cơn mưa ngoài trời như trút nước vậy.Nước từ vòm trời tối đen đổ xuống ồ ạt như thác lũ khiến con người ta một trở tay không kịp liền sẽ ướt sũng.

"Về rồi đấy à?Mau vào tắm đi ,mẹ đã đổ nước ấm và đặt quần áo trên kệ cho con rồi."

"Vâng."

Bà nhìn con trai mình ướt nhẹp trước mắt rồi nhìn cậu bước vào phòng tắm,trông cậu lúc này chẳng khác nào một con chuột nhỏ yếu đáng thương.Mái tóc cậu ướt đẫm dán vào gương mặt,áo sơ mi phía sau ướt một mảng lớn dính sát vào tâm lưng gầy gò và gấu quần dính đầy bùn đất.Thấy con như vậy khiến người làm mẹ như bà có chút đau lòng.

Con trai của bà từ nhỏ luôn rất ngoan.Thằng bé ngoan đến mức mà dù là con trai chính mình sinh ra nhưng có đôi khi bà không tin nó là một đứa trẻ.

Bà biết con trai mình có bí mật nhưng bà sẽ không hỏi .Bà tôn trọng và tin tưởng nó sẽ không làm điều gì khiến bà phiền lòng.

'Biết là thằng bé nói dối thế mà vẫn không nói gì.Mình đúng thật là một người mẹ vô tư mà.'

Bà nghĩ đến cuộc trò chuyện tối đó với con trai,nghĩ đến tiếng động mình vô tình nghe được cùng với cuộc gọi sau đó với đồng nghiệp của chồng rồi lắc lắc đầu ,tiếp tục chăm chú vào món ăn trong nồi.

"Mẹ,con tắm xong rồi.Hôm nay mình ăn món gì thế ạ?"

"Là cà ri.Con muốn sữa hay nước ép."

"Sữa ạ."

"Được"

Đừng hiểu lầm không phải do cậu muốn chọn sữa đâu mà là do nếu cậu chọn nước ép bây giờ thì trước khi đi ngủ mama đại nhân lại sẽ bắt cậu uống một ly sữa nữa cho coi.Người mẹ này của cậu lúc nào cũng lo về việc phát triển của cậu sẽ không bằng những đứa trẻ cùng lứa và bị ốm nhiều hơn.Có thể là bà áy náy vì cậu bị sinh non.

Cậu vừa nghĩ vừa thương mẹ,từ khi đến thế giới này bà ấy là người ở bên chăm sóc cậu nhiều nhất cũng là người cậu yêu nhất.Cậu đã luôn nghĩ điều may mắn duy nhất khi đến thế giới này có lẽ là việc cậu có gia đình của mình,ở đây cậu có một người mẹ hiền lành,can đảm cùng một người tra chính trực,nghiêm minh và hơn hết cả hai đều yêu thương cậu vô cùng.Cho nên dù thế giới này hiểm nguy trập trùng đến đâu thì cậu cũng sẽ cố gắng bảo vệ cuộc sống này,bảo vệ gia đình nhỏ của cậu.

'Tất nhiên trong thế giới này chỉ cần không liên quan tới cái tên thần chết kia cùng với đám điên trong cái tổ chức thần kinh đó thì cũng sẽ an toàn thôi.'

Cậu nghĩ nghĩ rồi bước vào phòng bếp phụ mẹ bưng thức ăn ra ngoài.

Lạch cạch

Tiếng chén dĩa va chạm với mặt bàn vang lên,hai đĩa cơm cà ri đẹp đẽ ,thơm phức đã được đặt ngay ngắn bên trên.Tự nhiên cậu có chút hả hê khi ông ba già của cậu vẫn còn trong viện,ở trong đấy thì làm sao ăn đến đồ mẹ nấu chứ.Há há há,thật là vui hết sức.

"Itadakima."

"Itadakima."

Không sao nếu ông ấy ăn không đến thì cứ để cậu ăn dùm đi.Dù sao mẹ nấu ngon như vậy ,không ăn cũng phí.

"Có vẻ ba con lại không về rồi."

Bà vừa nói vừa nhìn ra phía cánh cửa đóng chặt.Chồng bà mấy nay vẫn chưa về,không hiểu sao bà vẫn luôn có chút bồn chồn bất an.

Bà nhìn sang đứa con trai ngồi đối diện ,nhẹ giọng hỏi.

"Con muốn thêm một phần không ."

"Được ạ."

Bà cũng không thể làm con trai lo lắng được.Thằng bé quá thông minh.

________________________

Một buổi sáng lại đến, để xem hôm nay có sự kiện gì diễn ra nào.

" Theo như thông tin vừa mới nhận được thì nạn nhân tên là Ikima Haranami, 24 tuổi hiện vẫn đang là sinh viên năm nhất trường đại học thương mại Nhật Bản. "

" Theo kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân chết do nghẹt thở nhưng không hề tìm được bất kì vết siết cổ hay dấu vết do phản kháng gây ra,đồng thời nạn nhân cũng bị phát hiện do rơi từ một toà cao ốc xuống. Mọi thủ pháp và hiện trạng đều như các vụ trước. "

"Vẫn chưa có phát hiện gì mới à. "

"...Vâng"

...Hmm, tiếng thở dài nặng nề vang lên, không khí trong phòng họp lúc này như có ngàn cân đè lên , trái tim của những người mặc trên mình bộ đồng phục cảnh sát, đeo huy hiệu trên vai này trở nên nặng trĩu. Không ai có thể hiểu được gánh nặng mà họ phải vác trên vai cùng với sự bất lực và thất vọng vì mãi mà chẳng giải quyết được gì.

Họ vẫn đang chạy đua từng ngày và cũng vô cùng hiểu rõ vụ này càng kéo dài bao lâu thì còn có càng nhiều sinh linh ra đi ,càng nhiều những thiếu nữ phải bỏ lại tương lai của mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì ông trời dường như vẫn thích thú với việc trêu đùa con người nhỏ bé khi mà mỗi người ở đây đều đang dùng hết sức mình nhưng mãi mà chẳng có manh mối gì,dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, vị thanh tra quen thuộc bước vào.Hôm nay ông ấy vẫn mặc bộ vét màu vàng hơi sẫm cùng chiếc nón đồng màu,chỉ  khác là gương mặt ông hôm nay mệt mỏi hơn nhiều. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn cùng với áp lực về tâm lí những ngày qua làm ông trở nên hốc hác hơn so với trước đây, nhưng dù vậy tấm lưng của người đàn ông này vẫn thẳng tắp ,gương mặt vẫn nghiêm túc và giọng nói vẫn vững chắc khiến người khác an tâm như cũ.

"Xin lỗi, tôi tới trễ. Mọi người có thể tiếp tục. "

"Thanh tra, sao ngài lại đến đây. "

"Đến rồi à. Không Sao, chúng tôi cũng vừa bắt đầu. "

" Cảm ơn,tôi đã đỡ rồi. Cũng không thể để mọi người tự lo liệu mọi việc được. "

" Vậy sao, thế thì may quá. Nếu không tôi lại phải nhờ anh kể lại sau khi họp xong. "

"...Anh thật là, đến lúc này mà vẫn giỡn được à. "

"Tôi là đang nghiêm túc mà. Cũng chỉ có anh mới thấy tôi đang giỡn thôi. "

"Được rồi, được rồi. Tiếp tục đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan