Chương 11.Thiên thần, ác quỷ và cao ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác nhìn những gì ở trước mắt mình.

Trước mắt cô là một màu trắng, lưng cô dựa vào... một mảng trắng. Và cô đoán đây có thể là một căn phòng, một căn phòng màu trắng. Nhìn xuống cơ thể mình, cô thấy bản thân đang mặc một chiếc váy trắng, trắng trơn chẳng có bất kì hoa văn nào. Không hiểu sao lúc này cô thấy có chút muốn cười, vì cơ thể cô là thứ duy nhất có màu sắc ở đây.

Cười cười rồi cô chợt nhận ra, chợt hoang mang và chẳng biết mình đây là đang ở nơi nào. Có lẽ vì chẳng thấy gì khác ngoài màu trắng nên cô cảm thấy thời gian đặc biệt dài lâu, cô chẳng biết hiện tại là mấy giờ. Mọi khái niệm về thời gian và không gian dường như bị nuốt chửng. Và rồi một nổi khủng hoảng không tên dâng lên trong lòng ,cô cảm thấy mình lạc lõng một cách kì lạ. Nhìn khoảng không trước mắt cô có ảo giác như đây mới là thế giới thật sự, một thế giới nơi chỉ có một màu trắng vô định và bản thân cô là màu sắc khác biệt duy nhất. Phải không? Hay chỉ là ảo giác của cô,có phải do bản thân tự tưởng tượng ra. Thật ra cô cũng là một màu trắng.

Cô không biết nữa. Cô chẳng thể nhận biết điều gì nữa. Thế nhưng việc nhìn thấy một cái khác là điều may mắn, cô nghĩ vậy. Là Trang Chu mộng hồ điệp hay hồ điệp mộng Trang Chu cũng chẳng quan trọng nữa. Đôi mắt cô khép hờ và trong thoáng chốc cô dường như thấy một cái gì rất khác nữa,nó làm lòng cô rạo rực hẳn lên nhưng kì lạ là cô cũng chẳng mở mắt ra. Cô sợ, sợ một khi nhìn kĩ lại vệt màu ấy lại trở thành hư ảo chẳng thể nắm bắt.

Và thế là cô cứ nhắm mắt nằm như vậy, tiếng mạch máu chảy trong cô cũng trở nên lặng dần. Ý thức cô lần nữa chìm vào một khoảng không khác, chỉ có điều lần này là tối đen.Rồi cô chẳng thấy gì nữa, ngay cả đen cũng chẳng thấy, trắng cũng không còn. Cô không biết cô có thật là cô không, cô chẳng biết mình có thật không.

Trở lại lần nữa với căn phòng trắng, cô dần cử động, đứng dậy. Rồi đột nhiên cô điên cuồng gào lên, tiếng thét chói tai tưởng chừng như gào ra lửa khiến màng nhĩ của bất cứ ai lúc này nghe thấy đều phải dùng hết sức bịt tai lại. Cô cứ điên cuồng gào thét như vậy và tự nhiên ngã quỵ xuống khoảng không màu trắng bên dưới, điên cuồng đập mạnh đầu xuống sàn nếu như cái khoảng trắng tưởng như chẳng có điểm dừng ấy được gọi là sàn.

Một màu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ thứ màu trắng gớm ghiếc, chất lỏng màu đỏ có mùi rỉ sét ấy khiến cô... à không, giờ phải gọi là quái vật. Khiến con quái vật ấy cảm thấy như tìm được thứ đẹp đẽ nhất trong đời nó. Quái vật cảm thấy vô cùng vui vẻ, một cảm giác lạ lẫm bao quanh nó, nếu người khác nhìn thấy hẳn sẽ hiểu được đó là cảm giác phấn khích.

Con quái vật ấy giờ đây giống như một con nghiện vậy, nó si mê nhìn chằm chằm vào chất làm lỏng đã đọng thành vũng dưới sàn. Rồi như một con nghiện lâu năm nó cảm thấy không thỏa mãn, dù rằng thuốc của nó vẫn đang ngày một lan rộng, đậm đặc thêm nhưng nó vẫn như cũ cảm thấy không thõa mãn. Quái vật muốn nhiều hơn nữa, nó còn muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng kiếm đâu ra bây giờ? Mặt con quái vật hiện lên nét hoang mang, đôi mắt nó là một mảnh mờ mịt.

Trông nó lúc này giống như một đứa trẻ mong muốn điều gì đó nhưng chẳng được ba mẹ chấp nhận.Đứa trẻ ấy chẳng biết bản thân đã làm gì mà ba mẹ hằng yêu thương, chiều chuộng lại trở nên lạnh nhạt thậm chí là thờ ơ, dửng dưng trước mong muốn bé nhỏ của nó.Đứa trẻ chỉ muốn có một hộp màu thật nhiều màu đỏ nhưng dù nó nài nỉ thế nào thì ba mẹ đều lấy một lý do để từ chối nó.Không một nhà sản xuất nào lại đi làm ra một hộp chỉ có màu đỏ cả.Rồi họ lại quay đi làm công việc đang dang dở mà chẳng đoái hoài gì đến nó nữa. Đứa trẻ đáng thương lủi đi, trở về căn phòng màu trắng mà mẹ nó đặc biệt thiết kế cho nó. Bên dưới sàn là những hộp màu vương vãi lăn long lóc khắp nơi. Kì lạ là ngoại trừ hộp màu đỏ cạn sạch thì những hộp còn lại đều còn mới tinh, đầy ắp. Bức tranh vừa tô được một nữa mang một màu đỏ duy nhất trên nền trắng nằm bên cạnh những hộp màu. Trên tường phòng trắng là những bức tranh hoặc cũng không hẳn là tranh vì chúng chỉ là những trang giấy được nhuộm đỏ, lạ thay dường như chủ nhân căn phòng lại đặc biệt quý trọng mà bỏ chúng vào khung tranh viền đỏ được lau sáng bóng và treo vào khoảng tường rộng, dễ dàng nhìn thấy nhất đối diện giường .

Đứa trẻ cứ nằm như vậy, đưa mắt nhìn ngắm những báu vật của nó trên tường. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên có ba tiếng gõ phát ra từ bên ngoài cửa phòng màu trắng của nó. Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ nó vang lên.Mẹ bảo đã đến giờ cơm và nói rằng ba đang chờ đợi.

Đứa trẻ đi cùng mẹ xuống bếp,mẹ của nó trắng lắm. Làn da bà trắng bệch như giấy và quần áo bà gần như giống hệt màu da. Bàn tay lành lạnh của bà nắm lấy tay nó. Tay bà chẳng mềm mại như lúc trước nhưng nó cũng không ghét bỏ, nó biết rồi mẹ nó sẽ như trước đây. Bàn tay bà sẽ lain ấm áp và mềm mại âu yếm nó.Đứa trẻ tin chắc như vậy vì ba nó đã nói như vậy. Ba nó bảo chỉ cần sau hôm nay nó lại có thể ôm mẹ ngủ, mẹ nó lại dùng vòng tay ấm áp ôm lấy nó, nó lại có thể dụi đầu vào người mẹ,cảm nhận ấm áp và hương thơm dìu dịu ngọt ngào tỏa ra từ người mẹ nó.

Đang nghĩ thì nó cùng mẹ đã bước vào bếp. Ba nó đang bỏ phần thịt dư vào hộp nhựa để bảo quản. Chất lỏng màu đỏ mà ba nó bảo là máu chảy ra từ miếng thịt, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, thơm ngát dụ dỗ nó.Đứa trẻ rất quen thuộc mùi hương này, mùi giống với hương thơm của mẹ nó vậy. Nó định nói gì đó nhưng đột nhiên ba và mẹ nó biến mất.

Đứa trẻ nhìn hộp thịt đang mở nắp trên kệ bếp rồi mở to cặp mắt đen láy ra nhìn. Nó nhận ra rồi, nó biết cách để có thêm màu cho tranh của nó rồi.

.........................
Lâu không gặp, nhớ cá khum nè? Tui thi xong rồi nên sẽ chăm chỉ ra chương hơn cho mọi người nha!
Cảm ơn đã ủng hộ!!! Yêu các độc giả đáng yêu của Cá nhìu lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan