Chương 12: Thiên thần, ác quỷ và cao ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra Megure ngồi xuống ghế dành cho ông và nghe lại báo cáo một lần nữa.

"Ra vậy, tức là cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện ra điều gì mới phải không? "

"Vâng" người báo cáo trả lời ông.

"Tôi hiểu rồi, ban đầu tôi cứ nghĩ chắc là không cần đến nhưng xem ra hiện tại cũng không có cách nào khác. "

Mọi người trong phòng đưa ánh mắt nhìn về phía ngài thanh tra. Từng đôi mắt xám xịt bỗng chốc có chút ánh sáng lọt vào, họ thực kì vọng vào người đàn ông này.

Chỉ có một người lại không nghĩ vậy, Hayashi San nhíu mày, cất tiếng hỏi.

" Megure, anh định? "

Thanh tra Megure nhìn vào đôi mắt của người bạn vẫn luôn sát cánh cùng ông, đôi tay nắm chặt rồi dần buông ra.

" Tìm một người làm mồi nhử đi. "

Hayashi San mở to mắt không tin tưởng nhìn bạn mình.

" Tại sao? Anh biết rõ vụ án này nguy hiểm thế nào. "

" Chính vì biết rõ nên tôi mới làm vậy. "

Thanh tra Megure thở hắt ra, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Cánh cửa đóng lại che khuất bóng lưng kiên định của người đàn ông. Vốn dĩ đã không thể cứu vãn, lời đã nói chẳng thể rút lại, đâm lao thì phải theo lao hơn thế chỉ khi chuyện này kết thúc nhân dân mới có thể sống yên ổn.

...............................

Hayashi San tìm được bạn mình trong một quán rượu nhỏ gần đồn. Ông kéo ghế ngồi kế bên thanh tra, mắt nhìn vào ly nước lọc trên bàn rồi nói.

" Đến quán rượu để uống nước lọc à? "

" Đừng giễu tôi, San. "

Megure quay sang nhìn người bạn ngồi bên cạnh ông một cách bất đắc dĩ.

Hayashi San không quá quan tâm ánh mắt của ông bạn mà nói với phục vụ muốn một chai rượu Sake.

" Tôi không uống rượu. "

" Tôi uống. "

" Cậu uống được hết cả chai à? "

Thanh tra Megure nhướng mày phản bác.

Nghe lời này của bạn, trong lòng Hayashi San như cháy lên một ngọn lửa hừng hực.

" Hết! Làm sao lại không hết! "

Sau cùng thanh tra Megure đành bất lực nhìn ông bạn già đã nằm gục lên quầy, đưa tay bấm điện thoại gọi xe.

" Anh vẫn không quên được chuyện năm đó của chị nhà à? "

Tay đang thao tác trên phím số khựng lại, thanh tra Megure nghi ngờ nhìn người đàn ông đang nằm dài, mắt nhắm tịt sau cùng như chịu thua đáp lại.

" Ừ "

Mà lúc này tiếng ngáy ' khò...khò ' vang lên, một trong những vị cảnh sát thâm niên cứ thế mà ngủ đến không biết trời trăng.

Sau khi đưa được ông bạn già về đến nhà, thanh tra Megure quay lại trụ sở. Ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào từng tấm ảnh hiện trường đặt trên bàn trong đầu ông không khỏi nghĩ đến gia đình của bản thân.

" Đứa trẻ nhỏ nhất gặp nạn cũng bằng tuổi với cô ấy năm đó. "

Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng một bên mặt của ông, Megure Juzo cảm thấy trái tim mình thắt lại, quặn đau.

" Cốc... Cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của thiếu úy Sato vang lên.

" Thanh tra Megure, ngài còn thức chứ ạ? "

" Tôi còn thức, Sato có chuyện gì sao? "

Nghe lại lời đáp từ trong phòng, Sato nhìn về đứa trẻ đang cầm túi giấy bên cạnh mình.

" Ba, là con. "

" Aki à? Sao lại đến trễ thế này? Mẹ con có biết không, ngày mai không đi học sao? "

" Ba, để con vào đã chứ. "

Cậu bất lực, đánh gãy hàng tá câu hỏi của ông ba nhà mình.

" À à, con vào đi. Cửa không khóa. "

Thanh tra Megure nói đoạn quay người nằm dài trên sofa. Akira nhìn về phía thiếu úy Sato gật đầu chào rồi mở cửa bước vào phòng.

Bên trong cửa có chút tối, ba cậu chỉ mở đèn sách trong phòng, ánh đèn ấm áp le lói chiếu sáng.

" Ngày mai là ngày nghỉ, con đem đồ ăn khuya đến cho ba. Ngài ngồi dậy ăn chút đi ạ. "

Cậu đến gần, ngồi vào sofa nhỏ bên cạnh ghế ông. Đặt túi lên bàn, lấy ra từng hộp cơm.

" Ba uống rượu ạ? "

Cậu ngửi được mùi rượu sake thoang thoảng, nhẹ đến mức gần như đã tan gần hết.

Thanh tra Megure ngồi dậy, nhướng mày nhìn con trai mình, giễu nói.

" Mũi con là mũi chó sao? "

Nhìn con trai vẫn bình đạm sắp xếp bát đũa ra bàn, cuối cùng vẫn chịu thua thỏa hiệp nói.

" Ba không uống, là chú San của con uống. "

Nghe lời baba đại nhân nói, khóe miệng cậu nhếch lên rồi cầm bát cơm đặt vào tay ông, đứng dậy gom mớ ảnh và tài liệu trên bàn lại để vào hộp dưới sofa. Bỗng đôi mắt cậu dính vào bức ảnh và thông tin của một nạn nhân trong số đó. Trong óc tràn đầy hình ảnh của cô gái ngã trên nền mưa tối ấy.

" Ba, đây là vụ án mới gần đây à? "

Đôi tay đang gắp thức ăn của thanh tra Megure khựng lại, ông thu đũa lại nhìn sang và đáp lời cậu. Trong giọng nói đầy kìm nén.

" Ừ. "

" Đây là nạn nhân đầu tiên ạ? "

Thanh tra Megure gật đầu, đôi mắt bắt đầu phóng không, nhìn vào bát cơm lại như muốn xuyên qua nhìn rõ thứ gì.

" Là hội chứng sợ màu sắc. "

" Ba biết, trong tư liệu có nói về chuyện cô gái này mắc hội chứng sợ hãi màu sắc. Cái này cũng không giúp được gì. "

" Không, đây là chuyện tốt. "

Thanh tra Megure ngạc nhiên nhìn con trai.

" Ý con là sao? "

" Cha nhìn mấy tấm ảnh này thử xem. "

Cậu nói đoạn cầm xấp ảnh đưa cho ông.

" Đây là ảnh chụp tại nhà của nạn nhân mới nhất. Bên trong tất cả các ảnh đều thiếu một thứ. "

" Là gì? "

" Màu trắng. "

Ông khó hiểu nhìn cậu.

" Màu trắng? "

" Trong nhà chị gái này không có bất cứ đồ vật gì màu trắng, dù là bát đũa hay tường nhà. "

" Trong tủ quần áo của chị ấy tràn đầy váy dài, váy hoa nhí chỉ có số ít là áo thun và quần dài. Rõ ràng là một người theo phong cách nàng thơ, thanh thuần nhưng trong quần áo chẳng có cái nào là màu trắng, giày dép cũng là màu be đa số. "

" Rất rõ, chị gái này là người mắc hội chứng sợ màu trắng. "

" Nếu như vậy, chẳng lẽ tên hung thủ có thù với những người mắc hội chứng này sao? "

Cả hai ba con ông đều rõ ràng điều này có nghĩa là gì, khi một chuyện nào đó xuất hiện một lần thì đó là trùng hợp nhưng nếu một lần nữa xuất hiện thì không còn là trùng hợp nữa.

Thanh tra Megure kinh ngạc nhìn hình ảnh cùng tư liệu, tay ông run run đầy phấn khích, như người đi thật lâu trong sa mạc cuối cùng tìm được nguồn nước.

Ông đứng phắt dậy cầm theo áo khoác rồi chạy vội ra ngoài.

Akira ngồi trên ghế, lắc đầu mỉm cười nhìn dáng vẻ hấp tấp rất lâu rồi mới xuất hiện trên người ông.

Buổi tối hôm đó, phòng họp của trụ sở cảnh sát Tokyo sáng đèn cả đêm.

......................
Huhu, đã nói sẽ lên chương thường xuyên cho mọi người thế mà vẫn không làm được. Chương trình học năm nay nặng quá đi, cá sắp thành cá khô rồi. =')))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ!!! :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan