Chương 10 - Quái vật thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ đã nào, Fudoucchi. Cậu thả tay ra đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện." – Kigisu vỗ lên hai bàn tay đang ghì chặt lấy cổ áo của cậu ta – "Đây là cách cậu chào hỏi bạn bè đấy à? Tôi đã rất mong chờ cậu đấy."

"Cảm ơn nhé nhưng tôi sẽ không nán lại lâu đâu." – Tôi thả tay ra. Kigisu rơi phịch xuống ghế, vẻ uể oải – "Kigisu, trả lời thật lòng nhé, cậu chịu trách nhiệm đứng sau toàn bộ vụ om sòm này phải không?"

"Ái chà, biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" – Kigisu gác chân lên đùi, nghiêng người chống tay lên tay vịn theo cách thoải mái nhất của cậu ta – "Có lẽ nên quay ngược lại lúc chúng ta còn học chung trường ấy, cậu nhớ không, khi cậu đã từ chối và bỏ rơi bọn tôi, biến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ ấy. Tôi có chết cũng không bao giờ quên được cảm giác đó đâu, Fudoucchi à. Cậu đã từng nghĩ đến bọn tôi lúc đó không? Có biết tôi đã khổ sở thế nào để thoát khỏi cái bóng mà cậu đã để lại đó không?"

Giọng nói của Kigisu điềm tĩnh đến lạ thế nhưng tôi lại cảm nhận sâu sắc sự oán hận cùng cực của cậu ta dành cho mình. Ánh mắt cậu ta gườm gườm nhìn tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho lối cư xử như đang buộc tội này.

"Nếu đó chỉ là mâu thuẫn giữa tôi và cậu, chúng ta có thể giải quyết riêng với nhau cơ mà. Hà cớ gì cậu phải lôi cả những người vô tội khác vào chứ?"

"Ồ, không đâu. Cậu hiểu nhầm rồi." – Kigisu chợt bật cười – "Fudoucchi, cậu vẫn vậy nhỉ? Luôn suy nghĩ một cách ngây thơ, đơn giản như con nít ấy. Chuyện này không hẳn của riêng chúng ta thôi đâu. Hay tôi phải nói rằng, nó vô tình thỏa được nguyện vọng của cả hai bên. Đúng rồi, là mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi ấy."

Kigisu khoái trá búng tay chanh chách. Tôi càng nghe lại càng chẳng hiểu cái gì. "Hai bên cùng có lợi ư? Chính xác là những ai và lợi ích gì mới được?"

"Thứ nhất" – Kigisu đưa ngón trỏ lên – "là Lục Vương Kiếm bọn tôi giành được quyền thống lĩnh toàn bộ hệ thống học viện này. Ngôi vị tôi đang ngồi trên đây và cả chức vụ viện phó kia sẽ do tôi tùy ý quyết định. Cậu đoán xem Fudoucchi, nó sẽ thuộc về ai nào?"

Tôi nhăn mặt, tự nhiên lại muốn bịt miệng cậu ta lại quá. Những điều Kigisu sắp sửa phun ra tôi không hề thích nghe một chút nào.

"Fudoucchi, tôi luôn dành chiếc ghế lãnh đạo này cho cậu đấy."

Ờ, rồi, cảm ơn. Bất ngờ ghê đó.

"Thứ lỗi nhé, cho dù cậu có nài nỉ hay hăm dọa thì tôi cũng xin kiếu."

Cậu đùa đấy à, Kigisu? Tôi? Nhận chức viện phó của Chitose? Tha cho tôi đi.

Tôi nghĩ trời có sập cũng chả ai dám đảm đương cái công việc vắt kiệt sức người như thế đâu.

"Tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy mà. Lần này thì cậu đừng hòng từ chối nữa nhé." – Kigisu đứng bật dậy, làm động tác khoác tay sang hai bên như mấy nhà hùng biện – "Nhìn đi Fudoucchi, toàn bộ những chốn ưa thích của cô gái viện phó kia đã bị bao vây và phá hủy hết cả rồi. Cậu ta không thể trốn chạy được, cậu cũng đừng mong cậu ta sẽ quay về bên cậu. Biết tại sao không?"

"Lại là cậu nữa hả, Kigisu?"

"Hì, đến đây rồi thì tôi cũng không giấu cậu nữa. Thật ra Nữ hoàng Amou không phải là người đã tiết lộ thông tin về những địa điểm đó mà chính là cậu đấy, Fudoucchi yêu dấu ạ. Chúng tôi đã mượn tay cậu để tìm ra mối liên hệ của từng tin đồn với Chitose rồi mới có thể nghĩ được cách mà hủy hoại chúng. Vất vả lắm đấy cậu biết không, phải đột nhập vào trường đêm khuya này, đập vỡ mấy cây nhiệt kế thủy ngân độc hại đó này, bò rạp trong đám cây cối lùm xùm đầy côn trùng này, và còn nhiều những việc khác nữa. Cũng may là mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Cậu quả là một tay cừ khôi đấy, không nhờ có cậu chắc tôi không thể có được thành quả tốt như thế này đâu."

Tôi há hốc mồm trước những lời 'tự sướng' của Kigisu. Chính miệng cậu ta đã thừa nhận tất cả những hành vi gây rối trong những ngày vừa qua. Tệ hơn nữa, cậu ta đã lợi dụng tôi để truy ra điểm yếu của Chitose. Không ai khác mà là tôi, đã vô tình tiếp tay cho mưu đồ lật đổ của bọn họ. Tôi là nguyên nhân lớn góp phần đẩy Chitose vào kết cục như hôm nay.

"Cậu làm quá tốt, Fudoucchi, hơn cả những gì tôi mong đợi nữa. Nhờ có cậu phá đi bức tường đó mà họ mới tìm được những bằng chứng mà mình cần. Những tài liệu chất chồng trong đó đủ để biến Chitose và cả gia đình cậu ta thành tội đồ của tất thảy mọi người luôn đấy. Thật xuất sắc, đáng ngưỡng mộ!"

"Cậu nói bức tường...? Tài liệu? Bằng chứng ư?" – Đột nhiên tôi thấy dưới chân mình là một vực thẳm sâu hoắm.

"Là bức tường trong căn mật thất ấy. Mấy cô gái đó hẳn là hài lòng lắm, cũng nhờ cậu đã mở đường cho đấy."

Tiếng cười nói châm biếm của Kigisu lướt qua tai tôi nhẹ nhàng tựa gió thoảng. Phải. Chính tôi đã đập bức tường đó để tìm đường thoát thân. Chính tôi đã đưa những kẻ không được mời ấy vào. Tôi đã để lộ bí mật mà Inaba cố gắng bảo vệ, đã vô tình đẩy Chitose xuống thêm một tầng địa ngục nữa.

Nomura ơi là Nomura. Mày phạm phải tội lỗi tày đình rồi đó.

"Này, còn một bên thứ hai nữa mà phải không? Những kẻ cậu hợp tác cùng đó." – Điều đáng sợ tôi vừa nhận ra là rõ ràng đồng bọn của Kigisu không thể cả gan tới mức đụng vào tài liệu cấp cao như thế được. Phía sau cậu ta hẳn phải có một thế lực lớn nào đó hậu thuẫn – "Mấy người cậu vừa nhắc đến là ai vậy hả?"

"Cậu sẽ sớm biết ngay thôi. Vở kịch đến hồi gay cấn rồi kìa." – Kigisu hất đầu về phía màn hình to nhất ở hướng chính diện với vẻ thích thú – "Tôi dành cho cậu ghế ngồi hạng nhất đấy. Cứ thoải mái tận hưởng nhé, Fudoucchi."

Trên màn hình là cảnh ngọn tháp cao nhất của lâu đài Kikaku, tức ngay phía trên chỗ tôi đang đứng. Ở đỉnh tháp nơi vốn dùng để treo cờ, hiện lại đang neo giữ một cô gái mặc kimono đỏ đang say ngủ. Đứng ở bên dưới, một cô gái khác đang ngước lên nhìn, toàn thân bất động, chỉ có mỗi đuôi tóc màu rượu vang đung đưa trong gió.

Tôi không thể thấy được gương mặt của cô gái ấy vào lúc này. Cậu ta đang có biểu cảm gì nhỉ, khi chứng kiến cô bé Tsukuyo mà mình luôn xem như em gái bị treo trên đó, khi hay tin những thứ mà mình luôn nâng niu, trân trọng đã không còn nữa. Trên hết là, cậu ta sẽ cảm thấy thế nào đây khi bị rất nhiều, rất nhiều người thân tín chĩa mũi kiếm vào mình?

Chitose đã từng nói cậu ta căm ghét nhất là những kẻ phản bội, bởi người bạn thân nhất đã làm điều đó với gia đình cậu ta, hại cậu ta tan nhà nát cửa, bạn bè ruồng bỏ. Vết thương đó giờ vẫn chưa thể lành lại, nỗi đau đó vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Ấy thế mà trong thời khắc tuyệt vọng này, cậu ta buộc phải chịu đựng thêm sự phản bội ấy một lần nữa.

Những người vừa xuất hiện trước ống kính là Onigawara, Kikakujou và Tamaba cùng đội quân của riêng mỗi người. Ba quân đoàn, ba mũi tấn công, ba hướng khác nhau tạo thành thế gọng kìm nhốt Chitose lại. Ba trong số năm thành viên của Ngũ kiếm đã trở mặt quay sang tấn công lãnh đạo của mình. Điều này nên giải thích làm sao với hai người còn lại đây?

"Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Chính là mấy người bọn họ đã đồng ý hợp tác với Lục Vương Kiếm chúng tôi đấy."

"Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy?"

"Suỵt!" – Kigisu đưa tay lên miệng. Tôi vừa tỏ ra bất mãn vừa nín thở lắng nghe.

"Ngài hãy đầu hàng đi, Chitose-sama." – Từ phía bên kia màn hình, Onigawara bắt đầu lên tiếng – "Toàn bộ chỗ này cũng như những lối vào khác đã bị phong tỏa hết rồi. Chúng tôi yêu cầu ngài hãy tự giao nộp mình, để tránh thêm thương vong không đáng có nữa. Hãy cùng giải quyết chuyện này trong hòa bình như ngài vẫn thường làm đi nào."

"Đó là điều các người muốn sao?" – Tôi nghe rõ giọng nói đều đều của Chitose, vẫn mạch lạc và không hề có một chút run rẩy – "Vậy các người nói xem vì sao lại là ta?"

"Ngài và mẹ của ngài đã dựng nên những tin đồn bí ẩn làm mất trật tự kỉ cương trong học viện, gây hoang mang sợ hãi cho mọi người..." – Không phải, đều tại Kigisu giở trò nhằm chia rẽ nội bộ các cậu thôi mà – "Trong đây có báo cáo nói rằng mẹ ngài, Chitose Hotaru, tâm lý bất thường, hay lảng vảng trong trường mỗi đêm, cố ý giả ma hù dọa bạn học, thậm chí còn tạo ra một vụ thảm sát lớn vào hai mươi năm trước. Người này đã bị tước quyền thừa kế khỏi phả hệ nhà Chitose nên theo luật thì ngài, Chitose Emi vốn không có tên trong danh sách ứng cử viên cho vị trí này, cũng không thể tiếp nhận chức vụ viện phó được nữa."

"Ồ, là vậy sao? Thế còn gì khác không?" – Chitose trông thật lạ. Cậu ta nãy giờ vẫn chăm chú nghe Kikikujou nói mà không có tí nhúc nhích gì. Cái vẻ bình thản ấy tựa khoảng lặng trước cơn giông bão, không khỏi khiến người ta phải dè chừng.

Toàn quân của Onigawara lại nhích lên thêm một bước nữa. Kikakujou và Tamaba ở hai cánh bên cũng làm vậy. Chà, hiếm khi thấy cô gái tâm tính khó lường như Tamaba chịu phối hợp ăn ý cùng người khác thế kia, thật không biết nên cảm thấy như thế nào trong tình huống trớ trêu này đây nữa.

Đáp lại câu hỏi của Chitose, Onigawara vụt lên tiếng, "Thêm nữa, có rất nhiều ý kiến cho rằng cách ngài dung túng cho bọn con trai kia thật quá quắt. Tại sao ngài lại có thể để bọn họ tự do cùng học chung, sinh hoạt chung với nữ sinh được cơ chứ? Như thế là đi ngược với nguyên tắc ban đầu của học viện này. Bọn nam nhân ấy cứ ngang nhiên đi lại với mớ quần tây và cái gương mặt mộc không trang điểm làm các cô gái phàn nàn suốt vì luôn cảm thấy không an tâm, rất khó chịu đấy. Rõ ràng chúng ta là những người thượng đẳng hơn bọn họ mà, sao phải chịu đựng cảnh tượng khó coi này chứ?"

Ấy này này, cậu nói cái gì vậy Onigawara? Chẳng phải tôi đây vẫn thường xuất hiện với cái bộ dạng mà cậu vừa bài xích đó sao? Cả Kigisu và Souta cũng vậy mà? Những người khác không thể được giống như bọn tôi, họ vẫn bằng lòng tuân theo những quy định hà khắc kia thì ít nhất phải có một nơi nào đó cho phép họ trở về với chính mình chứ. Ép người ta nhiều quá cũng không hẳn là chuyện tốt đâu. Người ta có câu: "Cứng quá thì gãy" cơ mà.

Chitose chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi quay sang Tamaba, "Còn cậu thì sao, Tamaba-san?"

"Satori ấy à?" – Tamaba dùng giọng điệu ngây thơ của mình để trả lời – "Satori không quan tâm Chitose-chan cai trị nới này như thế nào đâu. Satori cũng chẳng có hứng thú gì với quá khứ của Chitose-chan nữa. Satori chỉ làm vì thấy nó khá thú vị, Satori muốn xem thử phản ứng của con người ta khi sắp bị đẩy xuống vực thẳm là như thế nào. Chitose-chan không phiền lòng chứ?"

"Cậu luôn có những sở thích kì lạ, Tamaba-san. Tùy cậu thôi, nhưng mà" – Trong một khoảnh khắc, Chitose cất bước và đột nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh Tamaba. Không ai bắt kịp được chuyển động đó. Cậu ta đặt một tay lên vai cô bạn gái tóc xanh, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang định rút thanh kiếm vắt ngang hông, ghé sát miệng thì thầm – "Cậu đừng có hối hận đấy."

Lời nói nhỏ nhẹ của Chitose truyền thẳng từ máy thu âm gắn sau tai Tamaba đến chiếc loa phát thanh cỡ lớn đặt ngay giữa sân trước học viện. Không chỉ mình Tamaba bị dọa cứng người mà cả đoàn quân của cậu ta cũng tái xanh mặt mày. Sao họ có thể không hoảng sợ kia chứ? Kẻ được mệnh danh là con quái vật khó lường, kẻ nổi tiếng với tầm nhìn rộng và cảm quan khác người thường như Tamaba đây chỉ trong nháy mắt thôi đã bị Chitose khống chế. Điều đó chứng tỏ Chitose không dễ đối phó một chút nào.

"Chitose, ngài..." – Onigawara rút kiếm ra và xông tới – "Đừng buộc chúng tôi phải làm thế này với ngài."

Những người khác cũng nhất loạt thủ thế giống Onigawara. Xem ra họ định làm thật rồi. Bây giờ họ chỉ chờ một hiệu lệnh tấn công từ chủ tướng nữa thôi.

"Ồ không đâu. Là các người đã ép tôi mới đúng." – Chitose dường như vừa bật ra một tiếng cười khan. Cùng lúc đó, Tamaba bỗng văng bật ra sau, quét dài qua đội quân của cậu ta trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Lập tức, không ai bảo ai, tất cả mọi người cùng vung kiếm tới tấp về phía Chitose. Họ không còn cách nào khác nữa, nếu không tấn công trước, họ sẽ phải chịu chung số phận như Tamaba mà thôi.

Tiếc rằng, cả lựa chọn duy nhất ấy cũng đưa đến kết quả thảm thương.

Chitose không né tránh những đòn tấn công như cách cậu ta vẫn thường làm nữa. Cậu ta không ngần ngại dùng tay mình để phá vỡ vũ khí của đối phương, không ngần ngại tống những cú đấm ác liệt lên cơ thể của đối phương, không ngần ngại cả khi đôi bàn tay mình dần nhuốm đỏ. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn bạo. Đó là toàn bộ những từ dùng để mô tả lối đánh của Chitose. Bất kể người trước mặt mình là ai, có là đồng đội, cấp dưới hay bạn bè thân thiết đi chăng nữa, mỗi động tác của cậu ta đều như những nhát chém chí mạng, không chỉ để hạ gục mà còn muốn giết chết kẻ đó. Đúng như những gì Souta đã mô tả, Chitose không hề nhận thức được bản thân mình đang tận hưởng đến nhường nào khi liên tục giáng nắm đấm xuống những thân thể đã đổ quỵ dưới chân. Gương mặt đó đang trưng ra một biểu cảm chưa từng có trước đây. Một biểu cảm không ai ngờ tới, dường như nó thuộc về một con người hoàn toàn khác chứ không còn là viện phó mẫu mực, đoan trang, hòa ái như mọi người thường thấy nữa. Chitose trong mắt tôi lúc này, đang tỏ ra cực kì thích thú với khung cảnh hỗn loạn chết chóc xung quanh mình. Đây chính là con quái vật vô nhân tính mà viện trưởng đã ao ước được chứng kiến đó sao?

Bị từng đấy kiếm chực đâm vào mình, Chitose vẫn không hề nao núng mà tiến lên phía trước. Cậu ta không sợ bản thân bị thương, cậu ta thậm chí còn rất muốn nếm thử mùi vị của máu như thế nào. Khi cậu ta nhếch miệng cười và liếm vệt máu dính bên khóe miệng, đôi mắt của loài sói ánh lên vẻ thèm thuồng đầy điên dại thì tôi mới hiểu những lời vu khống của Amou khi ấy đều là sự thật.

"Ồ ~ Quả là một diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính nhỉ, Fudoucchi!"

Nguy to rồi! Phải mau kết thúc chuyện này thôi!

"Này, này, cậu định đi đâu đó? Ở lại cùng tôi xem hết vở kịch đi nào!"

"Tránh ra đi, Kigisu!" – Tôi lao đầu về phía cậu ta – "Cứ tiếp tục thế này thì đám Onigawara sẽ chết mất."

"Đó là hậu quả họ tự chuốc lấy thôi." – Kigisu bình thản đáp lời tôi, tiện thể đưa tay ra đỡ đòn – "Ai cũng biết hình phạt cho tội phản nghịch khủng khiếp như thế nào mà. Có trách thì hãy trách cô viện phó kia ra tay tàn bạo quá thôi."

Tôi né kịp đòn phản công của Kigisu, nó sượt qua má tôi và đáp thẳng vào những màn hình nho nhỏ trên tường, "Nhưng chẳng phải các cậu là đồng minh sao?"

Kigisu cười khẩy, "Tôi chỉ muốn dùng họ để làm bia đỡ đạn. Cậu thấy đó, cho dù phần thắng trong trận chiến này có thuộc về ai thì Lục Vương Kiếm chúng tôi vẫn là những kẻ được lợi nhất. Nếu Ngũ kiếm thành công hạ được viện phó của mình, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để giành chức vị ấy. Đối phó với mấy người bọn họ chỉ là chuyện cỏn con thôi. Cậu cũng có thể làm được mà còn gì?"

Chúng tôi vừa sôi nổi tán dóc, vừa liên tục trao nhau những ngón đòn đặc trưng của mình. Không hổ danh là đệ tử của 'thần sấm' Narukami, những cú dứt điểm của Kigisu nhắm vào tôi luôn tạo ra sức công phá lớn, đến nỗi bức tường xung quanh bắt đầu có dấu hiệu sắp đổ. Nhưng tôi cũng không hề chịu thua kém, tôi khéo léo lừa được Kigisu bằng cách thức di chuyển học lóm được từ Chitose, để cậu ta vô tình lộ ra sơ hở mà tấn công vào. Sau khi trải qua nhiều cải tiến, đòn Ma đạn của tôi đã có thể làm một người sắt thép như Kigisu phải suy suyển đôi chút.

"Xem ra tôi hơi chủ quan rồi. Cậu tiến bộ nhanh thật đấy, Fudoucchi." – Kigisu ôm lấy chỗ vừa bị tôi đánh trúng – "Không uổng công tôi chờ đợi lâu đến thế."

"Tôi không rảnh ở đây tiếp cậu đâu, Kigisu. Tránh đường đi nào." – Tôi lại tìm cách qua mặt Kigisu nhưng cậu ta vẫn cứ bám miết không tha – "Kế hoạch của cậu chắc không tính tới bước này đâu nhỉ?"

"Tôi đã chẳng bảo cô gái kia không dễ xơi tí nào rồi. Cậu ta mà thắng thì tôi cũng mượn tay loại trừ được kha khá kẻ ngáng đường, không phải sao?"

Không đâu. Kigisu, cậu không biết mình đang đùa với lửa đó.

Vẫn đang trong thế giằng co cùng Kigisu, tôi tranh thủ liếc nhìn lên màn hình lớn vẫn chưa bị phá hỏng xem tình hình thế nào. Không nằm ngoài dự đoán, Chitose đã một mình đánh bại cả ba đoàn quân hùng mạnh của Onigawara, Kikakujou và Tamaba. Cảnh tượng trên ấy chẳng khác gì bình địa với xác người nằm ngổn ngang, áo quần tơi tả, máu me bê bết, toàn bộ vũ khí đều nát vụn thành từng mảnh. Người duy nhất đứng trụ lại xem chừng không có chút xây xác gì trên thân thể. Mái tóc buộc đuôi ngựa xõa bung ra, tung bay trong gió đầy kiêu hãnh. Vậy là, kết thúc rồi nhỉ?

Chitose chậm rãi bước tới gần ống kính cứ như thể cậu ta đã biết chắc vị trí của nó. Với gương mặt vẫn mang nét hân hoan dị thường, cậu ta chỉnh lại góc quay sao cho màn hình hiện rõ đến từng đường tơ máu trong đôi mắt sắc bén kia.

Đến lúc đấy, tôi nhận ra cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

Chitose gõ một ngón tay vào màn hình và nói, "Này, ta biết các người đang xem mà. Một lũ vô ơn các người. Quậy phá như thế đủ rồi chứ hả? Có ý kiến gì thì hãy vác cái chân lên mà đến đây đi. Bao nhiêu cũng được, ta không ngại đâu. Cơ hội chỉ ngõ cửa một lần duy nhất thôi đấy, mau nhanh nhanh lên. Nếu không, ta sẽ trực tiếp đến đón từng người từng người một đó ~"

Dứt lời, Chitose nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cậu ta còn nham hiểm và độc ác hơn cả Narukami. Tôi đoán rằng tất cả những người được dịp chứng kiến nó đều rùng mình ớn lạnh. Không thể tin được Chitose vừa đưa ra lời khiêu khích đến toàn bộ học sinh ở đây, đặc biệt là những người chống đối lại mình. Trông cái vẻ mặt khoái trá đó thì chắc chừng ấy con mồi vẫn chưa thể làm cậu ta thấy thỏa mãn. Cậu ta đã hoàn toàn mất trí rồi. Chitose hiện giờ chính là bản thể chân thật nhất của chính cậu ta, một con dã thú khát máu được giải phóng khỏi xiềng xích suốt bấy lâu nay, điên cuồng lùng sục và tàn sát bất cứ con mồi nào mình vồ được.

Cứ cái đà này thì học viện sẽ biến thành cái chốn gì đây? Không thể để chuyện này xảy ra được.

"Xem cậu đã gây ra tai họa gì này." – Tôi quật ngã Kigisu trong khi cậu ta vẫn chưa kịp hoàn hồn trước chuyển biến bất ngờ của sự việc – "Phải ngăn Chitose lại thôi."

"Ồ? Cậu vừa nhắc đến tôi à?" – Từ trong bóng tối, Chitose ung dung bước xuống những bậc cầu thang như một diễn viên chính – "Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó, Nomura-san. Có cả Nonomura-san nữa này. Trùng hợp ghê nhỉ?"

Người đang đứng trước mặt tôi không thể là Chitose được. Vẻ mặt rạng rỡ đó, ánh mắt điên dại đó, nụ cười ngoác rộng đáng sợ đó là của một con người khác, một Chitose khác mà tôi chưa từng biết bao giờ. Là do người ta đã khiến cậu tuyệt vọng, đau khổ đến mức thay đổi nhân cách của mình, hay đây mới thực sự là con người cậu? Làm ơn hãy nói với tôi những chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác thôi được không, Chitose?

"Mà này Nonomura-san, Ryuuzouji đâu rồi ấy nhỉ?" – Bất chấp nội tâm đang cực kì xáo động của tôi, Chitose vẫn điềm nhiên cất lời chào – "Cậu không cảm thấy lo lắng cho cô bạn gái thân thiết của mình hay sao?"

"Cái này cậu phải biết rõ hơn tôi chứ." – Kigisu nằm bẹp dưới đất sau cú ngã vừa rồi, cáu kỉnh nói vọng lên – "Hình như cậu đang rất hưởng thụ chuyện này nhỉ? Tôi thắc mắc không biết cậu và cô viện phó nghiêm túc kia có đúng là cùng một người không đây nữa."

Cảm ơn nhé Kigisu. Tôi cũng đang rất muốn hỏi câu đó đấy.

"Là một người đấy." – Chitose ngừng cười. Lập tức, vị viện phó uy nghiêm quay trở lại.

À, đúng là gương mặt này rồi. Sao cậu ta có thể biến đổi nhanh đến như vậy nhỉ?

"Các người đã gợi lên mối nghi ngờ và lòng bất mãn, đố kỵ trong nội bộ nữ sinh rồi lợi dụng nó để chia rẽ các thành viên trong ban điều hành. Mục đích cuối cùng là làm cho chúng tôi đấu đá lẫn nhau, còn mình thì ngồi ngoài xem, 'ngư ông đắc lợi'. Chính là thế đấy à?"

"Phải rồi. Cậu đã nhìn thấu hết kế hoạch của chúng tôi rồi đấy. Giờ thì cậu định làm gì tiếp đây? Để tôi nhắc rằng cậu vừa khiêu chiến với tất cả mọi người trong học viện đấy."

"Thì đã sao?" – Chitose hất cằm, lại chuyển sang chế độ 'điên rồ' – "Tôi sẽ xử lí hết những kẻ có ý định chống đối, những kẻ đã xem thường tôi, dẫm đạp lên công sức của tôi, phá hoại những thứ tôi đã vất vả gầy dựng nên. Bọn chúng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng cho việc làm của mình."

Cậu ta rít lên qua kẽ răng, tay không ngừng bẻ các khớp kêu răng rắc, "Đã lâu rồi tôi không được động tay động chân thoải mái như thế này. Chắc tôi cũng phải biết ơn các người một tí chứ nhỉ?"

"Đợi đã Chitose." – Tôi vội chen vào giữa cậu ta và Kigisu – "Cậu, cậu không thể làm vậy được. Còn Lệnh cấm mà."

"Lệnh cấm à?" – Chitose nghiêng đầu nhìn tôi, rồi rút từ trong áo khoác ra một tờ giấy – "Tôi được tạm miễn rồi nhé. Chỉ đặc biệt cho ngày hôm nay thôi đó."

Tờ giấy đang phe phẩy trước mặt tôi có in một dấu mộc đỏ của viện trưởng. Ôi, tôi đã từng thấy qua nó rồi. Nó đã nằm dưới cánh tay của Chitose trong buổi chiều ngày hôm đó. Vậy ra viện trưởng đã dự liệu chuyện như thế này sẽ xảy đến cho cô bạn của mình mà chuẩn bị trước. Mà khoan đã, đây là viện trưởng Narukami chúng ta đang nói đến đấy. Con người ấy lại đi quan tâm người khác thế này sao? Đừng có mơ! Không chừng cô ta mới chính là chủ mưu đích thực đằng sau đấy.

Chitose nheo nheo mắt nhìn tôi, dường như sắp mất kiên nhẫn, "Đã rõ rồi thì cảm phiền cậu tránh qua một bên, Nomura-san. Tôi và Nonomura-san đây có vài việc riêng cần giải quyết."

"Rất tiếc. Chuyện giữa tôi và cậu ta cũng chưa xong đâu nên tôi không thể nhường cho cậu được." – Tôi cười khổ, thật là, giờ thì thành ra tôi đang đối địch với Chitose mất rồi. Cảnh tượng này y như lần gặp trước ở nghĩa trang, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng không thể để nó lặp lại lần nữa. Nhưng, đây cũng chỉ vì Chitose mà thôi. Kẻ đang tự hủy hoại chính mình là cậu ta. Cứ để cậu ta ở mãi trong tình trạng này, e rằng cậu ta sẽ phát điên lên mất.

Cậu cũng không muốn chuyện đó xảy ra mà phải không, Chitose?

"Thế nghĩa là cậu hùa theo bọn họ chống lại tôi? Một lần nữa sao?" – Chitose nhướng mày – "Cậu có muốn cùng tham gia với cô bạn cũ của mình ở dưới hồ nước không? Ryuuzouji-san chắc cũng đang mong cậu lắm đấy. Cậu ta thích cậu đến vậy mà."

"Hả??? Aoi??? Cậu nói là...?" – Tôi chưng hửng.

Chitose nhìn tôi với ánh mắt thương hại, "Cậu quả thật chẳng biết gì hết nhỉ? Thật khổ thân cho mấy cô gái đó quá đi mà! À, đừng có hiểu lầm nhé Nomura. Tôi chẳng qua chỉ muốn trả lại cô ta những gì đã làm với người của tôi thôi."

Một nụ cười lạnh toát sống lưng lại nở ra trên môi. Không. Cái tôi mong muốn được nhìn thấy không phải nụ cười thích thú khi hành hạ người khác thế này. Nếu đây đích thực là 'Emi' trong lời đồn đại thì tôi không cần nữa, trả lại cho tôi một Chitose vô cảm như trước kia đi.

"Cô thật độc ác đấy, Chitose Emi. Giờ tôi đã hiểu vì sao Nữ hoàng Amou kia lại cảnh cáo rằng không nên đụng vào cô nếu không muốn lãnh hậu quả khó lường. Cô cừ lắm, quả đúng là con gái của người đàn ông 'thép', kẻ đã từng gây ra nỗi khiếp sợ trên toàn học viện ngày trước."

"Câm miệng!" – Chitose gầm lên và bất ngờ lao tới. Tôi chắn ngay đường đi của cậu ta nên lãnh trọn cú đấm trời giáng. Thật may vì trước đó đã độn vào một tấm kim loại làm giáp, chứ không thì bụng tôi giờ đã có một lỗ thủng to chảng rồi.

"Cô ta lại cả gan nói với cậu những chuyện ấy à?"

Chitose lại tiếp tục đánh. Nhắc tới Amou là một nước đi sai lầm rồi, Kigisu ạ. Cậu ta đang điên tiết như vậy mà cậu còn cố 'châm dầu vào lửa' là thế nào?

"Đồ phản bội! Không phải nhờ ơn cô ta thì tôi đã không thành ra thế này. Cậu nghĩ tôi thích được gọi vậy lắm sao? Cậu biết tôi đã phải trải qua những gì không?"

Tôi liều mình đứng ra đỡ đòn của Chitose. Cậu ta quả thật rất mạnh. Đứng xem thôi đã cảm nhận được mức độ ghê gớm của nó rồi, ấy thế mà khi trực tiếp đón nhận thì lại là một trải nghiệm khác.

Đau đớn hơn hẳn gấp trăm lần.

Còn kinh khủng hơn lúc đấu tay đôi với Amou hay Inaba nữa.

Nhất là khi cậu ta đang ở trong trạng thái hung hăng cực độ như thế này.

Chitose mau mắn đẩy bay tôi hệt như cách cậu ta đánh ngã Tamaba trong vòng một chưởng. Liền lúc đó, những tiếng chân vang lên rầm rập trên cầu thang. Là đám người lúc nãy còn đứng vây kín những địa điểm dưới kia cùng tàn quân của Lục Vương Kiếm. Họ đã đến đây theo lời mời gọi của Chitose ư? Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó mà vẫn chưa chịu từ bỏ à?

Trong một phút, tôi tự hỏi không biết hiện giờ Souta ở sảnh đường có ổn không, Inaba bị treo ở trên kia ra sao rồi và Amou đã biến đi đâu mất đây nữa. Những suy tư đó chỉ tồn tại thoáng qua rồi tâm trí tôi lại lập tức bị kéo tuột về với hiện tại. Tôi đang nửa nằm nửa ngồi sát chân tường, với những vết thương phơi đầy khắp cơ thể, nhìn qua một rừng những đôi chân thon thả chắn trước mặt mình để chạm tới bóng dáng của Chitose. Ở chếch bên kia, Kigisu đã đứng hẳn dậy tự lúc nào.

"Bằng mọi giá, hôm qua chúng ta phải lấy mạng viện phó. Đoạt lại chính quyền! Thống trị toàn quốc!"

Cả đám cùng hô vang đầy khí thế.

"Viện binh của cậu tự tin ghê." – Chitose nới lỏng cà vạt, giọng nói cực kì hào hứng – "Tốt lắm. Không để các người chờ lâu, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Vừa nói hết câu, cậu ta đã nhanh nhẹn tóm lấy người đứng gần mình nhất rồi lên gối thẳng vào mặt. Sau đó cậu ta lướt bàn tay cứng và sắc tựa thanh kiếm của mình qua những kẻ đang chồm tới cùng một lúc. Từng tia máu bắn lên gương mặt đầy hả hê của cậu ta như một thước phim kinh dị, sống động và chân thật hơn bao giờ hết. Chitose vừa ban tặng những cú đấm, đá, chém, chặt vào người khác, vừa nhoẻn miệng cười, cao giọng hối thúc, "Nào nào, các người cần phải cố gắng hơn nữa đấy. Muốn lấy mạng ta cơ mà."

Chất giọng cười cợt đùa bỡn giữa cảnh tra tấn dã man ấy khiến tôi rùng mình. Chitose, sao cậu có thể vui trong tình cảnh này được chứ? Chitose, đừng cười như thế nữa! Chitose, dừng tay lại đi, những kẻ đó đã không còn cử động được nữa rồi!

Kigisu cũng tham chiến. Cậu ta hẳn đã nắm bắt được khả năng cận chiến của Chitose dữ dội cỡ nào, song, có một điều Kigisu không lường trước được. Đó là việc Chitose có mang theo vũ khí ở bên mình.

Ôi trời đất, thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng rằng cậu ta không có hứng thú gì với mớ kim loại sắc nhọn đó chứ. Ai có thể ngờ cậu ta đã giấu 'thứ ấy' trong áo khoác của mình. Cậu ta sao nhét được ngần đó vào cái áo blazer nhỏ bé nhỉ? Bộ nó là cái túi thần kì đấy à?

Tóm lại là, chẳng cần biết Chitose làm cách nào hay từ bao giờ lại mang theo 'thứ ấy', nhưng cậu ta đã thực sự dùng chúng, tại đây, với Kigisu. Có lẽ cậu ta cũng ý thức được rằng tài di chuyển của Kigisu khá đáng gờm, hắn đột nhập vào lãnh địa của Inaba dễ như trở bàn tay, nên buộc phải đưa ra phương án này. Chắc là bất khả kháng rồi nhỉ? Bởi dù có nhãn lực phi phàm tới đâu, những mũi tên được phóng ra đó vẫn có thể lạc hướng mà đâm nhầm vào những kẻ khác.

Đó là tôi nghĩ vậy thôi. Chứ Chitose lúc này làm gì còn tâm trạng mà quan tâm đến ai ngoài bản thân nữa. Cậu ta chỉ muốn chơi đùa với con mồi của mình thôi. Trông Kigisu chật vật tìm cách tránh những làn tên cứ đuổi riết theo mình, vừa đỡ đòn nếu lỡ sa chân vào vùng lãnh thổ của Chitose mà mãn nhãn phết. Ngắm nhìn con mồi của mình giãy giụa trong tuyệt vọng ắt cũng là một loại khoái cảm ấy nhỉ?

Kigisu đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Chitose. Cậu ta cuối cùng cũng kiệt sức. Nhân cơ hội đó, Chitose vồ đến như con thú săn kết liễu con mồi của mình. Thở hắt ra một tiếng đầy chán nản sau khi Kigisu ngã quỵ xuống, cậu ta giống một đứa trẻ đang tiếc nuối vì mất đi món đồ chơi thú vị của mình. Rồi ngay sau đó, đôi mắt màu hổ phách ấy lại sáng hoắc lên và quét qua xung quanh để tìm một kẻ khác thay thế. Những người may mắn còn giữ được chút tỉnh táo, chứng kiến cảnh tượng đó bèn giật thót lên, cả người run cầm cập dù tiết trời vẫn đang vào mùa hạ. Xác định được nạn nhân tiếp theo, Chitose khẽ liếm môi và chậm rãi tiến tới. Mỗi bước đi của cậu ta nhẹ đến nỗi không hề phát ra một tiếng động nào, nhưng lại đủ uy lực để đè nghiến đối phương, khiến kẻ đó cứng đờ bất động.

"Xin... xin đừng... đừng đến gần đây..." – Nạn nhân mếu máo nói – "Tôi... tôi sai rồi. Chitose-sama, tôi sai rồi... Tôi xin thề... sẽ không bao giờ... phản bội ngài nữa...hức...hức..."

Cậu ta bật khóc nức nở, miệng không ngừng cầu xin sự tha thứ. Thật đáng thương làm sao!

Thế nhưng, bất chấp con người tội nghiệp đó, Chitose không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu ta chẳng chút xao động trước những lời khẩn thiết kia. Nụ cười mỉa vẫn in đậm trên khóe miệng, cậu ta nhìn xuống cơ thể đang thu mình lại vì sợ hãi với ánh mắt khinh thường và hỏi.

"Cậu thề á? Tôi có nên tin cậu không nhỉ?" – Cậu ta không phải hỏi, cậu ta chỉ đang trách móc thôi – "Tôi đã vô cùng, vô cùng nhân từ với các cậu rồi đó thôi. Nhìn xem để đáp lại tấm lòng của tôi, các cậu đã làm gì với tôi, với người của tôi, với thế giới của tôi này!"

Chitose dang hai tay ra một cách cường điệu và nói như hét, "Tôi rất giận đấy. Tôi rất thất vọng nữa. Tôi không chấp nhận sự sỉ nhục này đâu. Tất cả các người, tất cả các người phải trả giá cho toàn bộ chuyện này!"

Mắt cậu ta như đang bừng bừng cháy, cậu ta vung tay lên với sức mạnh cùng sự phẫn nộ dâng trào khắp cơ thể. Người bên dưới co rúm lại, sẵn sàng nhận lấy một cú đánh chết người. Không được. Sẽ chết người mất! Tay chân tôi vươn ra theo bản năng.

"CHITOSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chitose chớp mắt nhìn tôi, miệng lẩm bẩm, "Nomura... Cậu... cậu làm gì thế? Sao cậu lại đỡ cho cô ta?"

Tôi hít một hơi thật sâu. Đau quá! Cơn đau từ chỗ vừa hứng lấy cú đánh từ Chitose lan đến từng thớ thịt trên cơ thể, thấm sâu vào tận tâm can. Trong vài giây đầu tiên, não tôi đã gần như tê liệt hết một lúc. Tôi còn tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi chứ. Liều thật đấy! Không biết đầu tôi đã nghĩ cái quái gì nữa.

"À... Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì..." – Tôi cố nặn ra một nụ cười – "Chitose, cậu dừng tay được rồi đó."

Chitose trừng mắt, biểu cảm trên gương mặt bắt đầu biến đổi. Không phải vẻ cười cợt tàn độc, không phải vẻ hưng phấn điên cuồng, cũng không phải vẻ lạnh lùng vô cảm. Chitose đang giận dữ thật sự, giận dữ và căm hận hệt cái lúc cậu ta buộc tội Amou về những chuyện trong quá khứ. Đây rồi! Đây mới là Chitose mà tôi biết!

"Tránh ra, Nomura!" – Chitose không nể nang gì, vẫn liền tay bồi thêm cho tôi vài cú – "Biến đi, Nomura! Đừng bắt tôi phải giết luôn cậu! Cậu nghĩ mình là ai chứ? Định làm anh hùng nữa sao? Cậu định cứu những kẻ phản bội này à? Cứu lấy cô ta, rồi cả Amou nữa! Sao cậu cứ luôn đứng về phe bọn họ mà chống lại tôi thế?"

Cứ mỗi câu hỏi, Chitose lại giáng vào tôi những nắm đấm có sức hủy diệt kinh hồn. Dù đã cố giảm nhẹ hay làm chệch hướng gì thì thân thể tôi vẫn đau nhức khôn cùng. Tôi nghĩ mình đã vượt qua giới hạn chịu đựng khá xa rồi.

"Bình tĩnh lại đi Chitose. Tôi nào có chống lại cậu." – Giọng nói của tôi bị ngắt quãng bởi sức lực đã dồn hết vào việc đánh trả Chitose – "Tôi đã nói mình không theo phe ai cả nhưng vẫn đến đây đó thôi. Là vì cậu đấy, cậu hiểu không?"

"Nói dối!" – Chitose gào lên, lại càng ra tay quyết liệt hơn – "Cậu cũng giống những kẻ khác thôi. Cũng cho rằng tôi là đồ giả dối, rằng một con quái vật như tôi không nên có mặt trên đời này. Cậu cũng sẽ phán xét tôi, sẽ xa lánh kì thị tôi, tẩy chay tôi, vứt bỏ tôi như bọn họ."

"Tôi sẽ không làm như vậy đâu! Vì cậu là bạn của tôi mà!"

"Bọn họ cũng vậy đó thôi! Bọn họ cũng bảo là bạn tôi, nhưng sau khi biết chuyện về tôi thì lại quay lưng với tôi. Tôi không tin bất cứ một ai nữa! Tôi không cần! Cậu và bọn họ cùng biến hết đi!"

Cơn giận của Chitose lần này còn dữ dội hơn gấp trăm lần so với trước đây. Qua những lời trách mắng ai oán vừa rồi thì tôi cũng đã hiểu được phần nào thái độ lạnh lùng xa cách mà cậu ta luôn trưng ra với mọi người xung quanh. Chỉ vì để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương đã từng một lần nếm trải. Tôi từ nhỏ đã quen sống cô độc nên có lẽ sẽ không thể chia sẻ cùng cậu ta cái cảm giác bị tất cả những người mình thân thiết rời bỏ là như thế nào. Nhưng tôi biết với tâm hồn nhạy cảm của mình, nỗi đau mà Chitose đã luôn gánh chịu to lớn và sâu đậm vô cùng, hơn bất cứ một con người nào khác. Chính vì lẽ đó, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, để mặc Chitose mãi mắc kẹt trong cái địa ngục cậu ta tự tạo cho mình được.

"Chitose, nghe này, tôi sẽ không biến đi đâu hết." – Tôi dõng dạc tuyên bố – "Tôi sẽ tìm đến cậu, làm phiền cậu thật nhiều, cho tới khi cậu thân quen hơn với tôi mới thôi. Cậu có xua đuổi tôi, đánh mắng tôi hay căm ghét tôi cỡ nào cũng đành chịu."

"Cậu...", Chitose thoáng bối rối, nhịp thở bắt đầu rối loạn. Nhân lúc cậu ta khựng lại, trong tích tắc tôi tóm lấy hai cánh tay của cậu ta, khóa lại, rồi miệng vừa thì thầm "Xin lỗi nhé" chân vừa gạt vào đầu gối, đẩy Chitose ngã xuống đất. Trò này chẳng hay ho gì, tôi biết chứ, nhưng nhờ thế mà Chitose đã bị kìm lại và không thể phản kháng được nữa.

"Thả ra! Nomura, đồ chơi xấu!" – Tuy vậy, cậu ta vẫn còn có thể cựa quậy được. Cô gái này lấy đâu ngần này sức lực ấy nhỉ? Đến thời điểm này mà chưa chịu thua là thế nào? Làm ơn đi, tôi sắp ngất tới nơi rồi đây này!

"Tôi không thả. Cậu cũng ngoan ngoãn nằm im đi. Kết thúc rồi, Chitose. Không ai đến làm tổn thương cậu nữa đâu." – Phải rồi, tôi đang ghì chặt Chitose xuống. Tôi đã bắt được 'con thỏ trắng' của cuộc chơi này – "Vậy nên, xin cậu, đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng làm tổn thương chính mình nữa."

Đột nhiên, Chitose ngừng ngọ nguậy. Cậu ta trân trân nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn lấp lánh như có nước.

"Tại sao...", Chitose thều thào, "Tại sao cậu lại đến đây chứ?"

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má, rồi lại một giọt nữa nối theo sau.

"Tại sao lại là lúc này?". Những giọt nước mắt đua nhau tuôn ra, thấm ướt cả hai bên má. "Giá như khi đó cậu cũng xuất hiện như thế...", cậu ta nấc lên một tiếng, "... thì tốt biết bao..."

Người ta thường mắng tôi, "Khóc sẽ làm mặt mày xấu hơn đấy", nhưng tôi lại không thể bảo thế với Chitose được. Phần lớn cũng chỉ vì gương mặt của cậu ta. Gương mặt trắng trẻo ấy bình thường đã xinh xắn lắm rồi, không ngờ lúc khóc lại còn dễ thương hơn bội phần nữa.

Chết thật! Tình huống này cũng nguy hiểm lắm chứ chả đùa!

Biết làm thế nào được đây. Lỡ thả tay ra có khi cậu ta lại chạy mất. Thôi đành chịu vậy!

Thầm nhủ với lòng mình như thế, tôi ngượng ngạo dời mắt đi nơi khác, giả vờ khó chịu rồi bật thốt lên, "Sao chuông báo hiệu vẫn chưa kêu nhỉ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro