Chương 11 - Chú thỏ trắng cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại tỉnh dậy trong phòng y tế. Lần này không phải là căn phòng biệt lập đó nữa mà là phòng thường cỡ lớn với giường kê san sát nhau, chỉ cách mỗi tấm rèm mỏng. Từ phía giường bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện râm ran. Giọng nói này không lẫn vào đâu được. Tôi không thèm suy nghĩ mà cất tiếng gọi ngay.

"Hanasaka, là cậu đó à?"

Tấm rèm trắng lập tức được kéo sang cái roẹt. Hanasaka đứng đó, trông cực kì khỏe mạnh, tươi cười nhìn tôi. Lấp ló sau vai cậu ta là một gương mặt thân quen khác.

"Tỉnh rồi à, Nomura? Công nhận cậu gan lì phết nhỉ?"

"Ờ. Thì tôi đã hứa với cậu rồi mà." – Tôi định nhún vai nhưng chợt nhận ra toàn thân đau ê ẩm, đến một ngón tay cũng chẳng thể cử động nổi. Trận chiến vừa qua khiến tôi gần như kiệt quệ, về thể xác và cả tinh thần. Đã có lúc tôi tưởng như mình đã thật sự bước qua khỏi lằn ranh sinh tử mất rồi. Vì không thể diễn tả được sự cảm kích của mình bằng ngôn ngữ hình thể nên tôi chỉ đành thở dài một cái – "Còn sống là may rồi nhỉ?"

"Thật không thể ngờ đấy. Cậu đúng là một tên khốn may mắn."

Tôi không biết Hanasaka đang mắng hay đang khen mình nữa, nhưng thôi không sao, nghĩ theo hướng tích cực thì đúng là như vậy thật. Tâm trí tôi lại quay về thời điểm đó, khi dùng hết sức lực còn lại cùng sức nặng của cơ thể để khóa chặt Chitose. Tôi đã chứng kiến cậu ta khóc. Khóc như một đứa trẻ. Nước mắt giàn giụa còn gương mặt thì nhăn nhúm lại, miệng liên tục hỏi 'tại sao', 'tại sao'. Thật khó có thể tin được một cô gái vừa mới nổi giận đùng đùng vài phút trước, phút sau lại nấc lên rồi khóc ngon lành như vậy. Quả là một sự chuyển biến tâm lí nhanh đến bất ngờ, đến mức tôi chẳng biết phải ứng xử ra sao trong tình cảnh đó. Mà, bình thường tôi cũng chẳng giỏi đối phó với phiên bản 'không cảm xúc' của người đó rồi.

Không biết cậu ta thế nào rồi. Tôi mơ hồ nhớ mình đã được đỡ dậy bởi những bàn tay vô cùng mạnh mẽ. Lúc tôi buông Chitose ra, cậu ta đã không bật dậy ngay mà cứ nằm lại đó, dụi dụi mắt và không ngừng thổn thức. Trông cậu ta thật nhỏ bé và đáng thương biết bao. Tôi đã muốn vươn tay ra che chở cho con người đó nhưng chẳng thể nào cử động được nữa, đành bất lực để người ta kéo đi. Sau đó hình như có vài bóng nữ quản lí bước ngang qua tôi, có cả quản lí trưởng nữa vì tôi có nghe loáng thoáng cô càu nhàu, "Sao lại ra nông nổi này chứ?". Xin lỗi cô nhé quản lý trưởng, tôi thầm nói, tôi lại làm tổn thương cô gái ấy nữa rồi.

Chắc vì mặt tôi đang đờ đẫn ra nên Hanasaka đã ghé mặt mình lại gần và vỗ tay bôm bốp. "Nè, Nomura, cậu lại bất tỉnh nữa rồi à? Dậy đi! Có người muốn nói chuyện với cậu kìa!"

"À... là Onigawara đó phải không?"

Bóng người đang núp sau Hanasaka giật thót. Onigawara từ từ đưa mặt ra, nhưng cũng chỉ dám để lộ một nửa gương mặt như bình thường. Bên má cậu ta dán băng, bàn tay đang bấu vào vai Hanasaka cũng lấp ló những vòng vải quấn trắng tinh. Onigawara nhìn tôi với vẻ ngại ngùng hiếm thấy, dưới mi mắt dường như còn vương lại chút dấu vết của nước mắt.

"Nomura, cậu..." – Cậu ta cất giọng nói, hơi ngập ngừng.

"Thôi nào, cậu làm gì phải rụt rè thế? Chẳng giống cậu thường ngày tí nào." – Hanasaka lên tiếng cắt ngang – "Cứ nói thẳng với cậu ta đi. Nomura suy cho cùng đâu phải óc bã đậu mà không hiểu được, cũng không phán xét bậy bạ đâu."

Này này, cậu quá đáng vừa thôi nhé! Đầu óc tôi ra sao cũng không mượn cậu bôi nhọ thế đâu.

"Tóm lại là, cậu muốn nói gì Onigawara? Về những hành động của mình trong trò chơi có phải không?"

Onigawara cụp mắt xuống, rồi như vừa gom hết quyết tâm của mình, ngẩng phắt lên và nói thật to, "Đúng vậy. Tôi đã làm nhiều điều sai trái, không thể tha thứ được. Tôi đã để lòng hoài nghi làm mờ mắt mình, đến mức đã phải bội lại bạn bè, đồng đội, và hơn cả là cấp trên của mình. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi."

Cậu ta quỳ trên giường mà cúi đầu hành lễ dù đang bị thương nặng. Lúc nào Onigawara cũng nghiêm khắc với bản thân như vậy đấy.

"Oài, được rồi. Cậu không cần ph-"

"Được thế quái nào hả?" – Hanasaka lại gắt lên – "Các cậu có biết mình đã gây ra đại họa không? Còn cậu nữa, Nomura, cậu cũng có phần đóng góp vào trong đó đấy. Cậu cũng nên đi mà xin lỗi đi. Tất cả các cậu đều nợ ngài ấy một lời xin lỗi đấy, và tất nhiên là cả Inaba-hime nữa."

"Phải rồi, Inaba." – Tôi sực nhớ tới cô gái mù bị treo trên đỉnh tháp – "Cậu ta sao rồi?"

"Cậu ta ổn. Không thương tích gì. Chỉ là bị cho uống thuốc ngủ nên giờ còn hơi mê man thôi." – Hanasaka cộc cằn trả lời, quay sang Onigawara – "Đợi Kikakujou-hime và Tamaba-hime hồi phục rồi chúng ta sẽ có một buổi họp riêng với nhau trước khi đến gặp viện trưởng, viện phó. Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi."

Onigawara khẽ gật đầu với lời cảnh cáo của Hanasaka. Tôi nghe vậy cũng tự hỏi hình phạt dành cho những kẻ thua cuộc trong cuộc săn này khủng khiếp như thế nào. Liệu có sánh bằng cơn thịnh nộ đáng sợ vừa rồi của viện phó Chitose hay không đây.

Thấy Onigawara e dè thế này, tôi chột dạ hỏi, "Mà này, cậu đã biết hậu quả của việc phạm luật, biết luôn cả sự nguy hiểm khi Chitose nổi điên, thế sao còn đi bắt tay hợp tác với đám Lục Vương Kiếm làm gì? Bọn họ đã lợi dụng các cậu đấy. Các cậu không những tiếp tay cho bọn họ làm việc xấu, mà còn bị đem ra là những con tốt thí mạng nữa. Rốt cuộc thì các cậu biết được tới đâu trong toàn bộ kế hoạch này hả?"

"Nonomura đã nói rằng viện phó Chitose là người không như vẻ bề ngoài. Vì ngài ấy luôn hành động rất bí hiểm và không bao giờ cho phép ai đến gần mình nên tôi cũng có chút dao động. Cậu còn nhớ cái lần tôi và cậu vào khu học chính để lấy đồ bỏ quên không? Lúc phát hiện ra những tiếng động đó thực chất là do người sửa chữa hằng đêm, tôi đã rất bất ngờ, nhưng trên hết là, tôi lo sợ."

"Cậu lo sợ?". Sợ cái gì mới được?

"Viện phó quá tài giỏi, quá xuất sắc, có thể sai khiến bất cứ ai, hô mưa gọi gió bất cứ khi nào mình muốn. Quyền lực ấy khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, cảm giác có chút không thật, giống như không thuộc về thế giới này vậy. Hơn nữa, ngài ấy luôn cẩn thận giấu mình, quan sát mọi thứ hết sức kĩ càng từ trong bóng tối, hệt như, hệt như loài ăn thịt rình rập con mồi của mình. Tôi thừa biết suy nghĩ thế thật vô lý, nhưng tôi không tài nào bỏ qua được. Sau đó thì, tôi lại nhận được một tin tức khác còn sốc hơn."

"Là chuyện về ngài Chitose Hotaru phải không?" – Hanasaka khoanh tay lại, hỏi với giọng phán xét – "Là tên Nonomura đó nói cho cậu biết à?"

"Ừm, thật ra bọn tôi đã tìm được một cái hộp được giấu trên nóc tủ của căn phòng y tế bị ma ám đó. Kikakujou đã để ý đến nó trong lần cậu ta đến điều tra sự thật về căn phòng, cùng với Nomura."

Hanasaka liếc nhanh sang tôi, "Cậu đúng là khởi nguồn của mọi rắc rối nhỉ?"

"Gì chứ? Chính tôi đã rủ Kikakujou đến đó trước mà. Cậu ta lúc đầu còn sợ đến nỗi bám dính lấy tôi không buông nữa kìa." – Nói đến đây, tôi chợt thấy Onigawara mặt mày sưng sỉa – "Mà cũng có phải tôi muốn đâu, kẻ đầu têu là..."

Tôi cứng họng, chợt nhớ lại buổi sáng hôm đó. Phải rồi. Kẻ đầu tiên nhắc về căn phòng đó không ai khác chính là...

"Là Nonomura chứ gì?" – Hanasaka tiếp lời – "Cậu ta cố ý gợi chuyện cậu, sau đó lại thủ thỉ gì đó vào tai Kikakujou-hime, đại loại như 'Tôi nghi ngờ có kẻ giả ma để khiến mọi người tránh xa nơi đó, chắc là đang giấu giếm chuyện gì không hay rồi. Bản thân là Ngũ kiếm, cậu không nghĩ mình có nhiệm vụ đến đó điều tra sao?', vậy đấy. Kết quả là hai người đụng phải quản lý trưởng, nghe một lời bào chữa hơi khó chấp nhận một tí và sau đó ra về. Sự việc mờ ám đúng như lời Nonomura nói, bảo sao Kikakujou-hime không tin cho được."

"Đúng thật là vậy. Nghe Kikakujou nói, tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng vì lại liên quan đến viện phó nên tôi đã đồng ý điều tra cùng cậu ta. Cái hộp ấy to cỡ này" – Onigawara vừa nói vừa đưa tay ra để diễn tả. Tôi nhắm chừng nó to cỡ bằng vòng eo của cậu ta – "Chiếc hộp ấy được chạm khắc rất tinh xảo ở bên ngoài, bên trong chứa nào ảnh chụp, nào giấy tờ, vài quyển nhật ký, khăn tay và cả đồ trang sức nhỏ nữa nên chúng tôi đoán rằng đây là hộp trang điểm của một nữ sinh quý tộc nào đó trong học viện."

Đoán chuẩn thật đấy! Có điều cậu không ngờ đó lại là người không-được-phép-đụng-vào chứ gì!

"Vậy các cậu đã đọc hết nội dung trong đó rồi à?" – Hanasaka giọng đầy phán xét.

"Làm gì có! Bọn tôi đâu bất lịch sự như vậy! Sau khi đọc được cái tên viết trên bìa quyển nhật ký, bọn tôi đã định trả nó về chỗ cũ. Nhưng mà..."

"Cậu đã thấy gì đó nữa, đúng không?"

Onigawara bẽn lẽn gật đầu, "Hành động của tôi thật đáng xấu hổ, nhưng lúc đó tôi đã không kiềm được sự hiếu kì nên đã... đọc lướt qua những giấy tờ được xếp trên cùng. Đó là một bản báo cáo điều tra chi tiết về Chitose Hotaru, viện phó của học viện cách đây hai mươi năm trước, từ lúc nhận chức đến lúc bị buộc phải thoái vị và rời khỏi gia tộc."

Chuyện này tôi đã được nghe Inaba nói rồi. Bí mật này đã luôn được giấu kín để bảo đảm danh tiếng của nhà Chitose ở nơi này được trong sạch và vững chắc. Bên cạnh đó, Inaba cũng có lí do riêng của mình. Là vì người cậu ta trân trọng hơn cả chị kế của mình, cô gái đã từng đối xử dịu dàng và trìu mến với cậu ta trước kia nay đã trở thành người kế nhiệm tiếp theo.

Ấy mà đợi đã!

"Bị buộc phải thoái vị ư?", không phải là tự nguyện sao?

"Là bị ép buộc đấy." – Onigawara nhấn mạnh – "Bà ấy đã phải tham gia trò chơi 'săn thỏ' với tư cách là 'con thỏ trắng' đầu đàn. Giống hệt Chitose-sama lần này vậy. Nhưng khác với ngài ấy..."

Thảo nào viện trưởng Narukami đã nói bóng gió rằng Chitose không hề thích chuyện này vì ám ảnh bởi hậu quả nó đã gây ra cho mẹ mình. "Hẳn là mẹ cậu ta đã không đủ sức để thoát khỏi trò chơi khủng khiếp này nhỉ?", tôi nói thay Onigawara nhưng cậu ta liền lắc đầu.

"Không, đã có một người đứng ra thay bà ấy đánh bại toàn bộ học sinh trong học viện, nhưng vì người đó là giáo viên nên kết quả không được chấp nhận. Chitose Hotaru lại bị buộc thêm tội lôi kéo, dụ dỗ giáo viên và thế là càng bị tẩy chay nhiều hơn nữa. Cả gia đình của bà cũng phản đối mối quan hệ giữa hai người. Cuối cùng thì họ đã quyết định đuổi người giáo viên đó đi, đồng thời bắt nhốt bà lại. Nhưng rồi bà ấy đã tự ý trốn thoát."

"Bà ấy là một người phụ nữ cứng cỏi ấy chứ. Thật ra bà ấy đã có tội tình gì mà ai ai đều muốn loại bỏ đến vậy?" – Hanasaka nhíu mày hỏi.

Không có câu trả lời nào được đưa ra. Bởi chẳng ai trong chúng tôi biết tí ti gì về bà ấy cả, mà những thứ viết trong bản báo cáo kia thì chắc gì 100% là sự thật.

Nếu xét riêng tôi, thì xin nói luôn là tôi chẳng biết, cũng chẳng hề muốn biết mẹ của Chitose đã làm những việc khó chấp nhận đến mức nào để bị xem là 'vết nhơ' của gia đình mình. Song, tôi có thể khẳng định được rằng Chitose chẳng bao giờ xem đó là chuyện quan trọng, cậu ta đã rất hài lòng về ngôi nhà chỉ có ba người của mình. Tuy nhỏ bé, đơn sơ thật nhưng qua cách cậu ta kể về những kỉ niệm thời thơ ấu ấy, tôi cảm nhận được rất nhiều tình cảm ấm áp, yêu thương trong đó. Do đó, việc đụng chạm đến bất cứ một thành viên nào của gia đình cậu ta là một việc làm cấm kỵ, chưa kể đến những điều mà Onigawara đã nói lúc ở trên sân thượng ấy không khác nào bôi nhọ phẩm giá của mẹ cậu ta. Bất luận đó có phải là sự thật hay không thì chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Chitose phát điên lên rồi.

"Hừ, các cậu thật quá hồ đồ. Chuyện như vậy cũng đừng nên nói ở nơi đông người thế chứ." – Hanasaka đã thay tôi trách mắng nên tôi chỉ còn biết thở dài.

"Các cậu bị Nonomura dắt mũi rồi."

Tự nhận thức được sai lầm nghiêm trọng của mình, Onigawara cúi đầu thấp hơn nữa, giọng lí nhí, "Tôi đã có chút ghen tỵ. Vì không hiểu sao Nomura lại có thể hiểu rõ Chitose-sama như thế dù chẳng mấy khi tiếp xúc với ngài ấy, trong khi đó, tôi lại..."

Khỏi cần nhìn tôi cũng biết Hanasaka lại liếc xéo tôi như muốn nói, "Lại là cậu nữa."

Ôi, Onigawara, cậu nhầm rồi! Tôi làm gì hiểu rõ Chitose như cậu nói chứ. Được thế thì tốt biết bao!

"Thêm một điều nữa."

Lúc này thì giọng cậu ta đã biến thành những tiếng vo ve như muỗi kêu, khiến tôi phải cố gắng hết sức mới có thể nghe được. Hanasaka cũng vô thức nhích tới gần hơn. Chúng tôi chờ đợi Onigawara hết bặm môi rồi lại mở hé ra những năm lần mới có thể phát ra được tiếng.

"Dưới bản báo cáo có một mảnh báo đã bị cắt ra, trên đó đăng tin đã xảy ra một cuộc thảm sát giữa những băng đảng tại nhà kho bỏ hoang cách đây năm năm trước khiến một người phụ nữ vô tội thiệt mạng. Người phụ nữ đó là vợ của một trong những tên trùm cầm đầu, và cũng chính là con gái duy nhất của nhà tài phiệt nổi tiếng Chitose. Vụ án đó đã gây chấn động không chỉ vì liên quan đến những thế lực lớn đứng đằng sau mà còn do có nhiều điểm khá kỳ lạ trong tình tiết. Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất không ai khác ngoài cô con gái của hai vợ chồng kia, với biệt danh 'kẻ duy nhất sống sót'. Chính là viện phó Chitose Emi của chúng ta."

Sau khi Onigawara kết thúc câu chuyện, một bầu không khí im lặng đến khó thở phủ xuống cả ba chúng tôi. Hanasaka mở to mắt, há hốc miệng kinh ngạc. Onigawara co người lại nhỏ hơn nữa, cắn môi thật mạnh. Còn tôi thì chậm rãi đảo mắt để chắc rằng chỉ có ba đứa nghe được những lời vừa rồi.

Mất một lúc lâu chúng tôi mới trấn tĩnh lại được. Tôi là người lên tiếng trước để phá tan cái không khí trầm mặc này.

"Ừm, cậu chắc bài báo đó nói về cùng một người chứ?"

"Làm sao có thể lầm lẫn được. Cái tên đó... đặc biệt đến thế cơ mà."

Cũng phải thôi. Gia tộc Chitose rất có tiếng tăm nên chỉ cần nhắc đến cái họ thôi đã đủ gây nên sức ảnh hưởng lớn rồi. Chắc là không có chuyện nhận nhầm người đâu. Chỉ là...

"Tôi không hiểu. Rõ ràng mọi thứ liên quan đến quá khứ của Chitose-hime ở bên ngoài học viện đã bị xóa sạch từ lâu rồi mà. Vả lại, với một chuyện tai tiếng như thế thì đáng lẽ nhà Chitose phải bằng mọi giá tiêu hủy hết tất cả các tài liệu có nhắc đến mình trong đó chứ. Đâu phải họ không đủ khả năng để làm vậy. Thế nhưng vẫn còn sót lại một bài báo với những mô tả khá chi tiết, lại được đặt lộ liễu trong một cái hộp trang sức, ở một vị trí dễ bị phát hiện như thế này. Cậu không thấy nó thật kì cục, thật đáng ngờ sao?"

Hanasaka nói đúng. Một thứ có khả năng tạo ra một vụ rùm beng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của gia tộc và cả vị thế trong xã hội thì đáng lẽ nên phải được cất giấu ở một nơi bảo mật cao chứ. Ví như căn mật thất ở phòng giám hiệu chẳng hạn.

"Có nhiều cách giải thích cho sự xuất hiện của chúng lắm, nhưng tôi nghĩ khả năng hợp lý nhất là đã có kẻ cố ý đặt chúng vào đây. Hắn muốn làm tăng thêm sự bất an, nghi ngờ của các cậu về con người có tên Chitose Emi. Kiểu như, 'Cô gái này là ai?', 'Có đúng thật là người thừa kế của nhà Chitose hay không?', 'Tại sao cô ta lại được chọn?', 'Liệu sự hiện diện của cô ta ở đây có nhằm một mục đích nào khác không?', 'Có phải cô ta muốn thay mẹ mình trả thù nơi này?' Tôi nói đúng chứ?"

Onigawara gườm gườm nhìn tôi rồi lẳng lặng gật đầu.

"Cũng gần giống như thế." – Cậu ta lẩm bẩm – "Càng nghĩ tôi càng thấy không an tâm, nhất là dạo gần đây lại xảy ra nhiều tin đồn xoay quanh những nơi do ngài ấy quản lí. Tôi cho rằng ngài ấy đang âm thầm phá rối trật tự kỉ luật vốn có của học viện, khiến mọi người trở nên hoang mang lo sợ. Tôi đâu ngờ đây lại là kế hoạch chia rẽ nội bộ chúng tôi từ phía Lục Vương Kiếm."

"Nếu các cậu nói cho tôi biết thì sự việc đã không tệ đến mức này rồi. Mà cũng phục các cậu thật, bắt được cả Inaba-hime cơ đấy!"

"Lúc chúng tôi đến thì Inaba-san đã bị treo trên đó rồi."

"Ồ? Vậy không lẽ là tác phẩm của Nonomura luôn sao?"

Từ nãy giờ bao nhiêu chuyện xấu đều đổ lên đầu Kigisu hết khiến thằng bạn chí cốt này của cậu ta cũng cảm thấy không khỏi xót thương.

"Chuyện đó sao cũng được. Có điều các cậu đã xử lí cái hộp đó như thế nào vậy? Chắc không sơ suất đến nỗi bỏ lại nó trong phòng y tế đấy chứ?"

"Bọn tôi đã nhất trí đặt nó ở nơi nó đáng lẽ nên ở, trong căn hầm bí mật của nhà Chitose-sama, khi men theo lối vào từ nhà ngục để truy tìm ngài ấy. Đáng ra không có cửa thông ở phía ấy nhưng một bức tường đã bị ai đó đập nát nên nhờ đó chúng tôi mới biết có tồn tại một nơi như thế thật."

À, kẻ đã vô tình tạo ra cái lỗ hổng đó là tôi đấy. Nhưng thôi các cậu không cần phải biết chi tiết nhỏ nhặt này đâu.

"Thế, các cậu đã báo chuyện này với... ừm... Chitose chưa?"

"Từ lúc... từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp được ngài ấy."

Onigawara lắc đầu, trông như sắp khóc. Thấy thế, Hanasaka búng một cái vào trán cậu ta rồi ưỡn ngực ra vẻ khuyên bảo, "Rồi sẽ đến lúc đó thôi. Ngài ấy không xấu bụng đến mức cạch mặt cậu suốt đời đâu."

"Tôi không lo việc ngài ấy không muốn nhìn mặt tôi nữa." – Onigawara siết chặt nắm tay lại – "Thật ra, như thế cũng tốt. Tôi, tôi không biết nên cư xử ra sao trước một người... có thể cười vui sung sướng khi hành hạ dã man kẻ khác... giống như ngài ấy. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là bản chất thật của viện phó Chitose-sama hay không? Nếu đúng là vậy thì ngài ấy quá mức cừ khôi, quá mức đáng sợ rồi."

Tôi không trách được Onigawara. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ có suy nghĩ giống vậy thôi. Đành rằng sự hung bạo của Chitose không phải là hiếm có ở nơi này, bởi ngay cả Amou hay Narukami cũng mang đến cho người ta cảm giác tương tự. Song chứng kiến cảnh một người đã luôn trầm tĩnh, bình lặng bỗng chốc quay ngoắc 180 độ, biến thành một kẻ có tích cách hoàn toàn trái ngược. Thử hỏi mấy ai có thể dễ dàng quên đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho được?

Vậy nên, đó là lí do cậu khuyên bảo tôi rằng, nếu muốn làm bạn với Chitose thì trước tiên nên hiểu và chấp nhận con người của cậu ta, đúng không Amou?

Phải chăng trong quá khứ cũng đã từng có chuyện giống hệt như vậy và Chitose đã bị bạn bè quay lưng vứt bỏ?

Thế nên cậu ta mới nói mình không cần bạn?

Tôi nhớ đến vẻ mặt đau khổ của cậu ta khi thốt ra câu đó, khi trách tôi đã không đứng về phía mình. À, thì ra cậu ta đã luôn cô độc. Những người khác vì thấy được một bộ mặt khác của cậu ta mà trở nên e sợ, xa lánh, nhưng nào có ai biết được Chitose còn sợ hãi với nó nhiều hơn nữa. Càng cố phủ định nó, cố che giấu nó, cậu ta lại càng tỏ ra tách biệt với mọi người xung quanh hơn, tự dựng lên một nhà ngục để nhốt mình lại trong đó. Chitose đã luôn tự trừng phạt bản thân vì những tổn thương cậu ta đã gây ra cho người khác, cậu ta luôn sống trong mặc cảm vì điều đó. Cậu ta đã không nhận ra được rằng, chính mình cũng là kẻ chịu nhiều đau đớn.

"Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao nhỉ?" – Tôi mơ hồ ngẫm nghĩ. Trò chơi đã kết thúc, nhưng cuộc chiến với những tàn dư mà nó để lại giờ chỉ mới bắt đầu. Hanasaka lắc đầu thở dài. Onigawara im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật là trớ trêu làm sao!

Hôm qua Thất tịch thì trời ráo hoảnh.

Hôm nay thì lại mưa rơi tầm tã.

*

Chúng tôi được cho phép nghỉ ba ngày để dưỡng thương. Nói vậy thôi chứ nguyên nhân chính là để đội hậu cần có thời gian dọn dẹp lại chiến trưởng. Phải thừa nhận lần này mức độ thiệt hại nặng nề hơn hẳn tất cả những trận trước cộng lại, thế nên mấy người họ không thể hoàn thành công việc thần tốc như bình thường được rồi. Cơ mà ba ngày còn ít đấy chứ, thử tưởng tượng mọi nơi trong học viện, đặc biệt là những khu vực dưới quyền quản lí của viện phó đều bị tàn phá nghiêm trọng, nếu bảo phải mất cả tháng để sửa chữa lại thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nhắc đến Chitose, chắc giờ cậu ta đang bận rộn lắm nhỉ? Nạn nhân là cậu ta, người phụ trách dọn dẹp chính cũng là cậu ta. Vừa mở mắt dậy đã phải gánh bao nhiêu là việc rồi, cậu ta lấy đâu ra thời gian để hồi phục sức lực chứ. Cũng may là cậu ta không phải một mình chịu hết mọi trách nhiệm. Hanasaka trong lần ghé thăm tiếp theo có kể rằng, viện phó đã ra hình phạt cho những kẻ thua cuộc dưới tay mình phải phụ giúp tu chỉnh lại những nơi mà mình đã 'góp công' phá hoại. Thành ra hiện giờ ai cũng xắn tay áo, cặm cụi làm việc như những người thợ thực sự mà không dám hé một lời than phiền nào.

"Chitose-hime ngầu lắm đấy! Ngài ấy bảo bọn họ, 'Có chơi có chịu. Hãy tự mà dọn lấy bãi nôn mà các người đã bày ra đi", làm tôi phải nín cười dữ lắm. Bọn họ răm rắp nghe theo ngay. Tôi nghĩ ngay từ đầu ngài ấy mắng thẳng với bọn họ như vậy thì đã tốt rồi, dù bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn... cơ mà... tôi thấy hình như có chút gì đó kì lạ."

Chitose mà lại đi phát ngôn ra một câu sỗ sàng như thế thì kì lạ là đúng rồi. Không biết Hanasaka có cường điệu quá lên hay không nữa. Tôi chưa gặp lại Chitose sau lần đó nên cũng không thể đưa ra nhận xét gì về tình trạng của cậu ta hiện giờ. Nhưng lỡ đâu cảm giác của Hanasaka là đúng thì chắc Chitose vẫn chưa trở về bình thường được đâu.

Trong những ngày nằm dài trong phòng y tế, tôi cũng được kha khá người quan tâm đến. Souta có ghé qua vài lần, cậu ta bảo đang giúp CLB Làm vườn trồng lại những bụi hồng đã bị đốt. Cậu ta còn thay Nakasone gửi lời hỏi thăm vì giờ Nakasone đang bận túi bụi với đống sách chất chồng cao ngất ngưởng trong thư viện. Phân loại và xếp chúng lại theo đúng vị trí cũ là một công việc không hề đơn giản, cũng may có những ghi chép hướng dẫn tỉ mỉ của viện phó nên tình hình có vẻ lạc quan hơn.

"Nakasone đã rất giận dữ. Cậu ta định trừng phạt thật nặng đám đàn em của mình nhưng nghĩ họ cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh và đằng nào cũng chịu đủ thương tích rồi nên thôi. Cả tôi cũng vậy. Vả lại, người bị hại đã đồng ý cho qua thì làm sao tôi có thể nói khác được."

Về phần Seira, Souta bảo thực chất cô ta đã rút lui ngay từ đầu rồi. "Cô ta chỉ viện cớ ở đó để làm tai mắt cho 'viện phó đại nhân' – theo cách cô ta gọi Chitose – thôi. Là do cô ta tự nguyện làm vậy đấy, cậu tin nổi không?", Souta cau có hỏi tôi.

"Vậy tính ra bên phe cậu cũng có kẻ âm thầm phản bội đấy chứ, nếu loại trừ Kirisaki ra." – Tôi bật cười – "Mà nè, còn Aoi với Kigisu thì sao?"

"Ryuuzouji ấy à? Hình như lúc tìm thấy cậu ta dưới hồ nước, cậu ta cũng thê thảm y hệt như Hanasaka lúc bị bắt vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi lại có người ra tay tàn độc đến như thế, giống như..." – Cậu ta lắp bắp – "...giống như muốn lấy mạng Ryuuzouji luôn vậy."

Tôi nuốt nước bọt, trong đầu đã tự đưa ra cái tên của kẻ thủ ác đó. Hẳn Souta cũng đoán ra được nên mặt cậu ta nhợt nhạt hẳn. Sau đó để xóa đi cái không khí nặng nề đó, tôi cố nặn ra một nụ cười kèm theo câu an ủi, "Nhưng cũng may là cậu ấy không sao rồi, nhỉ?"

"Ừm. Cả hai người họ đều hồi phục rất tốt. Họ cũng chẳng đả động gì đến chuyện 'kia' nữa. Có lẽ phải cần một thời gian nữa Lục Vương Kiếm chúng tôi mới thống nhất lại được."

Như vậy cũng tốt. Ít nhất các cậu sẽ không gây thêm chuyện gì ồn ào, phiền phức cho bọn tôi trong lúc này, thế là mừng lắm rồi.

Hết thời hạn nghỉ ngơi, quản lý trưởng đã đích thân đến để tống tôi đi. Vẫn tác phong nhanh nhẹn, vẫn thái độ khó chịu đó, cô chống hông và lên giọng bảo tôi mau mau quay về với kí túc xá nam của mình. Tôi biết là cô rất ghét sự có mặt của tôi ở học viện, từ ngày đầu tiên tôi vào học rồi, nhưng khổ nỗi có đuổi cỡ nào tôi cũng không biến đi được nên lúc nào cô cũng mang bộ mặt khó ở thế này. Thêm nữa, tôi lại là một kẻ rất hay tọc mạch.

"Cậu hỏi tôi có biết về Chitose Hotaru không hả?" – Cô hét lên – "Sao cậu lại biết được cái tên đó chứ? Là kẻ nào đã nói cho cậu?"

"Chỉ tình cờ thấy được thôi." – Tôi ậm ờ tránh nhắc tới vụ cái hộp trang sức – "Ở trong căn hầm đó đấy."

Quản lý trưởng chằm chằm nhìn tôi đầy nghi hoặc. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán tôi khi cô hỏi, "Cậu muốn biết gì về ngài ấy?"

Vậy là cô có biết. Từ từ, bình tĩnh lại đã, để xem nào.

"Bà ấy, ừm, đã làm gì để bị tất cả mọi người nhắm vào vậy? Đến nỗi phải tham gia cuộc chơi 'săn thỏ' mà không có lấy một đồng minh nào?"

Dừng ở đây được rồi. Nếu nói thêm nữa sẽ bị cô phất hiện ra mất. Tôi cũng không phải muốn đào sâu gì, chẳng qua vì muốn tìm một cách giải thích hợp lí mà thôi. Không lẽ vô duyên vô cớ mà mẹ con Chitose lại cùng rơi vào một tình huống như vậy sao?

"Cậu nên biết rằng cho dù bản thân không làm điều gì đụng chạm đến ai thì cũng sẽ có những người không ưa mình. Chỉ cần cậu khác biệt với số đông một chút, nổi bật hơn một chút đã đủ gây nên lòng đố kỵ ở người khác rồi. Thế giới này vận hành như vậy đấy." – Quản lý trưởng kéo một cái ghế tựa rồi ngồi xuống – "Điều tôi muốn nói ở đây là, Hotaru-sama rất phù hợp để trở thành đối tượng bị người khác để ý tới. Ngài ấy xinh đẹp như một nữ thần, khí chất thanh cao, quý phái đến mức chỉ trông thấy từ xa thôi đã phải kính cẩn cúi đầu rồi. Hơn nữa, ngài ấy không có một điểm nào giống những bạn bè cùng lứa của mình, dáng người thanh thoát, lời nói nhỏ nhẹ, cư xử cực kì duyên dáng và chuẩn mực, lại còn rất đảm đang, đa tài nữa. Chitose Hotaru-sama là một thiên kim tiểu thư thực thụ đấy."

Nghe miêu tả thì xem ra Chitose hiện tại cũng giống hệt mẹ mình năm xưa chứ nhỉ? Nhưng ngoài những đức tính ra dáng thục nữ ấy ra thì cậu ta còn được thừa hưởng thêm một vài thứ khác từ cha mình nữa.

Quản lý trưởng vừa nói vừa mở một quyển sổ nhỏ bỏ túi. Cô rút từ giữa những trang giấy ra một tấm ảnh đã sờn cũ và đưa nó cho tôi. Trong tấm ảnh màu đã hơi ngả vàng, tôi thấy một cô gái mặc áo trắng với quần hakama xanh đen đang trong tư thế giương cung nhưng lại nghiêng đầu nhìn về phía ống kính và nở một nụ cười kiểu: 'Ấy này, đừng có chụp lén thế chứ!'. Mái tóc dài đến hông được buộc hờ bằng một dải ruy băng đỏ, gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm. Tuy chỉ ngắm được hơn nửa khuôn mặt của người trong ảnh nhưng cũng đủ để xao động trước nhan sắc tuyệt trần này. Và còn một điều nữa...

"Sao... sao giống Inaba quá vậy nè?"

Tất cả những đường nét đó đều di truyền lại cho Chitose, từ dáng đứng giương cung đến hàng chân mày thanh tú cùng sống mũi thon cao. Duy chỉ mỗi màu tóc lại hoàn toàn khác nhau. Chitose có mái tóc màu đỏ của trái anh đào trong khi tóc của mẹ cậu ta lại trắng muốt như Inaba vậy. Thế là sao đây?

"Họ cùng có một thể trạng đặc biệt. Điều đó giải thích cho sức khỏe yếu ớt của Hotaru-sama. Thị lực của ngài ấy cũng kém, nhưng không phải không nhìn thấy gì như Inaba-sama. Cũng vì vẻ ngoài đặc biệt và thể trạng của mình nên ngài ấy được mọi người đặt cho biệt danh là 'thỏ trắng'." – Nói đến đây, quản lý trưởng nhìn tôi đầy ẩn ý – "Cậu hiểu ra vấn đề rồi chứ?"

'Thỏ trắng' à? Hóa ra đó là một biệt danh sao? Như vậy thì cuộc săn thỏ ấy có lẽ nào là...?

Như đoán được tôi đã ngộ ra điều gì, quản lý trưởng bèn cười cay đắng và kể tiếp, "Cuộc thi đó ban đầu được tạo ra chỉ dành cho ngài ấy thôi đấy. Thế nên nó mới được gọi là 'săn thỏ' và con mồi chính được gán cho cái tên 'thỏ trắng'. Nghe thật mĩ miều làm sao!". Rồi cô nghiêng đầu hỏi tôi, "Này, cậu có biết làm sao xác định được ai là 'thỏ trắng' không?"

Tôi buột miệng đáp mà không cần nghĩ lâu, "Chẳng phải cô vừa mới bảo dựa vào ngoại hình sao?"

"Cũng đúng." – Quản lý trưởng gật đầu – "Ngoại hình cũng là một cách. Nhưng còn trường hợp của Chitose-sama thì sao?"

Trong khi nói chuyện, tôi phát hiện ra quản lý trưởng gọi mẹ Chitose bằng tên nhưng lại gọi Chitose bằng họ. Chắc là để phân biệt được đang nói về ai nhưng cách xưng hô này cũng khá kì cục. Thôi cứ tạm thời bỏ qua đi.

"Có thể là..." – Tôi quan sát tấm ảnh lần nữa – "Cung tên chăng?"

Nụ cười hài lòng của quản lý trưởng cho thấy tôi đã đưa ra câu trả lời chính xác.

"Chính là người được giao nhiệm vụ bắn mũi tên lửa khai mạc lễ hội đấy. Những năm sau, công việc này do bên phía nhà Narukami của viện trưởng phụ trách, hòng để ngăn chặn những kẻ có ý định tạo phản, tránh lặp lại sự cố đó lần nữa. Dần dà, cái trò chơi khủng khiếp ấy chìm vào quên lãng, màn mở đầu kia cũng trở thành một nghi thức thường quy chẳng mang ý nghĩa sâu xa nào. Cho đến khi viện trưởng Koharu lên nắm quyền rồi đột ngột giao cho em gái mình là Inaba-sama công việc đó. Đúng như linh cảm, đã có những kẻ thông thuộc lịch sử của học viện này nhận ra ngay và cũng đã có vài cuộc thách đấu xảy ra. Tất nhiên là Inaba-sama luôn giành phần thắng. Nhưng..."

"Nhưng rồi lại xuất hiện thêm Chitose nữa phải không?"

"Tôi biết ngay viện trưởng sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này đâu mà. Những trò chơi trước đây đều là phép thử, chỉ để nhắc nhở người ta nhớ rằng đối tượng nguyên bản thật sự là ai. Tôi khá chắc ngài ấy đã đứng sau giật dây Lục Vương Kiếm. Bằng cách nào đó, ngài ấy đã để cho lịch sử lặp lại một lần nữa."

Hóa ra đây là cách Narukami tổ chức một bữa tiệc cho người đã luôn giúp mình dọn hậu quả sao? Thật là cảm động quá đi mất! Tiệc gì mà mất mạng như chơi thế này thì có cho vàng tôi cũng không dám nhận.

"Tôi còn tưởng sau khi biết được kẻ đã bày ra trò này cô phải tức giận hơn nữa chứ? Suy cho cùng cô rất yêu quý Chitose và mẹ cậu ta cơ mà. Thấy cậu ta bị đẩy vào cảnh ngộ hệt mẹ mình khi ấy, cô chắc cũng cảm thấy bất lực lắm?"

"Tôi đương nhiên rất lo lắng cho Chitose-sama rồi." – Quản lý trưởng đứng dậy, phủi lớp bụi vô hình trên váy – "Nhưng cậu đừng quên, Chitose-sama có nhiều hơn một bản thể so với mẹ mình, thứ khiến ngài ấy có thể sống sót đến tận bây giờ. Nói thật thì dù nhìn ở góc độ nào, Hotaru-sama cũng không hề phù hợp với nơi này, với vị trí của mình trong học viện lẫn gia tộc. Trái lại, Chitose-sama hoàn toàn khác. Tôi tin là không ai có thể sánh bằng được ngài ấy đâu. Viện trưởng Narukami hẳn cũng nghĩ vậy nên mới gợi lại trò chơi này để mọi người biết rằng kẻ xứng đáng với chức vị này nhất không ai ngoài Chitose-sama cả."

Cô hất đầu, lưng thẳng tắp, dõng dạc tuyên bố đầy tự hào. Giờ thì tôi đã hiểu sự khác biệt trong cách xưng hô giữa cô với Chitose và mẹ cậu ta. Đối với quản lý trưởng, Chitose Hotaru là một thiên kim tiểu thư thánh thiện mà cô luôn đem lòng ngưỡng mộ, một tạo vật xinh đẹp nhưng hết sức mong manh, lại mang trong mình những ưu khuyết điểm rất 'con người'. Còn với Chitose, cậu ta không chỉ là con gái của người chủ cô yêu mến mà còn là người kế thừa độc nhất của nhà tài phiệt khét tiếng, người đảm nhận những trách nhiệm nặng nề, người đứng đầu của cả một hệ thống lớn. Sự tồn tại của cậu ta, cái tên của cậu ta, chính là đại diện cho cả một gia tộc, một thế lực hùng mạnh, một cỗ máy vận hành nơi này suốt bao nhiêu năm qua. Điểm quyết định đó khiến cho quản lí trưởng đây nhìn nhận hai người họ là hai cá thể riêng biệt tách rời nhau như vậy.

"Cảm ơn đã kể cho tôi những chuyện này nhé, quản lý trưởng. Chắc giờ cô càng ghét tôi hơn nhỉ?" – Tôi không biết gương mặt đang cười của mình nham nhở đến cỡ nào mà cô vừa nhìn đã chau mày lại.

"Cũng ngang mức tôi ghét anh ta thôi." – Cô tặc lưỡi – "Làm ơn đừng nói là cả gu cũng giống nhau luôn chứ!"

"Gì thế? Gu gì cơ?" – Tôi vội chộp lấy ngay cơ hội – "Này quản lý trưởng, cô có biết gì về cha của Chitose không?"

So với mẹ cậu ta thì người đàn ông được cho là kẻ đầu sỏ của băng đảng ấy còn bí ẩn hơn nữa. Và nếu như trí tưởng tượng của tôi là thật thì khả năng cao ông ta cũng từng có mặt trong học viện này với tư cách là...

"Không biết." – Cô đáp bằng giọng bực bội hơn thường ngày.

"Sao thế? Vậy thì chừng nào tôi được gặp Chitose?"

"Không bao giờ!" – Quản lý trưởng giậm chân thình thịch rồi đóng sầm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro