Chương 12 - Con cáo và bông hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi trở về kí túc xá, trời đã xâm xẩm tối. Trong kí túc xá nam không có một bóng người. Vì đang trong thời kì tu sửa lại học viện nên tất cả mọi người đã đi lao động hết rồi. Vậy là họ phải làm việc thâu đêm suốt sáng mới theo kịp được tiến độ ấy nhỉ? Thật vất vả cho mọi người quá!

Ở lại đây một mình thì buồn chán lắm. Vả lại, tôi gần như đã có thể vận động tùy ý trở lại, dù vẫn được dặn cần chú ý cẩn thận nhưng nhàn nhạ thế này trong khi người khác đang bận rộn không ngơi nghỉ thì thật là không phải. Nghĩ vậy nên tôi tắm rửa qua loa, thay sang bộ đồng phục thể dục rồi mò ra ngoài vườn, nơi Kusuo cùng đám bạn chung CLB đang tất bật đào xới.

Quả nhiên, đến lúc cần người đảm đương những công việc tay chân nặng nhọc thì bọn con trai chúng tôi mới có dịp được tỏa sáng. Từ trước đến nay mấy ai quen với việc cuốc đất, khuân vác, chuyển đá, đắp tường, đẩy xe hay tất tần tật các việc đòi hỏi thể lực cao chứ. Nữ sinh các cậu có tự cho mình là tài giỏi, vượt trội đến cỡ nào đi nữa thì khi so về sức mạnh cơ bắp cũng thấy rõ ai hơn ai rồi. Giờ thì không được nói chúng tôi vô dụng nữa nhé!

Vừa đắc ý với cách giải thích có phần khiêng cưỡng của mình, tôi vừa nhanh nhảu bước đi, miệng huýt sáo khe khẽ. Đột nhiên, giữa khung cảnh mờ mờ tối của bầu trời vừa tắt nắng hiện lên một bóng đen thật đậm. Bóng đen đó di chuyển từ phía sân thượng của kí túc xá nữ, băng qua những dãy nhà của khu chuyên biệt bằng những động tác uyển chuyển như lướt đi trên không trung. Làn váy dập dềnh trong gió, tay cắp theo một vật có hình dáng của cái hộp, người con gái kia đáp xuống nóc tòa nhà được xây dựng kì công chỉ để làm nơi trữ sách một cách ngoạn mục sau cú nhảy ở độ cao cách đó tầm ba mét. Trong lúc cô gái bước dọc trên mái ngói lợp màu gạch đầy khéo léo, tôi cũng lật đật chạy đuổi theo. Không hiểu sao tôi có linh cảm nếu không bắt kịp con người đó bây giờ, e là tôi sẽ chẳng còn có dịp được gặp lại cậu ta nữa. Tôi biết suy nghĩ này quá vô căn cứ nhưng chân tôi không thể nào ngừng lại được.

Người đó đến được chỗ giếng trời ngay khi tôi vừa chạm tới ngưỡng cửa thư viện từ đằng sau. Thật may cho tôi là cậu ta đã không trèo vào mà lại ngồi sụp xuống, mở cái hộp đang ôm trên tay ra và lục lọi những thứ bên trong. Ở phía dưới tôi chật vật tìm cách leo lên sao cho ít động đến những vết thương vừa lành nhất, đến khi thành công yên vị tại vị trí cách chỗ cậu ta chừng hai sải tay rồi thì mới dám cất tiếng gọi.

"Chitose!"

Chitose đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ gì đó, nghe thấy giọng tôi liền quay sang. Với vẻ mặt như mới cắn phải ớt, cậu ta đáp bằng một câu cộc lốc.

"Nomura, chào buổi tối."

Chẳng biết cậu ta đang giận dỗi hay bực tức vụ gì, nhưng tâm trạng khó ở đến nỗi hiện rõ ra mặt mà vẫn không quên chào hỏi người khác thì chỉ có thể là Chitose mà thôi. Thầm xuýt xoa phép lịch sự tuyệt vời đó, tôi cũng cố tìm cho mình những từ ngữ trang trọng nhất để xứng đáng với sự lễ độ của Chitose.

Nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng biết nên mở lời thế nào.

"Sao cậu lại lên đây?"

Chitose đã không chờ đợi được mà hỏi trước. Quả là một câu khó trả lời nhỉ? Nếu tôi nói rằng, "Tôi lên đây vì thấy cậu ở trên đây" thì kì cục quá. Thế ra tôi lại trở thành kẻ bám đuôi à? Mà nếu tôi hỏi ngược lại cậu ta câu đấy thì chắc cậu ta sẽ thẳng thừng mắng vào mặt tôi, "Việc gì liên quan tới cậu" mất thôi. Oài, nói kiểu gì cũng khó.

"Cậu sao thế? – Chitose nghiêng đầu, đến lúc này thì cậu ta mới chịu nhìn thẳng vào tôi – "Chẳng giống cậu thường ngày tí nào cả."

Thế cơ đấy!

"Vậy bình thường tôi như thế nào?" – Tôi mau chóng vặc lại.

"Cậu là kiểu thích gì làm đó, hơi bốc đồng, hơi liều mạng, đôi khi nghĩ là làm ngay chẳng cần để tâm đến hậu quả và một khi đã quyết thì chẳng thể lay chuyển được, giống như một viên đạn đã bắn ra rồi thì chỉ phăm phăm tiến thẳng về phía trước thôi ấy." – Chitose nói một mạch chẳng chút đắn đo.

"Một viên đạn à? Cũng có thể là một mũi tên chứ nhỉ?"

"Cái nào mà chẳng được."

Chitose nhún vai một cái rồi trở lại với công việc của mình trước khi bị tôi phá đám. Mắt không buồn liếc đến một cái, cậu ta hỏi tiếp.

"Vết thương của cậu, ổn rồi chứ?"

"Chưa lành hẳn, nhưng đại khái cũng ổn rồi. Còn cậu?"

Vốn dĩ người nên hỏi thăm trước là tôi. Tôi muốn gặp Chitose cũng chỉ vì nghĩ đến sức khỏe của cậu ta, muốn biết mấy ngày qua cậu ta có được nghỉ ngơi chút nào không, có ăn uống đầy đủ không, mọi việc đã được thu xếp đâu vào đấy chưa hay xong vụ này rồi cậu ta còn phải lo tới những thứ khác nữa. Chuyện đơn giản đến thế mà tôi cứ ậm ờ nãy giờ mãi, thành ra lại làm kẻ nói sau, thật mất mặt nam nhi quá!

"Tôi ổn." – Chitose trả lời như cái máy được lập trình sẵn. Tuy tôi chẳng mong đợi cậu ta thành thật với mình nhưng nói kiểu vậy có khác nào làm người ta lo lắng hơn cơ chứ. Một cô gái mấy hôm trước đã bị tấn công hội đồng, bị vạch trần quá khứ, đau khổ đến mức mất hết lí trí rồi khóc lóc tỉ tê trước mặt thằng con trai chẳng mấy thân thiết như tôi thì không thể nào 'ổn' sau một quãng thời gian ngắn như vậy được. Cậu ta có chút ý thức nào về tình trạng của mình hiện giờ không đấy?

"Cậu...ừm...xin lỗi nhé. Đã nói sẽ không bắt cậu chọn phe, thế mà khi thấy cậu đứng ra che cho hết người này đến người khác tôi lại không thể làm chủ được hành động của mình nữa. Cảm giác cứ như đến cả kẻ độc hành như cậu cũng bỏ- à không – chống đối tôi luôn vậy. Lúc đó tôi thực sự rất căm hận."

"Không phải đâu... tôi..."

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nhận được một lời xin lỗi nào từ người đã đánh mình. Có lẽ mọi cuộc đấu của tôi, nếu không phải kẻ kia gây sự trước thì cũng là do tôi tự tạo nghiệp mà nên, nói chung là 'không có lửa thì làm sao có khói' chứ. Vả lại tránh né sẽ làm mọi chuyện càng trở nên tệ hơn, chi bằng trực tiếp đối mặt bày tỏ lòng mình thật rõ ràng, đối phương hiểu được thì tốt, không thì cũng đành chịu thôi. Phương châm sống của tôi là thế đấy. Bởi vậy giờ đây, Chitose thành thật nhận lỗi thế này khiến tôi đâm ra khó xử. Mục đích chính của tôi khi lao ra chắn giữa là để ngăn cậu ta đừng đánh mất chính mình, đừng làm những việc khiến bản thân phải ân hận nữa. Ấy mà cuối cùng lại khiến cậu ta một lần nữa hiểu lầm, một lần nữa bị tổn thương. Chitose à, thật ra người tôi muốn bảo vệ là cậu đấy. Dù đúng là tôi chẳng thích chịu sự kiểm soát của ai, chẳng thích ai áp đặt mệnh lệnh lên mình, nhưng khi thấy dáng vẻ cô độc của cậu, tôi lại không thể bỏ mặc được. Giá mà tôi nói trôi chảy được suy nghĩ đó thì hay biết mấy. Tiếc là câu từ cứ kẹt mãi trong đầu, thêm chỗ này, bớt chỗ kia cũng không xong nên chỉ đành đúc kết lại thành hai tiếng: "Xin lỗi."

Chitose ngừng tay một lúc trong lúc tôi đang thầm tự hỏi phải chăng khả năng ngôn ngữ của mình đã bị chấn thương làm suy giảm mất rồi.

"Không sao. Tôi không trách cậu đâu."

Rõ là cậu có! Cho nên cậu mới không nương tay với tôi! Cho nên cậu mới nói ra những lời thật lòng mình như vậy! Đừng nói là chính cậu cũng không nhận ra nhé!

"Vậy còn những người khác? Ý tôi là Ngũ kiếm và đồng minh của họ ấy?" – Đây là chuyện tôi canh cánh trong lòng mãi. Phạm phải tội tày đình này, chắc bản thân họ đã định sẵn cho mình một cái kết rồi. Tuy nhiên, về phía Chitose thì không biết sao đây.

"Tôi đã rất giận." – Chitose nhìn tôi qua khóe mắt, điềm tĩnh nói – "Tôi biết mình khá nhạy cảm với quá khứ nhưng không ngờ được sẽ phản ứng tới mức đó. Có lẽ tôi quá chủ quan rồi."

'Khá nhạy cảm' á? Biến thành một con người khác, với bản tính tàn bạo dã man trái ngược hoàn toàn mà chỉ đạt mức 'khá' thôi à?

"Đợi tí đã. Nói như vậy là cậu đã lường trước chuyện sẽ xảy ra rồi sao? Đến mức nào? Từ bao giờ vậy?"

Chitose khẽ nhăn trán, mím môi lại như đang cân nhắc mọi thứ trước khi nói. Cái vẻ điên cuồng khoái trá kia đã tiêu biến đi hết để nhường chỗ lại cho nét nghiêm nghị tĩnh lặng quen thuộc vốn có. Tôi ngắm gương mặt trông nghiêng của Chitose còn cậu ta thì ngắm nhìn cảnh sắc ở trước mặt. Chẳng có gì ngoài những trụ đèn, phía xa về bên tay phải là dãy nhà chuyên biệt, bên tay trái là sân vận động, xa nữa là kí túc xá nữ. Chắc cậu ta đang nhìn những thứ chỉ bản thân mới thấy được nên mất một lúc sau mới đáp lời tôi.

"Tất cả. Ngay từ đầu."

Vâng. Rất ngắn gọn, rất rõ ràng, rất súc tích. Xứng đáng mười điểm.

"Phiền cậu giải thích lại giùm, nhanh quá tôi theo không kịp. Cậu biết về kế hoạch của Kigisu, cả chuyện sai người đi khắp nơi phá hoại công việc của cậu luôn đúng không?"

"Ừm." – Chitose gật đầu.

"Cậu cũng biết mình sẽ bị rất nhiều người phản bội trong trò chơi đó?"

"Ừm."

Trả lời thành thật ghê. Còn không có lấy một lời biện hộ nào luôn. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu ta có thật là nạn nhân không vậy hả?

"Và giờ là câu hỏi quyết định đây. Cậu biết hết tất cả, thế mà vẫn để chúng xảy ra à?"

Bộ cậu bị M hả? Tôi suýt bật ra luôn câu đó nhưng đã nhanh chóng nuốt ngược lại vì thấy điều đó quá vô lý.

"Ừm." – Chitose chốt hạ bằng một cái gật đầu chắc nịch. Sau đó, hình như thấy tôi há hốc mồm, kinh ngạc không nói nổi một lời thì cậu ta mới hạ giọng giải thích – "Tôi luôn biết về âm mưu của Nonomura-san. Nói đúng ra thì tôi nắm rõ mục đích của từng người trong Lục Vương Kiếm khi họ chuyển sang đây, còn việc họ đã thỏa thuận như thế nào với viện trưởng thì tôi không xen vào được. Như mọi khi, tôi chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi, những chuyện khác tôi không quan tâm. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào, những người đó lại chú ý đến tôi và khu vực tôi quản lí bắt đầu phát sinh những rắc rối."

Vì sự trở lại của Nữ hoàng Amou chăng? Tôi thầm nghĩ nhưng không dám cắt ngang.

"Khi tôi báo cáo chuyện này lên viện trưởng, cậu ta đã vui vẻ bảo, 'Vậy thì cậu phải cho bọn họ biết rằng ở đây ai mới là kẻ đứng đầu'. Lúc đó thấy làm vậy phiền phức lắm nên tôi đã lờ đi." – Trích nội tâm của tôi, "Dám lờ cả viện trưởng cơ đấy! Đúng là chỉ có Chitose mới làm được!" – "Tuy nhiên, viện trưởng lại nói nếu tôi cứ để như thế mãi sẽ không tốt cho hình ảnh của mình, công việc sẽ khó mà suôn sẻ được, cậu ta cũng đang muốn tổ chức một cuộc kiểm tra nhỏ nên chuyện này tiện cả đôi đường. Cậu ta đã có ý sẵn rồi và sẽ tự mình sắp xếp, tôi chỉ cần làm theo những gì được giao thôi."

Nghe qua đã biết mờ ám rồi. Vậy mà cậu cũng đồng ý được là sao?

Như đoán ra tôi đang nghĩ gì, Chitose liền nói, "Cậu ta là viện trưởng mà. Với lại tôi cũng muốn xem xem bọn họ có thể đi xa được tới đâu. Tôi đã nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện rồi ở sau lưng họ âm thầm giải quyết, giống như trước đây thôi. Trong nội bộ Lục Vương Kiếm vốn đã không hòa thuận rồi nên đối phó với từng người một không có gì khó."

Vậy ra trong mắt Chitose, những việc họ làm chỉ là trò trẻ con thôi sao. Tôi thật có chút thương cảm rồi đấy.

"Rồi đến ngày Lễ Thất tịch, tôi được giao cho nhiệm vụ canh giữ những thùng giấy ước và đóng vai 'thỏ trắng' thay cho Tsukuyo. Tôi hiểu Tsukuyo cảm thấy thế nào, con bé rối đến nỗi gọi cậu đến để nhờ cậy nữa mà. Nhưng tôi không ngờ con bé thậm chí còn dẫn cậu xuống nơi cấm địa đó và nhốt lại. Tôi không thể nói ra kế hoạch của mình và viện trưởng, cũng không muốn liên lụy đến con bé nên đành phải... ừm, vô hiệu hóa con bé trước."

"Nghĩa là người đánh thuốc rồi đem trói Inaba trên tháp là cậu sao?" – Tôi còn chẳng tin nổi những lời mình vừa nói, ấy thế mà Chitose đã nhanh chóng đáp lại bằng một cái gật nữa.

"Tôi cho Tsukuyo uống thuốc rồi để con bé lại kí túc xá nữ chứ không trói con bé trên ấy. Tiện đây nói luôn, thùng giấy ước là do tôi đánh tráo với một cái khác ở trong hầm, và tôi đã cố ý nhường Nonomura-san cái Đài quan sát đó để cậu ta có thể đẩy nhanh tiến độ hơn."

Chitose nói mà không hề vấp một chỗ nào, cứ như đang tường thuật lại một trấn đấu nhàm chán nào đó ấy. Chất giọng nhạt nhẽo với nhịp điệu đều đều buồn chán đó khiến cho tôi, dù đang trong một tối mùa hè oi bức, cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hóa ra cậu ta làm những việc đáng sợ đến gai người đó cả lúc còn tỉnh táo. Tôi nghĩ không ai ở đây tự đưa mình vào tròng mà vẫn giữ được bình thản giỏi bằng Chitose đâu. Nhớ đến bộ dạng hoang mang, lo lắng sốt vó của những người quen biết cậu ta, rồi đến bản thân mình cũng ngu ngốc giống vậy, bị lừa một cách ngoạn mục, trong tôi bỗng trào dâng cảm giác đắng ghét.

Tôi sai rồi. Đáng lẽ khi Chitose gật đầu với ba câu hỏi đầu tiên, tôi nên bắt chước cậu ta và nói, "Ừm, ra là vậy" rồi chuyển sang chủ đề khác. Nhưng không, bởi trí tò mò không điểm dừng của mình, tôi đã phải trả một cái giá khá đắt mang tên 'sự thật'. Chitose không phải là nạn nhân, ngay từ đầu, cậu ta đã là đồng chủ mưu. Cậu ta đã dẫn dụ những kẻ chống lại mình đi theo con đường đã vẽ nên sẵn từ chính những ảo tưởng của họ. Đến khi họ tưởng rằng mình sắp trèo lên đỉnh cao thì bên dưới chân bỗng chốc hóa thành vực thẳm. Những người may mắn thoát được sẽ có một bài học nhớ đời còn những tên đang ấp ủ ý định sẽ lấy đó làm gương. Đúng như quản lý trưởng đã nói, Chitose khác với mẹ mình, cậu ta không chỉ có tố chất của một nhà lãnh đạo, mà còn tiềm ẩn bản tính của một kẻ độc tài, tuy không chuyên quyền như Narukami nhưng lại nhẫn tâm hơn bất cứ người nào khác. Đây là yếu tố quyết định ngôi vị này không ai hợp hơn cậu ta. Tuy không phải lần đầu phát hiện ra điều đó nhưng tôi vẫn không kìm được mà quát to.

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy Chitose! Sao có thể đùa giỡn với người khác như vậy chứ!"

"Cậu nghĩ tôi đùa giỡn ư?" – Chitose lườm tôi một cái thật sắc – "Bộ trông tôi vui lắm hay sao? Tôi đã cố giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất rồi đấy thôi. Dù sao thì đây cũng là cuộc chiến của tôi, là mâu thuẫn riêng giữa tôi với bọn họ. Tôi đương nhiên biết sẽ có nhiều người không liên quan đến bị kéo vào nên đã giao cho những người thân cận mình bảo vệ họ, chuẩn bị sẵn vài nơi an toàn nhất để họ lánh đi. Không ngờ họ đã hợp tác với kẻ thù và phản bội lại tôi. Tôi chỉ dè chừng Lục Vương Kiếm mà quên mất những khả năng khác có thể xảy ra."

Chitose co hai chân lại làm cái hộp trượt xuống và nằm kẹp giữa đùi và bụng cậu ta. Đến lúc này tôi mới để ý tới trang phục trên người Chitose. Cậu ta đang mặc váy ngủ liền mảnh màu trắng dài phủ qua gối để lộ bờ vai gầy cùng cánh tay mềm mại thon thả. Mái tóc màu rượu vang để thả tự do bay trong gió. Khi không buộc cao, chúng quả thực khá dài. Trông cậu ta giống như một tiểu thư thanh tao, thuần khiết, mong manh dễ vỡ tựa pha lê vậy. Và khi cậu ta vòng cánh tay ôm lấy gối rồi đáp lời tôi bằng giọng vẻ hờn dỗi thì tôi không cách nào cãi lại được nữa.

"Cậu đã không tính tới chuyện của đám Onigawara sao? Còn cái hộp đó? Không phải cậu muốn họ tìm thấy nó à?" – Tôi cảm thấy mình vừa vô thức chịu thua, bèn cố vớt vác lại bằng một vấn đề khác.

"Không." – Chitose nhíu mày – "Nó là nguyên nhân khiến tôi mất kiểm soát đấy. Tôi không thể tin được khi nghe Onigawara-san và Kikakujuo-san nhắc đến những chuyện đó. Không biết bằng cách nào mà nó lại xuất hiện ở đây nữa."

"Ừm... mẹ cậu là chủ nhân của nó mà phải không? Chắc có ai đó đã lấy nó ra từ căn hầm ấy nhỉ?" – Tôi thử nêu ý kiến của mình song Chitose phản bác lại ngay.

"Cái hộp này là của tôi. Nó là một cái hộp thời gian." – Cậu ta kéo nó ra và nâng lên ngang tầm mắt, giọng trở nên dịu dàng đột xuất – "Lúc nhỏ, tôi đã cùng mẹ bỏ vào đây những thứ được cho là quý giá nhất của mình rồi chôn xuống một gốc cây trong vườn. Mẹ bảo khi tôi lớn có khi sẽ quên mất sự tồn tại của nó hoặc chẳng nhớ nổi vị trí ở đâu nữa nên đã để lại một kí hiệu để tôi nhận ra. À phải rồi nhỉ, cô ta cũng có mặt ở đó cơ mà."

"Amou?"

"Hừ, ranh ma thật." – Vẻ trìu mến thân thương khi nãy vội tan biến, Chitose lại đeo lên mặt nạ của sự cay nghiệt.

"Chitose cậu..."

"Có những thứ nằm ngoài tầm với của cậu, cố gắng vươn tay chạm vào sẽ tự làm hại mình đấy."

Ngọn lửa chực bừng lên trong đôi mắt màu hổ phách của Chitose lại bị một cơn gió vô tình thổi qua dập mất. Đưa tay khẽ vén đám tóc lòa xòa trước mặt mình, cậu ta xoay hẳn người về phía tôi, vẻ mặt hết sức trang trọng.

"Nomura, cuộc sống này không phải là điều tôi hằng mong ước nhưng lại là sự cứu rỗi duy nhất của tôi khi đó. Những gì đã mất sẽ không bao giờ quay trở lại, cho dù có cố gắng níu giữ như thế nào thì cũng chỉ tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân mà thôi. Tôi đã dần hiểu ra được sự thật ấy rồi." – Cậu ta liếc nhanh xuống cái hộp, hai bàn tay siết chặt lại – "Người đang ngồi trước mặt cậu ngay bây giờ đây là 'Chitose' của hiện tại. Tôi thực sự nghiêm túc với công việc của mình, và tôi cũng chẳng lấy làm phiền lòng gì bởi gánh nặng nó đem đến. Tôi có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ biết hối lỗi, nhưng tuyệt nhiên sẽ thẳng tay trừng phạt bất cứ ai cản trở hay phá hoại những gì mình cất công dựng nên. Cậu rõ rồi chứ?"

Những lời nói đó thấm sâu vào trái tim tôi. Cái cảm giác mình sẽ không bao giờ thắng được con người này khiến tôi muốn gào thét lên thật to và đập phá mọi thứ. Nhưng rồi tôi chỉ có thể xoay người lại đối diện với Chitose và điềm tĩnh trả lời: "Đã rõ".

Chưa lúc nào tôi cảm thấy Chitose thật xa vời như bây giờ. Cậu ta và tôi là hai con người sống ở hai thế giới khác nhau, hai thế giới song song cùng tồn tại. Chỉ ngắm nhìn nhau từ phía bên kia chứ không thể chạm tay vào được. Tôi không cam tâm. Tôi thực không cam tâm chút nào.

Như con cáo kia nằng nặc đòi làm quen với cậu hoàng tử nhỏ. Tôi cũng muốn từng chút, từng chút một hiểu về Chitose hơn nữa.

Vớ bừa lấy một mảnh kí ức nho nhỏ vụn vặt nào đó trong đầu, tôi bèn hỏi.

"Vậy những thứ viết trong bản báo cáo đó có phải toàn là điều bịa đặt không?"

"Cậu xem qua rồi à?" – Cậu ta trừng mắt hỏi – "Cái hộp này ấy?"

"Không, tôi chỉ được nghe kể lại thôi. Nhưng tôi nghĩ đã có sự hiểu lầm nào đó thì phải?"

Chitose mở nắp hộp ra và cầm lên xấp giấy dày, đưa ra trước mặt tôi, "Cái này á?"

Thấy tôi gật đầu, cậu ta nhướng mày rồi lướt mắt qua vài trang trong đó, miệng lẩm bẩm "Thú vị nhỉ?". Tuy tôi không biết cậu ta có đang mỉa mai hay không nhưng trong giọng điệu lấp loáng ý cười. Chitose sau khi đọc nhanh qua bản báo cáo điều tra về mẹ mình liền ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhõm.

"Tôi không hề biết mấy chuyện này." – Cậu ta đưa ra kết luận.

"Thật sao?"

"Chả phải chuyện hay ho gì nên mẹ tôi cũng không thích nhắc lại mấy. Có điều, mẹ hay kể về những kỉ niệm của bà với cha tôi khi hai người còn ở học viện."

"Nói vậy nghĩa là người giáo viên đó...?"

"Ừm, là ông ấy đấy." – Chitose khẽ nhếch môi – "Cậu ngạc nhiên à?"

Không hẳn là vậy. Thật ra tôi cũng đã đoán được hơn tám, chín phần rồi. Cơ mà nghe khẳng định từ chính chủ vẫn cảm thấy hơi sốc.

"Ông ấy là người duy nhất dám đứng ra bênh vực mẹ tôi khi bà bị bắt nạt. Mẹ tôi kể bà luôn bị cô lập trong lớp, mọi người đều nhìn bà với ánh mắt rất khó coi, còn viết những lời bôi nhọ bà lên bàn. Tâm trạng bà khi đó tệ đến nỗi cứ đêm đến là lại mộng du đi lang thang khắp nơi, hoặc trốn ở đâu đó trong khu học chính mà khóc."

"Nhưng mẹ cậu mang họ Chitose đấy, còn là một viện phó cơ mà. Ít nhất họ cũng phải nể nang vài phần chứ? Viện trưởng, gia đình cậu nữa, bộ họ không can thiệp gì sao?"

Chitose đơ mặt ra một lúc, trông cậu ta như cố nén lại câu mắng "Cậu bị ngốc à?" vào mặt tôi vậy. Khỏi cần cậu ta nói thì tôi cũng đã tự trách mình miệng nhanh hơn não rồi.

"Họ không có trách nhiệm bảo vệ ai cả. Người kế thừa phải là người mạnh mẽ, có đủ sức chống chọi lại được với mọi khó khăn, khắc nghiệt của nơi này. Đó là điều kiện tiên quyết."

Thế nên cậu mới được chọn. Vì cậu đã đáp ứng đủ tất cả những điều kiện đó, đúng không? Có lẽ người mà viện trưởng Narukami muốn kiểm tra nhất qua trò chơi này chính là cậu. Hoặc cô ta chỉ muốn khẳng định lại cho thế giới này biết rằng Chitose Emi mà ta chọn đây là viện phó độc nhất vô nhị của học viện và không kẻ nào có thể thay thế được.

"Ông tôi dẫu biết mẹ không phù hợp vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc xây cho bà một cung điện bí mật riêng, để bà có thể ẩn nấp mà không bị ai làm phiền." – Nói rồi cậu ta vỗ vỗ xuống nơi mình đang ngồi – "Ở đây này."

Thư viện. Thư viện khổng lồ như một mê cung với vô số lối đi ngoằn ngoèo, những cửa sập, đường tắt và hàng ngàn tủ sách cao ngất choáng hết tầm nhìn, khiến những kẻ tò mò lỡ chân bước vào không thể quay trở ra được, cũng không thể cầu cứu ai được. Đúng là một chỗ trốn hết sức lí tưởng mà.

Trong khi tôi đang tấm tắc khen ngợi tấm lòng chiều chuộng con gái mình của vị trưởng tộc nhà Chitose thì cậu ta lại lấy ra một cây nhiệt kế.

"Cái đó là...?"

"Chắc là một kỉ vật quan trọng của mẹ tôi đấy. Nhưng tôi chẳng biết gì đâu."

Cậu ta nói thế là để chặn họng tôi trước đây mà. Tôi có nên kể cho cậu ta biết chuyện vô ý làm vỡ nhiệt kế để rồi bị hiểu nhầm thành có ma ám trong phòng y tế của mẹ cậu ta không nhỉ? Mà khoan, chẳng lẽ cậu ta lại chưa từng nghe quản lý trưởng nhắc đến? Khả năng này khó tin quá!

"Giờ chẳng còn ai dùng loại này nữa nhỉ? Nó nguy hiểm thế mà." – Chitose nhìn cây nhiệt kế thủy ngân trong tay với vẻ hoài niệm – "Mẹ tôi đã từng làm vỡ bao nhiêu cây rồi đấy. Đến nỗi phải cấm không cho bà đến chỗ phòng y tế đó nữa. Cha tôi còn nói đùa rằng bà ở đâu là rắc rối lại kéo đến đấy. Quả là một tài năng hiếm có khó tìm! Cũng may là ông ấy bắt lại được, chứ không thật chẳng biết bà sẽ gây ra chuyện động trời gì nữa."

"Cha cậu là một người đàn ông vĩ đại đấy!"

Dù từ giáo viên đến mafia là một khoảng cách khá xa. Phải nói là bất khả thi thì đúng hơn.

"Còn phải nói sao!" – Khóe miệng Chitose thấp thoáng một nụ cười mơ hồ.

"Tôi ngờ rằng cậu đã thừa hưởng nhan sắc từ mẹ và tính cách từ cha có phải thế không? À, bỏ qua mái tóc khác lạ đó nhé." – Tôi đưa ngón trỏ chỉ về phía những sợi tóc đang bay rối trên đầu Chitose. Cậu ta gườm gườm nhìn tôi nhưng không phải vẻ hăm dọa hay phật ý, mà là sự xấu hổ khi được khen ngợi. Phải rồi, cậu ta chỉ đang ngại thôi ấy mà.

"Sao cậu biết mẹ tôi trông như thế nào?" – Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta la lên – "Eva-san đã cho cậu xem rồi sao?"

Tôi thử nở một nụ cười xấu xa nhất có thể. Chẳng biết là mặt tôi lúc đó dị cỡ nào mà đã khiến Chitose quay đầu đi, vai khẽ run run lên.

"Nomura, đồ gian xảo! Còn dụ được cả Eva-san! Ma mãnh thật! Cậu đúng là con cáo tinh quái nhất mà tôi từng gặp!"

"Còn cậu là bông hoa hồng nhiều gai nhọn nhất mà cũng xinh đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng."

"Cậu nói cái gì cơ?" – Chitose đột ngột quay lại với vẻ mặt ngỡ ngàng thấy rõ – "Cậu vừa gọi tôi là gì thế?"

Tôi đường hoàng cất cao giọng nói, "Một bông hồng chứ còn gì nữa. Mái tóc đó của cậu làm tôi liên tưởng đến màu hoa hồng, cộng với cái vẻ kiêu ngạo phớt đời và tính cách khó chiều ấy nữa. Lúc nào cũng đề phòng, hở một tí là lại chìa mấy cái gai của mình ra, thực chất là rất sợ bị tổn thương. Nghe quen không, chả phải giống hệt bông hồng của cậu hoàng tử kia sao?"

Chitose chớp chớp mắt nhìn tôi, hỏi một câu chẳng đúng trọng tâm, "Cậu đã đọc quyển sách ấy?"

"Ừm, đại khái là gần xong rồi."

"Cậu ví tôi như bông hoa trong quyển sách đó sao?"

"Thì tôi đã bảo thế còn gì."

"Làm sao mà... Bông hồng đó đối với Hoàng tử bé là tồn tại duy nhất, đặc biệt nhất, quan trọng nhất, cậu hiểu không?"

"Chitose, tôi khá tự tin với trình độ đọc hiểu của mình đấy. Dù sao tôi cũng đang học cùng cấp với cậu đó thôi. Có vấn đề gì à?"

"À... thế thì... là vậy thật hả?"

"Ừ, là vậy thật đấy."

"Cậu dị thật!"

Chẳng mấy khi thấy Chitose tỏ ra bối rối thế này, tôi trộm nghĩ hay mình cứ tiếp tục trêu đùa cậu ta thêm chút nữa.

"Cậu có thấy chúng ta ngồi đây có kì cục lắm không?"

Chitose nghiêng đầu nhìn sang trái rồi lại quay sang phải, nét mặt mang vẻ băn khoăn như đang tự hỏi, bộ như vậy là kì lắm sao. Không phải là tôi không thích ngồi ở trên đây, không gian thoáng đãng lại có trăng thanh gió mát và thêm một cô gái như tiên nữ đang ở cạnh thế này thật quá tuyệt vời, không còn gì đỏi hỏi nữa. Vả lại, cho dù có người đi qua đi lại thì mấy khi họ chú ý ngẩng đầu nhìn lên mái nhà chứ, trong thời gian bận bịu như thế này thì sự cố đó càng hy hữu hơn. Thế nên, nguyên do tôi nhắc đến chắc chắn không nằm ở ngoài kia.

Mà là ở Chitose.

Cụ thể hơn, tà váy của cậu ta cứ thản nhiên bay dập dềnh trong gió. Mỗi lần nó lượn lên nhấp nhô là tôi lại thấy rõ đôi chân trần với làn da trắng không tỳ vết. Cậu ta còn đang ngồi trong tư thế bó gối nữa nên phần bắp đùi thon gọn cứ thế mà đập vào mắt tôi rõ mồn một. Tệ hơn, dưới ánh sáng của những trụ đèn và ánh trăng tỏa trên đầu, tôi phát hiện chiếc váy kia dần trở nên trong suốt. Chắc là do tôi hoa mắt rồi nên mới nảy sinh ảo giác như thế nhưng tôi thực sự không biết nên để mắt vào đâu. Chẳng phải tôi thanh cao gì, cũng chẳng phải tôi chưa từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của một cô gái bao giờ (tôi nói thế không có nghĩa là tôi tự hào đâu nhé!), chỉ là... riêng với Chitose thì... quả là rất khó xử.

Chitose vẫn không hề hay biết đến những suy tưởng đen tối đang nảy nở trong đầu tôi, tuy vậy vẫn có chút cảnh giác với lời nói mờ ám của tôi, cậu ta khẽ bảo.

"Nếu cậu ngại thì hãy ngồi xa ra thêm tí nữa. Tôi không để bụng đâu."

Cậu ta đang nghĩ cái quái gì thế?

"Khoảng cách này là chuẩn nhất rồi. Trước hết hãy cứ giữ như vậy đi."

"Hửm? Nghĩa là sao?" – Chitose ngây ngốc hỏi lại. Trông mặt cậu ta rất giống đứa trẻ lần đầu được đi sở thú và nhìn thấy con vật gì cũng lạ lẫm ấy. Hiện tại thì cậu ta đang dùng ánh mắt đó để quan sát tôi.

Nuốt khan một tiếng, tôi hắng giọng tỏ vẻ như sắp phát biểu một chuyện cực kì quan trọng, "Thì, tôi với cậu giờ vẫn chưa quen thân nhau nên chỉ có thể giữ khoảng cách như thế này thôi. Nhưng mỗi ngày tôi sẽ nhích lại gần cậu thêm một chút, chậm rãi, kín đáo nên cậu sẽ không nhận ra được đâu. Rồi đến một ngày nào đó, khi tôi đến đủ gần, tôi sẽ nhổ hết đám gai của cậu đi. Hỡi bông hồng có tên Chitose kia, cậu hãy nhớ lấy những lời tôi nói hôm nay đấy."

Tôi đặt một tay lên ngực trái, một tay hướng thẳng về phía Chitose và làm động tác nhắm bắn. Về sau nhớ lại, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với bản thân mình, xấu hổ đến mức không biết nên giấu mặt vào đâu luôn. Mình bị Amou nhập hay gì vậy trời? Tôi đã tự trách mắng mình như thế mỗi lần hồi tưởng lại biểu cảm hết sức phức tạp của Chitose khi ấy. Cậu ta chắc đã nghĩ tôi bị điên mất rồi, rằng tôi đã đánh rơi hết liêm sỉ khi phun ra mấy câu sến súa đó mà không vấp lấy một chữ. Bộ dạng của cậu ta trông như thể sẵn sàng rút điện thoại ra gọi ngay một chiếc xe cấp cứu đến rước tôi đi vậy.

Nhưng, tôi khá chắc một điều, là vào lúc đó, Chitose đã cố gắng nín cười.

"Cậu đang tập kịch đấy à?" – Giọng cậu ta sắp muốn nổ tung ra thành những tràng cười luôn rồi, khả năng kiềm nén kinh thật! – "Lời thoại gì mà cường điệu quá mức."

"Ờ, kịch bản do tôi tự viết ra luôn đấy. Hay chứ hả?"

"Tên vở kịch là gì vậy?"

"Tôi chưa nghĩ ra nữa. Cậu nghĩ giúp tôi với."

Chitose nghiêng đầu, giả vờ đưa tay lên cằm, "Ừm", sau đó nhanh chóng lắc đầu bỏ cuộc, "Tôi chịu."

Vẻ đùa nghịch đó đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn duy trì cuộc trò chuyện này mãi, cho dù tự nhận thấy nó vô nghĩa cỡ nào. Thế nhưng Chitose đã mau chóng đứng dậy, bước gần hơn nữa về phía giếng trời. Cậu ta nói trong khi tôi vẫn đang ngồi.

"Cảm ơn vì đã đến đây nhé, Nomura. Nói chuyện với cậu xong tôi thấy trong người nhẹ nhõm hẳn."

Cảnh tượng này khiến tôi lại nhớ đến bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái. Cũng góc độ này, cũng trong điều kiện ánh sáng này, cũng lời cảm ơn chân thành này. Tất cả đều rất giống. Chỉ có cảm xúc của tôi là đã thay đổi.

"Cậu... đi đâu sao?"

Ôi, câu hỏi mới ngu ngốc làm sao. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ phải đi đâu đó rồi.

Chitose nhìn xuống bộ váy đang mặc rồi nghiêng đầu hỏi.

"Trông tôi có thể đi đâu được nào?"

Đấy thấy chưa! Cậu ta rõ đang cười nhạo cho cái sự đần độn của tôi kia kìa!

"Cậu không định ra đó kiểm tra công việc của mọi người ư?"

"À, cái đó để sau cũng được." – Giọng nói thoáng chút buồn – "Tôi ở đó chỉ làm cho mọi người không thoải mái thôi."

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Vì tôi có kinh nghiệm rồi chứ sao." – Giọng nói còn trầm hơn khi nãy nữa. Tôi không nhìn thấy được biểu cảm hiện giờ của Chitose, nhưng tôi khá chắc là cậu ta đang cười. Một nụ cười cay đắng.

"Cậu không sợ à?"

"Có chứ." – Tôi lục tục đứng lên, vừa duỗi người vừa tỏ vẻ dạy bảo – "Nhưng tôi nghĩ cũng bình thường thôi mà. Ai chẳng có mặt xấu cần phải giấu đi chứ. Hơn nữa, những thứ đáng sợ trên đời này có rất nhiều, kể tới mai cũng không hết. Cậu đừng có tự tin quá lên rằng chỉ mình mình mới có khả năng dọa được kẻ khác."

"Phải rồi nhỉ? Tôi thật là ấu trĩ quá!"

"Bình thường cậu đâu phải kiểu người hay để tâm đến cảm xúc của người ta chứ. Sao hôm nay lại nói toàn những lời ngộ nghĩnh thế?"

Tôi đáp trả lại việc bị Chitose châm chọc về bản tính của mình một cách đầy ngoạn mục. Vậy là hòa cả làng rồi nhé!

"Nhưng mà hỏi thật, cậu không ra cũng được sao?"

Chitose buông một tiếng thở dài, chắc là đang thầm mắng tôi dai như đỉa vậy. Điệu bộ thì tỏ ra chán nản là thế, cơ mà vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Đằng nào người của tôi đã quá quen với chuyện này rồi, họ chỉ cần chút hỗ trợ về nhân lực để hoàn thành nhanh hơn thôi. Trước đó tôi cũng đã đưa hướng dẫn cụ thể cho người giám sát chính, tôi tin không có tôi thì họ vẫn ổn. Còn nữa, tôi đã cho nâng cấp hệ thống y tế của học viện luôn rồi, dãy phòng không còn bị cấm nữa, các cậu sẽ có nhiều nơi để nghỉ hơn và đỡ rắc rối cho phía bệnh viện hơn."

Chitose cứ thế nói một hơi chẳng cần để ý mặt tôi từ từ nghệt ra như thế nào. Gì đây? Dằn mặt tôi đó à?

"Cậu nói với tôi ba cái này để làm gì? Tôi có cần biết chi tiết thế đâu."

"Rồi cậu sẽ cần thôi. Suy cho cùng, cậu là người đã chiến thắng trong trò chơi đó mà, từ nay trông cậy vào cậu đấy."

"Đùa không vui chút nào đâu. Nghe cứ như lời trăn trối ấy. Bộ cậu sắp đi xa thật hả?"

"Ừm. Theo lịch trình là thế." – Chitose gật đầu cái rụp.

Cứ tưởng nãy giờ cả hai đang chế giễu nhau, ai dè những gì cậu ta nói hoàn toàn là sự thật.

"Cậu, cậu nói thật sao?"

Tôi bắt đầu hoang mang, kí ức về cuộc nói chuyện với Inaba ở đây mấy hôm trước ùa về. "Cho dù cậu lựa chọn thế nào cũng không thể ngăn được việc Chitose-sama rời xa khỏi đây", cậu ta đã từng nói như vậy. Rồi còn gì mà "việc này đã được quyết định từ trước" nữa.

Lẽ nào là thật sao? Chitose sẽ phải rời khỏi đây? Dù cậu ta đã chứng minh được bản thân mình thuộc về mỗi nơi này, toàn tâm toàn ý với công việc này? Chẳng lẽ do tôi phá đám, do tôi phút cuối đã túm chặt cậu ta lại, cướp đi vinh quang của cậu ta nên giờ mới thành ra như vậy ư?

Không được đâu Chitose. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa nếu không có cậu.

"Cậu làm gì mà thẫn thờ ra thế Nomura? Cậu bất ngờ đến vậy à?"

"Chitose, cậu không thể rời khỏi đây được. Học viện này cần một người viện phó như cậu. Chẳng phải cậu vừa mới bảo tôi cậu yêu công việc này lắm à? Cậu không thể từ bỏ dễ dàng thế được."

"Cậu nói nhảm gì thế?" – Hai hàng chân mày của cậu ta lại sắp chạm vào nhau – "Tôi đã từ chức đâu. Chỉ là đi thanh tra những chi nhánh khác của học viện thôi."

"Ể? Thanh tra ư?"

"Ừm. Năm nào cũng vậy mà. Ngoài trụ sở chính tại đây ra còn những nơi khác nữa rải rác khắp đất nước, như Hokkai Aichi ấy, và ở cả nước ngoài nữa."

"Nhiều thế cơ à? Cậu phải đi trong bao lâu lận?"

"Cũng tùy tình hình mỗi nơi." – Chitose nhún vai như kiểu người từng trải – "Nếu không có gì xảy ra thì trung bình khoảng tám, chín tháng, còn nếu phát hiện bất thường thì có khi phải tốn ngần cả năm lận. Sau đó tôi lại quay về trụ sở chính."

Ồ, ra đó là lí do tôi biết cậu muộn đến thế. Thời gian cậu ở đây còn chưa kịp để tôi rút ngắn khoảng cách, thế mà giờ khoảng cách ấy lại càng tăng thêm nữa rồi. Lần này phải mất bao lâu cậu mới trở về được đây?

"Vậy chừng nào cậu khởi hành?"

"Tôi chưa biết nữa. Cậu đến tiễn tôi à?"

"Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà."

"Tôi không dám nhận đâu."

Hình như cảm thấy không cần phải duy trì thêm nữa cái cuộc đối thoại nhạt nhẽo này, Chitose khom người bước vào giếng trời. "Tạm biệt nhé", cậu ta không ngoái đầu lại.

"Này, nếu tôi không để cậu đi thì sao?"

Chitose dừng bước.

"Nhảm nhí. Làm như cậu quyết định được đấy."

"Thế nếu tôi đi theo cậu thì sao?"

"Cậu cố chấp thật! Với ai cậu cũng làm vậy được à?"

"Chỉ mới có một người thôi. Cậu là người thứ hai đấy."

"Sao cậu phải bận tâm đến tôi quá thế? Cậu chẳng phải đã có rất nhiều người bên cạnh, sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng chiến đấu vì cậu rồi sao? Cậu chẳng phải đã được nhiều cô gái trao gửi tấm lòng, thậm chí đánh dấu cả chủ quyền của mình lên người rồi sao? Bám theo tôi thì có ích gì?" – Chitose bất ngờ quay phắt lại chất vấn tôi. Không phải phẫn nộ mà nghe như lời hờn dỗi thì đúng hơn.

"Điều đó rất dễ hiểu, tôi đã nói rồi mà đúng không?" – Tôi nhoẻn miệng cười, cúi mặt sát lại gần – "Tôi muốn quen thân với cậu, cho đến khi có thể chạm được vào những cánh hoa này mà không phải bị gai đâm nữa mới thôi."

"..."

Chitose mở to mắt nhìn tôi. Dù trong điều kiện thiếu sáng nhưng tôi vẫn nhận ra đôi gò má của cậu ta ửng hồng lên. Môi cậu ta bặm lại khi tôi đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc rũ bên thái dương rồi dừng lại nơi góc hàm thanh mảnh.

Nhưng chỉ tới được đó.

Cậu ta chụp ngay lấy tay tôi, nắm thật chặt.

"Cậu thôi đi! Đừng có đùa với tôi kiểu đó chứ!"

"Đau lòng quá đó, Chitose! Những gì tôi nói đều thật lòng mà."

"Đi mà nói với người đầu tiên của cậu ấy." – Chitose thả tay tôi ra rồi quay lưng bước đi.

"A, thì ra là cậu đang ghen." – Tôi thuận miệng gọi với theo – "Chitose, cậu ghen thật kìa!"

"Ồn ào quá. Tôi mà thèm à."

"Cậu cáu giận như thế là vì cậu cũng thích tôi đúng không?"

Chitose nhìn tôi lần nữa bằng cặp mắt hình viên đạn, hai má cậu ta giờ còn đỏ hơn trước nữa.

"Có mà nằm mơ ấy, Nomura." – Cậu ta nói như hét – "Ngủ ngon."

Và biến mất vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro