Chương 2 - Cái bóng trong phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Onigawara vào lớp như mọi thường, hoàn toàn lờ tịt tôi, cũng không hề nhắc gì đến vụ tối qua. Chúng tôi chỉ lướt mắt qua nhau đúng một lần. Tôi ngầm hiểu cậu ta đã không báo cáo gì về phát hiện đó của mình, và bản thân tôi cũng chọn cách giữ kín với bọn Kusuo chuyện ấy. Chuyện có gì to tát lắm đâu chứ, một người đang cố gắng thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, duy trì khung cảnh bình thường nhất trong cuộc sống học đường của hàng trăm nghìn con người nơi đây thôi mà. Có đáng gì phải hô hào cho tất cả đều biết. Chitose chắc chắn không phải loại người đó. Thậm chí cậu ta còn ghét như thế nữa là.

Trong khi tôi đang nhìn xung quanh, tự thỏa mãn với suy nghĩ của mình thì Kigisu từ đâu nhào đến ôm vai bá cổ, ở bên cạnh cậu ta, Aoi cũng vừa bước tới.

"Yo! Fudoucchi! Mới sáng sớm đã thơ thẩn như người mất hồn rồi. Đang tơ tưởng đến em gái xinh đẹp nào hả?"

"Ờ, cũng không hẳn vậy."

Tôi ngao ngán trả lời. Cái tên này, lúc nào cũng tỏ vẻ hào sảng, thân thiện vui vẻ, thực chất tôi chẳng biết hắn nghĩ gì đằng sau chiếc mặt nạ hề hắn đang đeo nữa. Sau từng ấy vụ xung đột kể từ khi hắn cùng đồng bọn chuyển đến học viện này, chúng tôi vẫn chưa thể tìm được một cơ hội để giải quyết riêng mâu thuẫn của hai đứa. Điều này lại khiến tôi chợt nhớ đến mối quan hệ của Chitose và Amou.

"Nomura, có chuyện gì à? Vẻ mặt đó không hợp với cậu chút nào."

Aoi lên tiếng. Công nhận cậu ta tinh mắt thật. Trong nhóm ba người chúng tôi, cậu ta luôn là kẻ có đầu óc thông minh sắc sảo nhất, và cũng điềm đạm trưởng thành nhất.

"Tôi chỉ đang nghĩ về mấy chuyện linh tinh thôi. Ví dụ như bảy bí ẩn của học viện Aichi này vậy. Cậu đã từng nghe về nó chưa, Aoi?"

"Ồ, Fudoucchi, không ngờ chúng ta có suy nghĩ giống nhau ghê ha! Tôi cũng vừa được nghe kể một chuyện rất hấp dẫn đấy. Nhỉ, Aoi-chan?"

"Cậu tin sao? Chỉ là chuyện hù dọa trẻ con thôi mà."

"Ấy mà tụi nhóc cấp hai tin lắm đấy. Cả mấy cô nàng cùng lớp với tôi nữa. Cái cô tóc vàng đẹp như công chúa thuộc Ngũ kiếm ấy, tên là gì nhỉ?"

"Kikakujou à? Rốt cuộc đó là chuyện gì thế?"

"Là tin đồn về một căn phòng y tế bị ma ám."

Kigisu ghé sát mặt lại gần tôi, thì thào nói bằng giọng trầm khàn như mấy chương trình kể chuyện lúc nửa đêm.

"Nghe bảo ở dãy nhà chuyên dụng chăm sóc y tế, có một dãy hành lang bị rào lại, không cho bất kỳ người nào đi vào cả. Toàn bộ các căn phòng ở đó đều bị khóa kín cửa. Duy chỉ có một phòng nằm ở cuối dãy là cửa được để mở, cả cửa sổ lẫn cửa ra vào. Những người đi ngang đôi khi vẫn có thể nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa, cọt kẹt cọt kẹt như lời mời gọi. Cũng từng có người vì quá đỗi tò mò mà lén vào thật, nhưng họ chẳng thấy có gì lạ ở đó cả. Căn phòng hoàn toàn bình thường như bao phòng y tế khác."

"Thế thì có gì bí ẩn đâu chứ?"

"Ban đầu thì đúng là vậy." – Aoi tiếp lời – "Nhưng khi vừa quay mặt đi, người đó thấy một bóng người mặc váy đồng phục lướt qua, đáng sợ nhất, là trên khuôn mặt đó chỉ toàn một màu tối đen, còn mái tóc thì xõa ra trắng muốt."

"Kya~~~ Mấy cậu đang nói về 'con ma của phòng y tế' đó hả?"

Đám bạn trong lớp tôi hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện này, cả bọn xúm quanh tôi, la hét í ới. Trông mặt họ trắng bệt, trợn mắt nhìn chúng tôi đầy khiếp sợ.

"Ờ, các cậu chắc cũng biết chứ hả? Thật kỳ lạ, tôi nhớ mình nằm tại đó đã không biết bao nhiêu lần, ấy thế mà chưa bao giờ nghe nhắc tới đấy. Đã có ai trong số các cậu gặp 'nó' chưa?"

"Dãy hành lang đó nằm tách biệt với phần còn lại, nó vốn đã rất vắng vẻ người qua lại rồi, nay còn bị cấm vào nữa thì làm gì có lý do để tới đó chứ."

"Cơ mà mỗi lần đi ngang đó, tớ đều cảm thấy ớn lạnh sau lưng đấy."

"Phải rồi, cái cửa sổ đó không bao giờ thấy đóng lại, đã mỗi lần đi ngang qua đó cũng đều nghe thấy tiếng lanh canh ma mị làm tớ sởn hết cả gai ốc."

"Thế có ai biết vì sao nó lại bị cấm không?"

"Có nhiều tin đồn xung quanh chuyện này lắm. Nhưng được nhiều người truyền miệng lại nhất hẳn là câu chuyện về một nữ sinh bị người yêu lẫn gia đình ruồng bỏ, trong cơn đau khổ tuyệt vọng đã treo mình lên tự vẫn. Oan hồn cô ấy vì uất hận mà không thể siêu thoát, trở thành ma để ám lấy toàn bộ dãy hành lang đó. Nghe đâu những học sinh vô tình đi vào phòng đều cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, thậm chí nôn mửa nên quản lí trưởng đã cấm không cho phép ai được đến gần đó nữa."

"Chuyện đã xảy ra lâu chưa?"

"Hình như là từ thời quản lý trưởng Eva còn là một cán bộ y tế thì phải."

"Đúng rồi, nghe cô ấy nói hồi mới vào làm việc, cô ấy được phân công vào ban chăm sóc sức khỏe mà nhỉ? Lúc đó mẹ của Kikakujou đang là người đứng đầu của Ngũ kiếm phải không?"

"Ra là thế à? Vậy hẳn mẹ cậu ta phải biết về sự thật của chuyện này chứ?"

"Chưa chắc đâu Fudoucchi. Đâu phải cứ là Ngũ kiếm thì chuyện gì cũng nắm được đâu."

Kigisu cười cười, có vẻ xem thường khi nhắc đến tổ chức đứng đầu học viện. Cũng phải thôi, họ đâu phải thánh thần gì. Đến cả công việc của cấp trên họ còn không nắm rõ được nữa, huống chi mấy tin đồn thất thiệt kiểu này chứ.

"Nếu cậu muốn biết thêm thì sao không trực tiếp hỏi quản lí trưởng ấy, nhưng chưa chắc cô ta đã rảnh rỗi để ngồi tán dóc với cậu đâu. Đơn giản hơn là hãy đi hỏi Kikakujou đi. Mẹ cậu ta hẳn đã kể ít nhiều những chuyện ấy cho cậu ta rồi chứ."

Tôi muốn nói với Aoi là thôi khỏi đi, dù gì chuyện cũng đâu có liên quan đến tôi, hà tất phải cất công đến thế. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Kigisu đã chen vào.

"Ý hay đấy. Fudoucchi, giờ nghỉ trưa chúng ta đi tìm cô ấy đi, Kikakujou ấy. Thôi nào, vẻ mặt như thế là sao? Đã lâu rồi chúng ta không chơi trò này cùng nhau rồi mà. Hồi trước không phải ba người chúng ta thường hay khám phá những chuyện huyền bí kiểu này sao?"

"Có hả? Tôi không nhớ đấy. Sao cậu tự nhiên có hứng thú với ba cái trò này vậy?"

"Thì đã sao? Lâu lâu ôn lại kỷ niệm xưa cũng tốt mà. Với lại, chuyện này thì có làm hại đến ai đâu, càng là cách hay để tiêu khiển trong những ngày nóng nực này nữa. Hay cậu kiệt sức đến nỗi chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi hả?"

Lời vừa rồi, có được tính là thách thức không đây?

"Sẽ nhanh thôi mà. Tôi nghĩ Kikakujou cũng rất vui khi được cậu tìm tới đấy." – Kigisu lại nở nụ cười ranh mãnh.

"Xin lỗi nhé, tôi không tham gia đâu. Đừng có kéo tôi vào trò trẻ con của mấy cậu. Tôi cũng không hợp với Kikakujou lắm nên bọn con trai mấy cậu tự đi đi."

Aoi lạnh lùng nói xong quay gót bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại dù chỉ một thoáng. Thái độ thẳng thừng cự tuyệt này xem chừng giống hệt Chitose, đến giờ tôi mới nhận ra. À không, nếu là Chitose, cậu ta sẽ không có thời gian đứng đây nghe mọi người bàn tán ngay từ đầu rồi. Suốt mấy ngày nay còn chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa mà.

"Vậy xem ra chỉ còn hai chúng ta rồi, Fudoucchi. Hẹn gặp nhau ở sân sau nhé! Đừng có mà trốn đấy!"

Kigisu không cần chờ câu trả lời của tôi đã chạy biến đi mất sau tiếng chuông reo vào lớp. Còn một mình, tôi ngán ngẩm thở dài, lại thả hồn lơ lửng trên những đám mây bên ngoài cửa sổ, chờ đợi từng tiết học dài chầm chậm trôi qua.

*

Buổi trưa, như đã hẹn, tôi và Kigisu gặp nhau ở chỗ sân sau gần lâu đài Kikaku.

"Đợi một tí. Tôi biết ngày nào Kikakujou cũng đi ngang đây để về ký túc xá của mình. Hơn nữa, chỗ này cũng gần với khu nhà nơi có phòng y tế, nếu cần chúng ta sẽ dễ đến đó dò thám hơn."

"Cậu có vẻ khoái vụ ma ám này nhỉ?"

"Cậu không thấy điều đó rất kích thích sao? Cậu không muốn biết rõ bản chất của nó à? Cậu có từng thắc mắc liệu trên đời này có những thứ siêu nhiên đó không?"

"Có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tôi."

"Cậu vẫn như vậy, vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhỉ? Ngay cả khi nó xuất hiện ngay trước mặt cậu, cậu cũng không một chút dao động. Cậu luôn khư khư giữ lấy cái lòng tự tôn hay lập trường gì đó của mình, không hề quan tâm người khác nghĩ gì, rằng họ cảm thấy như thế nào."

"Đó là lí do của cậu phải không, Kigisu? Cho tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta?"

Kigisu lờ tôi không đáp. Cậu ta rõ vẫn còn căm hận tôi về 'việc đó'. Có lẽ, tôi đúng như cậu ta nói, tôi đã thiếu nhạy cảm với những người thân xung quanh mình. Quyết định khi ấy của tôi, dù là tốt nhất đối với người bạn này, nhưng cũng vô tình gây rạn nứt với những người bạn khác. Như Chitose từng nói, "Không tồn tại một cách nào đem lại hạnh phúc cho tất cả được. Cậu phải chấp nhận rủi ro với những lựa chọn của mình."

"Kìa, cậu ta tới rồi." – Kigisu huých tay tôi – "Lên thôi!"

Chúng tôi đón đầu Kikakujou bằng vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

"Ồ, trùng hợp quá nhỉ, Kikakujou. Cậu đang chuẩn bị đi ăn trưa à?"

"Nomura, thật hiếm có. Cậu đến tìm tôi ư? Muốn đi cùng với tôi hả?"

Kikakujou mắt sáng rỡ, vui vẻ rủ rê. Cậu ta không giống như Onigawara, chẳng hề có chút phòng bị hay nghi ngờ. Cứ mỗi lần đến gần tôi là lại cật lực xông tới, dùng cơ thể nóng bỏng và sự cuồng nhiệt quá mức để trấn áp đối phương.

Giống như bây giờ vậy. Cậu ta đứng sát tôi đến nỗi vòng một hoành tráng của cậu ta sắp nhảy lên ngực tôi luôn rồi. Tôi hơi lùi lại phía sau, nhưng mỗi bước cậu ta lại càng rút ngắn khoảng cách. Tình huống này thật không hay tí nào. Tôi còn chưa kịp ăn trưa mà đồ tráng miệng đã ập tới thế này rồi.

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu, Kikakujou. Cũng không quan trọng lắm đâu. Chỉ là vừa nãy tôi có nghe được tin đồn về phòng y tế ma ám ấy, cậu đã bao giờ nghe mẹ cậu nhắc đến nó chưa?"

"Hóa ra cậu tới vì chuyện đó à? Được rồi, nếu cậu ngoan ngoãn cùng ăn trưa với tôi thì tôi sẽ vui lòng nói cho cậu biết. Tất nhiên là chỉ có hai chúng ta thôi."

Kikakujou liếc sang Kigisu đang đứng cạnh tôi. Dễ hiểu Ngũ kiếm không có mấy thích thú gì với nhóm Lục Vương Kiếm từ học viện Hokkai hết, nhất là sau vụ um sùm ấy, họ càng ghét nhau hơn. Tôi ra hiệu bằng mắt với Kigisu, cậu ta gật đầu rồi giả vờ buông lời than thở.

"Uầy, xem ra tôi là kì đà cản mũi rồi. Kẻ không mời tôi đây xin phép được rút lui, không làm phiền hai người nữa đâu."

Sau khi Kigisu đi khỏi, tôi quay sang hỏi Kikakujou đang không ngần nại bày tỏ sự hài lòng ra mặt.

"Vậy được chưa, Kikakujou?"

"Có chút thành ý đấy. Nào, đi đến chỗ tôi thôi. Tôi sẽ phục vụ cậu tận tình mà."

Kikakujou nháy mắt đầy khêu gợi. Tôi hoàn toàn bó tay, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Món nợ này tôi sẽ bắt Kigisu trả lại sau. Hy vọng sẽ thu hoạch được kết quả thú vị, nếu không thì tôi đã phí hoài bữa trưa quý giá này rồi.

"Nomura, nói tôi nghe xem cậu muốn biết gì nào?"

Kikakujou nhích lại gần, nghiêng người qua như muốn ôm chầm lấy tôi, cất giọng đây ngọt ngào. Tôi thẳng thừng lấy tay đẩy mặt cậu ta ra, bình tĩnh đáp.

"Cho tôi biết mẹ cậu đã kể với cậu những gì về chuyện cô gái đã treo cổ trong phòng y tế đi."

"Ôi, chuyện đó đáng sợ lắm." – Kikakujou lại sấn tới, níu lấy cánh tay tôi – "Nếu tôi kể cho cậu, cậu phải bảo vệ tôi đấy."

"Cậu sợ thì mắc gì phải tháo khuy áo mình ra thế hả? Không nói là tôi bỏ về đấy."

"Trời nóng quá ấy mà. Tôi nói đây. Mẹ tôi, thực ra chính là người đã tận mắt chứng kiến vụ việc đó."

"Cái gì? Mẹ cậu đã thấy ư?"

"Phải. Mẹ tôi còn nhớ, hôm ấy vừa có một trận đánh cực kỳ gay go, bà đã bị thương khá nặng, phải nằm lại phòng y tế. Trong khi đang mơ màng ngủ, bà chợt nghe tiếng đổ vỡ inh ỏi phát ra từ căn phòng kế bên. Bà đã lập tức chạy sang và ngó vào xem chuyện gì xảy ra, thì thấy một nữ sinh đang lủng lẳng treo mình trên một sợi dây thừng, lưng quay về phía bà, dưới chân có vô số mảnh vỡ cùng một cái thang xếp ngã rạp. Bà hốt hoảng chạy ngay đến gọi người phụ trách, lấy bấy giờ chính là quản lý trưởng Eva của ký túc xá ấy. Sau đó cô ấy bảo mọi chuyện đã được báo với hiệu trưởng, dặn bà đừng nên quay lại đó nữa, cũng đừng cho bất cứ ai ra vào chỗ ấy. Kể từ đó, tin đồn đi cùng với việc cấm đã ngăn mọi người đến gần dãy hành lang nữa. Đó là tất cả những gì tôi được biết từ bà."

"Cậu đã khi nào đến đó hay xác thực lại với quản lý trưởng chưa?"

"Làm sao tôi có thể được chứ? Cô ấy rất bận rộn, tôi thì lại không đủ can đảm để đến đó một mình. Nhưng, có cậu đi chung thì chắc không sao chứ hả? Cậu có muốn cùng tôi đến đó không? Thú thực là tôi có chút tò mò lắm."

Kikakujou càng nói càng siết chặt cánh tay tôi, áp hai quả núi phì nhiêu ấy lên da thịt tôi. Bảo không bị chúng làm cho xao nhãng là nói dối, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để tránh được cái bản năng thuần túy của một thằng con trai.

"Tôi không phàn nàn mấy về lời đề nghị này đâu. Giờ đang là buổi trưa cơ mà. Sẽ không có con ma nào xuất hiện lúc này nên cậu không cần phải sợ."

"Tuyệt quá, Nomura. Vậy là chúng ta sẽ có một buổi hẹn riêng với nhau ở phòng y tế. Cậu có cảm thấy hưng phấn trong người không?"

"Không, tôi sắp sửa ngạt chết rồi đây này. Cậu vui lòng nhích ra tí được không? Cứ thế này thì làm sao tôi di chuyển được?"

Chúng tôi men theo đường tắt do Kikakujou chỉ để đến khu nhà quen thuộc, nếu không phải nói là ký túc xá thứ hai của tôi, phòng y tế. Từ nơi chúng tôi đang đứng, có thể nhìn thấy được cửa sổ căn phòng trong lời đồn đang hé mở, phía trong, rèm cửa trắng kéo kín.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm màn mỏng lay động. Tiếng chuông gió khẽ kêu leng keng vui tai. Một làn váy dập dìu trong thoáng chốc, màu sắc không thể nhầm lẫn được, là đồng phục nữ sinh của học viện.

"No---mura, cậu, cậu có nhìn thấy giống như tôi không?"

Kikakujou nép sát vào người tôi, run rẩy hỏi.

"Rất rõ là đằng khác. Chúng ta vào trong xem nào."

"Đợi đã. Cậu định đi bằng lối này luôn sao?"

Kikakujou kéo tôi lại. Ban ngày ban mặt thì cậu mắc gì phải sợ chứ hả? Không chừng đó là con người bằng xương bằng thịt thì sao?

"Như vậy đỡ tốn công phải đánh một vòng xa hơn. Vả lại, phục kích thì mới bắt tận tay được chứ, không phải sao?"

Tôi mang cả Kikakujou đang bám theo một bên, mạnh dạn tiến về phía cửa sổ. Cửa không có song sắt nên tất nhiên là có thể chui vào được. Tôi bảo cậu ta thả tay ra rồi nấp ở bên dưới chờ tín hiệu, một mình nhảy lên bậc cửa và vén màn ló đầu vào. Thứ phát ra tiếng lanh canh mà mọi người nhắc đến ấy, là một cái chuông gió thủy tinh, trên mặt có vẽ hai con cá vàng xinh xắn. Hai sợi dây mảnh màu cam đung đưa phía dưới mỗi đầu buộc một chiếc giày nhỏ màu trắng.

À, tôi biết món đồ này. Móc khóa đôi của Chitose và Amou đây mà. Lần trước tôi đã trả lại một cái bị Chitose ném đi, còn dặn cậu ta đừng làm như thế nữa. Ra cậu ta đã buộc chúng lên đây. Trông cũng không tệ lắm nhỉ.

"Lạnh lẽo gì đâu chứ. Rõ là rất ấm áp cơ mà." – Tôi lầm bầm, khẽ mỉm cười.

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài tràn vào phòng, đủ để tôi nhìn rõ mọi ngóc ngách, mọi đồ vật được sắp xếp ngay ngắn trong đó. Đứng ở gần cánh cửa ra vào, một dáng người con gái trong tư thế xoay lưng lại với tôi. Ánh sáng chỉ chạm được tới phần eo nên tôi chẳng rõ trông gương mặt người đó thế nào. Cơ mà đúng thật là nơi vốn để đặt mắt, mũi, miệng của người đó đều bị phủ kín bởi một màu đen ngòm. Nhưng chắc chắn đó là một con người. Tôi thấy bóng người đó đổ dài trên sàn, còn nghe được cả tiếng thở phì phò phát ra từ phía đầu bên kia của căn phòng mà. Cái dáng vẻ này trông quen quen thế nào ấy, có lẽ nào cô gái kia là...

Đột nhiên, cánh cửa bật mở.

Quản lý trưởng xuất hiện trước sự bất ngờ của tôi, hai tay chống nạnh.

"Nomura, ai cho cậu trèo vào đây hả? Không biết chỗ này bị cấm à?"

Người nữ sinh kia đưa tay cản lại, có vẻ như muốn nói điều gì đó. Và thái độ của quản lý trưởng dịu lại hẳn cho thấy đó phải là một nhân vật rất có quyền lực.

"Nhưng mà ngài...." - Quản lý trưởng tỏ ra bối rối.

"Không sao đâu. Không còn nguy hại gì nữa rồi. Đáng lẽ có thể dỡ bỏ sớm hơn nhưng chỉ tại ta lo lắng thái quá thôi."

Giọng nữ sinh đó nghe ồm ồm, phải chăng là do có vật gì đó cản trở việc phát âm của cậu ta? Là do cái thứ đen đen dính trên mặt cậu ta ư?

"Eva-san, chuyện sau đây giao cho cô nhé? Ta cần giải quyết những thứ khác nữa. Còn về họ..." – Nữ sinh chỉ tay về phía tôi – "... tùy cô xử lý."

"Vâng, tôi rõ rồi ạ. Ngài đi thong thả." - Quản lý trưởng từ tốn cúi mình.

"A, này, khoan đã, là cậu phải không? Chitose?"

Tôi nhảy xuống, định tiến lại thì cô nữ sinh đã lách người qua cửa mà đi mất. Nhanh như một cơn gió. Để lại quản lý trưởng đứng chắn trước cửa chính và Kikakujou đang nấp ở dưới cửa sổ.

"Tất cả chuyện này là sao vậy?" – Tôi buộc lòng phải hỏi người gần mình nhất.

"Trước tiên, cậu và tiểu thư Kikakujou hãy cho tôi biết hai người lấp ló ngoài cửa để làm gì đã." – Quản lý trưởng nghiêm mặt.

Tôi gọi Kikakujou vào, cùng cậu ta thuật lại lí do vì sao đến đây, cả vụ tin đồn lẫn chuyện mà mẹ cậu ta đã thấy. Quản lý trưởng chăm chú lắng nghe với vẻ mặt bất động không tí cảm xúc. Sau khi nghe xong, cô nhắm mắt, thở dài đánh thượt.

"Chitose-sama đã cho tôi tùy ý quyết định, nên tôi sẽ nói thật cho hai người nghe. Một phần cũng vì mẹ của tiểu thư Kikakujou đây. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm giải thích rõ những hiểu lầm của bà."

"Nói như vậy, nghĩa là tin đồn ma ám đó hoàn toàn là bịa đặt sao? Cả vụ tự tử nữa? Rốt cuộc mẹ của Kikakujou đã nhìn thấy cái gì thế?"

"Bà ấy đã miêu tả chính xác những gì thật sự diễn ra lúc đó. Có điều, chuyện không giống như bà ấy đã nghĩ. Cô nữ sinh đó không phải treo cổ, mà chỉ đang bị mắc kẹt trên sợi dây thôi. Vốn dĩ cô ấy định dùng thang xếp để trèo lên nóc tủ, sắp xếp hay tìm kiếm đồ đạc gì đó. Sợ mình té nên cô đã buộc vào người một sợi dây thừng, rồi cố định đầu kia của nó trên cây quạt trần ở gần đó. Nào ngờ bất cẩn làm sao, cô đã đạp đổ cái thang, sợi dây thừng thì lại tuột ra nên cô cố gắng dùng hai tay để níu lấy, đánh đu qua lại giữa không trung. Vì khi bị nhìn thấy trong tư thế xoay lưng lại, nên mới khiến cho người khác nhìn lầm là mình đang treo cổ."

"Nhưng như thế thôi thì sao lại cấm không cho ai đến gần đó? Không lẽ vì sợ sẽ có người bắt chước theo cô gái ấy?"

"Không phải. Thật ra hôm đó cô ấy đã đánh rơi một cái hộp các-tông chứa phần lớn là những cây nhiệt kế loại cũ, loại có chứa thủy ngân bên trong ấy. Thủy ngân là một chất rất độc hại, lại dễ bay hơi nên khi chúng tràn ra ngoài, lập tức toàn bộ khu vực đó bị phong tỏa. Mặc dù sau đó đã dọn dẹp kỹ càng rồi, nhưng lại có báo cáo về vụ học sinh có các triệu chứng giống như ngộ độc thủy ngân khi đi ngang đây. Thành ra cuối cùng người đó đã quyết định đóng cửa dãy hành lang này, không cho ai ra vào nữa. Và để tránh để lại tai tiếng, tôi đã phao tin đồn rằng có một hồn ma đã ám lấy nơi này dựa vào những gì mẹ cô đã kể, tiểu thư Kikakujou."

"Quản lý trưởng, tôi có câu hỏi, tại sao cô lại làm thế chứ? Đó chẳng qua là một sự cố hy hữu thôi mà, đâu cần phải che giấu, trừ phi..... Người chịu trách nhiệm cho chuyện này là một nhân vật 'có máu mặt' lắm phải không?"

Cô liếc nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng. Chắc bởi vì tôi cách dùng từ của tôi. Cơ mà cô vẫn tiếp tục trả lời.

"Hừm, sắc bén đấy Nomura. Người ấy quả thật có địa vị rất cao trong học viện này, nhưng đúng như cậu nói, chuyện này chẳng đáng gì phải ngụy biện bằng một tin đồn thất thiệt cả. Tôi làm vậy chỉ vì lòng yêu mến đối với người đó thôi, và cũng để bảo vệ cho một người quan trọng không kém khác. Dù giờ ngài ấy đã không cần đến nó nữa rồi."

"Nếu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi cũng đã bị ảnh hưởng không ít rồi, thì liệu người trực tiếp đứng giữa đống thủy ngân hôm ấy sẽ ra sao đây? Cô gái đó vẫn ổn chứ?"

Lần này quản lý trưởng không chịu nói thêm nữa. Xem ra đến đây đã là giới hạn tối đa được cho phép của tôi rồi.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó của cậu, Nomura. Tôi chỉ được phép làm sáng tỏ tin đồn kia thôi."

"Vậy là rõ rồi! Chuyện này hay thật đấy! Nè nè, Eva-san, cái bóng mà người ta đã thấy hẳn là cô nhỉ? Cô làm ở ban sức khỏe mà, chắc người ta bảo cô đến đây để kiểm tra mức độ an toàn của căn phòng này phải không? Đó cũng giải thích cho việc cửa được để mở, là để thông khí căn phòng, tôi nói đúng chứ?"

"Hoàn toàn chính xác thưa tiểu thư Kikakujou." – Quản lý trưởng cúi đầu mỉm cười.

"Tôi sẽ kể cho mẹ nghe về chuyện này lần tới khi về nhà thăm bà. Đi thôi nào Nomura. Bí ẩn phòng y tế ma ám đã được chúng ta phá giải rồi. Mình tổ chức tiệc ăn mững nhé."

Thôi chết, Kikakujou lại nổi máu nữa rồi. Ở ngay trước mặt quản lý trưởng mà cậu ta ăn nói như vậy đấy. Cơ mà kẻ chịu trận đâu phải là cậu ta, là tôi đây mới đúng. Đấy đấy, vừa nói xong người kia đã hầm hầm nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi.

"Tôi nghĩ hai người nên sớm quay về lớp học thôi. Đã quá giờ nghỉ trưa rồi. Còn cậu, Nomura..."

Cô đợi Kikakujou đi mất rồi nắm áo tôi kéo ngược lại.

"Tôi mong cậu đừng làm điều gì bất kính với tiểu thư, được chứ?"

Tôi làm cái gì cơ? Kẻ rù quyến tôi là cậu ta mới đúng chứ? Cô thấy cậu ta muốn gỡ hết cúc áo ra luôn rồi không? Tôi mới là kẻ bị tấn công ở đây nhé.

"Nhân tiện, quản lý trưởng này, người mà cô muốn bảo vệ là Chito--, à Chitose-san phải không?"

Tôi sực nhớ ra phải dùng hậu tố sau tên cậu ta nếu không muốn bị nhắc nhở lần nữa. Quản lý trưởng có vẻ hài lòng.

"Hừ! Cậu dai thật đấy. Có bằng chứng gì cho những điều cậu vừa nói không?"

"Thì, tôi đã đoán được người thường xuyên tới đây không phải là cô mà là Chitose đó thôi. Cách di chuyển không phát ra tiếng động nào của cậu ta hiếm ai làm được lắm. Mô tả về diện mạo cũng trùng khớp nữa."

Chitose đủ bận rộn và đủ tin tưởng để giao việc cho cấp dưới của mình mà không kiểm tra tiến độ họ thực hiện như thế nào. Cậu ta chỉ chờ được xem kết quả cuối cùng. Điều này tôi đã nghiệm ra được sau đêm hôm qua khi đến khu học chính. Vì thế, việc cậu ta đích thân tới đây ngoài để xem xét căn phòng này, còn một lí do cá nhân khác.

"Người nữ sinh gây ra sự cố ấy chính là mẹ của Chitose-sama. Giống như ngài ấy, bà là một người chu đáo, dịu dàng và rất quan tâm đến người khác. Lúc trước bà còn kiêm cả chức trưởng ban chăm sóc sức khỏe. Cả hành lang đó vốn thuộc sở hữu của riêng cho bà, và bà thường làm việc ở căn phòng nằm cuối dãy. Đó là một nơi rất đặc biệt đối với Chitose-sama, tôi chỉ có thể nói được như thế thôi. Những chuyện khác đều là chuyện riêng tư của ngài ấy. Tôi cũng chẳng thể biết nhiều hơn được nữa."

"Chitose lúc nào cũng bao phủ trong màn sương bí ẩn nhỉ?"

"Điều đó càng làm ngài ấy trở nên cuốn hút hơn, cho dù chính bản thân ngài không ý thức được điều đó."

Đây là lần thứ hai tôi được nghe lời nhận xét kiểu vậy dành cho Chitose. Người đầu tiên thừa nhận sức hút này là bạn thân của cậu ta, Amou Kirukiru. Ai cũng quá lời cả, giống như tâng bốc ấy. Nhưng ngẫm kỹ thì tôi không tìm ra cớ để cãi lại được.

Bởi bản thân tôi dường như cũng bị thu hút kia mà.

"Cảm ơn vì thông tin đó nhé, quản lý trưởng. À mà tại sao cô lại chịu nói với tôi? Cứ đuổi tôi đi như mọi lần là được mà."

"Cho dù không thích cậu, tôi cũng không thể cư xử bất lịch sự với ân nhân của Chitose-sama được. Tôi biết cậu đã làm gì hôm lễ tảo mộ mà. Đây coi như là lời cảm ơn của tôi vì đã chăm sóc ngài ấy. Nhưng tôi mong lần sau cậu sẽ không làm thế nữa."

"Gì chứ? Sẽ không có lần sau đâu, cô đừng lo."

Tôi vẫy tay chào cô, trong đầu thầm nghĩ, một lần là quá đủ rồi, tôi đây sợ lắm rồi, không muốn bị hành hạ thêm lần nào nữa đâu. Nhớ lại khi ấy, Chitose ngủ suốt hai ngày liền, sau đó Inaba đưa người đến, chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ đem cậu ta đi mất. Cách đó thêm vài ba hôm nữa, Inaba có bí mật gửi quà cảm ơn đến cho tôi. Là từ Chitose. Cậu ta tặng lại tôi một bộ đồ thể dục mới cùng một cái máy nghe nhạc, không quên đính kèm dòng chữ vỏn vẹn hai tiếng 'cảm ơn' được viết tay ngay ngắn.

Tin được không chứ?

Quả là một người tặng quà có tâm và rất thực tế. Không hổ danh là viện phó gương mẫu Chitose. Cách ứng xử của cậu ta quá tuyệt vời, xứng đáng được mười điểm.

Nhưng cũng kể từ đó, tôi ít khi chạm mặt với Chitose hơn.

Nghĩ lại thì, chắc cậu ta không muốn nhìn thấy tôi đâu nhỉ? Cho đến lúc ngất đi, cậu ta vẫn cho rằng tôi đứng về phía Amou để chống lại cậu ta. Tôi càng không có cơ hội để giải thích với cậu ta vì liền đó lại bị vướng vào những vụ việc khác. Tôi có cảm giác Chitose càng lúc càng xa rời với hiện thực của tôi hơn vậy, đến bây giờ chỉ có thể 'thấy' cậu ta qua lời kể của những người có liên hệ trực tiếp. Nếu không có họ, e là sự tồi tại của Chitose ở đây đã chìm vào quên lãng mất rồi.

"Mình tự hỏi đó có phải là cách cậu ta muốn sống không?"

*

"Fudoucchi, cậu lại thẫn thờ nữa rồi kìa."

Kigisu từ đâu xuất hiện. Không hề có một dấu hiệu cảnh báo gì. Tên đấy cứ thế đứng trước mặt tôi, cứ như hắn đã ở đây từ lâu lắm rồi.

"Cậu học đâu cách di chuyển mau lẹ đó thế? Hay thật đấy."

"Còn cậu phải học lại cách để ý xung quanh đi. Bất cẩn thật đấy."

Tôi ngồi xuống bậc thềm quanh đài phun nước, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh ngút ngàn để xoa dịu đôi mắt đã mỏi mệt vì chưa được ngủ trưa. Hơi nước mát lạnh tỏa ra từ những cột nước phun lên cao khiến tôi cảm thấy dễ chịu đi phần nào. Kigisu thấy thế cũng ngồi theo, áp vào má tôi một vật lành lạnh.

"Oái! Làm cái gì thế?"

"Trà đấy. Trông cậu sắp gục ngã tới nơi rồi kìa. Bộ cô gái đó dữ dội lắm hả?"

"Dữ dội cái đầu cậu."

Tôi nhận lấy lon nước, mở bật nắp rồi tu một hơi. Nước trà chan chát trôi tuột xuống cổ họng đang khát khô vì thiếu nước.

Aaaaaaaaaaaa~ Thật sảng khoái làm sao!

Đôi khi Kigisu cũng làm được chút việc tốt ấy chứ!

"Nè, nói đi, cậu và cô gái đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy vẻ mặt cô gái khi đi ra từ phía phòng y tế trông rất vui vẻ và thỏa mãn đó." – Kigisu lại cười ranh mãnh.

"Ngừng lại đi. Không như cậu nghĩ đâu. Kikakujou vui vì cậu ta đã biết được sự thật và háo hức muốn kể lại cho mẹ nghe thôi. Cậu hỏi vậy chắc cũng tò mò lắm chứ gì? Để tôi cho cậu biết đáp án nhé."

"Thật ra thì, tôi chỉ muốn được đi cùng cậu thôi. Quan trọng là quá trình, cậu hiểu không? Kết quả thì ra sao mà chẳng được."

"Thế ban đầu kể nào nằng nặc đòi đi tìm hiểu cho bằng được vậy hả? Tôi đã phí phạm cả một giờ nghỉ trưa của mình vậy mà cậu dám bảo với tôi rằng kết quả không có ý nghĩa gì hết ư? Cậu đùa tôi à?"

"Nào nào, đừng nổi nóng thế. Tôi đâu ngờ cậu lại nghiêm túc tìm hiểu mấy chuyện đó chứ. Gặp người khác thì hoặc lờ đi ngay hoặc mượn nó làm cái cớ để phục vụ mục đích khác. Fudoucchi đúng là Fudoucchi, luôn nhắm thẳng về phía trước, làm đúng những gì mình đã đề ra."

"Ờ, tính tôi từ xưa đã vậy rồi. Đâu phải bây giờ cậu mới nhận ra."

"Không gì có thể lay chuyển được cậu nhỉ? Nên gọi đây là cứng đầu hay ích kỷ đây nữa. Tôi thừa nhận rất nể phục tính cách đó của cậu, cơ mà lắm lúc tôi lại phát chán với nó. Cậu không biết tôi đã tức giận, căm ghét cậu vì nó như thế nào đâu. Ấy thế mà mỗi khi gặp lại, cậu cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta làm tôi càng nổi điên lên hơn."

Kigisu hé đôi mắt hí ra nhìn tôi. Tôi biết cậu ta không hay làm thế trừ khi thực sự tức giận.

"Kigisu, giữa chúng ta không thể nào hàn gắn lại được nữa ư?"

Kigisu đáp lại tôi bằng một cái cười khẩy. Thứ chất lỏng tôi vừa mới nuốt xuống giờ lại chực trào lên bởi những lời lẽ đầy chua xót đó.

"Cậu nói chuyện ngốc nghếch quá đó. Chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu. Mọi thứ đều đã thay đổi rồi, cả tôi cũng vậy. Dẫu cậu có muốn, chúng ta cũng không thể quay trở về như những ngày xưa được nữa."

"Đúng thật là, tôi đang phải nhận lấy những rủi ro trong quyết định của mình nhỉ."

"Cậu đang hối hận đấy hả? Cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Đó mới là điều tôi cảm thấy tiếc. Thật không công bằng với cậu và Aoi rồi. Xi—"

"Này! Tôi cấm cậu nói xin lỗi đấy."

Kigisu đột ngột đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo tôi. Đôi mắt ti hí của cậu ta lại mở to ra thêm một chút nữa, để lộ con ngươi đen sẫm nhìn xoáy vào tôi đầy phẫn nộ.

"Chuyện tôi được như bây giờ hoàn toàn là do tôi tự chọn. Cậu chẳng có liên quan gì đến cả. Aoi-chan cũng vậy. Ai cho cậu cái quyền được tác động đến cuộc đời của kẻ khác chứ, đồ tự phụ. Nomura Fudou, cậu hãy nhớ lấy. Tôi, Nonomura Kigisu này ở đây bằng chính ý chí của mình. Và tôi sẽ khiến cậu phải tâm phục khẩu phục đầu hàng quỳ gối trước tôi."

Cậu ta gằn giọng với tôi, âm sắc chứa đựng cả sự bực tức lẫn đe dọa. Tôi biết Kigisu luôn thích nói đùa, nhưng vào lúc này thì không. Cậu ta thực sự muốn làm như vậy và không ngần ngại tỏ rõ sự đối địch cũng như quyết tâm chiến thắng của mình. Xem ra việc ngồi lại tâm sự với nhau và kết thúc trong hòa bình đã không còn hy vọng gì nữa rồi.

Cuối cùng, vẫn phải dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thôi.

Vậy mà tôi đã từng cho rằng cách ấy của Chitose là thiển cận.

Tôi sai rồi. Đó là cách duy nhất ở nơi này. Cậu đã sớm biết điều này rồi phải không, Chitose?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro