Chương 3 - Cuộc chạm trán với sinh vật huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này Nomura, mới vừa nãy tao mới trông thấy một con kappa đấy."

Kusuo trở về phòng sau khi tắm, vội vàng xông tới chỗ tôi đang nằm xem tạp chí. Hắn kê cái mặt to tròn như bánh bao vào giữa hai trang đăng hình mấy cô người mẫu áo tắm, choáng hết tầm mắt của tôi.

"Ghê quá đấy! Tránh ra xa một chút coi. Đừng có làm phiền khi tao đang ngắm người đẹp bằng bộ mặt đáng sợ của mày chứ. Mày lại bày ra chuyện gì nữa đây, Kusuo?"

"Nomura, tao nói là tao vừa trông thấy một con kappa ở chỗ của CLB Làm vườn."

"Mày vẫn còn giữ cái ý tưởng về trò chơi thử thách lòng can đảm trong đầu hả? Chẳng có đứa nào có hứng thú tham gia đâu. Quên chuyện đó đi."

"Tao nói thiệt đó."

Kusuo lắp bắp, khoa chân múa tay lung tung. Trông hắn không giống như đang diễn, mà thường Kusuo cũng chẳng phải diễn viên tài ba gì, nên hẳn bộ dạng hoảng sợ đấy là thật.

"Tao vừa mới tắm xong, muốn ra ngoài đổi gió một chút, tự nhiên lại có suy nghĩ ghé ngang chỗ vườn cây xem sao. Mày biết không từ hồi đầu năm bọn tao đã làm lễ gieo hạt, mỗi người sẽ tự trồng một loại cây cho riêng mình, đợi đến mùa thu sẽ thu hoạch và đem ra hội chợ để bán. Ai cũng rất háo hức, ai cũng muốn cây của mình cho ra những quả to nhất, ngon nhất, vì phần thưởng đầy giá trị cho người có sản phẩm chất lượng nhất. Cả tao cũng vậy, tao đã dồn hết bao tâm huyết vào những bé cưng ấy..."

"Đợi chút, Kusuo, có thể cho tao biết mày đã trồng cái gì không?"

"Là bí ngô đấy. Loại thượng hạng. Tao đã chật vật nhờ cậy hết người này đến người khác mới xin được hạt giống tốt đấy."

"Ờ rồi. Thế trở lại với chuyện chính đi. Lúc mày tới thăm vườn thì sao?"

"Tao nói nhé, mày không tưởng tượng được tao đã nhìn thấy thứ gì đâu. Trông nó giống như một đứa con nít tầm tám, chín tuổi vậy. Lưng nó còng xuống, bụng nó thì lại phình to ra. Đằng trước mặt nó có cái gì đó nhô ra, nhọn nhọn như một cái mỏ chim, trên đầu lại đội một vật phẳng tựa cái đĩa. Nó đen thui, loay hoay giữa những hàng cây cà chua. Khi tao bước tới gần, nó quay phắt lại nhìn chằm chằm vào tao. Mắt nó sáng hoắc lên trong đêm, trông như mắt mèo ấy. Tao sợ quá, đến cả kêu cứu cũng không dám. Cũng may mà nó chỉ đứng yên ở đó, nếu nó chạy vồ vào tao, tao không biết giờ mình còn sống ngồi đây với mày không nữa."

Có nên tin được không đây? Tên này hay thần hồn nát thần tín lắm.

"Mày có chắc là không nhìn lầm chứ? Lúc đó có mỗi mình mày thôi hả?"

"Ừ. Nhưng hồi trước có mấy thành viên khác trong CLB từng thấy rồi."

"Thế chắc những người trước mày cũng cố truy lùng con kappa đó rồi ha. Có thu hoạch được gì không?"

"Bọn con gái tất nhiên không dám rồi. Bọn con trai cũng chẳng có ý kiến gì. Miễn nó không làm gì tổn hại đến CLB là được. Thế nhưng dạo gần đây con quái vật đó lộng hành trở lại, thường xuyên phá nát vườn hoa, ăn trộm rau củ hay giẫm đạp lên những cây non mới mọc nên mọi người bắt đầu cảm thấy cuống quýt lên rồi."

"Thế còn chủ nhiệm CLB thì sao? Bọn mày đã báo cho người ta biết chưa?"

"Chủ nhiệm ít khi tới CLB lắm. Mọi chuyện đều do phó chủ nhiệm phụ trách, mà cậu ta cũng khá vô tư nên chẳng giúp ích gì được."

Chà, nghe có vẻ thiếu trách nhiệm nhỉ?

Ế mà khoan, Kusuo được phép tham gia CLB, lại không cần phải giả gái. Vì điều hiếm hoi đó mà khi được nhận thư hồi đáp, hắn đã rất vui, còn khóc lóc kể lể ỉ ôi với tôi nữa. Đó cũng là lần đầu tôi biết đến người lãnh đạo thứ hai của học viện này, viện phó Chitose. CLB Làm vườn nằm dưới sự quản lý của cậu ta nên chắc chắn cậu ta phải biết về vụ này. Cơ mà con kappa vẫn còn xuất hiện nghĩa là cậu ta đã không đả động gì đến nó ư? Vì nó là 'kappa' nên không thể làm gì được?

"Bọn tao cũng đã gửi đơn kiến nghị rồi, nhưng chưa nhận lại hồi âm."

Thế thì lạ thật đấy. Chitose thường làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả cơ mà. Cậu ta cũng không nhẫn tâm đến nỗi bỏ qua yêu cầu của 'người dân' mình, dù cho nó hư cấu cỡ nào. Hay có lẽ chuyện này đã vượt quá tầm hiểu biết của cậu ta rồi?

"Mày thử gặp cậu ta nói chuyện trực tiếp chưa?"

"Gặp ai cơ?"

"Chủ nhiệm của mày, viện phó học viện, Chitose ấy."

"Mày giỡn à? Tao sao có được diễm phúc đó. Cả việc chào hỏi người ấy cũng đã rất khó khăn rồi. Tao không dám, tao không dám mơ tưởng tới đâu."

Cái tên nhát gan này! Nếu hắn biết con người cao quý ấy đã từng ngồi trong căn phòng này, sử dụng máy sấy tóc của hắn thì không biết hắn sẽ còn phát hoảng lên như thế nào. Chitose cũng chỉ là một con người thôi mà. Cậu ta thậm chí còn có những sở thích bình dân hơn cả bọn bây nữa kìa. Đảm bảo ai nghe xong sẽ cũng ngạc nhiên cho coi.

"Nếu mày sợ gặp cậu ta đến vậy, thôi thì thử nhờ một trong số Ngũ kiếm thử xem. Dù sao họ cũng là những người đứng đầu đại diện cho cả học viện này mà."

"Ý hay đấy, Nomura. Tao biết là nên tin tưởng vào cái đầu thực tế của mày mà." – Kusuo hồ hởi vỗ vai tôi bồm bộp.

"Vậy sao cái đầu của mày không ráng suy nghĩ một cách thực tế hơn dùm tao?"

"Cho dù có thì tao cũng không làm gì được. Tao còn không có gan nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp nữa huống chi đối phương là một trong số Ngũ kiếm. Tao không phải là mày, tao không chịu nổi mấy đòn đó đâu. Mày đã lỡ đề xuất ý kiến rồi thì giúp tao cho trót đi, xem như đại diện CLB Làm vườn đến nhờ họ. Quan hệ giữa mày với đám con gái đó khá tốt mà."

"Nhưng tao đâu có phải thành viên của CLB. Mà mày nói tốt là tốt kiểu gì chứ? Mày đã từng tận mắt thấy tao khổ sở như thế nào rồi đó. Dây vào họ không sống yên ổn nổi đâu, mày làm ơn quên ý định đó dùm tao đi."

"Nomura, chỉ cần mày giúp tao lần này thôi. Nếu thắng được giải, tao hứa sẽ chia cho mày một nửa. Tao cũng sẽ chỉ cho mày chỗ cất giấu mấy cuốn băng của tao, chúng còn hấp dẫn gấp mấy chục lần 'hàng' của mày nữa."

Kusuo ghé tai tôi thầm thì to nhỏ. Tên này, hắn tưởng đầu óc tôi cũng nghĩ đến chuyện đen tối bậy bạ giống hắn sao? Bố đây cần mấy cái vớ vẩn như thế à?

"Thôi được rồi. Tao sẽ nói giúp mày, nhưng không bảo đảm thành công đâu đấy."

Ơ kìa, tôi vừa mới đồng ý nhận lời nhờ vả của Kusuo sao? Thiệt tình, lại tự chuốc họa vào thân nữa rồi.

Tôi chán nản thầm trách mình trong khi Kusuo mừng rỡ ra mặt.

"Cảm ơn nhiều nhé. Mày đúng là thằng bạn tốt đấy, Nomura."

*

Mặc dù đã hứa sẽ tìm người giúp Kusuo, nhưng sáng nay khi đến trường, tôi lại chẳng có dịp mở lời với cô gái nào. Onigawara bận việc riêng nên không đi học, Kikakujou lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi định tạt qua chỗ Inaba nhưng hình như cậu ta cũng không có mặt ở nơi chúng tôi thường luyện tập. Còn Kigisu, sau cuộc nói chuyện với nỗ lực hòa giải bất thành của tôi ngày hôm qua, tên ấy bỗng biến đâu mất dạng.

Cậu ta quyết tâm hạ tôi đến vậy sao? Nỗi căm hận của cậu ta dành cho tôi cũng mãnh liệt không kém gì của Chitose đối với Amou cả. À không, so ra thì cảm xúc của Chitose có phần dữ dội và hung bạo hơn nhiều. Thứ ấy đã được tích lũy trong một thời gian khá dài, đã gần chạm đến cái ngưỡng chết chóc một khi được giải phóng ra ngoài. Và thực sự nó đã xảy ra, nếu tôi và Inaba không liều mình ra ngăn cản.

Vậy mà, sau khi nghe thuật lại sự tình, Narukami lại tỏ vẻ chán chường ra mặt. Cậu ta chống cằm, nghịch cây bút trong tay và cười nhạt.

"Đó chưa phải là một Chitose mà tôi muốn thấy. Cậu ta còn nương tay quá, chẳng chịu thể hiện hết sức gì cả. Có lẽ đối phương là người quen lâu năm nên cậu ta hơi chần chừ. Thiệt tình, Chitose-chan vẫn lưu luyến ý niệm rằng Kirukiru là "bạn" rồi."

Ừ thì Chitose còn nghĩ như thế, nhưng nói cậu ta chưa trổ hết thực lực của mình thì hơi đáng sợ đấy. Một Chitose điên cuồng đánh đấm đến nỗi quên cả đau đớn dường ấy đã khiến cả Amou, tôi và Inaba phải chật vật rồi. Nếu đúng theo lời của Narukami thì không biết cậu ta sẽ trở thành 'thứ gì' đây nữa?

Nè viện trưởng thân mến, tôi chưa thể và cũng chẳng muốn hình dung ra cậu muốn thấy gì ở Chitose đâu. Nên cậu làm ơn đừng chọc phá Chitose nữa nhé?

Ấy chết, nãy giờ lại nghĩ lạc đề rồi. Tôi đang phụ trách tìm người giúp đỡ cho Kusuo và CLB Làm vườn kia mà.

Uầy, chẳng hiểu sao một kẻ không có tí dây mơ rễ má gì với CLB phải vất vả chạy ngược chạy xuôi trong khi những tên thành viên chính thức thì lại nhởn nhơ chẳng đếm xỉa gì. Nghĩ có tức không chứ?

Trong lúc tôi dần cảm thấy ngột ngạt không thở nỗi vì nhiệt độ ngoài trời hôm nay lại tăng thêm, cũng vì nhận ra mình đang làm việc vô bổ, tôi vô thức leo lên sân thượng lúc nào không hay. Có thể gọi đó là bản năng không bởi suy cho cùng, đây là nơi được xem là mát mẻ nhất. Không gian thoáng đãng, gió thổi lồng lộng, và dù trời có nắng gắt như thế nào cũng đã có mái che đủ lớn để nằm dài lười biếng, say sưa đánh no giấc, quên hết mọi điều phiền nhiễu trên đời. Nó còn là một chốn ẩn nấp lý tưởng nữa, một nơi có tầm nhìn đủ tốt để quan sát bao quát toàn bộ học viện. Đáng tiếc, khuyết điểm duy nhất của nó chính là việc có nhiều người khác cũng nhìn thấy những lợi ích đó và đã sớm đến giành chỗ trước.

Điển hình là cô gái đang đu người trên hàng rào trước mặt tôi đây. Trông điệu bộ này thì hẳn cậu ta đã ở đây ngay từ những tiết học đầu tiên rồi.

Ngũ kiếm thì được quyền vắng mặt trong lớp, còn bọn 'dân đen' chúng tôi thì không. Cậu giải thích sao về sự bất công này đây hả, Onigawara?

"Ây yo! Là Nomura-chan đó à? Cậu cũng trốn lên đây chơi sao? Vậy là không được đâu nhé! Onigawara sẽ không để cậu thoát đâu!"

Thật là không may, đối phương đã phát hiện ra tôi rồi.

"Cậu cũng vậy thôi Tamaba."

Tôi nhún vai hờ hững đáp lại.

Tamaba Satori là một cô gái khó hiểu, hành động hơi thất thường nên không hề dễ đối phó. Cậu ta rất thích bày trò, tất nhiên chúng đều kỳ quặc và táo bạo đến bất ngờ. Lỡ sa vào bẫy rồi thì xem như cuộc sống của kẻ đó chỉ có một đường rơi thẳng xuống địa ngục thôi. Kinh nghiệm của bản thân tôi đấy. Vậy nên, thận trọng vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

"Nomura-chan, tôi không giống cậu đâu nhé! Dạo này tôi thấy cậu bắt đầu tự cao rồi đó nha! Có cần tôi phải nhắc cho cậu nhớ cậu là ai không?"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi xin kiếu. Tôi vẫn còn tỉnh táo để tự biết điều đó mà. Thế nên tôi mới phải nhờ đến cậu đấy."

"Hửm? Gì thế? Tôi có nghe lầm không đó? Nomura-chan đang cầu xin tôi sao?"

Tamaba khum tay quanh vành tai, nghiêng hẳn một bên người về phía tôi, tay còn lại vẫn đang bám vào mắt cáo của hàng rào. Trông cậu ta bây giờ cứ như đang chuẩn bị bay ra khỏi sân thượng ấy.

"Nguy hiểm quá. Cậu xuống đây trước đi."

"Hây dô". Tamaba bật ra tiếng kêu rồi buông tay. Cậu ta lộn một vòng trên không, hạ cánh hoàn hảo trong tư thế hai chân khép lại và hai tay dang ngang như một diễn viên nhào lộn thực thụ.

"Sao nào? Có chuyện gì đã khiến Nomura-chan cất công đến đây tìm Satori vậy?"

"Thực ra tôi muốn nhờ Ngũ kiếm nói chung, nhưng sáng giờ chẳng gặp được ai hết ngoài cậu. Việc cũng không liên quan đến tôi, chỉ là muốn thay mặt một người bạn cùng phòng thôi."

Mắt Tamaba mở to, ánh nhìn đầy hiếu kỳ đó không khỏi làm tôi rùng mình.

"Ồ rốt cuộc là chuyện gì thế? Cứ úp úp mở mở chẳng giống Nomura-chan chút nào!"

"Là như vầy, chẳng là bạn cùng phòng của tôi tham gia CLB Làm vườn. Tối hôm qua cậu ta đã vô tình trông thấy một con kappa ở chỗ của CLB, không chỉ có cậu ta mà nghe nói nhiều người khác cũng đã từng thấy nó. Điều này khiến cậu ta, ờm, khá sợ hãi và lo cho sự an toàn của mấy cái cây nên cậu ta đã nhờ tôi cầu cứu đến Ngũ kiếm."

"À ha! Thì ra cậu đang nói đến bí ẩn con kappa trong ao cá của CLB Làm vườn chứ gì! Chuyện đó thì ai chẳng biết! Nhưng tôi e là cậu tìm lầm chỗ rồi!"

Tamaba lúc lắc ngón tay đầy vẻ tiếc rẻ, "Chậc! Chậc! Chậc! Như vậy là không được đâu Nomura-chan! Chúng tôi đâu có chịu trách nhiệm về CLB đó."

"Tôi biết chứ. Nhưng tôi không gặp được Chitose để nói chuyện này với cậu ta."

"Thì tại vì cậu đã chống đối lại với Chitose-chan cơ mà! Cậu đã đứng về phía Nữ hoàng, dễ hiểu Chitose-chan không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tôi nghĩ dù bây giờ cậu có quỳ gối van xin trước mặt thì cậu ấy cũng không tha thứ cho cậu đâu! Ái chà chà, mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là tôi đã cảm thấy phấn khích lắm rồi!!!"

Tamaba cong miệng nhe răng cười, trông còn gian xảo hơn gấp mấy lần mấy tên biến thái thường thấy trong truyện 18+. Sở thích đáng sợ quá đấy! Cậu ta là S à? Liệu có ổn không khi đi nhờ vả cô gái này nhỉ? Đáng lẽ tôi có thể hỏi những thành viên khác hay vài người quen trong Lục Vương Kiếm mà.

"Nè Nomura-chan, chính xác thì cậu muốn chúng tôi làm gì khi kể chuyện này vậy? Cậu cũng đã thấy rồi đó, ngay cả viện phó toàn năng của chúng ta còn không giải quyết nổi vụ này thì Ngũ kiếm có thể làm được gì đây? Hay chăng cậu định bảo chúng tôi cùng đi đánh bại con kappa đó hả?"

"Thật ra, tôi cũng không rõ mình muốn gì ở các cậu hay Chitose nữa. Đây là một việc làm vô nghĩa, tôi hiểu chứ. Nhưng tôi nghĩ mình có thể khiến cho bạn của mình yên tâm hơn. Cậu có biết vì chuyện này mà cậu ta mất ăn mất ngủ không? Đến cả tắm cậu ta cũng không dám đi nữa."

"Uầy, làm gì nghiêm trọng thế! Đâu phải cậu ta chưa bao giờ nghe tới yêu quái. Chỉ là một con kappa thôi! Nó còn chưa động chạm gì tới cậu ta kia mà." – Tamaba phẩy phẩy tay từ chối.

"Có thể đối với cậu thì không sao, nhưng đối với cậu ta thì rất khác. Dù nó là bất cứ thứ gì, nó đang làm cậu ta sợ hãi và tôi không thích để bạn mình bị hù dọa như thế. Thêm nữa, tôi cũng không nỡ nhìn công sức vất vả của mọi người trong CLB Làm vườn bị phí hoài chỉ bởi một con quái vật từ trên trời rơi xuống thế này."

"Vậy tóm lại là, cậu cần tìm một cách giải thích phù hợp để bạn mình có thể chấp nhận thôi chứ gì? Ngay cả khi đó chỉ là lời ngụy biện?"

"Nếu con kappa đó là có thật, tôi sẽ nói thẳng với cậu ta, sau đó để cậu ta tự quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Tôi chỉ nhận việc điều tra chân tướng, không kiêm luôn cả nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu ta. Đằng nào tôi cũng là người ngoài cuộc mà."

"Phũ phàng quá đấy, Nomura-chan! Nhưng tôi sẽ đi cùng cậu bắt con kappa đó. Satori giỏi nhất là truy tìm những sinh vật huyền bí mà! "

Bởi vì cậu cũng là đồng loại của chúng phải không? Cậu là cô gái có thể trần truồng đứng đấu kiếm với một tên con trai trong nhà tắm nữ kia mà, có khi so với cậu, kappa còn phải thua xa đấy.

"Hi hi, đây có được tính là hẹn hò không hở, Nomura-chan?"

Tamaba tung tăng nhảy chân sáo bên cạnh tôi, khúc khích cười đáng yêu như thiếu nữ lần đầu được đi chơi cùng crush. Thật ra nếu nhìn kỹ thì Tamaba cũng khá ổn phết, gương mặt hay vóc dáng đều không có gì để chê, mặc dù không được đẫy đà như Kikakujou nhưng chung quy vẫn thuộc dạng có nhan sắc. Vấn đề là ở biểu cảm của cậu ta kìa. Cái vẻ vui tươi hồn nhiên ấy lại có phần hơi mất tự nhiên, như thể cậu ta đang cố bắt chước một ai khác nhưng lại lỡ đà quá trớn vậy.

Không biết ẩn dưới lớp mặt nạ ấy, cậu ta có được cảm nhận đúng như những gì cậu ta đã biểu lộ hay không nữa?

*

"Nomura-chan nè, cậu định nấp ở đây tới bao giờ vậy?"

Tôi và Tamaba sau khi đến vườn rau nơi hôm qua Kusuo đã thấy con kappa, chọn một lùm cây để nấp vào và chờ đợi.

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm lên mặt đất một màu đỏ gạch. Ráng chiều đổ bóng trên những giàn khổ qua đã ra trái, những hàng cà chua, đậu bắp, ớt đỏ, cải ngọt nằm đều xăm xắp, xen kẽ với những bụi cúc đầy những búp vàng, những chậu bìm bìm lấp ló hoa phớt tím. Còn có cả một khoảnh đất trồng toàn hoa hướng dương đang vươn cao quá đầu người nữa.

Không ngờ trong học viện lại tồn tại một nơi như thế này.

Nếu không phải vì con kappa, e là tôi chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng khu vườn nào hoành tráng đến vậy.

Vì mải mê nhìn ngắm sản phẩm từ bàn tay cần cù, siêng năng của những thành viên trong CLB Làm vườn nên tôi gần như quên mất việc mình cần làm. Trong đầu tôi hiện giờ đang phân vân thầm nghĩ, không biết họ có tổ chức tiệc ngoài trời từ những nguyên liệu sẵn có này không nhỉ? Đồ tự trồng bao giờ cũng mang hương vị rất riêng, lại còn trông tươi ngon như thế này nữa thì chắc nấu lên sẽ hấp dẫn lắm đây.

Tự nhiên nghĩ tới lại thấy đói bụng. Thèm súp rau củ quá!

À nhắc mới nhớ, bí ngô của Kusuo ở đâu ấy nhỉ?

"Nomura-chan, cậu có nghe tôi nói gì không đó! Cái ao nơi xuất phát tin đồn về con kappa nằm phía bên kia kìa!"

Tamaba vẫy tay ra hiệu cho tôi nhìn về bên trái của cậu ta. Cách một khoảng không xa chỗ chúng tôi đang nấp, có một cái ao nhỏ nối liền với đường hào chạy uốn lượn quanh một khu đất được lợp mái che bằng vải bạt trông khá bí ẩn. Công trình có vẻ công phu này hình như nằm tách biệt với phần còn lại của khu vườn, theo linh tính của tôi thì chủ nhân của nó hẳn phải là một kẻ có vị thế cao trong CLB.

Đầu tư kĩ càng như vậy, không lẽ người đó định giật giải trong hội chợ nông sản mùa thu sao?

"Nè nè, có mấy thành viên khác cũng đến kìa! Bọn họ đúng là tận tâm thật đấy! Bỏ ra biết bao công sức vì mấy cái cây này! Họ biết họ có thể mua được nhiều hơn cả số rau củ quả thu hoạch được ở đây không nhỉ?"

"Nói như cậu thì họ đâu cần tham gia CLB này nữa. Điều khiến họ sẵn sàng tốn thời gian và công sức nhiều đến vậy chính là niềm vui khi được tận mắt thấy những 'đứa con' của mình đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Thưởng thức thành quả do chính mình tạo ra là một đặc quyền mà chỉ những người có đủ ý chí và nhẫn nại mới có thể làm được. Tamaba, cậu đã trải nghiệm qua cảm giác đó bao giờ chưa?"

"Xì, tôi không biết cái cảm giác mà cậu vừa nói. Nhưng tôi đọc được những gì mà mấy người xung quanh đây đang nghĩ đến nhé! Nói cho cậu biết, số người hài lòng với suy nghĩ giản đơn đó không nhiều đâu! Cậu hãy nhìn những ánh mắt đó mà xem! Chúng chứa đầy sự ganh đua, tham vọng, cả lòng đố kỵ lẫn nhau nữa. Cái mà mọi người hướng đến, không phải là niềm vui trồng trọt đơn thuần, mà là thứ hạng cao nhất của cuộc tranh tài và lợi ích mà nó mang lại! Chỉ có kẻ ngây thơ như cậu mới có những suy tưởng mộng mơ như thế thôi."

Tuy Tamaba nói có hơi khó nghe nhưng tôi cũng phải đồng tình với lời nhận xét kia của cậu ta. Những người ở đây, ai nấy đều chỉ tập trung vàosản phẩm của mình, đúng là có một chút điên rồ thật. Thảo nào chẳng ai quan tâm đến chuyện kappa xuất hiện, trừ khi nó đụng chạm đến quyền lợi riêng của họ, bằng không sẽ không một người nào chịu lên tiếng.

Điều này làm tôi tự hỏi, có khi Chitose cũng nghĩ giống vậy ư?

Chúng tôi ngồi yên trong bụi cây, âm thầm quan sát dáng vẻ của từng người một. Họ vẫn đang cặm cụi đào bới, bón phân, tưới nước, chăm chút đến từng ngọn cây, chiếc lá, mặc cho nắng đã tắt ngấm để nhường chỗ cho đêm đen kéo tới. Trái với sự nhẫn nại của những người đằng kia thì bên cạnh tôi, Tamaba bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

"Ây da, hết chịu nổi rồi nhá! Satori không muốn ở đây thêm chút nào nữa đâu! Nomura-chan, tất cả là tại cậu đấy! Nhìn áo Satori xem nè!"

Cậu ta chìa cánh ta ra, rồi lại kéo tay áo lên đưa trước mặt tôi. Những vết xước theo đủ mọi hướng nằm rải rác khắc nơi, tuy không sâu nhưng cũng để lại vài vệt máu đỏ tướm. Tamaba khẽ chau mày, phụng phịu vẻ làm nũng.

"Cậu chọn chỗ không hợp gì hết! Toàn gai là gai! Bắt đền cậu đấy Nomura-chan!"

"Suỵt! Khẽ thôi nào Tamaba! Người ta phát hiện ra bây giờ!"

Tôi bịt miệng Tamaba lại, dõi mắt chờ đợi. Khu vườn càng lúc càng vắng bóng người hơn, đồng thời cũng tối và tĩnh lặng hơn hẳn. Chợt tôi phát hiện ra một dáng hình bé nhỏ đanng di chuyển từng chút từng chút một băng qua khu vườn. Trông bộ dạng nhớn nhác ấy sặc mùi khả nghi nên tôi đã đánh động Tamaba. Có vẻ như cậu ta cũng nghĩ giống tôi.

"Không giống kappa lắm nhỉ? Giống một tên trộm hơn á!"

"Hay là hắn định ăn trộm rau củ của người khác? Hắn đói đến thế à?"

"Không phải vì đói đâu Nomura-chan! Có nhiều cách để giành chiến thắng lắm, trong đó hủy hoại đối thủ cũng là một lựa chọn được ưa thích đấy!"

"Và tôi đã từng là một nạn nhân trong trò chơi đó của cậu rồi. Không ngờ người ta lại có thể làm đến mức này chỉ vì vài ba cái giải thưởng nhỏ bé."

"Tôi không cần nhắc lại với cậu rằng người ta sẽ không từ thủ đoạn nào để dành chiến thắng đâu nhỉ? Đây đâu phải lần đầu tiên cậu chứng kiến chuyện đó nên đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ!"

"Dù cậu có biện minh thế nào thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận dung thứ cho hành vi hèn hạ đó đâu."

Trong lúc chúng tôi đang tranh luận kịch liệt thì từ phía khoảng đất biệt lập một cái bóng đen nữa xuất hiện. Lần này đích thị là con kappa mà Kusuo đã miêu tả. Nó đang lồm cồm bò lên khỏi ao nước. Chính tiếng lội nước bì bõm đó đã đánh động chúng tôi. Tôi và Tamaba đành bỏ qua cái tên đang gian lận kia để tập trung quan sát động thái tiếp theo của con kappa.

"Này! Làm gì đấy?"

Một tiếng hét oang oang vang lên. Giọng này nghe quen quá. Tôi giật mình. Tamaba cũng giật mình. Ở đằng xa, hẳn con kappa cũng giật mình. Có thêm một tiếng thịch như vật nặng gì đó vừa rơi xuống đất chen vào từ phía con kappa nhưng tôi không chú ý lắm vì lúc đó, ánh sáng của đèn pin cùng tiếng cãi vã của Kusuo đã chiếm hết sân khấu.

"Tại sao cậu lại cắt dây leo của bí ngô của tôi? Cậu muốn giết nó à? Cậu muốn tôi không thể tham gia hội chợ nữa phải không? Đồ ăn gian! Chơi bẩn!"

"Người đó là bạn cùng phòng của cậu phải không Nomura-chan? Bắt được tại trận rồi kìa! Hay quá! Vậy là sắp có kịch hay để xem rồi!" – Tamaba vỗ tay nhiệt tình tán thưởng.

"Cậu có thôi tỏ ra thích thú trước bất hạnh của người khác được không? Bộ cậu là ác ma à?"

"Sai rồi. Ác ma không phải là tôi đâu. Cậu nhìn lại xem!"

Tamaba miệng nói mà mắt vẫn không rời khỏi người vừa đi tới chỗ của Kusuo và tên kia. Trong ánh đèn pin vàng chói lọi, Chitose bước ra như một diễn viên chính của vở kịch, dù chẳng ai rõ cậu ta từ đâu xuất hiện và vì sao lại có mặt đúng lúc ở đây.

Cả Kusuo lẫn người kia đều há hốc mồm. Ngạc nhiên lắm phải không? Viện phó đáng kính của học viện xuất hiện trong một bộ dạng không thể nào khó hiểu hơn với áo thể dục rộng thùng thình kéo kín cổ, quần cũng rộng thùng thình xắn cao qua gối, thậm chí còn được túm lại bằng hai sợi ruy băng thường dùng để buộc đầu ở mấy cuộc thi đấu thể thao nữa. Tóc cậu ta búi cao và nhồi vào dưới một cái nón có vành rộng, dẹt như cái đĩa. Trên cổ của Chitose thắt một cái khăn hình tam giác ngược, trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồng phục bên dưới cả.

Ăn mặc kì dị là thế nhưng dường như Chitose không bận tâm đến thái độ sững sờ của những người khác, cậu ta hết nhìn Kusuo rồi lại liếc sang người kia bằng ánh mắt sắc lẹm. Bỗng nhiên xung quanh tỏa ra một luồng khí u ám ngồn ngộn gần như muốn nuốt chửng những kẻ đối diện. Chitose cất giọng đều đều không chút cảm xúc.

"Cậu có biết quy định ở đây là gì không?"

Kẻ phạm lỗi lập tức giật thót mình, hai tay chắp ra sau lưng giấu đi 'hung khí', miệng mở ra rồi lại đóng vào như con cá mắc cạn.

"Tội nghiệp chưa kìa! Bị chủ nhiệm của mình bắt quả tang tại trận, phen này tên kia tiêu đời rồi!"

Tamaba đứng cạnh tôi, cố ý nói thật lớn khiến người đang bị chất vấn nghe thấy càng run sợ hơn. Không những thế, cả Kusuo cũng mặt mày tái mét, đứng im như gỗ cho dù cậu ta là người bị hại.

"Cậu có thể giải trình với tôi về chuyện này vào sáng sớm hôm sau. Và tốt nhất là nên thành thật khai báo đấy. Còn cậu... " – Chitose xoay người về phía Kusuo, gập người theo một góc 45 độ chuẩn xác – "Xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra với cậu. Tôi sẽ cố hết sức để xử lý và đền bù cho cậu thật thỏa đáng. Nếu có khiếu nại gì, cậu có thể gửi đơn hoặc trực tiếp liên hệ với tôi, được chứ Masukodera-san?"

Ấy ấy, nếu có thể gặp trực tiếp cậu thì tôi đâu phải mất công đến nhờ cậy Tamaba rồi ngồi chầu chực trong bụi rậm từ chiều đến giờ chứ. Chitose, cậu có biết cậu quá đáng với tôi và Kusuo lắm không? Cậu nhìn Kusuo đi, hắn vừa bị cậu dọa đến xanh mặt rồi kìa!

Kusuo quá bất ngờ trước hành động của Chitose, nhảy dựng lên rồi cuống quýt xua tay, lắp ba lắp bắp trông đến là tội.

"Dạ...Vâng... À không... thực ra tớ không... tất nhiên là.... được."

Chẳng biết hắn ta có biết mình đang nói chuyện với ai và đang nói cái gì hay không nữa. Còn Chitose thì chỉ lặng lẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi dần lùi ra xa ánh đèn, phẩy tay ra lệnh.

"Đến đây được rồi, hai cậu quay về ký túc xá đi."

Đợi cả hai đi khỏi, Chitose quay lại nhìn thẳng về phía tôi và Tamaba, hay nói đúng hơn là cậu ta chỉ thấy mỗi Tamaba thôi, còn tôi chắc đã thành người vô hình rồi.

"Tamaba-san, sao cậu lại ở đây?"

"Hì hì, Satori đang có một cuộc hẹn hò khá thú vị với Nomura-chan đó!"

"Hửm? Hai người hẹn hò trong bụi hồng của tôi đấy à? Địa điểm cũng độc đáo đấy nhỉ."

"Là Nomura-chan chọn đó! Cậu ta hình như rất thích bụi hồng của Chitose-chan đó! Thực ra ấy, cậu ta định rủ Satori đi bắt kappa, đợi mãi mới thấy kappa ra mặt, thế mà chưa kịp làm gì đã bị hai người kia dọa chạy mất tiêu! Thật đáng tiếc quá mà!"

"À Tamaba này, thật ra....." – Tôi hắng giọng định thanh minh thì Chitose liền cắt ngang.

"Vậy sao?"

Ơ kìa? Cậu ta mới vừa liếc sang đây hả? Cậu ta cuối cùng đã nhìn thấy được tôi rồi sao? Chắc cậu ta đã đoán được tôi định nói gì nên mới liếc tôi để cảnh báo đây mà.

"Trễ rồi nhỉ? Có vẻ như tôi buộc phải dừng cuộc hẹn của hai người lại tại đây thôi. Hy vọng là cậu không phật ý, Tamaba-san."

"Ồ không đâu! Satori còn rất vui nữa ấy! Trò này vui quá Nomura-chan! Lần sau mình làm lại như vậy nhé! Và nhớ phải làm tới ~ cùng luôn đấy!"

Tamaba cố ý ngân dài câu cuối kèm theo một cái hôn gió rồi tung tăng bỏ đi, để lại một đống hiểu lầm mặc tôi tự giải quyết. Cú giao bóng khá đẹp đấy, Tamaba!

"Chitose, tôi xin cam đoan là chuyện không..."

"..."

Chitose không nói gì cả, lẳng lặng xoay gót định theo chân Tamaba thì chợt chững lại như vừa nhớ ra đã để quên gì đó. Cậu ta ngoảnh đầu và chạm mắt với tôi.

"Nomura, sao cậu còn đứng đó?"

Ồ? Ngạc nhiên chưa?

"Cậu cười cái gì thế? Bộ có chuyện gì vui lắm à?"

Không phải thế. Chỉ là cơ mặt của tôi cứ tự động co kéo lại thành một nụ cười thôi. Thậm chí nó còn đang toác ra đến tận mang tai luôn rồi này!

Có lẽ nguyên do là vì cậu không ngó lơ tôi nữa, vẫn gọi tên tôi theo đúng cách tôi đã chỉ và không kèm bất cứ một kính ngữ nào. Điều đó khiến tôi vui đến nỗi tự động mỉm cười trong vô thức. Ngoài ra...

"À, thì tôi vừa nhận ra một chuyện rất hài hước. Cậu có muốn nghe không?"

"Ngay bây giờ ư?" – Chitose nhướng mày khó hiểu – "Có cần gấp thế không?"

"Tùy cậu đánh giá thôi. Chuyện này ngắn gọn lắm, đại khái là có một chủ nhiệm CLB đóng giả làm kappa để ngăn không cho mọi người tới vườn vào ban đêm để quậy phá, kết quả bị bạn cùng lớp bắt gặp nhưng cậu ta vẫn giả bộ chẳng hay biết gì. Cậu thử nghĩ xem như thế có buồn cười không? Ấy chết, không phải cậu là người quản lý của chỗ này sao Chitose?" – Tôi giả vờ bụm miệng ngạc nhiên, tay kia chỉ vào bộ đồ trên người Chitose.

"Con kappa? Bộ nhìn tôi giống lắm sao?" – Chitose bị chỉ nên chột dạ, cúi xuống nhìn một lượt từ chân tới đầu mình.

"Tôi không dám chắc chắn 100%, nhưng có rất nhiều người đã đồng tình với ý kiến đó đấy. Họ còn cho nó vào bộ sưu tập bảy bí ẩn của học viện nữa."

"Thế à? Tôi không hề biết. Vậy ra cậu và Tamaba-san đến đây là để điều tra chuyện đó ư?"

"Bảo điều tra thì nghiêm trọng quá, tôi chỉ muốn giúp bạn cùng phòng của mình đỡ sợ hãi thôi. Cậu đã dọa cậu ta một phen hú vía đấy. Không ngờ tài cải trang của cậu cũng siêu đến thế. Xém chút tôi cũng bị đánh lừa luôn rồi."

Chitose lừ mắt nhìn tôi, biểu cảm chán ghét hiện rõ trên gương mặt cậu ta cả trong đêm tối vẫn có thể thấy được.

"Tôi không cải trang gì hết, càng không cố ý hù dọa ai cả. Tôi tới đây chỉ muốn chăm sóc ruộng dưa của mình thôi."

"Ý cậu là khoảng đất được che chắn đó thuộc sở hữu của cậu sao? Cậu cũng tính tham gia hội chợ nông sản mùa thu à?"

"Tất nhiên là không, tôi không hề có ý định đó. Tôi không muốn tranh giành với những người khác, cũng chẳng có thời gian dư dả để làm thế nữa."

Cho nên cậu mới ra đây vào tối mịt thế này. Ra bộ đồ đó vốn là đồ làm vườn của cậu hả? Cơ mà....

"Hình như trông chúng hơi quen quen, bộ đồng phục này ấy. Là đồ của tôi cho cậu mượn lần trước có phải không?"

"Hừm, thì, bộ cũ của tôi hư rồi nên tôi mới dùng đến bộ này." – Chitose đánh mắt sang chỗ khác rồi lại lập tức lên giọng – "Không phải tôi đã mua đền cho cậu bộ mới rồi sao. Giờ đây chúng là của tôi rồi nhé."

"Vâng thưa ngài kappa Chitose, cậu có thể vui lòng cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không?"

"Chậc!!! Lằng nhằng quá đấy!"

Kìa, Chitose, cậu có cần tặc lưỡi to vậy không? Tôi tổn thương đó!

"Chẳng hay cậu trồng dưa để làm gì thế? Nếu không phải để giành giải, không lẽ lại là sở thích? Cậu thích dưa nhiều đến thế sao? Với khả năng tài chính của mình, cậu có thể mua được cả đống cơ mà?"

Chính xác là tôi đang lặp lại lời của Tamaba hồi chiều, biết thế nhưng tôi không thể ngừng thắc mắc được. Một người bận rộn như Chitose đây lại tranh thủ từng phút để đi trồng dưa thì quả là một điều khó hiểu. Động cơ nào đã thôi thúc cậu ta làm thế chứ?

"Hỏi gì mà lắm thế. Cậu nói chỉ đúng một phần thôi. Tôi quả thật có thích dưa đấy." – Chitose trả lời với vẻ cau có bất lực – "Nhưng lí do thì ngớ ngẩn lắm. Có lẽ tôi dở hơi thật. Tôi thích tự tay trồng những quả dưa. Tôi thích nhìn cảnh mọi người vui vẻ tranh nhau đập vỡ nó ra rồi chia cho những người khác cùng ăn. Cậu biết không, mẹ tôi thường nói rằng món ăn ngon nhất trên đời này là món do chính mình làm ra, bởi vì tất cả những tình cảm và tấm lòng của ta chứa đựng trong đó khiến mùi vị của nó trở nên ngọt ngào và mát lành không gì tả nỗi, nhất là khi đem san sẻ nó với những người thân thiết yêu quý của mình."

Thế thì Chitose đúng là tuýp người thích được trải nghiệm 'cảm giác ấy' rồi. Cậu ta không trồng trọt vì lợi lộc hay danh tiếng gì cả, mà chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích của bản thân mình mà thôi.

"Chitose, cậu làm tôi ngưỡng mộ quá. Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì phải mau bắt tay vào làm thôi. Hãy cùng tạo ra những trái dưa to nhất, ngọt nhất để mọi người cùng thưởng thức nào!"

Không biết lời vừa rồi của tôi có chỗ nào khó hiểu không mà cô bạn viện phó nổi tiếng thông minh đây tròn xoe mắt nhìn tôi. Đôi đồng tử màu hổ phách sáng long lanh tựa hai cái đèn pha trong đêm tối.

"Cậu sao thế?"

"Thật ra tôi đang chuẩn bị thu hoạch chúng đây. Tại tự nhiên mấy người từ đâu xông tới rồi cãi nhau ồn ào, báo hại tôi suýt nữa quên luôn việc mình định làm rồi chứ."

Đó đâu phải lỗi của tôi. Cậu có trách thì hãy trách thành viên trong CLB của cậu đấy, ai bảo họ tham lam quá chi. Mà cậu cũng vậy nữa, đừng có ôm đồm hết mọi việc vào người chứ, nếu không có thời gian đến vậy thì có thể nhờ người khác giúp đỡ cơ mà.

Nhìn chỗ thành quả thu được từ công sức lao động của Chitose mà tôi không ngăn được lòng hiếu kì trỗi dậy.

"Khai thiệt đi Chitose, cậu đã dùng phép màu gì để đám dưa này lớn nhanh thế hả? Còn cả công trình này nữa, là cậu tự làm hết à?"

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế. Từ nhỏ tôi đã biết làm việc đồng áng rồi. Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Cậu càng lúc càng khiến tôi nói không nên lời đó. Tôi cứ tưởng cậu là tiểu thư đài các sống trong dinh thự xa hoa có người phục vụ tận răng, chưa từng động tay động chân bất cứ việc gì kia chứ."

"Nomura cậu không cần phải nói huỵch toẹt mọi thứ trong đầu mình ra như thế đâu."

"Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi mà."

"Hừ, không phí thời giờ tán chuyện với cậu nữa. Tôi làm việc tiếp đây."

Chitose tặc lưỡi rồi hất đầu đi một mạch. Giận rồi à. Bộ dạng của cậu ta nhìn từ phía trước hay phía sau gì cũng đều buồn cười phải biết. Thế mà lúc nãy cậu ta vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh cứ như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời này vậy. Nhận thức thông thường của cậu ta khác người quá đi mất!

"Đợi tí Chitose, để tôi phụ cậu một tay."

Tôi xắn tay áo lên, chạy tới. Để cô gái này ở đây một mình với số lượng lớn dưa như thế thì đâu đáng mặt nam nhi nữa. Vả lại, dáng vẻ hiện tại của Chitose cũng khá là có tính giải trí đấy. Vì bộ đồ quá cỡ của mình nên nhìn cậu ta cứ như bị teo nhỏ lại vậy, đã thế còn ôm một quả dưa to đùng trước bụng, ì ạch bước đi trông đáng yêu quá thể. Nhiêu đó thôi đã đủ níu chân tôi ở lại rồi.

"Chà, dưa ngon đấy! Có bí quyết nào không hở Chitose?"

Tôi vỗ vỗ quả dưa trong tay, âm thanh bồm bộp dội lại trên phần vỏ căng mịn.

"Còn lâu tôi mới nói cho cậu. Mau nhanh nhanh tay lên đi."

"Vâng, vâng, tới đây thưa chủ nhân khó tính của tôi."

Vừa đối qua đáp lại với nhau như thế, chúng tôi vừa thu hoạch dưa đến tận lúc trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro