Chương 4 - Quả là một thế giới nhỏ bé náo nhiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong hết rồi đấy."

Tôi lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo, nhìn những quả dưa nằm ngay ngắn trong chiếc xe đẩy với vẻ mặt hài lòng. Bên cạnh tôi, Chitose cũng đang ngắm nghía thành quả của mình giữa những tiếng thở phì phò.

"Tôi nợ cậu một lần đấy, Nomura. Một mình tôi vật lộn với đống này sẽ không kịp giờ mất. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"Ờ, mệt chết đi được đấy. Dưa của cậu là loại khổng lồ à?"

Tôi vươn vai, vận động tại chỗ để làm ấm người. Chỗ dưa này mà đem đi thi chắc ẵm được giải đặc biệt luôn quá. Tự dưng tôi lại cảm thấy mừng vì Chitose không có hứng thú tham gia cuộc thi.

Nếu không thì tội cho những người còn lại lắm.

"Cậu định nói gì thế?"

"À, tôi thắc mắc giờ chúng ta làm gì tiếp với chúng đây? Cậu định đem về ký túc xá nữ à? Hay để ở chỗ nhà bếp?"

Chitose không vội đáp mà vén cổ tay lấm lem bùn đất của mình lên nhìn vào đồng hồ.

"Chừng hai tiếng nữa là đến lễ khai mạc hội thao mùa hè rồi. Tôi đã báo với trưởng ban tổ chức, cậu ấy sẽ sớm cho người tới lấy thôi."

"Vậy chúng ta cứ chờ ở đây à?"

Tiếng 'píp píp' từ trong túi áo của Chitose vang lên. Cậu ta lấy ra một cái máy nhắn tin điện tử. Chà, đây đã là thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn xài đồ cổ lỗ sỉ đó nữa? Từ bộ đồ làm vườn đến thiết bị liên lạc của cậu ta khiến tôi muốn gào hỏi, cậu có thật là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt Chitose hay không hả?

Chitose bận đọc tin nhắn nên không chú ý đến thái độ nghi ngờ của tôi. Rồi cậu ta lật ra một quyển sổ tay nhỏ, chắc là để kiểm tra lại lịch trình. Xong, cậu ta ngẩng đầu lên thông báo với tôi như một cái máy.

"Năm phút nữa cậu ấy sẽ tới. Nếu cậu có việc bận thì cậu về trước đi."

"Ừm năm phút cũng nhanh mà. Tôi sẽ ở lại đây với cậu. Nè Chitose, chúng ta nói chuyện chút đi."

Tôi tựa người vào chiếc xe đẩy làm bộ gợi chuyện. Nó đã quá nặng để bị xê dịch bởi chút sức lực cỏn con này rồi. Thật hiếm khi có cơ hội ở cùng một chỗ với vị viện phó luôn thoắt ẩn thoắt hiện này, tôi phải tranh thủ tận dụng mới được.

Chà, nên bắt đầu từ đâu trước đây?

Tôi đưa mắt nhìn sang Chitose. Tình cờ cậu ta cũng làm y hệt tôi. Ở cự ly gần, tôi mới thấy rõ hai quầng thâm hằn sâu bên dưới đôi mắt xinh đẹp của cậu ta. Có cảm giác mình đang bị soi mói, Chitose đánh tiếng trước.

"Gì thế? Mặt tôi dính gì à?"

"Phải, có gì đó ở bên má cậu nè."

Tôi chỉ tay vào mặt mình để làm dấu. Chitose khẽ nhíu mày, đưa cả cánh tay của mình lên quệt ngang trước sự ngạc nhiên của tôi.

"Bên đây nữa này." – Tôi chỉ sang bên má còn lại.

Chitose lại tiếp tục dùng tay kia để chùi rồi hỏi, "Thế nào? Đã hết chưa?"

"Pfffffffff~~"

Tôi phì cười. Sự thật thì trên mặt Chitose có dính cái quái gì đâu, tôi chỉ đang muốn trêu cậu ta tí thôi. Ai ngờ đâu cậu ta lại tưởng thật, còn đưa cả cánh tay dính đầy đất lên chùi nữa chứ. Giờ thì trên mặt cậu ta có hai vết hằn đen chạy dài từ mang tai đến chụm lại ở giữa mũi. Trông như thể cậu ta vừa mới mọc râu ấy. Chao ôi! Ngốc ơi là ngốc!

"Nomura, tôi không hiểu có gì đáng cười ở đây cả." - Chitose nhăn nhó nhìn tôi.

"Đợi...một tí....để tôi.....hự...."

Tôi cố dùng hết sức nín cười đến nỗi vai run bật lên, bụng quặn lại. Để Chitose quay về học viện trong bộ dạng dị hợm thế này không biết cả trường sẽ phản ứng ra sao nữa. Mà chắc không kẻ nào dám mở miệng cười như tôi bây giờ đâu. Sẽ bị giết đấy!

"Chitose-hime, thứ lỗi cho tôi vì đã đến trễ."

Tiếng Hanasaka gọi với từ đằng xa đã đánh lạc hướng Chitose khỏi sự cố vừa rồi. Hanasaka đang cưỡi trên chú gấu cưng Kyoubou yêu quý của mình lững thững đi tới. Như vậy trưởng ban tổ chức hội thao hẳn là cậu ta rồi.

"Hanasaka-san, cậu đến sớm hơn hai phút đấy. Những người khác đâu rồi?" – Chitose lại liếc nhìn đồng hồ. Kĩ càng đến từng giây từng phút.

"Họ sẽ đến ngay thôi. Sau khi gửi tin nhắn tôi đã lập tức đến ngay để Chitose-hime không phải đợi lâu. Ngài cần rất nhiều việc khác phải giải quyết mà. Chuyện ở đây cứ giao lại cho bọn tôi là được."

"Cậu thật đáng tin đó, Hanasaka-san. Vậy trông cậy vào cậu nhé." – Chitose đặt tay lên quả dưa nằm trên cùng – "Chúng là tấm lòng của tôi đó. Hy vọng mọi người sẽ thích."

"Chắc chắn rồi ạ. Ngài không cần phải lo về điều đó đâu. Tôi xin bảo đảm là tất cả mọi người đều sẽ nhận được tấm lòng quý báu của ngài."

Hanasaka nhảy xuống khỏi lưng Kyoubou, đấm tay lên ngực mình để tỏ rõ khí thế. Tôi không biết cậu ta lấy gì để bảo đảm, nhưng tự tin tuyên bố một câu xanh rờn như thế thật hợp với tính cách của cậu ta. Và tôi chắc việc cậu ta sẽ thực hiện đúng những gì mình nói bằng bất cứ giá nào mới thực sự là điều cần phải lo lắng.

"Ủa ủa? Đây không phải là Nomura sao? Cậu làm gì ở đây thế? Không phải định làm phiền Chitose-hime nữa chứ?"

Tôi đứng ở đây nãy giờ rồi mà cậu mới phát hiện ra sao? Trong mắt cậu thì tôi cũng tàn hình luôn rồi à?

"Tôi phụ Chitose thu hoạch đống dưa này nhé. Không có tôi, cậu ta không hoàn thành xong sớm như vậy được đâu."

"Ể? Cậu tốt bụng thế sao? Nói vậy là cậu đã ở riêng cùng Chitose-hime từ tối qua đến giờ nhỉ?"

Tới đây thì Hanasaka đã nhảy tới chỗ tôi, nháy mắt huých tay tôi hỏi nhỏ.

"Này, mặt ngài ấy sao lại mọc râu thế kia? Còn là râu quai nón nữa chứ. Tôi phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng trước mặt ngài ấy đấy."

Hèn gì nãy giờ cậu ta cứ cúi đầu hoặc lảng mắt đi chỗ khác, hóa ra là không dám thất lễ với cấp trên của mình.

"Tôi thì không cần phải giấu. Mà hình như Chitose vẫn chưa phát hiện ra nữa. Cậu mau tranh thủ bảo cậu ta đi rửa mặt trước khi đến trường đi."

"Chuyện đó đương nhiên rồi, không cần cậu phải nhắc nhở. Nhưng trước hết... phì~~~~ để tôi ngắm thêm một chút đã... ha ha~~~~"

Hanasaka ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cũng may lúc này Chitose đang đứng cách xa một đoạn và đang chào hỏi Kyoubou nên không chú ý đến hai đứa chúng tôi đang thi nhau xem ai có thể cười mà không phát ra một âm thanh nào.

"Chậc, nếu cậu không xuất hiện sớm hơn dự định thì tôi hẳn đã làm được nhiều trò hơn rồi."

Tôi làm bộ mặt đầy tiếc nuối khi thấy Hanasaka đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Cậu ta dùng ngón tay lau mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Cậu chẳng đã có kha khá thời gian ở cạnh ngài ấy rồi mà. Như thế đã hơn được cả khối người rồi. Tôi ghen tỵ với cậu đấy, Nomura. Giá mà tôi được cho biết về vụ thu hoạch sớm hơn."

"Hửm? Cậu không biết gì hết sao? Chẳng phải năm nào cũng...?"

"Đúng là năm nào Chitose-hime cũng tổ chức trò đập dưa để mở màn hội thao mùa hè. Nói không ngoa thì đó là sự kiện mọi người mong chờ nhất trong toàn bộ cuộc thi đấy." – Nói đến đây giọng Hanasaka hơi chùng xuống – "Nhưng ngài ấy luôn bảo rằng ngài ấy sẽ chuẩn bị hết mọi thứ, rằng chúng tôi chỉ việc đến đem chúng đi thôi. Tôi chưa bao giờ nghe ngài ấy nhắc gì đến xuất xứ của mấy trái dưa cả. Đây là lần đầu tôi gặp ngài ấy chờ tại điểm hẹn, đã vậy còn ở cùng với cậu nữa. Thì ra bao lâu nay ngài ấy đã giữ kín với chúng tôi chuyện này."

Vậy thì hẳn cậu và những kẻ khác ở học viện cũng sẽ không biết được chuyện con kappa của CLB Làm vườn thực chất là ai đâu. Tôi quyết định sẽ giữ bí mật này cho riêng mình thôi.

"Chitose-hime thật đáng nể nhỉ?"

Hanasaka mỉm cười, chăm chú nhìn Chitose đang vuốt ve Kyoubou. Con gấu tỏ ra khoái chí, nó nằm rạp xuống đất, kêu ư ử, dụi đầu vào người Chitose làm nũng hệt như một con cún quá khổ.

"Ờ, cậu ta có những đức tính khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ và không tiếc lời khen ngợi."

"Không chỉ mỗi phẩm cách của ngài ấy thôi đâu." – Hanasaka sửa lại.

Mặt trời vừa ló rạng, ánh dương vàng rực tỏa sáng khắp bầu trời, từ những ngọn cây cao nhất chảy tràn xuống những đám rễ bò trên đất. Những sắc màu rực rỡ trong khu vườn hiện lên đầy sức sống trong nắng ấm bình minh, sắc xanh mơn mởn của lá, sắc đỏ của trái chín, sắc vàng của những cánh hoa, cả màu nâu đỏ của đất cũng thật đặc trưng, dễ dàng phân biệt với màu nâu dạt dẻ trên thân hình đồ sộ của Kyoubou. Con gấu đang tận hưởng sự cưng nựng của Chitose, đến nỗi lật ngửa người ra, chổng bốn chân lên trời.

Liền lúc đó, tôi nhắm tịt mắt, ngáp một cái rõ to. Sau khi mở mắt ra, tôi thấy Hanasaka đứng đơ như trời trồng, vẻ mặt mang một biểu cảm khó tả.

"Ủa? Hanasaka? Này, có chuyện gì thế?"

Tôi huơ tay trước mặt nhưng cậu ta không chớp mắt lấy một cái. Cậu ta trân trân nhìn về phía trước, vẫn là Chitose đang chơi đùa cùng Kyoubou. Chẳng có gì bất thường cả.

Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi chỉ ngáp có khoảng vài giây thôi mà. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi đã bỏ lỡ cái gì à?

"Tôi đã được nhìn thấy rồi. Chính là nó." – Hanasaka lẩm bẩm – "Nomura, ngài ấy thực sự đã...hơ..."

Hanasaka chao đảo như người say rượu. Tôi đỡ ngay cậu ta trước khi cậu ta kịp đổ gục xuống đất.

"Ê? Nè? Cậu bị sao thế?"

Nghe tiếng tôi, Chitose ngừng tay, chạy lại gần.

"Hanasaka-san sao thế?"

"Tự nhiên cậu ta lẩm bẩm cái gì đó rồi ngã ra như thế này đây. Thật khó hiểu."

"Chắc cậu ấy đói đấy. Cậu đưa Hanasaka-san về phòng y tế nghỉ đi. Tôi và Kyoubou sẽ đem xe dưa này đến chỗ tổ chức vòng thi đầu tiên."

"Ấy, không phải cậu còn việc khác phải làm sao?"

"Không sao đâu. Cũng nhanh thôi mà." – Chitose lắc đầu, lại mở sổ tay ra để xem – "Vẫn còn dư vài phút. Nhưng chắc tôi không thể xem hết màn đập dưa được rồi."

"Chitose này, sao cậu phải vất vả chỉ vì một trò đập dưa thôi thế? Tôi cá trong học viện này, chẳng ai thiết tha với nó nhiều hơn cậu đâu."

Tôi vác theo Hanasaka trên lưng, cùng Chitose cuốc bộ quay về trường. Kyoubou lững thững bò sau lưng chúng tôi, đẩy chiếc xe cút kít chất đầy dưa. Vì có con gấu to khỏe đảm nhận nhiệm vụ nặng nề nhất nên tôi và Chitose được rảnh tay, thong thả vừa đi vừa nói chuyện.

Chitose nghiêng đầu lắng nghe câu hỏi của tôi, xong gật gù đáp lại bằng giọng điệu hơi bất cần, khiến tôi nhất thời có chút choáng váng.

"Ừm, có lẽ là vậy nhỉ. Những người học ở đây ai cũng kỳ lạ theo cách riêng của họ. Cậu cũng nhận ra mà Nomura, học viện này hoạt động rất đặc biệt so với những ngôi trường ngoài kia, cảm giác giống như lạc vào một thế giới khác vậy ấy. Càng ở đây lâu, nhận thức của mọi người sẽ càng thay đổi. Cho nên, tôi muốn họ có lại những khái niệm được cho là 'bình thường' nhất, ví như mùa hè thì phải có trò đập dưa chứ không phải lấy chày đập vào đầu người khác, vậy đó."

Nghe mỉa mai thật đấy Chitose. Dù gì cậu cũng là viện phó ở đây cơ mà. Nhưng không thể phủ nhận rằng Chitose đã rất cố gắng để duy trì những giá trị quan của cậu ta, mà theo tôi, phần đông mọi người đã quên mất. Hẳn vì cậu ta vốn cũng là một người đến từ 'bên ngoài', nên cậu ta vẫn còn lưu lại những hình ảnh rất đỗi mộc mạc, giản dị ấy. Không phải tất cả những người ở đây đều biết võ hay biết sử dụng vũ khí, nhưng họ đã luôn quen với cảnh tượng đó, đến nỗi mặc định đó là bản chất của mình, quên mất sự thật rằng mình vẫn đang là một cô cậu học sinh cấp ba, quên mất đi những thứ mình phải nên tận hưởng từ cái đặc quyền đó.

Sự hiện diện của Chitose như một lời nhắc nhở. Cậu ta biến một góc nhỏ trong học viện này trở về với đúng định nghĩa của một cuộc sống cao trung bình thường. Điều đó thật sự rất đáng quý, đáng trân trọng.

"Chitose, tôi thay mặt tất cả mọi người chân thành cảm ơn cậu."

"Thôi đi, tôi không dám nhận đâu. Tôi chỉ nghĩ lúc nào cũng gây sự đánh nhau thì mệt lắm, thỉnh thoảng nên làm những việc mà người bình thường hay làm, biết đâu sẽ vui vẻ hơn. Ít nhất là trong khi tôi vẫn còn có thể."

Ể? Tôi có nghe nhầm không? "Trong lúc vẫn còn có thể" là ý gì?

"Này, Chitose vừa nãy cậu....."

"Đến đây là được rồi. Tôi đi hướng bên này."

Chitose ngừng bước, Kyoubou đang đẩy xe bên cạnh cậu ta cũng đứng lại theo. Có vẻ như ngoài chủ nhân của nó, tức Hanasaka ra thì chỉ mỗi Chitose là nó ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí nó còn rất khoái cậu ta nữa là đằng khác. Xem ra chú mày cũng có mắt nhìn đó, Kyoubou!

"Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé."

Chitose cụp mắt xuống, chỉ nói "Đi nào Kyoubou" rồi lẳng lặng rẽ sang một con đường tách biệt. Tôi biết câu 'hẹn gặp lại' đó khó thực hiện với cậu ta cỡ nào, nhưng chí ít cậu ta cũng phải nên đáp lại gì đó chứ. "Ừm, gặp cậu vào một ngày nào đó" chẳng hạn. Hoặc nếu không thích, cậu ta có thể nói thẳng ra rằng, "Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu", như vậy đấy. Cớ gì lại bỏ đi mà không nói một lời nào thế chứ? Tôi không phải là sắt đá. Tôi cũng biết tổn thương chứ bộ!

"Nomura, cảm ơn cậu."

Vừa bị tôi thầm trách xong, Chitose đã liền ngoái lại. Ghê gớm thật, không biết cậu ta có phải là nhà ngoại cảm không nữa.

Chitose vẫn ngập ngừng tại đó như còn điều gì muốn nói. Cậu ta đảo mắt qua lại vẻ đắn đo lắm, rồi cuối cùng quyết định mở miệng ra lần nữa.

"Lần sau tôi sẽ trả món nợ này."

Nói rồi Chitose quay ngoắt, mạnh đến nỗi làm cho mái tóc đuôi gà nảy tưng lên sau gáy. Tôi sững người mất một lúc, trông theo bóng lưng nhỏ của Chitose xa dần. Cậu ta đi mà giống đang chạy trốn ghê! Nói năng cộc lốc như vậy, thật không giống với viện phó thanh lịch nhã nhặn thường ngày tí nào. Không lẽ cậu ta đang ngượng? Chỉ vì một câu đó thôi á? Cậu là con nít à, Chitose?

Mà thôi kệ, được nhìn thấy Chitose cử xử khác thường như thế này khiến tôi thấy vui lắm. Thần linh ơi, đây là phần thưởng dành cho con sau khi lao động vất vả phải không?

Tôi cảm thấy có một làn gió mát lành thổi qua người mình. Hít một hơi thật sâu không khí ban mai trong lành rồi thở ra đầy sảng khoái. Cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng. Thật dễ chịu làm sao! Cơn buồn ngủ đã bay biến đâu mất rồi!

"Lần sau" à? Lần sau là bao giờ ấy nhỉ? Tôi nhẩm trong đầu xác suất xảy ra cái "lần sau" ấy. Vốn dĩ chỉ ra tay vì nghĩa hiệp, nhưng đối phương lại đề nghị được đáp đền.

Chà, không phải là tôi trông đợi hay gì đâu nhưng cậu định trả nợ tôi như thế nào đây, Chitose? Nếu tôi nói tôi muốn nhìn thấy gương mặt cậu khi...

Ấy! Thôi chết!

Bây giờ tôi mới sực nhớ.

Tôi đã quên không nhắc cậu ta về mấy vết lem luốc trên mặt mất rồi!

*

"HẢ???????????????"

Ôi, điếc tai quá.

"Cậu--- Sao cậu không gọi tôi tỉnh dậy chứ? Tôi đã làm gì vậy nè trời? Rõ ràng là nhiệm vụ của mình, cuối cùng lại để ngài ấy làm giúp. Tôi thật tồi tệ, ngu ngốc!"

Hanasaka kêu gào, đập thùm thụp đầu mình vào tường. Cảnh tượng hãi hùng ấy khiến mọi người giật mình mà né ra xa.

"Bình tĩnh đi nào, Hanasaka. Cậu ta đã bảo không sao rồi. Cậu tỉnh táo lại rồi thì mau nhanh chân lên đi. Chitose không thể nán lại đó lâu được nên giờ hẳn mọi người đang nhốn nháo lên đấy."

Tôi chỉ vào đồng hồ treo tường. "Vẫn chưa tới giờ đâu."

"Tôi biết rồi." – Hanasaka nhanh chóng đứng lên, lấy lại phong độ của mình – "Tôi sẽ làm thật tốt hội thao này. Mọi người đang mong chờ tôi."

Tôi giơ ngón cái ra để đồng tình, "Phải vậy chứ!"

Hanasaka nhảy xuống ba bậc thềm cùng lúc, lao đi như một mũi tên. Trước khi mất dạng giữa đoàn người đổ xô nhau đi xem lễ khai mạc, cậu ta còn để lại thêm lời nhắn phiền phức.

"Cậu cũng phải tới nữa đó, Nomura. Tôi đã đăng kí cho cậu luôn rồi."

Cái gì cơ? Ai bảo cậu làm thế?

Tôi ôm đầu. A!!!!!!! Mình không chịu nổi nữa rồi! Mấy cái người này thật tùy tiện hết sức mà!

*

"Và bây giờ, phần thi mà mọi người chờ mong nhất, thử thách 'bịt mắt đập dưa' sẽ bắt đầu ngay sau tiếng súng đây! Cùng đếm ngược nhé! 1! 2! 3!"

Đoàng!!!!

"Ái chà chà, lớp C đã nhanh chóng tiếp cận được với quả dưa của mình mà không cần tới sự chỉ dẫn. Liệu cậu ta có đập trúng được nó không đây? ~~ Oa~~ đập trúng rồi! Nomura của lớp C đã đập vỡ toang quả dưa chỉ trong một lần duy nhất! Quả không hổ danh là 'kẻ đại phá hoại' của học viện Aichi."

Này, này, cái biệt danh đó là gì thế hả? Tôi là 'đại phá hoại' từ bao giờ thế? Đừng có tự tiện nghĩ ra tên dùm người khác rồi gọi bừa bãi chứ!

"Ô kìa! Nonomura của lớp B xem ra cũng không phải dạng vừa. Cậu ta gần như hoàn thành cùng lúc với Nomura. Kẻ tám lạng người nửa cân, đúng là không thể phân định thắng thua được."

Kigisu vẫy tay chào tôi, tôi cũng chào đáp lại. Trông cậu ta có vẻ tận hưởng cuộc vui này, dù trước đó cậu ta chẳng nói gì với tôi về việc sẽ tham gia. Chắc cậu ta cũng đoán được tôi không thể thoát khỏi sự lôi kéo của đám bạn cùng lớp.

"Ha! Lớp A hình như vẫn chưa đến được tới chỗ quả dưa nữa. Ấy, cậu ta đi nhầm sang lớp bên cạnh mất rồi! A cậu ta chuyển hướng, lần này lại về phía khán giả. Haha~~ bộ cậu ta không biết phân biệt phương hướng hả? Ai cho đồ ngốc đó ra thi thế không biết!"

Trời đất! Ai để Hanasaka làm bình luận viên vậy hả? Bộ các người hết nhân lực rồi hay sao?

"Ô kìa! Ồ kìa! Tôn nghiêm vương đấy sao? Cậu nhỏ quá tôi đứng trên này nhìn nãy giờ mà không nhận ra luôn đó. Đồ ẻo lả như cậu mà cũng đòi đập dưa sao? Ha~~ có nổi không đó? Hay là để tôi đổi cho cậu một con gấu bông cho dễ hơn nhé?"

Làm ơn có ai đó bắt cậu ta xuống đi được không? Souta giận tím người luôn rồi kìa. Cậu ta mà còn nói nữa thì e rằng xảy ra đổ máu ngay tại đây mất.

"Alo alo, mọi người nghe đây. Sau khi đập được dưa, chúng ta sẽ tiến đến phần tranh tài kế tiếp. Nào, hãy cùng nhau 'xử' sạch quả dưa thơm ngon ấy đi nào! Đội nào ăn xong hết trước sẽ là đội chiến thắng trong trò chơi này!"

Hóa ra đây là cách mà Hanasaka đã bảo đảm rằng mọi người sẽ được thưởng thức những quả dưa của Chitose một cách trọn vẹn nhất ư? Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng ấy nhỉ? Nhưng, nhìn chung thì xung quanh tôi đây ngập tràn tiếng người la hét inh ỏi, hò reo, cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều rất thích trò chơi này, và ai cũng sẵn sàng tọng đầy mồm thứ quả thanh ngọt, giòn tan, mọng nước mà họ vừa bỏ nhiều công sức ra để bổ được. Vừa được chơi vui, vừa được giải khát miễn phí, mấy ai có thể phản đối được chứ!

"Nomura, mày còn đứng đó nhìn ngó gì nữa, mau qua đây phụ đi!"

Kusuo nhồm nhoàm nhai, miệng rỏ đầy nước đỏ. Tên này ăn khỏe khiếp, mới đó thôi đã xơi hết gần nửa quả dưa rồi. Một mình hắn đủ sức cân hết cả mà, kêu tôi đến chi nữa?

"Nomura-chan~~ Giúp bên tôi với nào! Quả dưa to thế này sao có thể ăn nổi chứ! Hanasaka-chan chơi ác quá đi!"

Tamaba từ đâu chạy lại, ôm lấy cánh tay tôi rồi giả vờ nhõng nhẽo như trẻ con. Tôi muốn nói đây chỉ là bất đắc dĩ thôi, thực ra Hanasaka cũng đâu muốn thế. Cơ mà nghĩ đến công sức đã bỏ ra của Chitose, vẻ hài lòng trên gương mặt cậu ta khi nói về niềm yêu thích của mình, tôi lại không nỡ trách Hanasaka về quyết định này.

"Biết làm sao được. Cậu ta đã vất vả thế mà!"

"Ai vất vả cơ? Người vất vả phải là chúng ta mới đúng chứ, Nomura-chan. Cậu nhớ không, chúng ta phải rình con kappa đó suốt buổi tối cơ mà."

"Mấy người làm gì suốt buổi tối cơ?"

Onigawara nhảy vào giữa hai chúng tôi, chống nạnh hỏi bằng giọng dùng để tra khảo tội phạm.

"Nomura, cậu và Tamaba đã lén lút làm gì thế?"

"Chúng tôi đã hẹn hò đấy ~~! Tại khu vườn thơ mộng được soi rọi bởi ánh trăng lãng mạn, trong một bụi hồng hương hoa thơm lừng, Nomura đã kéo tôi vào đó và rồi chúng tôi ~" – Tamaba vừa nói vừa giả vờ thẹn thùng.

Ê này này, miêu tả kiểu đó dễ gây hiểu lầm lắm cô nương! Onigawara trông vậy chứ dễ tin lắm đó. Đấy, thấy chưa? Cậu ta chưa nghe hết đã nộ khí xung thiên rồi kia kìa! Cậu ta đang gầm gừ nhìn tôi qua cái mặt nạ 'quỷ' đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy!

"Hai người.... Các người.... Tại sao.... "

Oái, sao Onigawara lại rơm rớm nước mắt thế kia? Khó xử quá! Dừng lại đi!

"... nhưng chưa gì hết thì đã bị đuổi về mất rồi! Chán ghê chứ!"

Tamaba nói nốt câu. Đột nhiên Onigawara chưng hửng.

"Hả? Đuổi về?"

"Ừa ~~ Có một vài người khác xuất hiện, thế là chúng tôi bị lộ."

"Gì chứ! Haha ~~ Thế mà tôi cứ tưởng. Tiếc quá ha, Tamaba!"

Cơ mặt của Onigawara nhanh chóng dãn ra, cậu ta ngượng ngạo bật cười lớn. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là tiếc cả. Không khí xung quanh trong lành trở lại, cứ như nó vừa bị câu kết kia thanh tẩy hết vậy. Chẳng còn tí oán giận nào nữa! Tâm trạng của cậu ta thay đổi nhanh xoành xoạch đến nỗi tôi cũng đớ người ra luôn.

"Nè mấy người dưới kia, không lo ăn mà đứng đó tán tỉnh nhau vậy hả? Có tin tôi đích thân xuống đó nhồi dưa vào họng mấy người không?"

Hanasaka, cậu không cần phải dùng loa để thông báo chuyện đó cho cả trường biết đâu. Cậu sẽ làm cho nhiều người khác để ý đến chỗ này hơn đó. Cứ như thế thì họ sẽ không buông tha cho tôi mất.

"Nomura, cậu ăn phần của tôi nữa này!"

Kikakujou từ đằng sau lao vào người tôi, tôi quay lại vừa mở miệng định nói thì đã bị nhét cả một miếng dưa to vào.

"Ngọt không? Ừm.... Nếu cậu không thích, vẫn...còn...loại khác chờ cậu nếm thử đó."

Nếu đó đúng là thứ mà tôi nghĩ tới thì thôi tôi xin kiếu. Tôi vẫn chưa cùng đường đến mức bán mình cho ác quỷ đâu. Vả lại, dưa mà Chitose trồng đủ ngon rồi. Ngay từ nhát cắn đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên vì độ thanh, giòn tan của miếng dưa. Vị ngọt mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi. Không ngờ cậu ta lại 'mát tay' đến vậy. Bên tai tôi có nhiều người cùng thốt lên "Dưa ngon quá", "Đỡ khát thật" hay "Ăn món dưa này xong thấy trong người sảng khái hẳn". Chitose mà nghe được chắc sẽ vui lắm đây.

Cậu ta có đang xem cuộc thi này không nhỉ? Cậu ta đã từng thưởng thức thành quả của chính mình bao giờ chưa?

Chitose nói rằng cậu ta thích ngắm nhìn người khác chơi đùa vui vẻ, nhưng không phải tự mình tham gia sẽ vui hơn gấp bội lần sao?

"Ngay lúc này không biết cậu ta đang ở đâu, làm gì nữa."

"Cậu hỏi ai thế? Ai đang ở đâu?"

Cả ba người cùng ngạc nhiên nhìn tôi. Nhận ra mình vừa buộc miệng nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu, tôi vội tìm cách chống chế.

"A, ý tôi là, ờm, Naka—sone. Đúng rồi, là Nakasone! Trò đập dưa này không phải rất hợp với hình tượng của cậu ta sao? Tôi nghĩ cậu ta sẽ phải có mặt ở đây chứ."

Hình tượng của Nakasone may mắn chạy xẹt qua trí nhớ của tôi, là một cô gái quấn băng ngực, khoác áo khoác dài, trên vai vác một cây gậy bóng chày lớn. Phải, chính cái gậy đó khiến tôi liên tưởng ngay đến trò 'đập dưa', khi chứng kiến cậu ta dùng nó để đánh nhau với Tamaba. Sau lần đó, có vẻ như cậu ta dần ít xuất hiện với bộ dạng như thế nữa thì phải. Vì không mấy khi gặp được cậu ta nên tôi cũng chẳng rõ lắm. Thứ lỗi cho tôi vì đã lấy cậu làm bia đỡ đạn nhé, Nakasone.

"Nakasone-chan á hả? Tôi biết nè! Cậu ta không ở cùng với lớp thì chắc chắn đang ở chỗ đó rồi."

"Chỗ đó là chỗ nào? Cậu lúc nào cũng thích nói chuyện kiểu như đang giấu diếm thứ gì ấy, Tamaba. Nói thẳng ra luôn đi."

"Ở thư viện" – Kikakujou đỡ lời thay trước khi xung đột lại nổ ra – "Tôi đã rất nhiều lần gặp cậu ta ở thư viện. Cậu ta là một con mọt sách thật thụ đấy. Thậm chí tôi thấy cậu ta còn đăng kí thẻ thành viên ở đó nữa cơ."

"Thư viện mà cũng có thẻ thành viên nữa á?"

Đột nhiên câu chuyện giờ bẻ lái sang những chiếc thẻ của thư viện. Một hướng chuyển biến bất ngờ đến tôi cũng không lường trước được.

"Tại cậu có bao giờ vào đó đâu mà biết, Nomura. Có thẻ thành viên, cậu sẽ được mượn nhiều loại sách quý hơn, bậc càng cao, cậu sẽ càng được đến gần hơn với những cuốn sách cổ có giá trị. Nhưng để leo lên được một bậc không phải là một chuyện dễ dàng có thể thực hiện trong vài ba ngày. Người hiện đạt được thứ bậc cao nhất từ trước đến nay cũng chỉ mới đến 'vàng' thôi. Mà có đến tận năm bậc lận đó."

"Kikakujou, cậu cũng là thành viên trong nhóm đó sao? Cậu đang ở bậc nào vậy?"

Kikakujou đỏ mặt ấp úng, "Tôi....mới vừa lên được bậc....bạc. Là bậc thứ hai trước vàng." Như thế đã giỏi rồi đấy, có gì mà cậu phải xấu hổ đâu chứ. Tôi đây còn chưa một lần bước chân vào thư viện nữa, huống chi là đăng ký làm thành viên ở đó. Hơn nữa, tôi vốn đã không hợp với việc đọc sách trước nay rồi. Nói tôi vào đó để ngủ trưa thì còn nghe có lý hơn.

"Nè nè mấy người kia, định tách nhóm đánh lẻ đấy à? Có chơi đàng hoàng không đấy?"

Hanasaka lừng lững bước tới trên lưng chú gấu cưng của mình, Kyoubou. Cậu ta khoanh hai tay trước ngực, bất mãn nhìn xuống chúng tôi.

"Vì mấy người mà tôi phải đích thân xuống đây đấy. Giải tán ngay! Không tuân thủ luật chơi của tôi thì chuẩn bị lãnh hậu quả thảm khốc nhé. Tôi còn rất nhiều dưa đang chờ mấy người đấy."

Cậu ta định cho cả trường này ăn dưa thay cơm hay sao? Cái này hình như đâu có trong kế hoạch ban đầu. Đừng ỷ cậu được người ta giao hết quyền hành rồi muốn làm gì thì làm nhé!

"Nomura, sao cậu trông có vẻ không phục vậy? Cậu cũng có công trong chuyện này đó. Ai bảo cậu nhiệt tình quá chi?"

Hanasaka nhếch mép cười thách thức tôi. Cậu ta cố ý chọc tức tôi đây mà. Định lừa tôi để tôi nhận hết trách nhiệm về chỗ dưa ấy à? Tôi không mắc bẫy của cậu đâu.

"Nè Nomura, cậu có vô tình biết gì về bảy điều bí ẩn ở học viện không?"

Hanasaka đột ngột đổi tông giọng có vẻ ám muội, gương mặt cũng theo đó mà trở nên nghiêm túc. Lại mấy chuyện trẻ con đó nữa à, tôi thầm nghĩ. Dựa vào kinh nghiệm của mấy ngày trước thì chắc chuyện này cũng chẳng tốt lành gì đâu. Tôi thì không muốn phí thời gian thêm nữa nên...

"Không. Tôi không biết và không có hứng thú."

Tôi trả lời với nụ cười lịch sự nhất có thể rồi giả vờ như nghe tiếng Kusuo gọi để có cớ chuồn đi.

*

Sau một ngày trời vật vã chạy khắp sân trường, cuối cùng tôi cũng có thể trở về căn phòng yêu quý của mình một cách nguyên vẹn. Toàn thân rã rời, tôi mệt mỏi lê người đến bên chiếc giường êm ái, đổ nhào vào tấm chăn thơm nức mùi nắng.

Hửm, có cái gì không đúng ở đây. Ga trải giường lẫn chăn đệm của tôi đã được giặt giũ sạch sẽ và hong phơi khô ráo. Tôi cá chắc đây không phải là do tôi làm, vì từ tối qua đến giờ tôi đã trở về ký túc xá đâu.

"Nomura, về rồi à? Mày kiệt sức rồi nhỉ?" – Cùng lúc đó, Kusuo ló đầu vào – "Tao đã giặt ga giường với chăn giùm mày đấy. Xem như lời cảm ơn của tao vì mày đã giúp đỡ trong vụ kappa lẫn vụ phá hoại kia. Tao tưởng mày chỉ nói chuyện đó với Ngũ kiếm thôi, không ngờ mày còn đem được cả viện phó đến nữa. Mày đúng là một tên đáng tin cậy đấy, Nomura."

Kusuo, mày nhầm rồi. Làm gì có chuyện tôi có thể sai khiến được ngài viện phó cao quý chứ. Cậu ta có lý do riêng của mình để có mặt ở đó ngay lúc ấy. Việc phát hiện ra vụ phá hoại chỉ là một sự tình cờ thôi, cả cái tin đồn về kappa cũng là từ một hiểu lầm nho nhỏ. Cho nên, chẳng có công cán gì của tôi ở trong đây đâu.

Tuy thế, hình như vẫn còn một chút khúc mắc nho nhỏ ở đây.

"Kusuo, tao hỏi tí, trước đây con kappa có hay phá phách như vậy không? Hay chỉ mỗi dịp diễn ra hội chợ nông sản thôi?"

Nếu Chitose đúng là con kappa mà người ta lầm tưởng thì có khả năng kẻ gian lận đã mượn danh con kappa để cố ý hủy hoại công sức của người khác.

"Mày nhắc tao mới để ý. Đúng là con kappa đó chỉ hoạt động tích cực vào mỗi mùa thu hoạch cho hội chợ thôi. Ngoài những dịp đó thì ít ai đến khu vườn lắm nên dù nó có phá phách thì cũng không ai để tâm mấy đâu. Mà hình như nó có hiềm khích với vườn hoa hay sao ấy. Tao nhớ nó đã từng ngắt sạch những bông hồng mới nở, rồi rải đầy cánh hoa trên khắp lối đi dẫn đến lâu đài Kikaku. Lần đó phó chủ nhiệm vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã mặt mày trắng bệt rồi đứng không vững nữa."

Cậu ta dĩ nhiên phải sợ mất mật rồi. Chủ nhân của những bụi hồng đó chính là chủ nhiệm CLB Làm vườn của cậu ta kia mà. Không biết kẻ nào dám to gan dẫm đạp lên báu vật mà con người quyền lực đó hết mực yêu quý đây nhỉ?

Ơ mà nếu có kẻ tồn tại đó thì Chitose phải biết được chứ? Cậu ta nắm hết mọi thông tin của từng cá nhân ở đây mà. Có thể cậu ta đã cbắt được thủ phạm và đem ra xử phạt rồi, tôi nghĩ mình không cần bận tâm làm gì nữa.

Trong lúc tôi mơ màng, Kusuo còn tiếp tục kể say sưa. Tôi nghe loáng thoáng được vài từ "... xảy ra sau hôm đầu tiên..." rồi thì "... Nữ hoàng đến...", sau đó từ từ bị cuốn vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro