Chương cuối - Tôi viết ước nguyện của mình lên giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt tờ giấy ước mình nhặt được lễ Thất tịch năm ngoái vào cái hộp thời gian.

Trên tờ giấy có ghi dòng chữ, "Tôi muốn được gặp 'đom đóm' ngay bây giờ."

Mới đầu, tôi không hiểu tại sao lại dùng từ 'gặp' mà không dùng 'nhìn' hay 'thấy', phải chăng tác giả có dụng ý gì đặc biệt chăng? Nhưng rồi sau đó, tôi nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề. 'Đom đóm' mà tác giả đã nhắc đến ấy là một con người.

Chitose Hotaru.

Chitose đã từng nói cậu ta tráo thùng giấy ước với một thùng khác ở dưới hầm. Số phiếu đông hơn một nửa làm viện trưởng phải kinh ngạc. Còn dịp nào phù hợp bằng lần tổ chức trò chơi săn thỏ đầu tiên chứ? Chắc chắn đống giấy ước này đều đến từ năm đó, thế nên người đã viết ra khao khát muốn gặp Hotaru-san còn ai khác ngoài cha của Chitose cơ chứ. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng còn nhiều người khác hâm mộ bà, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác rằng mình đã đoán đúng. Mà thôi kệ, dù là ai thì hẳn người đó rất có tình cảm, rất quan tâm đến Hotaru-san thế nên trả lại cho bà vẫn tốt hơn.

Trong cái hộp thời gian Chitose để lại chỉ còn mấy cái vòng đính hạt nhựa đủ màu – sản phẩm từ bàn tay của trẻ con, một viên đá hổ phách, bên trong chứa một cái lá, kẹp tóc, cây nhiệt kế và ba quyển nhật kí. Gọi là nhật kí chứ thực ra hai trong số đó chứa đầy những dòng nguệch ngoạc về các loại hoa cỏ, bí quyết làm vườn, và các thế võ tự vệ, quyển còn lại là sổ nấu ăn có ghi công thức chi tiết cà đính kèm hình ảnh minh họa nữa. Nhìn nét chữ cũng biết được quyển cuối là của mẹ Chitose rồi.

Tuy nhiên, đó chưa phải là hết.

Có những khuya bụng réo cồn cào, tôi thường lấy quyển sách dạy nấu ăn đó ra xem để thỏa lấp cơn đói. Nhìn màu sắc sinh động và cách bày trí hấp dẫn trong những tấm ảnh mà tôi ứa nước miếng, mắt cũng được no theo. Đến một hôm nọ, tôi phát hiện bên dưới tấm ảnh đi kèm công thức làm mitarashi dango – món khoái khẩu của Chitose – có đính thêm một tấm ảnh khác. Trong ảnh, có hai cô bé tầm năm, sáu tuổi đang ngồi ăn dango với nhau. Cô bé tóc đỏ hai má phồng lên hẳn vì nhồi nhét quá nhiều vào miệng còn cô bé đen buộc đuôi ngựa kế bên thì cầm khăn tay lau vết sốt dính trên má của bạn mình. Cả hai đều cùng đang cười thật tươi.

Tôi nhận ra ngay hai người đó là ai. Cách Amou mỉm cười, dịu dàng chăm sóc cho Chitose và cách Chitose lém lỉnh, háu ăn đầy đáng yêu đó khiến tôi phút chốc cảm động. Họ đã từng ngây thơ, hồn nhiên như thế, đã từng có một tình bạn đẹp đẽ đến thế. Tôi thử lục lại những trang khác. Quả nhiên dưới tấm ảnh chụp đồ ăn nào cũng có thêm một tấm nữa lưu lại hình ảnh của người thưởng thức món ăn. Chitose trong những khoảnh khắc đó, lúc nào cũng cười. Đó là những nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà tôi từng được thấy. Cậu ta đã thực sự rất hạnh phúc.

Giá như tôi có thể tận mắt nhìn thấy nụ cười hoàn mĩ đó một lần thì tuyệt biết mấy. Tôi hiểu tại sao Amou lại làm mọi cách để giữ nụ cười đó cho riêng mình rồi.

Tôi rất mong Chitose sớm quay trở về học viện. Cậu ta quan trọng không chỉ với bộ máy vận hành ở nơi đây thôi mà còn với thế giới của một số người nữa.

Tôi muốn được ở bên bông hoa hồng của mình.

Đem tất cả những khao khát đã tích tụ qua bao tháng ngày vừa qua, tôi viết vào tờ giấy điều ước của Thất tịch năm nay mà treo lên. Hy vọng nó sẽ được chọn. Hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực.

"Dùng từ 'gặp' dị quá đó Nomura, đáng lẽ phải là 'nhìn' thì hợp hơn chứ."

"Tại mày không hiểu thôi Kusuo. Tao còn muốn viết 'ôm lấy' hay 'sở hữu' nữa kìa. Nhưng như thế thì lỗ mãng quá."

"Mày thật là khác người. Tao chưa thấy ai lại dùng mấy từ đó cho 'nụ cười' cả."

Ờ thì không hẳn là hắn sai. Chỉ có điều ý nghĩa khác nhau thôi.

Chính xác thì nó là, "Tôi muốn được gặp Emi ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro