Ngoại truyện - Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi vắt vẻo trên cây và chờ đợi.

Đêm qua, tôi đã có một cuộc du ngoạn từ cửa sổ phòng kí túc xá nữ đến tận căn hầm chứ bí mật của gia tộc Chitose. Phải nói đó là một chuyến đi hết sức thú vị. Hệ thống đường hầm chằng chịt, lắt léo mà chỉ cần lỡ chân rẽ sai một ngã thôi đã đủ đưa ta đi đến chốn vô định nào đó rồi. Thật may là trong suốt những ngày diễn ra lễ hội Thất tịch vừa qua, tôi đã có cơ hội dạo quanh khắp các hang cùng ngõ tối của công trình vĩ đại dưới lòng đất này, để có thể vẽ nên một tấm bản đồ hoàn chỉnh và cực kì chi tiết trong đầu mình. Như thế thì lần sau mà được dịp xuống đây sẽ không bị lạc nữa rồi!

Có hai dự đoán về vị trí món đồ tôi muốn lấy lại. Một là trung tâm của thư viện, hai chính là phòng giám hiệu đây. Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ cất nó ở nơi làm việc của mình, vì dù sao cậu ấy vẫn thường xuyên túc trực ở đó. Tuy nhiên, tôi còn nhớ ra một điều rằng, cậu ấy đã thực sự muốn đoạn tuyệt với quá khứ của mình rồi. Giữ lại một vật như thế bên người chỉ càng làm cậu ấy thêm đau khổ mà thôi. Cậu ấy là một con người rất đỗi dịu dàng với gia đình mình, nhưng đồng thời cũng vô cùng lạnh lùng và quyết đoán. Một khi đã nghĩ đến thì nhất định phải làm cho bằng được, tuyệt đối không để bất cứ thứ gì cản trở. Cậu ấy luôn luôn là thế đấy.

Chính vì lẽ đó, nên tôi đã chọn con đường xa nhất, đến nơi lưu trữ những thứ thuộc về chủ nhân của chiếc ghế viện phó đời trước. Hotaru-chan tuy đã bị truất hết ngôi vị nhưng cũng đã từng có thời gian ngồi tại vị trí này. Bất kể lời đồn đại về bà có như thế nào đi nữa, cả tôi và cậu ấy đều tin rằng Hotaru-chan là người phụ nữ đáng yêu nhất từng xuất hiện trên thế gian này. Vì chúng tôi đã từng là những đứa trẻ được sống trong vòng tay đầy tình yêu thương ấy. Tất nhiên bây giờ thì cậu ấy cũng giống hệt mẹ mình vậy, cho dù cậu ấy luôn cố chối bỏ nó.

Tôi nhấc cái hộp được đặt chung với đống giấy ước cách đây hai mươi năm trước lên. Chỗ này là nơi duy nhất không thấy vết bụi bám, bởi cậu ấy đã sử dụng thứ này để tự đặt mình vào bẫy. Tôi biết cậu ấy sẽ làm vậy, cũng thừa biết chuyện cỏn con này chẳng thể làm khó được cậu ấy. Chỉ là, có một điều tôi vẫn muốn làm rõ. Đó là việc cậu ấy có thích hợp với cuộc sống mới này không. Cậu ấy thực sự muốn bước vào cái thế giới mà mẹ mình đã từng chạy trốn khỏi sao? Và bọn người đó, những kẻ cậu ấy xem là đồng minh, những kẻ tự xưng là 'bạn', sẽ có phản ứng gì khi được chiêm ngưỡng 'con người khác' của cậu ấy, bản thể chân thực nhất mà cậu ấy cố gắng che giấu? Liệu chúng có xứng đáng với cái danh xưng mĩ miều ấy không? Tôi không thể để cậu ấy tiếp tục phạm sai lầm như lần trước nữa. Tôi muốn cho cậu ấy thấy rằng chỉ có tôi, kẻ đã ở bên cạnh, cùng cậu ấy lớn lên mới có thể thấu hiểu được và là người bạn duy nhất của cậu ấy.

Do đó, để khiến cậu ấy thật sự bùng nổ, tôi đã đặt vào cái hộp này một thứ gợi nhớ đến thảm kịch đã xảy đến với gia đình của cậu ấy năm năm trước và không quên dặn kẻ tạo phản kia nhắc đến tên mình. Đó thực sự là một đòn đánh chí mạng vào trái tim vốn đã tổn thương của cậu ấy. Khi chứng kiến cảnh cậu ấy nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn, bên dưới chân là những thân thể người chất đống, tôi đã phấn khích đến không chịu nổi, lồng ngực vui sướng muốn xé toạc ra. Tôi reo lên trong nỗi hân hoan sung sướng. Đây rồi! Đây mới đúng là cậu ấy! Là người mình mong mỏi chờ đợi suốt bao năm qua, là người bạn mà mình hằng yêu mến!

Thế nhưng, vẫn có cái gì đó không đúng!

Trời vừa hửng sáng, một chiếc xe limo đã cập ngay trước cổng vào phía đông của học viện.

Cậu ấy không ở chung kí túc xá cùng các nữ sinh khác, nhưng chẳng hiểu vì sao đêm qua lại ngủ ngay tại phòng làm việc riêng của mình trong thư viện. Theo một nguồn tin báo thì sáng hôm nay cậu ấy sẽ bắt đầu chuyến đi thanh tra hằng năm của mình nên chắc đã tranh thủ ít thời gian còn lại để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở đây trước khi lên đường. Tận tâm với công việc đến thế là cùng!

Sau vài phút, một bóng người xuất hiện ở ngã rẽ vào con đường phủ bóng cây ôm vòng qua sân vận động. Một chấm nhỏ xam xám di chuyển với vẻ vội vàng, tiếng bước chân lộp cộp vang lên đá ngang những hòn sỏi nằm chắn đường. Từ trên cao, tôi chỉ nhìn được cái mũ nồi màu đồng cùng tà áo choàng nhấp nhô theo từng nhịp bước.

Đợi cậu ấy đến được mặt bên của kí túc xá, gần sắp lướt qua nơi mình đang ngồi, tôi mới thong thả cất tiếng chào.

"Cậu lại như thế rồi nhỉ? Âm thầm bỏ đi chẳng nói một lời nào, y hệt lúc trước."

Cậu ấy dừng lại ngay, ngẩng đầu lên và nhanh chóng tìm thấy tôi.

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô tất cả mọi chuyện. Mà sao cô lại biết?"

Tôi mỉm cười đắc thắng. Nói năng thì càng ngày càng cộc lốc nhưng lại vô thức kéo dài cuộc trò chuyện thế này, thật vẫn còn đáng yêu lắm. Bởi nếu không thích cậu ấy đã làm lơ mà đi thẳng ra ngoài luôn rồi.

"Cậu đoán thử xem." – Tôi nháy mắt, ôm cái hộp trong tay nhảy xuống đất – "Thói quen dậy sớm của cậu tớ còn lạ gì nữa."

Tôi thích thú quan sát phản ứng của cậu ấy. Cậu ấy đang mặc một cái áo cape màu xám, đầu đội mũ nồi nhỏ hơi lệch sang phải, tóc rẽ đôi cột thấp hai bên. Trên sống mũi thon thon kia còn đặt thêm cặp kính tròn gọng bạc rất thanh nhã. Trông cậu ấy cực kì ra dáng tiểu thư của một trường nội trú quý tộc kiểu cổ. Dễ thương quá mức cho phép rồi!

Hai tay cậu ấy duỗi thẳng phía trước, cùng xách một chiếc cặp màu đen. Cậu ấy hôm nay không mang tất dài đen nữa mà lại để chân trần. Chiếc váy dài đến đầu gối, thấp thoáng màu xanh nhạt. Cho dù phần lớn đã bị che mất, tôi vẫn đoán được bộ đồng phục bên dưới thuộc về chi nhánh nào của học viện. Cậu ấy đi xa như vậy sao?

Cậu ấy nhìn tôi gườm gườm đầy cảnh giác. Đôi mắt pha trộn giữa ba màu vàng, cam và đỏ ấy bình thường đã rất thu hút rồi, giờ lại còn hừng hực như có lửa bên trong nữa nên càng hấp dẫn hơn. Chúng cứ như muốn thiêu đốt tâm hồn tôi vậy.

"Cô muốn gì đây?" – Bất chấp sức nóng bỏng tỏa ra từ đôi mắt, giọng nói của cậu ấy lại lạnh lùng vô cảm tựa băng tuyết.

"Đến tiễn bạn mình đi thì có gì là sai sao?" – Tôi nhún vai, bình thản trả lời – "Ít ra cậu cũng nên nói một câu tạm biệt chứ? Cậu mà lẳng lặng đi mất như vậy thì Nomura sẽ buồn lắm đấy."

Tôi nghe rõ tiếng cậu ấy khẽ hít vào một cái thật sâu khi nhắc đến tên 'Nomura'. Song sắc mặt vẫn không thay đổi.

"Cậu ta sẽ không nhận ra được đâu."

"Cậu đã nói với cậu ta về chuyến đi này của mình chưa?"

"Rồi."

"Cậu ta đã nói gì?"

Một thoáng dao động lướt qua nơi gò má hây hây hồng của cậu ấy, "Chẳng có gì cả."

"Hễ liên quan đến chuyện tình cảm thì Chi-chan lại chậm chạp thật ấy nhỉ? Vì cậu trong sáng, đơn thuần quá làm đối phương khó lòng bày tỏ được đấy. Tội nghiệp, Nomura hẳn đã phải vất vả lắm."

"Cô nói nhảm gì thế? Cô chẳng phải đã làm loạn cả học viện này lên để khẳng định cậu ta là vật sở hữu của cô thôi sao? Đừng có gán ghép qua tôi chứ."

"Đúng, đúng. Nomura là của tớ! Của mình tớ mà thôi! Cậu không được giành lấy cậu ta đâu đấy!"

"Tôi không có ý định tranh giành gì với ai hết." – Cậu ấy hạ giọng nói, nhịp thở đã điều hòa trở lại – "Bản thân tôi không phải là người quyết định chuyện đó. Cô tới đây để nói vậy thôi à?"

"Không hẳn. Tớ đến vì cái này này." – Tôi vỗ vỗ cái hộp trên tay – "Cậu nhớ không? Hộp thời gian của chúng ta đấy."

Gương mặt cậu ấy lập tức nhăn nhó khó chịu, "Tôi đã đốt hết đống báo cáo lẫn bài báo kia rồi. Giờ thì nó không liên quan gì đến tôi nữa."

"Vẫn còn đấy. Cậu xem này." – Tôi đưa ra trước mặt cậu ấy – "Tớ tin rằng cái này là của cậu."

Mắt cậu ấy mở to ra nhìn vào thứ đang nằm trong lòng bàn tay tôi. Đó là một cái kẹp tóc có hình một bông hoa hồng. Món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng cậu ấy.

"Năm đó tớ cùng Hotaru-chan đã làm một cặp kẹp tóc để làm quà tặng cậu vì Hotaru-chan nói rằng cậu rất thích hoa hồng. Mà thật ra thì cả nhà cậu ai cũng thích loài hoa này nhỉ? Chúng ta chẳng phải cũng đã làm quen với nhau trong vườn hoa của công viên gần trường đó sao?"

Cậu ấy không đáp lại lời tôi. Toàn thân như đông cứng, sự chú ý của cậu ấy đã hoàn toàn rơi tõm vào món đồ trang sức nhỏ bé màu đo đỏ xinh xinh kia. Tôi nói tiếp.

"Chi-chan, lần đầu tiên gặp cậu tớ đã nghĩ rằng cậu thật xinh đẹp, thật đầy sức sống. Khi cậu cười với tớ, tớ thấy thế giới mình như bừng sáng, ấm áp và hạnh phúc biết bao. Tớ muốn nhiều hơn nữa những nụ cười của cậu, tớ muốn được trở thành người duy nhất gần gũi với cậu. Tớ muốn cậu cũng chỉ dành chúng cho một mình tớ mà thôi. Tớ muốn cậu chỉ thuộc về tớ mà thôi."

Phủ lên đôi mắt đang đứng sững lại kia, cặp mi dài chợt lay động như cánh bướm khẽ đập cánh. Cậu ấy từ từ ngẩng lên nhìn tôi, khóe miệng mím lại.

"Vậy mà cuối cùng thì cậu vẫn không hiểu, vẫn rời xa tớ mà không hề nói một lời. Tớ chỉ muốn thấy lại nụ cười của cậu. Tại sao chuyện đó lại khó khăn như thế chứ? Tại sao tớ lại có cảm giác trống trải đến thế dù đã khiến cậu bộc lộ hết bản chất thật của mình? Nụ cười của cậu khi đó tuyệt lắm đấy Chi-chan! Tớ đã rất vui. Nhưng, thế vẫn chưa đủ. Đó không phải là thứ tớ khao khát. Tại sao vậy Chi-chan? Cậu nói cho tớ biết đi?"

Tôi ôm ngực mà gào lên. Ngực tôi đau nhói. Cơn đau không đến từ những vết thương gây ra trong các trận tử chiến mà xuất phát từ sâu bên trong nữa, tận nơi trái tim này.

"Tôi nghĩ tôi biết tại sao đấy." – Cậu ấy sau cùng cũng lên tiếng, chậm rãi, nhẹ nhàng theo tiếng thở dài – "Nhưng tôi muốn cô tự cảm nhận lấy nó hơn. Hãy xem nó như là sự trả thù của tôi dành cho cô."

"Tớ hận cậu, Chi-chan. Tớ cực kì căm ghét cậu." – Tôi xông tới, vồ lấy cậu ấy. Cậu ấy nhanh nhẹn dùng chính chiêu thức của tôi để tự phản đòn. Giữa hai chúng tôi, khoảng cách dường như càng xa hơn.

"Cậu thấy chưa? Đây là một trong số nhiều lý do khiến tớ ghét cậu đấy. Ấy thế mà, Chi-chan, tớ không tài nào quên đi được nụ cười rạng rỡ tựa hoa xuân của cậu. Tớ muốn chiếm được nó vô cùng. Suốt cả thời gian qua, tớ vẫn không ngừng nhớ về nó, mong muốn trong tớ vẫn không hề thay đổi. Chi-chan, đây gọi là gì thế? Có phải là tình yêu không?"

"Rất tiếc. Tôi không thể trả lời được." – Cậu ấy nói với giọng bất lực – "Tôi nghĩ cô đã biết từ lâu rồi, chỉ là không chịu ngừng lại một chút để nhận ra thôi. Đừng lo, thời gian còn dài, cô dần dần sẽ hiểu được."

"Chi-chan, cậu nói cứ như một bà già ấy."

Không thể ngờ, khóe miệng cậu ấy lại nhếch lên đáp lại lời tôi. Trong khi tôi ngây người ra vì nét dịu dàng bất chợt đó, cậu ấy đã tiến gần tới và nhặt lấy cái kẹp tóc đã bị đánh rơi.

"Tất cả những thứ khác, tôi đều không cần nữa." – Cậu ấy liếc mắt ám chỉ cái hộp thời gian nằm lăn lóc dưới đất – "Nhưng món đồ nhỏ bé này thôi chắc không gây tổn hại gì."

Nói rồi cậu ấy gài cái kẹp hình hoa ấy lên tóc, "Có ích đấy chứ. Dùng để cố định cái mũ này vào tóc cũng không tệ chút nào."

Chi-chan, đó là cái mũ chúng ta đã mua cho nhau ngày trước đúng không? Tôi rất muốn hỏi cậu ấy câu đấy nhưng từ ngữ lại tắc nghẹt nơi cổ họng không tài nào thoát ra được. Vì khi đó, cậu ấy đã nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười thật nhẹ. Dù cho đó chỉ là một nụ cười mỉm chi mong manh nhạt nhòa, thì sự thật vẫn không hề thay đổi.

Thấy tôi bất động không nói nên lời, cậu ấy cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói, "Tạm biệt Amou."

"Chi-chan! Chi-chan!" – Tôi vội hét lên khi bóng lưng ấy dần rời xa nhưng cậu ấy không một lần quay đầu nhìn lại.

"Emi-chan!"

A, dừng lại rồi!

"Emi-chan, tớ và cậu, hai chúng ta có thể bắt đầu lại, một lần nữa có được không?"

"..."

"Emi-chan, chúng ta có thể, quay trở về quãng thời gian đó, thêm một lần nữa được không?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Hai chúng tôi, không ai cất bước mà chỉ đứng lặng ở đó. Ở khoảng cách này, tôi chỉ có thể thấy được vai cậu ấy run run lên.

"Emi-chan, tớ có thể ngắm nó một lần nữa được không? Thứ mà tớ đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được ấy?"

Một cơn gió nổi lên và cậu ấy dường như đang đưa tay dụi mắt. Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, cõi lòng đã tan nát tựa muôn ngàn mảnh thủy tinh ghim vào đấy. Tôi những muốn dùng chính bàn tay này để cắt xẻo từng mảnh da thịt của mình, để máu túa ra, để cơn đau thể xác lấp đầy mà nuốt chửng lấy cơn đau tận sâu thẳm trái tim mình.

Thế rồi đột nhiên, không hề có một dấu hiệu báo trước, cậu ấy ngoảnh đầu lại. Mắt cậu ấy hoe đỏ, chóp mũi cũng đỏ, hai gò má kia cũng đỏ.

"Không thể có chuyện đó đâu."

"Emi....chan."

"Nhưng..."

Cậu ấy hít một hơi như để tiếp thêm dũng khí, đôi môi khẽ tách ra rồi hóa thành một nụ cười.

"Tớ cũng có cảm giác giống hệt cậu vậy, Kiru-chan."

Chính là nó! Đúng rồi! Đó chính là nụ cười mà tôi tìm kiếm, là thứ tôi hằng ao ước, là thứ khiến tôi chấp nhận bán mình cho ác quỷ, quyết chiếm lấy cho bằng được.

Một nụ cười đẹp mà mong manh đến mức chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả. "Kính hoa thủy nguyệt".

Tiếng chân bước lạo xạo trên đá. Tiếng cửa xe ô tô đóng mở. Tiếng động cơ nổ, rồ ga và vù phóng nhanh. Tất cả những âm thanh náo động ấy không lọt nổi vào tai tôi. Thứ duy nhất còn vang vọng trong không gian đối với tôi bây giờ là câu nói cuối cùng của cậu ấy.

"Tớ cũng có cảm giác giống hệt cậu vậy, Kiru-chan."

Kèm một nụ cười từ những tháng ngày xa xưa ấy, khi chúng tôi vẫn còn thân thiết bên nhau.

Tôi cứ đứng ngẩn ngơ ra đấy, dõi trông theo bóng Chi-chan đi xa dần, xa dần rồi mất hút dưới ánh bình minh chói lòa của một ngày hè tháng Bảy.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro