Phần 1:chết>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chùm ánh sáng vàng kim và xanh lam chói lóa giao hòa với nhau,một chấn động cực mạnh như muốn chấn sụp cả thiên địa được tạo ra theo sự va chạm ấy 

 "tại sao ?"-hắn hỏi.

 *ngươi không thể tồn tại. *-một âm thanh hùng hậu vang lên.

 " ta chưa từng đối ngươi bất lợi cơ mà ?"-hắn tê tâm liệt phế hỏi.

 * chưa từng không có nghĩa là không có, giờ thì chết đi!*-âm thanh đó kèm theo một đợt công kích cực mạnh, hắn có điểm không muốn tránh làm sao giờ ,kia liền đồng quy vu tận đi .

nói gì thì nói không thể làm mất mặt danh hiệu Băng tuyết ma hồ được, băng của hắn có thể đóng băng cả thiên đạo cũng không phải nói chơi 

kết cục có lẽ là hắn phải hồn siêu phách tán rồi, có điểm luyến tiếc còn rất nhiều thứ hắn muốn thử rất nhiều việc hắn chưa làm , ai.... tất cả chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài

*Nhiên Nhiên *

'ai...là ai vậy? cha là cha sao?

(cha ở đây không phải  là cha sinh vì na9 là do thiên địa uẩn dưỡng mà ra cho nên là cha nuôi thôi)

* Nhiên Nhiên hắn làm ngươi bị  thương rồi sao*     *Nhiên Nhiên đi đi cha mãi dõi theo con...*

*không đừng cha...cha....*-trong ánh sáng chói lóa hắn không thể mở mắt ra , hắn muốn nhìn thấy người kia dù chỉ là mơ hắn cũng muốn , ông ấy là người hắn vương vấn nhất , nhưng không phải ông ấy đã chết rồi sao... tại sao ?

sau đó không gian trở thành một màu đen nhánh ý thức của hắn cũng dần mất ...

cuộc sống của hắn kết thúc vẫn là chỉ mới bắt đầu.

 "sinh...sinh rồi chúc mừng ,là một tiểu công tử , chúc mừng chúc mừng " một phu nhân ôm một đứa trẻ ra vui vẻ la to . "ha ha ha... nhi tử, ta có nhi tử rồi !" nam nhân anh tuấn ha ha cười to bế lấy đứa bé

" đâu mau đưa tôn tử cho ta " lão nhân hớn hở lại gần ôm lấy đứa bé khen "thật đáng yêu, không hổ là cháu ta thật đẹp " 

" tiểu công tử thật đáng yêu, vừa sinh ra làn da đã căng mịn trắng hồng không giống những đứa trẻ khác, không hổ danh là con của phu nhân và gia chủ thật đẹp " tì nữ cung kính nói

 " ha ha ha, đương nhiên rồi , mau mau mang vào cho phu nhân nhìn , đi thôi cha "

* thật ồn ào...hử,ta không phải chết rồi sao sao lại cảm thấy ồn ào chứ ? * đứa trẻ dần mở mắt *đây là đâu ? ta sao lại ở đây ? các người là ai ?* "ê a a..." *ê a a là cái quỷ gì, sao ta không nói được? chuyện gì vậy ?* 

" phu nhân nàng xem con của chúng ta có đẹp không nàng muốn đặt tên con là gì ?" nam nhân vui vẻ ôm nhi tử đặt vào vòng tay mỹ phu nhân

nàng ấy tràn đầy hạnh phúc ôm lấy đứa con bé nhỏ của mình ôn nhu nói "con tên là Nạp Lan Yên NHIÊN được không." * tên gì tú khí vậy ,ta không * "ê ê a a"

" vậy là đồng ý rồi nha! " nàng ôn nhu xoa hắn đầu, hôn hôn hắn mặt khen "thật mềm thật hương !"  *a a a..man nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao...!* hắn hai tay khươ loạn cả lên 

"sao vậy? không thích sao ?"

"sao nàng lại đặt tên con là Yên Nhiên "

" ta lại không thể tái sinh một đứa nữa, ngươi cũng biết ta luôn muốn một đứa con gái, liền tên ta đều nghĩ từ lâu rồi, khổ cực sinh cho ngươi nhi tử liền đặt cái tên ngươi cũng bắt bẻ ta sao ?" Nạp Lan phu nhân đau lòng trực khóc , Nạp Lan Túc liền lập tức hống vợ "không sao, không phải là tên sao .tú khí một chút dễ dưỡng hơn ". "được được ,Yên Nhiên ,Yên Nhiên tên hay tên hay ".            *này các người còn chưa hỏi ý ta mà * *hức mệt quá *  Nạp Lan Yên Nhiên mí mắt nặng trĩu liền ngủ mất , trong mơ hồ hắn hình như nghe được hôn ước gì đó ..

-----------------------------------------nội dung cuộc trò chuyện của người lớn----------------------------------

"hỏng rồi... cha còn hôn ước của chúng ta và Tiêu gia thì phải làm sao Nạp Lan Túc lo lắng hỏi 

" hai ~ thuận theo tự nhiên thôi, ta cùng Tiêu lão ước định hôn sự này khi hắn còn sống , cũng không thể bội ước được , kia liền xem bọn trẻ sau này quyết định ra sao thôi "

"hay chúng ta từ hôn đi cha ,hai cái nam tử sao có thể..." Nạp Lan phu nhân vỗ vỗ ru Nạp Lan Yên Nhiên ngủ đau lòng nói

" thôi chúng ta cứ im lặng trước , nếu Tiêu phu nhân có thể sinh một nữ nhi nữa thì tốt" Nạp Lan Kiệt thở dài nói

" đành thuận theo tự nhiên vậy "

( mãi mới viết được nhiêu đây đó, đừng chê nha ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro