Phần 2: lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* GÀO*     "YAH"   tiếng gầm cùng tiếng hét vang lên trong rừng

" tiếng gì vậy " một cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu lướt qua khu rừng chạy đến nơi phát ra tiếng hét, dừng lại  trên một cành cây nơi một tiểu cô nương dựa vào , một con hùng sư đang lăm le tiến gần cô ấy , nhanh chóng một cậu bé tầm tuổi hắn cũng xuất hiện hét lên " không được làm hại Huân Nhi "   * chậc ! thằng nhỏ ngốc nói thế nó nghe hiểu mới là lạ *  con thú vẫn cứ tiến lại gần , hắn muốn cứu bọn họ , từ lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một bông tuyết màu băng lam cực kỳ xinh đẹp tỏa ra hàn khí bức người , hắn nắm bàn tay lại ,tưởng tượng ra một chiếc cung tên rồi mở tay ra , từ tay hắn xuất hiện một chiếc cung tuyệt đẹp ,hắn kéo căng dây cung từ tay hắn một chiếc tên dần xuất hiện mang theo nhè nhẹ làn sương , hắn nhắm ngay đầu con thú rồi bắn . mũi tên xé gió mà đi đâm xuyên qua nó đầu .phần đầu của con hùng sư dần bị đóng băng, nó dừng lại và ngã xuống .

"ai!" cậu bé kia nhanh chóng ngước lên nhìn ,trước mắt hắn là một cậu bé với mái tóc bạch kim dài xõa tung ở sau lưng, hắn có đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp , long lanh như nước , lông mi bạch kim dài cong vút chớp chớp vũ động tựa như cánh bướm đẹp cực kì, khuôn mặt phì nộn trẻ con cực kì đáng yêu, làn da trắng nõn nà như dương chi bạch ngọc , khí chất thanh lãnh điềm tĩnh tựa trích tiên , thật khó có thể biết trước được sau này lớn lên tiểu nam hài này có thể  khuynh quốc khuynh thành đến mức nào.

(mình không giỏi phần mô tả dung mạo cho lắm nên các bạn cứ hình dung : cửu vĩ hồ được sinh ra từ băng tuyết , có thể gọi là băng linh _ linh trí của băng điều khiển băng ,cho nên khí chất có phần băng lãnh , nhưng kiếp này ẻm trở nên nghịch ngợm vui vẻ hơn chút như băng tan ấy, à vì là cửu vĩ hồ mà ở những truyện khác thì họ cũng tả rồi ẻm cực kì đẹp , có thể nói là đệ nhất lun. vì mình thích mỹ thụ ,nên thụ sẽ rất đẹp nhé !)

hắn từ trên cây nhảy xuống đến trước mặt họ dò hỏi "các ngươi có sao không ? "

" ngươi...ngươi là ai? " nam hài ngập ngừng hỏi hắn 

" ta tên là Nạp Lan Yên Nhiên , các ngươi là ai ? sao lại ở đây " hắn mỉm cười hỏi, mụ cười như băng tan ấm áp như ánh mặt trời vậy 

" ta là Tiêu Viêm, còn muội ấy là Tiêu Huân Nhi " nam hài giới thiệu nói

" các ngươi hảo ." Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười chào hỏi, hắn vui vẻ nhảy đến bọn họ bên người hỏi " sao các ngươi ở đây ? "

" chúng ta chơi ngoài bìa rừng, không cẩn thận lạc vào đây. cảm ơn ân cứu mạng của ngươi . ngươi có thể tới nhà của chúng ta chơi không ?" Tiêu Viêm lo lắng hỏi  

" được thôi ! nhà các ngươi ở đâu vậy ? "   "tiểu ca ca chúng ta ở Ô Thải Thành, huynh đi chung với chúng ta đi !"  Huân Nhi ngượng ngùng nắm tay hắn " cảm ơn ngươi đã cứ ta !"    " không có gì" hắn xoa đầu nàng nói 

Huân Nhi là một tiểu cô nương rất đáng yêu và xinh đẹp , khí chất của nàng lãnh đạm tựa như đóa sen mới nở , tuổi nhỏ đã có khí chất thoát tục , khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên, nàng sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào. sau này cả dung mạo lẫn khí chất của nàng đều có thể nói là đỉnh cấp .

Tiêu Viêm cũng tiến lên nắm lấy tay hắn " đi nào đi nào."

Nạp Lan Yên Nhiên đối hắn cười " được." Tiêu Viêm thoáng đỏ mặt quay đầu đi bước nhanh về phía trước 

-----------------------------------------------------Tiêu gia----------------------------------------------------------------

" phụ thân, mẫu thân "  Tiêu Viêm vào cửa kêu to " có chuyện gì vậy Viêm nhi ?" 

" mẫu thân ." Tiêu phu nhân đi đến ôm Tiêu Viêm vào lòng ,hắn kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra.

" mẫu thân , đây là Nạp Lan Yên Nhiên, là cậu ấy đã cứu con ."

" Tiêu phu nhân hảo ."hắn lễ phép chào hỏi. nàng ôn nhu cười "ân."

mang danh hào ân nhân của thiếu chủ Tiêu gia , hắn hỗn ở Tiêu gia như cá gặp nước vui vẻ vô cùng . hắn cùng Tiêu Viêm và Huân Nhi cùng nhau chơi đùa suốt một tháng trời , hắn chơi đến quên cả trời đất thì Nạp Lan gia gọi hắn về.

" Nhiên Nhiên , ngươi phải đi rồi sao ? Tiêu Viêm không nỡ để hắn đi kéo áo hắn không buông.

" Nhiên Nhiên ca ca ngươi đừng đi ." Huân Nhi cũng buồn trực khóc.

" ta đâu phải là đi luôn chứ ! thỉnh thoảng ta sẽ đến đây chơi, đừng buồn . chỉ là nhà ta có chút chuyện nên mới phải đi . lần sau ta lại đến được không ?" hắn cười xoa đầu Huân Nhi ,vỗ vỗ bối Tiêu Viêm an ủi họ .

" thôi ta đi lần sau ta lại đến ."   " Nhiên Nhiên ca ca ngươi đi cẩn thận ." " tạm biệt , Nhiên Nhiên ." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" phu quân hôn ước giữa Viêm nhi và Yên Nhiên , phải làm sao đây ?" Tiêu phu nhân lo lắng hỏi .

" cái này ta cũng không biết nữa , đành vậy đã ." Tiêu Chiến thở dài .

" ân ." nàng nhìn trời " đành theo ý trời đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

từ đó Nạp Lan Yên Nhiên thường xuyên qua lại Tiêu gia chơi .

đến năm họ 10 tuổi ( Huân Nhi 9 tuổi )

" Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên ta thành đấu giả rồi !" Tiêu Viêm vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn khoe ra   

"ân, chúc mừng ngươi. nhưng đừng vui mừng quá sớm ,ta rất nhanh sẽ bắt kịp ngươi " hắn kiêu ngạo nói

' ừ !" Tiêu Viêm cười . đúng là không bao lâu Nạp Lan Yên Nhiên đột phá rồi .

" Nhiên Nhiên ca ca chúc mừng ngươi " Huân Nhi vui vẻ chúc mừng hắn . 

" ngươi thật giỏi !" Tiêu Viêm biết người này thiên phú so với chính mình còn cao, sau khi mình đột phá , người kia liền theo đó đột phá luôn, chỉ tại hắn quá lười chỉ thích chơi , nếu không tu vi sẽ cao hơn hắn nhiều. 

" ta muốn nói cho các ngươi chuyện này ..." hắn có chút buồn , từ khi hắn xuyên đến đây họ là người bạn hắn chơi hợp phách nhất ,có lẽ trở thành trẻ con và hắn cũng muốn trở thành một đứa trẻ vô tư cho nên tự mang tâm lí ám chỉ hắn cũng cho mình là trẻ con , giờ phải xa bạn bè hắn cũng rất buồn .

" có chuyện gì sao ?" hai người tò mò hỏi.

"ta được Vân Lam tông tông chủ nhận làm đệ tử, sau này ta sẽ phải đến đó tu luyện vài năm ,có lẽ rất lâu chúng ta sẽ không được gặp lại nhau..."

"hức ..! ta không muốn Nhiên Nhiên ca ca !" Huân nhi khóc nấc lên. hắn vội dỗ nàng " chỉ một đoạn thời gian thôi , đừng khóc ." 

"Huân nhi ,  muội đừng như vậy , đây cũng là chuyện tốt cho Nhiên Nhiên ngươi đừng như vậy ." Tiên Viêm ẩn nhẫn nói

"ân ." nàng cũng không thể hủy đi tiền đồ của Nhiên Nhiên ca ca .

bọn họ tách ra trong không khí đượm buồn .

hắn cần mạnh hơn, mạnh hơn nữa . Yên Nhiên sẽ được tông môn chuyên tâm bồi dưỡng, hắn không thể để khoảng cách giữa họ xa hơn nữa , phải kéo gần khoảng cách này , hắn phải mạnh hơn nữa -Tiêu Viêm quyết tâm nghĩ

từ đó họ tách ra 5 năm nhưng bọn họ sẽ không quên tình bạn của mình .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro