Phần 3 : từ hôn( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ẦM * 

một tiếng  nổ vang lên lớp băng bao phủ cả căn nhà nứt vỡ, từ trong đó một thiếu niên tóc dài màu bạc đi ra 

" chúc mừng thiếu tông chủ xuất quan. " đám người đứng thành hàng cung kính với vị thiếu niên ấy

" ân. " thiếu niên tuyệt sắc gật đầu, hắn hỏi " sư phụ đâu ?"

"thưa! tông chủ ở đại sảnh chờ ngài." người kia cung kính đáp.

" đi thôi. " hắn hướng tới đại sảnh đi đến 

--------------------đại sảnh Vân Lam tông------------------------------------------------------------------------------

" sư phụ. " Nạp Lan Yên Nhiên bước vào đại sảnh liền thấy Vân Vận ở đó chờ mình

"Yên Nhiên, chúc mừng, con đột phá rồi ." Vân Vận dịu dàng cười . nàng có dung nhan xinh đẹp động lòng người bình tĩnh điềm nhiên, khi cười cho người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. thân thể mềm mại đầy đặn được bao phủ bởi một bộ tố y. " 5 năm rồi , thực lực của con..."

" đồ nhi vô dụng, thực lực chỉ có ngũ tinh đấu giả ." hắn cúi đầu nói.

" không trách con, công pháp ta dạy con học đến đâu rồi? "

" phong linh phân hình kiếm ta miễn cưỡng đạt được bảy đạo kiếm hình, phong chi cực: lạc nhật diệu may mắn coi như nhập môn rồi.  "

" Yên Nhiên thật giỏi. " nàng khen. "thực lực của ngươi như vậy là rất giỏi rồi, sư phụ tự hào về con , nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà tự mãn được." "Yên Nhiên hiểu được."

"sư phụ, ta có điểm mệt mỏi xin phép về trước." cho dù có mải mê tu luyện đấu kỹ thì thực lực của hắn cũng không thấp như vậy, mấy năm nay hắn không chỉ học đấu kỹ, tu luyện đấu khí mà còn tạo ra một vài đấu kỹ phong hệ và thức tỉnh thần thú huyết mạch hay đế thú huyết mạch. ở nơi này không có nơi nào có được cực hàn chi địa cho nên quá trình thức tỉnh của hắn đặc biệt khó khăn, tu vi lùi lại mới thức tỉnh được một tia huyết mạch. huyết mạch thức tỉnh càng nhiều băng của hắn càng mạnh cho đến khi đóng băng được tất cả mọi thứ trên đời. trong mấy năm này hắn chịu đau cũng không ít đâu.

" ân, đi đi. " nàng từ ái nói.

hắn lui xuống, trở lại phòng .

" thiếu chủ ." hắc y nhân cung kính dâng lên 1 cuộn giấy, hắn cầm lấy mở ra " ! "

* RẦM * hắn đập mạnh một cái, cái bàn vỡ thành bột phấn " chậc ! Tiêu Viêm thế nhưng thiên phú mất hết, lại còn có hôn ước với ta. thật không ngờ đấy. " hắn híp mắt tà mị cười, gọi vào thị nữ phân phó sắp xếp đồ đạc, hắn muốn đến Tiêu gia một chuyến.

--------------------------------------------------------hôm sau-------------------------------------------------------------

" sư phụ, ta muốn rời tông một thời gian. "

"có thể, ngươi tới chỗ Cổ Hà lấy đan dược, ta muốn nhìn thấy ngươi khi thực lực của ngươi phải là đấu sư. "

"vâng, sư phụ. "

sau đó, hắn mang theo mấy vạn kim tệ cùng đan dược ma thú ma hạch, cùng dược thảo lên đường tới Tiêu gia.

----------------------------------------------Tiêu gia---------------------------------------------------------------------

" đấu lực, ba đoạn " nhìn dòng chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự giễu,  nắm chặt tay.

" Tiêu Viêm , đấu lực ba đoạn! cấp bậc: cấp thấp! "

trung niên nam tử bên cạnh ma thạch nhìn thoáng qua tin tức trên bia hờ hững công bố. không có gì ngoài ý muốn, tiến châm chọc nổi lên ầm ĩ trên quảng trường. những câu nói khó nghe như mỉa mai hắn từ thiên tài thành phế vật, muốn đuổi hắn khỏi gia tộc, sỉ nhục hắn như chiếc dao nhọn hung hắn đâm vào tim hắn, khiến hô hấp của thiếu niên trở nên có chút dồn dập. hắn sẽ làm người kia thất vọng, khoảng cách giữa bọn họ càng lớn . bóng dáng cô đơn của hắn khiến thế giới xung quanh hắn trở nên lạc lõng.

...

"người tiếp theo: Tiêu Huân Nhi! "  

thiếu nữ khí chất lãnh đạm như đóa sen mới nở tuổi còn nhỏ đã có khí chất thoát tục như vậy cùng với dung mạo tuyệt sắc, thật không khó để biết được sau này lớn lên nàng sẽ đẹp nhường nào.

nàng nâng lên tay đặt lên trắc nghiệm bia, bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên,  sau một khoảng thời gian trầm tĩnh, trên bia thạch hiện lên ánh sáng chói mắt .

"đấu khí: cửu đoạn! cấp bậc: cao cấp!"

tiếng nói vừa dứt dưới đài đã sôi trào 

"không hổ là Huân Nhi tiểu thư, tuổi nhỏ đã đạt được thực lực như vậy " ... những lời khen không làm cho nàng trở nên kiêu ngạo, nàng cười nhẹ rồi đi đến cuối hàng ngũ đến trước mặt thiếu niên với khuôn mặt non nớt thanh tú đang suy sụp ...

"Tiêu Viêm ca ca !"

"ta bây giờ còn có tư cách để muội gọi như vậy sao ?" nàng chính là một trong số ít những người còn tôn trọng hắn trong gia tộc .

" Tiêu Viêm ca ca, trước đây huynh từng nói với Huân Nhi , có thể buông mới có thể cầm lấy , thu phóng tự nhiên mới là người tự tại ! " nàng ôn nhu mỉm cười nói .

hắn tự giễu cười .

đối với sự suy sụp của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khẽ chau mày , thật lòng nói: "Tiêu Viêm ca ca,muội cũng không biết vì sao huynh lại bị như vậy, bất quá Huân Nhi tin tưởng tưởng huynh sẽ lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của mình..." nàng ngập ngừng nói tiếp " huynh cũng không muốn thấy Nhiên Nhiên ca ca buồn đúng không? "

hắn yên lặng, chậm rãi rời khỏi quảng trường...

đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô độc của thiếu niên, ngừng lại một thoáng, thiếu nữ bỏ qua tiếng kêu như sói tru vì ghen tị ở phía sau mà chạy theo thiếu niên...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ha ha ha, ngươi biết không, hôn thê của Tiêu Viêm là nam nhân đó. mà còn là thiếu tông chủ của Lam Vân tông nữa cơ, tôn tử của Sư tâm nguyên soái của Gia Mã đế quốc nữa cơ !"

" ta còn nghe nói vị này cực kì đẹp, có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân nữa cơ !"

"nghe nói hắn so nữ nhân còn phải đẹp. "

" ha ha ha... nghe nói hắn sắp đến đây rồi đó ." 

" theo các ngươi, vị này thiếu tông chủ đến đây làm gì ?"

" đương nhiên là từ hôn rồi, vị này chính là thiên tài trong thiên tài, sao có thể chấp nhận vị hôn thê của mình là nam nhân chứ, đã thế còn là tên phế vật nữa chứ "

" phải , chỉ có thể là như vậy ."...

*ta có hôn ước ? đối phương còn là nam sao có thể...ta phải tìm phụ thân * Tiêu Viêm nhanh chóng tìm Tiêu Chiến . 

" phụ thân !" Tiêu Viêm hấp tấp chạy đến trước mặt hắn cha hỏi " ta có hôn thê ? hắn còn là nam! phụ thân đây là chuyện gì ? có phải... có phải Nhiên Nhiên không ?"

"Viêm nhi..." Tiêu Chiến có chút bối rối  " phụ thân, hắn là ai !"

" Viêm nhi... hắn...hắn là... Nạp Lan Yên Nhiên ! là ngươi mấy năm trước chơi cùng cái kia " 

Tiêu Viêm cứng đờ. hiện tại, đầu óc hắn rỗng tuếch hắn...hắn....

"Viêm nhi, ta biết điều này rất khó chấp nhận đối với ngươi...Viêm nhi ngươi..." Tiêu Chiến chưa nói hết câu liền thấy Tiêu Viêm thất thiểu đi ra khỏi phòng, tựa hồ không nghe thấy những gì ông nói sau đó .

Tiêu Viêm cũng không biết mình trở về phòng bằng cách nào, hiện tại trong lòng hắn mang niềm vui rạo rực, hắn bất ngờ khi thấy mình cảm thấy vui vẻ, hắn thế nhưng lại không cảm thấy tức giận hay có bất kì cảm xúc tiêu cực nào. hắn...không lẽ hắn thích người kia . Tiêu Viêm trong lòng rối loạn, hắn cần phải bình tĩnh lại ...

nằm trên nóc mái ngắm mặt trời lặn  là một thói quen của Tiêu Viêm khi mẫu thân hắn vẫn còn trên đời và đến giờ hắn vẫn giữ thói quen đó . 

" Tiêu Viêm ca ca. " Tiêu Huân Nhi tiến lên ngồi bên cạnh hắn " huynh sao vậy ?"

" hôn thê của ta là Nạp Lan Yên Nhiên ."

"thật sao ? " Huân Nhi kinh ngạc thốt lên "ân "

" kia... thật tốt quá, huynh ấy là đệ tử của Vân Lam tông chủ, có lẽ huynh ấy có thể giúp huynh tìm ra nguyên nhân đấu khí bị mất! ta cũng rất nhớ huynh ấy ." Huân Nhi vui vẻ nói 

" Huân Nhi chúng ta đều là nam tử muội ..."   "Tiêu Viêm ca ca" Tiêu Huân Nhi ngắt lời hắn "muội không quan tâm người khác nghỉ ra sao về mình, chỉ cần bản thân hạnh phúc là đủ rồi. muội chỉ muốn hai người hạnh phúc thôi ngư vậy là đủ rồi ."nàng chân thành thực lòng nói.

"được rồi Tiêu Viêm ca ca, chúng ta mau tới đại sảnh thôi muội thấy ở đó có chút ồn ào. đi nào!" nói đoạn Tiêu Huân Nhi liền kéo Tiêu Viêm hướng tới đại sảnh đi đến.

-------------------tại thời gian đó ở đại sảnh---------------------------------------------------------------------------

" Yên Nhiên, ngươi là đến từ hôn sao ?" Tiêu Chiến thở dài nói 

Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu đưa ra những lễ vật mình chuẩn bị nói " ta sợ Tiêu Viêm không chấp nhận lễ vật này của ta nên chỉ có thể đưa ra từ hôn cái cớ này, Tiêu thúc thúc , thúc không trách ta chứ ?" hắn đưa ra những lễ vật kia cùng với một viên tụ khí tán.

" Tiêu Viêm có lẽ rất cần nó . thúc thúc ,ngài nhận đi ."

" Yên Nhiên ... cái này cũng quá quý giá rồi !" Tiêu chiến có ý từ chối 

"vì Tiêu Viêm ngài nên nhận nó ." 

" ta... "  "không sớm thì muộn chúng ta cũng phải giải trừ hôn ước , như vậy không phải tốt sao"

Hắn cũng không bài xích nam nhân với nam nhân nhưng chung thân đại sự cẩn thận vẫn hơn. hắn cũng khá thích tiểu tử Tiêu Viêm đó đấy.

vừa đến cửa đã nghe thấy lời từ hôn tuyệt tình của Nạp Lan Yên Nhiên tim hắn đau như dao cắt, hắn ghét ta đến vậy ư? không hắn không cam tâm, không thử sao biết bọn họ không hạnh phúc chứ hắn nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhiên Nhiên mà ! không, hắn không đồng ý từ hôn đâu !  

" ta không đồng ý !" Tiêu Viêm lao vào hét lên

" hừ ! tên phế vật như ngươi mà cũng xúng với thiếu tông chủ của chúng ta sao ." Cát Diệp hừ lạnh .

"Nhiên Nhiên." Tiêu Viêm kéo tay hắn đầy mặt không tin, ta không tin !

trầm mặc một lúc Nạp Lan Yên Nhiên cũng quyết định buông lời hung ác dọa Tiêu Viêm để hắn từ bỏ hôn ước . "Tiêu Viêm ngươi đã không còn là thiên tài của ngày xưa nữa lấy gì để xứng với ta?" hắn lạnh nhạt nói

" không, ta không,ta tuyệt đối sẽ không giải trừ hôn ước " Tiêu Viêm hét lên 

suy nghĩ một lúc Nạp Lan Yên Nhiên nói " không giải trừ cũng được, ngươi đỡ được một kiếm của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội , được chứ ?"

" hảo !"Tiêu Viêm nhanh chóng trả lời 

vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, nhanh như chớp nó đâm thẳng hướng Tiêu Viêm , Tiêu Viêm sử dụng toàn lực chống đỡ nó , sau đó hắn liền thả tay ra, thanh kiếm xuyên qua hắn ngực , Nạp Lan Yên Nhiên bất ngờ nhanh chóng thu lực nhưng vẫn là không kịp , hắn tức giận quát lên " ngươi điên rồi !"    "ta điên rồi, ngươi không đồng ý ta liền điên rồi " Tiêu Viêm gần như gào lên hắn giữ chặt thanh kiếm làm nó đâm sâu hơn.

" Viêm nhi " Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên.

" ta cho ngươi một cơ hội, đó là nhượng bộ cuối cùng của ta !"

" được "Tiêu Viêm rút thanh kiếm ra "ngươi nói"

" 3 năm sau ta cùng ngươi sẽ quyết đấu ở Lam Vân tông, ta thắng hôn ước liền giải trừ, ngươi thắng... chúng ta liền thành thân ."

"tốt " đáp ứng sau hắn liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh , Tiêu Chiến nhanh chóng bế lên hắn đưa đi trị thương. Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên cũng cực kì lo lắng lại gần

" không có đấu khí hộ thể sao liền thế " có người trách móc

trước khi ngất đi hắn thấy Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng hướng về phía hắn, là hắn ảo giác sao ? sau đó trời đất liền tối đen. hắn mất đi ý thức lâm vào hôn mê.

(haf~ buồn ngủ quá ! đến đây thôi ,bai~!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro